16. Nơi trút bầu tâm sự.
Mấy đêm liền tôi đều ngồi ở đây, phiêu theo tiếng nhạc xập xình, âm thanh hỗn loạn, ánh đèn chớp tắt loáng nhoáng làm mọi vật đều ẩn hiện lung linh và huyền ảo hơn.
Chỗ tôi ngồi là khu vực VIP cho khách đi dưới bốn người, góc bên trái kia là khu cho khách dưới mười người, bên phải là cho nhóm trên mười người. Mỗi khu như vậy đều có hai bảo vệ và một phục vụ túc trực. Ngồi đây dễ dàng phóng tầm mắt xuống sân khấu nhỏ bên dưới, nhưng giờ này hơi sớm vẫn chưa có ai ca hát, chỉ Có DJ đứng đó đang chơi từng giai điệu xập xình lôi cuốn tâm trí mọi người.
Tôi ngã người ra lưng ghế sofa, lười biếng nhã từng làn khói mỏng manh bay lên trần, nhìn nó nhanh chóng nhập làn với những đám khói đang lơ lửng khác. Tạo thành một vầng khói trắng đục như đám mây treo lơ lửng giữa không trung. Tôi cứ bần thần nhìn nó với một tâm trí trống rỗng.
Một giọng nói đủ vang để kéo tôi quay lại nhìn. Thật bất ngờ, là cô ta, người dai như đỉa đó đang cười chào trước bàn của tôi. Cô ta đặt chai Hennessy còn đầy nguyên lên bàn như muốn thay thế chai Hennessy chỉ còn một ít của tôi. Cô ta nói giọng vừa đủ nghe:
- Uống chung được không?
Tôi xỉn rồi sao? Không. Tôi chỉ mới uống vài ly thôi chai Hennessy đó tôi đã uống hai ngày rồi nên nó mới gần hết. Tôi vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng tôi có nghe lầm không? Người yêu cũ của Tuyết Dung muốn cùng tôi uống rượu sao? Tôi thật chưa nghĩ đến tình cảnh này bao giờ. Giờ đồng ý hay không đồng ý? Không đồng ý thì cô ta sẽ kiếm bàn khác ngồi, lại nhìn chăm chăm càng làm tôi khó chịu hơn. Trước sau cũng nhìn, thôi thì cứ nhìn đối diện thế này cũng đỡ khó chịu hơn. Tôi nhoẻn miệng cười nói:
- Mời ngồi.
Cô ta vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, liền đưa tay rót rượu, cầm ly lên như mời tôi. Tôi cũng cầm ly của mình, làm động tác mời lại, rồi cạn ly.
Tôi cũng không buồn nói chuyện với cô ta, lười biếng ngả lưng ra ghế sofa, tay đốt điếu thuốc lá đen tuyền quen thuộc, nhã làn khói ra. Tôi vẫn thấy cô ta nhìn tôi không chớp mắt, ánh nhìn đó thực sự làm tôi có phần hơi khó chịu, bất giác tôi tự ngó lại bản thân mình.
Tóc tôi nay hơi dài, do lười chưa cắt. Tôi xõa nó tự nhiên nhưng đâu có bù xù, vì con Trân nói tóc tôi suông mềm xõa ra trông rất là đẹp mà. Nay tôi vẫn mặc áo bra đen bên trong, khoác sơ mi tay ngắn bên ngoài. Nhưng tôi đã cài nút giữa rồi không quá hở, chỉ hơi hở phần trên một chút. Ừ ha, chắc là hở rồi. Tôi ngồi thẳng lại, lại rít thêm một hơi thuốc lá dài cho tâm bình tĩnh hơn.
Thấy tôi thay đổi tư thế, cô ta liền không nhìn chăm chăm nữa mà nói với tôi:
- Xin một điếu được không? Thuốc của tôi vừa hết.
Tôi gật đầu, đẩy gói thuốc lá qua cho cô ta.
Nhìn cô ta bật lửa đốt điếu thuốc, ánh lửa sáng lên làm nổi bật gương mặt trái xoan đó với sóng mũi dọc dừa hết sức xinh đẹp. Điếu thuốc lá trên tay tôi, cháy tới gần đầu lọc rồi sức nóng của nó lan đến hai ngón tay tôi làm tôi giật mình, vội ngưng cái suy nghĩ quái gở đó ngay.
Tôi vội tắt điếu thuốc, đưa tay uống chút rượu để bình tĩnh mà không suy nghĩ lộn xộn, vừa đặt cái ly xuống bàn. Tôi nghe cô ta nói:
- Xin lỗi chuyện lần trước.
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta.
- Chuyện gì?
Cô ta nhả làn khói ra, rồi nói:
- Chuyện.. tôi đánh cô lần trước.
Tôi cười nhạt một tiếng.
- Đã không còn nhớ tới.
Lúc này, bên dưới sân khấu đã có ca sĩ hát rồi. Mảng này thì tôi chịu thua, vì không thể biết ai đang hát. Tôi chỉ nghe nhạc mà không cần biết ca sĩ là ai. Tôi chăm chú nhìn nữ ca sĩ đó hát và nhảy uốn éo trông vô cùng gợi cảm mà không quá lố bịch, giai điệu nghe rất bắt tai, làm tôi cũng phiêu theo mà quên mất sự hiện diện của con người dai như đỉa kia.
Con đỉa đó sợ tôi quên mất cô ta hay gì. Cô ta nói với tôi:
- Không dẫn Tuyết Dung theo à?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Tôi cũng cần có không gian riêng.
- Em ấy có biết, cô đến đây không?
Tôi thật sự không thể chịu nổi cách nói chuyện này, thích làm người ta khó chịu hay sao đó. Tôi đáp lại:
- Tự đi mà hỏi.
Như nhớ ra gì đó, tôi lại nói thêm.
- Cô là đang theo dõi tôi sao? Đổi mục tiêu rồi à?
Tôi thấy cô ta cười nhạt, đưa ly rượu lên đôi môi đỏ mọng đó mà uống cạn.
- Tôi thấy cô thú vị hơn.
Câu trả lời làm tôi đau đầu suy nghĩ. Thú vị hơn? Thú vị chỗ nào? Tôi là thấy tôi vô vị nhàm chán đến bản thân tôi còn tự chán mình. Nhưng... nhưng mà cô ta nói vậy là sao? Ánh mắt của tôi không còn thiện cảm mà nhìn cô ta nữa.
Cô ta vừa đốt xong điếu thuốc, quay lại nhìn tôi, là sao vậy? Biểu cảm đó là đắc ý, là hài lòng sao? Tôi đổi giọng, thái độ không còn bình thường nữa, hỏi lại cô ta?
- Không theo dõi mà theo đuổi tôi sao?
Tôi có phải tự tin quá mức rồi không? Tình địch người yêu cũ, sao lại trở thành người theo đuổi mình chứ? Tôi cũng cười thầm trong lòng cho cái sự tự tin thái quá này. Nhưng câu trả lời của cô ta làm tôi sặc ngụm rượu vừa uống vào.
- Tôi có thể suy nghĩ về đề nghị này.
Tôi vội lấy khăn giấy lau miệng, rồi lau ít rượu khi nãy bị sặc, lỡ phun ra, phục vụ đứng ngay đó vội bước tới lau dọn và thay ly đá mới cho tôi. Tôi quay sang cô ta, chỉ nói hai chữ.
- Đồ điên!
Là điên thật rồi mà, nhìn cô ta kìa, cái nụ cười nửa miệng kia như khinh khỉnh mà nhìn tôi. Cô ta cười nhạo tôi là một kẻ đang tự ảo tưởng sức mạnh sao? Tự vẽ ra cái viễn cảnh si tình đấu đá sao? Tôi thật muốn một cước đá bay cô ta xuống tầng. Tôi tự bị câu nói của mình mà làm rối bời tâm trí, lồng ngực phập phồng đập nhanh hơn hay do DJ đã đổi một giai điệu sôi động hơn. Mọi người đang không ngừng hò hát nhảy nhót bên dưới.
Để ổn định lại nhịp tim, tôi đứng lên tay cầm gói thuốc đi xuống nhà vệ sinh. Ngồi trong đây có thể giảm bớt chút âm thanh chát chúa đó, nhịp tim của tôi cũng ổn định lại rồi. Tôi đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, lười biếng lướt đọc lại những dòng tin nhắn cũ của Tuyết Dung.
Em ấy thật sự đã nhắn rất nhiều, nói thằng trai kia là bạn trong nhóm. Hôm đi sinh nhật do nó đi du lịch chưa về nên mới không tham gia. Thằng trai đó là Gay và nói tôi không cần phải ghen làm gì? Em ấy thật là tự tin khi nghĩ là tôi ghen nên mới không nói chuyện với em ấy.
Em ấy lại nói đúng. Tôi nở nụ cười mỉa mai, chua chát cho chính mình. "Đúng là ghen đó sao? Cảm xúc của tôi mà sao để người khác dễ nắm bắt vậy? Sao em ấy như hiểu thấu con người của tôi vậy. Tôi đúng là thất bại."
Tôi dụi tắt điếu thuốc, rồi bỏ vào thùng rác, mở cửa đi ra ngoài.
Đập vào tầm mắt tôi lại là cô ta, đúng là âm hồn bất tán mà. Cô ta cứ đứng trước cửa làm tôi cũng giật cả mình. Tôi lườm cô ta rồi bước ra ngoài. Cô ta xoay người, không biết bằng cách nào rất nhanh đã áp tôi vào bức tường lạnh ngắt. Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ấy phả nhẹ lên cổ mình. Cô ta thấp hơn tôi một chút chắc cũng một mét sáu sáu hay một mét sáu bảy gì đó, cao hơn Tuyết Dung.
Tôi nhắm mắt, hít thở thật sâu, rồi nói:
- Cô rất thích áp người khác vào tường phải không?
Trên mặt cô ta hiện lên vẻ rất là nghiêm túc, không có chút gì như đùa giỡn, nhìn gần thế này cô ta có phần xinh đẹp hơn Tuyết Dung rất nhiều thì phải, mắt, mũi, miệng đều rất hài hòa. Chết tiệt! Tôi lại suy nghĩ gì thế này?
Cô ta đang áp sát đôi môi đỏ mọng của mình vào tai tôi mà nói:
- Cô là người đầu tiên.
"Có quỷ mới tin lời cô." Tôi thầm chửi trong bụng.
Nhưng cái cảm giác lạnh sóng lưng, gai ốc nổi đầy người lại đến. Cô ta là cố tình như thế này, cố tình phả từng làn hơi thở ấm nóng đó vào nơi nhạy cảm của tôi. Cô ta đang cố tình quấy rối tôi, làm tâm trí tôi chạy loạn.
Cái quạt trần quay vù vù, thổi từng làn gió mát nhưng nó không đủ thổi bay cái nóng ran trong người tôi lúc này. Cái mà nó thổi tới là hương thơm trên mái tóc xoăn dài đó. Hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc, là mùi hương trên tóc của Tuyết Dung đây mà. Hai người họ là xài cùng một loại sao?
Tôi có thể cảm nhận nhịp tim mình lại phập phồng, đập thình thịch lên rồi. Sao nó lại đập loạn như thế này? Tôi cố bình tĩnh hơn, chưa kịp nói gì thì nghe cô ta nói tiếp.
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi một cách chậm rãi, như thể đang cân đo từng phản ứng nhỏ nhặt nhất. Tôi không biết nên lảng tránh hay đối đầu, chỉ cảm nhận được sự nóng rát nơi ánh nhìn đó như muốn thiêu đốt lớp phòng vệ yếu ớt của tôi. Lần này cô ta cố tình áp sát gương mặt trái xoan đó đến gần gương mặt tôi hơn. Giọng điệu chậm rãi nói:
- Sao nhịp tim... đập nhanh vậy? Tôi sẽ không... thịt cô... đừng lo...
Tức giận, hai mắt tôi mở to hết cỡ, sẵn sàng đáp trả thì nghe ai đó gọi tên mình.
- Chị Vân...
Tôi quay ra hướng có tiếng gọi, là con Trân, con Trân sao?
Tôi chưa phản ứng, thì cô ta cười nhạt rồi nói:
- Tôi mượn gói thuốc.
Cô ta giật lấy gói thuốc trên tay tôi, quay lưng bước vào căn buồng trống ngay đó mà đóng cửa lại. Tôi vẫn đứng yên đó nhìn con Trân.
Giây phút này đây, tôi cảm nhận được sâu sắc câu dân gian hay nói: "Nơi để trút bầu tâm sự." Đúng thật là vậy mà, chết tiệt thật. Tại sao luôn là cái chỗ này làm tôi khó xử, ngồi với nhau cả đêm không sao, vừa vào đây là có chuyện.
Tôi thấy con Trân bước tới gần tôi. Nay nó mặc một chiếc váy kim tuyến lấp lánh khá là đẹp. Nó nhỏ giọng hỏi tôi:
- Chị đi với ai vậy?
Tôi liền trả lời:
- Một mình, còn em?
- Em đi sinh nhật bạn. - Con Trân chỉ tay và buồng đó, như hỏi tôi người đó là ai?
Tôi liền đáp:
- Con đỉa.
Tôi bước ngang con Trân mà ra ngoài, không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm nữa.
Về chỗ ngồi của mình, tôi uống một lúc mấy ly rượu nhìn lại chai rượu đã cạn, liền gọi phục vụ thêm chai mới. Nhưng con đỉa đó đã xuất hiện ngăn lại. Cô ta cầm chai rượu của mình, rót vào ly cho tôi, nở nụ cười hiền hòa nói:
- Uống hết chai này đi rồi gọi thêm.
Giọng nói đó cũng có phần dễ nghe. Cái suy nghĩ lại chạy loạn, tôi liền uống cạn ly rồi của mình mà không muốn nghĩ tiếp. Nhìn cô ta về ghế ngồi khi nãy của mình, cái vẻ mặt đó là gì, không còn cái vẻ khinh khỉnh, khó ưa nữa mà thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng hơn rồi.
Tôi đưa tay gõ vào đầu mình mấy cái, tự chửi bản thân mình: "Mày điên rồi phải không? Uống rượu nhiều quá, não hư rồi phải không? Đang nghĩ cái gì vậy nè chời."
Tay đốt điếu thuốc lá cho đầu óc giãn ra, tinh thần lại nhẹ nhõm. Làn khói vừa tan biến vào không khí, con Trân hiện ra như một vì sao sáng trong đêm tối này của tôi, nụ cười rạng rỡ trên môi nó. Nó vừa ngồi xuống bên cạnh tôi vừa nói:
- Chị đến lâu chưa? Em ngồi đây với chị nha.
Tôi chắc là xỉn rồi, thấy nó đang ôm cánh tay tôi, tựa đầu lên vai tôi, lại là mùi nước hoa thơm nồng đó, không phải dịu dàng như mọi ngày. Mùi nước hoa bay vào mũi, làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể con Trân, lan tỏa khắp người tôi, làm tôi thoải mái hơn, không còn căng thẳng nữa. Tôi nhẹ nhàng cười với nó:
- Em không chơi cùng bạn à?
- Tụi nó cũng sắp về rồi, em thì chưa muốn.
Tôi quay sang nhìn nó kỹ hơn, đôi mắt lấp lánh của nó ánh lên dưới những tia sáng mờ ảo, khiến tôi có cảm giác như nó không thuộc về cái không gian ồn ào, hỗn loạn này.
- Chị uống nhiều quá rồi? – Nó nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Tôi nhún vai, xoay ly rượu trong tay.
- Không nhiều đâu. Mà... hôm nay em mặc thật đẹp. - Tôi buột miệng nói, mắt liếc nhanh qua chiếc váy kim tuyến lấp lánh ôm vừa vặn dáng nó.
Con Trân mỉm cười, lúng túng kéo nhẹ vạt váy.
- Hôm nay là sinh nhật bạn thân mà, phải ăn diện một chút chứ!
Tôi khẽ nhíu mày, lòng có chút lấn cấn. Nhìn nó thế này, bỗng nhiên trong tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn kéo nó sát lại, vừa muốn tránh xa để khỏi tự làm rối chính mình.
Để thôi cái suy nghĩ lung tung, tôi cầm ly đưa lên, ra hiệu cho phục vụ cho thêm một cái ly. Ly vừa mang tới con Trân liền rót rượu cụng ly của tôi, rồi nó cũng quay sang người dai như đỉa kia cười nói:
- Cạn ly nào!
Cô ta quay sang cũng nâng ly của mình, cười khẽ cùng nhau cạn ly. Theo góc độ người ngoài chắc nghĩ bạn bè cùng nhau đi giải khuây. Nhưng không nha, cô ta không phải là bạn, mà lại ngồi đó nhìn rất ư là bạn.
Ghế tôi đang ngồi là ghế sofa đôi, con Trân ngồi bên cạnh lắc lư theo nhạc, cười nói cứ thế mà ngã vào người tôi. Nó chỉ còn thiếu một bước, leo lên người tôi nữa là y như Tuyết Dung lần đó. Nó cứ ôm lấy cánh tay tôi, chạm vào tôi, cảm giác ấm áp mềm mại mà quen thuộc đó. Nó như thôi miên tâm trí tôi. Tôi không phản kháng chỉ ngồi đó mà tiếp nhận.
Tôi đưa tay lấy gói thuốc lá, không để ý lại nắm ngay bàn tay cô ta. Bốn mắt nhìn nhau, có chút ngại ngùng nhưng cũng nhờ những ánh đèn xanh, đỏ chớp tắt nên không thấy rõ gương mặt đang xấu hổ của nhau. Tôi vội rụt tay lại thì nghe cô ta nói:
- Chắc phải đổi vị thuốc.
Cô ta lấy ra một điếu thuốc lá, rồi đẩy cả gói sang chỗ tôi. Tôi lại nhìn cô ta đốt thuốc, đốm lửa lập lòe hắt lên gương mặt trái xoan đó. Lúc này đã phản phất vẻ u buồn. Cô ta đốt xong thì đưa hộp quẹt sang cho tôi, nụ cười hờ hững như có như không đó...
Con Trân nhanh tay đỡ lấy, rồi đưa lại cho tôi, cười và nói gì đó. Nhưng tâm trí tôi lúc này lại đang nhớ cái dáng vẻ u buồn đó là sao? Còn nụ cười hờ hững kia? Tâm trạng cô ta thay đổi còn nhanh hơn tôi, phức tạp hơn tôi. Vậy thật ra cô ta đang nghĩ gì, muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro