17. Lại là con Trân.
Tôi xem ca trực, thấy con Trân nghỉ ca. Tôi ra quán ngồi một chút, cho có hơi người, để cảm nhận mình còn sống.
Mỗi khi bước vào quán, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải là nội thất cầu kỳ, mà chính là sắc vàng nhẹ nhàng bao phủ khắp nơi. Bức tường được sơn một màu vàng nhạt, trên đó treo vài bức tranh nhỏ về những mùa hoa khác nhau. Những chậu hoa hướng dương và cúc hoàng anh được sắp đặt khéo léo trên từng chiếc bàn gỗ đơn giản, mang đến cảm giác ấm áp nhưng không quá rực rỡ.
Phía góc quán, nơi Tuyết Dung hay ngồi, có một tấm rèm lụa thả lửng, che khuất nửa phần cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ. Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên từ chiếc loa cũ khiến không gian càng thêm thân mật, như một cái ôm mềm mại mà không ai muốn rời đi.
Quán mới nay đã hoạt động khá ổn rồi, có phần đông khách hơn quán cũ, chắc do địa điểm gần khu công ty, văn phòng. Những cây hướng dương kia chắc là mới được thay, nhìn nó căng tràn sức sống, không như tôi một mớ bòng bong trong lòng.
Tôi đeo tai nghe vào, bật danh sách nhạc hay nghe và tận hưởng chút bình yên cho mình. Môi nhấp ly cà phê, vẫn là cà phê đó nhưng sao nay nó không được đậm như con Trân hay pha cho tôi. Tôi chặc lưỡi, lắc đầu để không nghĩ đến nữa, tay mở file những công việc cần làm, rồi lại mở email xem có gì mới không?
Nhìn những con chữ, những con số đó mà sao trong đầu tôi toàn hiện lên gương mặt ửng hồng của con Trân, rít một hơi thuốc lá cũng không làm tâm trí tôi bình yên hơn. Đã mấy ngày rồi, sao trong tôi những cảm xúc đó như mới nguyên vậy.
Tôi còn nhớ,
"Khi con đỉa đã về rồi, tôi ngà ngà say, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ rồi. Còn con Trân, nó cứ dựa đầu vào người tôi, ôm lấy cánh tay tôi không buông, như sợ tôi bay mất. Nó đưa gương mặt đã ửng hồng vì rượu mà nhìn tôi, giọng hơi lè nhè:
- Chị có đi xe không? Em đưa chị về.
Mơ mơ hồ hồ, tôi lại thấy gương mặt đó thật xinh đẹp, kim tuyến lấp lánh nơi đuôi mắt, hai má ửng hồng, nó làm tâm trí tôi rối loạn, cứ ngẩn ra mà nhìn. Mãi đến khi con Trân áp bàn tay nhỏ nhắn đó lên gò má đang lạnh dần của tôi, thì tôi mới hoàn hồn mà hỏi lại:
- Em nói gì?
Con Trân rướn người lên cao hơn, như muốn nói rõ cho tôi nghe.
- Chị có đi xe không?
Tôi lắc đầu hỏi lại:
- Còn em?
Nó cũng lắc đầu, hình như bàn tay nó không yên đang để trên đùi tôi thì phải. Tôi đẩy đầu nó ra, rồi nói:
- Tôi gọi xe cho em về.
Nó liền nhào lại, ôm chặt cánh tay tôi.
- Cho em ngủ nhờ nhà chị. Em về giờ này với bộ dạng này, ba đánh em chết.
Tôi thiệt không nói nổi con bé này, biết vậy mà không chịu về sớm lại còn uống nhiều nữa.
Tôi tính tiền, không quên để lại thêm ít tiền cho phục vụ, và nói gọi giúp tôi một chiếc taxi bốn chỗ. Tôi loạng choạng đứng lên, cũng đỡ cả con Trân đứng lên. Tôi cảm thấy con Trân còn tỉnh táo hơn tôi, nó đưa tay lấy túi xách của cả hai rồi mới đi theo tôi. Tôi loạng choạng nhưng vẫn chưa đến mức không thấy gì, vì người nhậu cùng với tôi là con đỉa nên tôi biết điểm dừng của mình.
Vô tới nhà tôi liền tìm nước uống, sao tự nhiên cổ tôi lại khô thế này. Tôi cũng đưa con Trân chai nước, rồi lại đi đến bên tủ lấy ra hai chai giải rượu cho tôi và nó.
Ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại của mình vẫn thích hơn. Tôi khui luôn hai chai giải rượu, đẩy qua cho con Trân đang ngồi góc bên kia. Nó nhanh chân lại đi qua sát chỗ tôi ngồi, cầm chai giải rượu lên cười cười nói nói:
- Em uống luôn hai chai được không? Chứ một chai không giải được cơn say tình này.
Là đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ nghe ra gì rồi, hay là nó đã nói nhầm. Nó vẫn đang lải nhải gì đó, tôi mặc kệ lại uống chai giải rượu của mình. Tôi quay sang thì thấy con Trân đang chăm chăm nhìn mình, ánh nhìn này là sao? Tôi chỉ muốn đi lên lầu, thoát khỏi chỗ này.
Con Trân nói với theo:
- Chị cho em mượn đồ để thay ngủ nha.
Tôi nhìn nó, chỉ nói:
- Mặc vừa sao?
Nó ngập ngừng, gãi đầu rồi nói:
- Áo bự bự của chị, em mặc thành đầm ngủ cũng được.
Tôi chỉ cười nói:
- Phòng cũ của chị Tư, có tủ đồ qua đó mà chọn.
Nhìn con Trân hớn hở ra mặt, nó đang đứng lên đưa tay kéo nhẹ vạt váy xuống, do cái váy ôm hơi ngắn, khi ngồi bị giật lên đáng kể. Nó đang lon ton đi sau lưng tôi. Tôi chỉ tay về phòng cũ của chị Tư, phòng đó không ở nữa nên tôi làm phòng để những đồ ít dùng đến. Mỗi tuần đều được dọn dẹp để bọn nhỏ lâu lâu ghé chơi xin ngủ nhờ.
Con Trân bước vào phòng, nhìn thấy tủ quần áo thì xuýt xoa không thôi.
- Nhiều đồ vậy sao?
Miệng nói, tay mở cửa kính, kéo cái này cái kia ra xem, vẫn nói không ngừng:
- Toàn bộ váy này, đều của chị sao?
Tôi đứng dựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nó:
- Em nghĩ xem?
- Sao em không thấy chị mặc?
- Không thích nữa.
Tôi mặc nó là vì chị Thu, chị ấy nói rất thích nhìn tôi mặc váy, trông nhu mì và đáng yêu hơn. Tôi lúc đầu cũng rất phản đối nhưng chị ấy cứ mua về rồi bắt tôi mặc, mặc lên cũng không tệ, nên khoảng thời gian đó tôi đều mặc váy cho chị ấy vui.
Tôi lắc đầu, để dừng cái suy nghĩ đó lại, bỏ về phòng mình mà không nghe con Trân nói gì nữa. Vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồ ngủ, nằm trên cái nệm êm ái của mình đúng là rất tuyệt.
Căn phòng của tôi không quá gọn gàng. Những cuốn truyện và tạp chí nằm vương vãi trên bàn, góc tường có một cây đàn guitar cũ với vài sợi dây bị đứt. Vì đã lâu không ai dùng đến nó. Trên chiếc kệ sát tường, các lọ nước hoa được xếp ngay ngắn, mỗi lọ phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh, tạo thành những vệt màu lung linh trên tường. Không gian tràn ngập mùi nước xả vải thoang thoảng, pha lẫn hương cam sả từ lọ tinh dầu nhỏ trên đầu giường.
Lúc này tâm trí tôi lại nhớ về người con gái đó, người vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho tôi, người đã lấy mất con tim tôi, đang suy nghĩ miên man, tôi nghe con Trân gọi mình:
- Chị ơi,
Tôi hé mở đôi mắt gần như nặng trĩu mà nhìn. Ngược ánh đèn phòng, con Trân hiện ra mờ mờ ảo ảo trong cái váy ngủ hai dây màu đen đó. Chút ánh sáng vàng quét qua, nụ cười nhẹ nhàng làm tôi xao xuyến hay hình bóng chị Thu ùa về.
Cái váy ngủ đó, không phải là cái mà chị ấy rất thích sao? Mỗi lần chị ấy mặc nó là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh con sói già đang khiêu gợi, quyến rũ con mồi của mình. Thật là nực cười, chị ấy luôn là người quyến rũ tôi trước nhưng tôi lại là người nằm dưới, không có lấy một cơ hội để phản công.
Chị ấy luôn khiêu gợi tôi thế này, nhìn cổ chiếc váy khoét sâu ẩn hiện đồi núi nhấp nhô trắng nõn đó, nó thật là khiêu khích thị giác của tôi. Nhưng đâu dễ gì chị ấy cho tôi chạm vào, nhìn chị ấy vừa gần vừa xa.
Nhiêu đó chưa đủ khiêu khích tôi, chị ấy kéo nhẹ cho sợi dây bên vai rớt xuống, khoe trọn bờ vai gầy cùng xương quai xanh tuyệt mỹ đó.
Các tế bào thần kinh trên người tôi căng ra như muốn nổ tung. Tôi bị cuốn vào cơn đê mê này, cứ đắm chìm mà ngắm nhìn người con gái mình yêu đang quyến rũ mình. Đôi mắt lang thang vô định như đi trên sa mạc, cổ họng khô khốc nuốt nước miếng khan, không kiềm lòng được, tôi đưa tay ôm lấy bờ eo mềm mại, nhỏ nhắn đó vào lòng, cảm giác mình đã ôm được cả thế giới rồi.
Tôi gục mặt lên bờ vai thơm mềm đó, không thể ngồi yên, tôi cho môi mình chạm lên xương quai xanh đầy khiêu gợi đó. Một cảm giác thơm mềm mà tôi không muốn rời ra, chỉ muốn gặm nhấm nó mãi thôi. Tôi lả lướt đôi môi của mình lên khắp nơi trên bờ vai mềm mại đó, như đang tận hưởng một thứ mỹ vị trên thế gian này.
Nhưng chị Thu đã không cho tôi được toại nguyện, chị đẩy tôi ngã xuống giường, rồi trườn lên người tôi. Chị phả từng làn hơi ấm nóng lên cần cổ đầy nhạy cảm của tôi. Tôi rùng mình, nhắm mắt mà tận hưởng. Một cảm giác ấm nóng, mềm mại mà ẩm ướt, nó đang lướt trên vành tai tôi, cảm giác đắm chìm của dục vọng. Hai bàn tay tôi vô thức ôm siết người con gái trên thân mình.
Đôi môi mềm mại đó đã lấp đầy nỗi khao khát của tôi. Chị lả lướt, dịu dàng đủ nồng nàn làm tôi chìm trong cơn sóng của cảm xúc. Chị là người biết nâng niu cảm xúc của tôi, nhẹ nhàng nhưng đủ cao trào. Chị đã đưa tôi lên con thuyền cảm xúc đó, môi lưỡi nhẹ nhàng chị đẩy tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nó như muốn bùng nổ.
Chị làm tôi không thể giữ được mình, cổ họng bật rên những tiếng kêu ma mị:
- ư..m..ưm...
Chị từng nói, những âm thanh của tôi lúc này như một liều thuốc kích thích thần kinh chị, làm chị không thể tự chủ được, chỉ muốn tiến tới mà không dừng lại được.
Chị luôn nói tôi là liều thuốc gây nghiện, không thể dứt ra được nếu đã nếm phải một lần, và chị tình nguyện vì tôi mà làm con nghiện cả đời, không muốn cai.
Chị càng làm, cơ thể tôi càng đòi hỏi hơn, ham muốn hơn. Cơ thể tôi không thể chịu nổi khi liên tục bị chị kích thích thế này, cơ thể tôi vặn vẹo theo cơn dâng trào của cảm xúc. Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đó đang run run mà chạm nhẹ lên bầu ngực căng tròn của mình, nhưng có gì đó không đúng. Chị Thu sẽ không run run thế này. Chị ấy luôn vồ vập tôi như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.
Chút lý trí sau cùng, tôi như choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn người đang trên thân mình. Tôi đưa tay vén mái tóc sang một bên, một gương mặt ửng hồng, một đôi mắt nâu đang say tình nhìn tôi.
Như có một dòng điện cao thế vừa chạy ngang cơ thể tôi, gương mặt tôi biến sắc, đẩy con Trân ra, bật ngồi dậy nhanh hơn lò xo. Tôi đưa tay, kéo lại vạt áo của mình đã bị mở bung hàng nút từ khi nào. Tôi ngại ngùng nhìn con Trân, ngượng ngùng nói:
- Sao... sao... em... lại ở đây?
Gương mặt con Trân vẫn ửng hồng nhưng biểu cảm đã thay đổi rồi, đôi mắt nâu đó nhìn tôi như có chút hụt hẫng, như oán giận vì bị tôi đẩy ra sao?
Con Trân đang từ từ sát lại gần tôi hơn, gương mặt lại dịu dàng. Nó lại nở nụ cười nhẹ nhàng thường ngày với tôi:
- Em không ở đây, thì ở đâu?
Nó đưa tay tới gần tôi, theo quán tính tôi né người tránh đi, lại nghe nó nói:
- Em cài nút lại cho chị.
Tôi ngồi yên, nghe tiếng sột soạt nhẹ nhàng của gối mền, khi con Trân nghiêng người lại gần. Bàn tay nó lướt nhanh qua nút áo, động tác dứt khoát nhưng dịu dàng, như thể đã quá quen thuộc với việc này. Ánh sáng vàng rọi lên sợi tóc con Trân, tạo thành một vệt sáng lấp lánh. Tôi có cảm giác như thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ có hai chúng tôi và mùi hương dịu nhẹ đang bao bọc lấy tôi. Miệng nói tay làm, lần nào cũng là vậy, tay nó luôn nhanh hơn tay tôi. Nó cài đến nút cuối thì tôi mới kịp phản ứng, rút vạt áo của mình lại, mà nói:
- Chị tự làm được.
Não của tôi hoạt động lại rồi. Tôi liền hỏi nó:
- Em qua phòng chị làm gì?
Con Trân vẫn nụ cười đó, nhìn tôi:
- Em hỏi mượn đồ tẩy trang và sữa rửa mặt.
Vô thức, tôi chỉ tay qua bàn trang điểm, rồi ngẩn ngơ hỏi nó:
- Nãy giờ... chị..và em... có... gì không?
Con Trân kề mặt ngay sát bên tai tôi rồi nói:
- Chị muốn có gì?
Sau câu nói đó, nó phả nhẹ một làn hơi đủ ấm bên tai tôi, như muốn thổi bay tâm trí tôi.
Cả cơ thể tôi bất động, tôi lắp bắp hỏi tiếp:
- Sao... áo chị...?
Trên môi con Trân nụ cười đã trở nên ma mãnh hơn rồi, không còn vẻ dịu dàng mọi ngày nữa. Nó nói rất trơn tru:
- Nên em muốn cài lại giúp chị, mà chị đã đẩy em ra.
- Không đúng!
Con Trân nghe tôi phản bác, nó liền ngồi yên tại chỗ mà không đi tiếp. Nó quay đầu lại nhìn chăm chăm vào tôi.
- Vậy chị nói đi.
Tôi cứng họng, không biết phải nói sao? Chẳng lẽ hỏi nó, nãy giờ em có hôn tôi không? Là tôi đang nhớ chị Thu hay em chính là người ở trên cơ thể tôi làm loạn nãy giờ? Là em khiêu gợi tôi? Tôi đã chạm vào em chưa? Em đã... ?
Tâm trí tôi rối bời, không biết làm sao mở miệng? Tôi có cảm tưởng, chỉ cần tôi nói sai một câu là sẽ làm nền cho con Trân tấn công tôi ngay. Tôi cứ ngồi đó ngẩn ra như một con ngốc, bị một đứa nhỏ tuổi hơn đang trêu đùa mình.
Con Trân không thấy tôi nói gì, nó bồi thêm một câu làm xáo trộn tâm hồn tôi.
- Chị thật đáng yêu.
Đáng yêu? Là đáng yêu làm sao? Nãy giờ là mơ hay thật? Là thật sự nó đã... ?
Bầu không khí trong căn phòng như chùng xuống, căng thẳng đến mức tôi không dám thở mạnh. Con Trân vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt nâu sâu thẳm, cái nhìn ấy khiến tôi bối rối, như thể nó biết rõ từng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi gượng gạo nuốt khan, cố tìm một câu nói để phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng cổ họng tôi như bị tắc nghẹn.
Con Trân vẫn ngồi đó, tay chạm nhẹ lên mép giường, như đang thách thức sự kiềm chế của tôi. Nụ cười ma mãnh trên môi nó khiến lòng tôi dao động hơn bao giờ hết. Tôi phải làm gì đây? Đẩy nó ra và giữ lấy khoảng cách an toàn? Hay mặc kệ, để mọi thứ trượt dài trong cảm giác khó cưỡng này?
Tôi nhắm mắt, cố trấn tĩnh.Tôi biết rõ rằng nếu vượt qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không còn đường lui. Nhưng sự im lặng của tôi lại như một lời mời gọi, khiến con Trân càng tiến sát hơn, cơ thể nó khẽ chạm vào vai tôi, hơi ấm của nó khiến tôi run rẩy.
Giọng nó nhỏ nhẹ vang lên, như vừa là lời hỏi, vừa là lời mời gọi.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Tôi mở mắt ra, đối diện với nó. Ánh mắt ấy không còn là của một cô bé hay nhân viên dưới quyền tôi nữa. Nó đã hóa thành một thứ gì đó nguy hiểm hơn, trưởng thành hơn, như một cơn sóng ngầm lặng lẽ nhưng đủ sức nhấn chìm mọi kháng cự.
Tôi thì thầm, dù giọng nói đó chẳng có chút quyết tâm nào.
- Chúng ta không nên thế này.
Con Trân nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở.
- Chị không thích, hay chị sợ?
Tôi nghẹn lời. Sợ ư? Sợ cái gì? Sợ bản thân mình không đủ mạnh để đẩy nó ra? Hay sợ rằng trong thâm tâm, tôi thật sự muốn giữ nó ở lại?
Trân nâng nhẹ cằm tôi lên, ánh nhìn dịu dàng nhưng quyết liệt.
- Chị, đừng lừa mình nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như nghẹn lại. Không còn chị Thu, không còn quá khứ, chỉ có hiện tại là con Trân đang ở đây, trước mặt tôi, thật và rõ ràng. Những lời nó nói như một lưỡi dao sắc lẻm, rạch ra từng lớp vỏ bọc mà tôi đã cố dựng lên.
Tôi cảm nhận được sự bất lực của mình, bất lực trong việc ngăn chặn những cảm xúc đang tràn về như thác lũ.
Tay tôi khẽ run khi chạm vào vai nó. Liệu tôi đang làm đúng không? Tôi không còn biết nữa. Giữa thật và mơ, giữa đúng và sai, chỉ còn lại một hiện thực. Tôi đã không còn đủ sức chống lại cơn bão cảm xúc này.
Trong giây phút đó, tôi thấy con Trân không còn là hình bóng của ai khác. Nó là chính nó, đầy quyến rũ, đầy nguy hiểm. Và tôi, dường như, không thể thoát ra được nữa.
Tôi đưa tay ôm đầu, rồi lại vùi mình vào trong mền mà không muốn nghĩ đến nữa. Chiếc mền dầy, ấm bao trùm lấy tôi như muốn che chở, giấu kín tôi khỏi cái nhìn như nhìn thấu tâm can của con Trân.
Trời ơi! Tôi đang làm gì thế này? Mấy người đang làm gì tôi vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro