18. Chơi lớn.
Tôi thở dài một hơi, đưa hai ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ sóng mũi, lại xoa ấn đường xem có thể giảm được căng thẳng chút nào không? Tôi lại hớp một ngụm trà sen, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, như xoa dịu tâm hồn đang rối bời của tôi.
Tôi gỡ hai tai nghe ra, cất vào hộp, vươn vai rồi xoay người một tí cho đỡ mỏi. Tôi đưa tay mở gói thuốc lá, định lấy một điếu thì mới thấy trong hộp đã trống rỗng, một chút thiếu vắng, một chút trống trải. Tôi gập laptop lại, lười biếng ngã ra lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Tâm hồn trống rỗng, đôi mắt vô định nhìn xa xăm. Tôi thấy ai đó bước đến bên bàn của mình, nhưng cũng không bận tâm, thì nghe một giọng nói:
- Trả lại cô gói thuốc lá, hôm trước đã cho tôi hút cùng.
Tôi ngồi ngay lại, là con đỉa. Cô ta thật là dai như đỉa mà, đeo bám tôi đến đây rồi. Tôi không khách sáo nhìn gói thuốc lá là hiệu tôi hay hút, đưa tay xé gói thuốc còn mới nguyên, tôi lấy một điếu châm lửa, nhả làn khói ra rồi nói với cô ta:
- Theo tôi đến tận đây sao?
Cô ta không ngần ngại, ngồi xuống bên cạnh tôi, cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Lần này là trùng hợp.
Tôi nhìn cô ta, vẫn cái kiểu lạnh lùng, khinh khỉnh đó. Nó thật làm tôi khó chịu.
- Có quỷ mới tin cô.
Tôi nói sai sao?
Nhìn cô ta cười như chế nhạo tôi, thật làm tôi tức điên. Cô ta đặt điện thoại mình lên bàn mở nó ra như cố tình cho tôi thấy, hình nền đó là cô ta và Tuyết Dung đang tình tứ bên nhau. Màn hình nhảy vào trang chính là hình ảnh Tuyết Dung hiện lên vô cùng mát mẻ trong bộ bikini. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi dời ánh mắt mình đi, tỏ ra mình ổn khi nghe cô ta nói:
- Con quỷ đang ở đây.
Cô ta đưa điện thoại ngay tầm mắt tôi. Hình ảnh đó là tôi và con Trân lúc ở quán bar đó mà. Nhưng kìa nhìn xem, cô ta luôn biết chọn khoảnh khắc mà bấm máy. Tấm nào cũng thấy con Trân đang đeo bám, như âu yếm lấy tôi. Còn một tấm là tôi đang giúp con Trân chỉnh lại cái váy nhưng qua góc chụp này sao nó đầy ám muội.
Tôi giữ cho giọng mình ổn định hơn.
- Ý cô là sao?
Con đỉa đó lại bấm vào trò chuyện zalo, bấm vào tên bé yêu. Cô ta kéo cho tôi xem cuộc trò chuyện đó, toàn là những tấm ảnh khi nãy, mà tôi có liên quan gì đến bé yêu của cô ta. Tôi lại chăm chú nhìn ảnh đại diện đó, là của Tuyết Dung sao? Bé yêu sao? Là cô ta muốn chọc tức tôi sao? Tôi chỉ lưu Tuyết Dung là bảo mẫu thôi. Lúc này từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi là tôi ganh tị, là tôi ghen hay là thế nào tôi cũng không rõ lòng mình.
Giữ giọng ổn định, tôi nhếch mép cười một tiếng:
- Chỉ vậy thôi sao?
Cô ta lại nhìn tôi, rồi nói chậm rãi từng chữ.
- Mấy người định diễn kịch đến bao giờ?
Tôi không trả lời, quay sang uống ly trà sen của mình, lại nhìn đàn cá bảy màu đều là full gold bơi qua bơi lại, lâu lâu chúng nó lại chui rút vào đống bèo như chơi trốn tìm. Tôi không muốn quan tâm đến cô ta nữa, chỉ muốn nhìn đàn cá bơi cho nhẹ tâm trí. Cái chậu cá nhỏ này là thằng Tí nó làm cho tôi. Nó nói để ở đây cho tôi muốn nắm lúc nào thì ngắm, không cần gọi nó bắt cá cho tôi nữa.
Sau một lúc bình tâm lại, tôi nhìn cô ta, nhìn cô ta đang nhả làn khói trong miệng ra, sao mà giống tôi vậy? Là cô ta cố tình bắt chước giống tôi sao? Nay không còn ánh đèn chớp tắt, tôi có thể rõ ràng quan sát cô ta. Nếu không có cái vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh khó ưa đó. Cô ta trông rất hút mắt.
Tôi nhẹ nhàng nói, như muốn khiêu khích con người đó.
- Tôi diễn vai nữ chính rất đạt phải không? Có lẽ đây là lý do người ta bảo tình yêu là nghệ thuật trình diễn.
Tôi tự hài lòng với chính mình, chỉ cần nhìn thấy cái con người đó tức giận lên, trong lòng tôi liền vui vẻ. Nhưng niềm vui chưa bao lâu, tôi đã nghe cô ta nói:
- Đừng gọi tôi là con đỉa nữa, không thì tôi đeo bám cô cả đời. - Cô ta nhếch mép cười, lại nói tiếp - Tôi tên Nguyễn Hà Vân.
Trùng hợp sao? Trùng cả họ và tên? Tôi mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.
- Có quỷ mới tin cô.
Cô ta đưa đầu điện thoại của mình đến gần đầu điện thoại của tôi, màn hình điện thoại thật sự hiện lên Nguyễn Hà Vân. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, đã nghe cô ta đắc ý nói:
- Cùng tên thì những lúc cao trào, cũng không sợ bị gọi nhầm.
Cái nụ cười đắc ý nở trên môi cô ta, nó thật sự làm tôi khó chịu. Câu nói cô ta như mồi lửa châm ngòi cho quả bom trong lòng tôi phát nổ. Nó thật sự nổ rồi, nổ banh hết không còn một mảnh giáp gì. Tôi thật sự đã thất bại khi để cô ta công kích mình như thế.
Ngay lúc đó có một giọng nói vang lên.
- Chị Vân.
Không hẹn mà cả hai chúng tôi cùng nhìn về hướng đó. Lúc này trên gương mặt Tuyết Dung là ngại ngùng, nhìn sang cô ta lại nhìn tôi. Tôi lại nghe cô ta nói:
- Con quỷ mà cô nói đã tới.
Tôi nhìn cô ta, lại nhìn Tuyết Dung, là cô ta nói Tuyết Dung tin lời cô ta sao? Tuyết Dung tin vào những tấm hình đó sao? Tôi ngồi yên cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm.
Tuyết Dung đi vòng qua ghế bên đây ngồi xuống cạnh tôi. Cái ghế tôi ngồi là ghế dựa lưng dài đủ chỗ cho ba người. Em ấy ngồi bên cạnh tôi mà sao tôi không có chút thoải mái. Tôi lại nghe con đỉa đó nói:
- Em gọi Vân nào?
Lúc này trong ánh nhìn của Tuyết Dung, thực sự là ngại ngùng, gượng gạo. Nhưng tôi thấy em ấy đã choàng tay qua nắm lấy cánh tay tôi, nở nụ cười dịu dàng:
- Tôi gọi người yêu của tôi, không phải gọi con người dai như đỉa.
Tuyết Dung nhỏ giọng nhìn tôi.
- Chị ta đã nói gì với chị?
Tôi chưa trả lời, thì con đỉa đó đã nói trước:
- Em đang lo lắng gì à? Tôi cũng chưa nói tới chuyện quan trọng, em đã xuất hiện.
Tuyết Dung cười nhẹ, bình tĩnh đối đáp con người đó.
- Tôi không làm sai, có gì phải lo lắng.
Tôi ngồi giữa hai con người này thấy có chút mệt não, đưa tay lấy gói thuốc, muốn hút một điếu thì bị một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ngăn lại.
- Nãy giờ chị hút nhiều rồi.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không phải Candy.
Tôi dùng sức một tí, gỡ tay em ấy ra và đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi thuốc dài, giúp tinh thần tôi giãn ra, không quá phiền lòng vì câu chuyện của hai người đó nữa, đầu óc trống rỗng, tôi nhả làn khói ra không trung đã nghe Tuyết Dung nói:
- Mình tìm một nơi nói chuyện đi chị.
Tôi nhìn Tuyết Dung, lại bị lạc vào đôi mắt đó. Nó cuốn lấy tôi, làm cho mọi ngôn từ trong đầu tôi đều bay mất, chỉ biết nghe theo con người đó.
- Tôi có một phòng nghỉ bên trong quán.
Tuyết Dung gật đầu, nắm tay tôi kéo đi. Trước khi đi tôi còn không quên buông lời mỉa mai con đỉa đang ngồi đó.
- Cứ thoải mái mà thưởng thức... Nhưng nhớ đừng ghen.
Cô ta luôn có sẵn ngôn từ mà đối đáp với tôi.
- Không cần mời đâu, ai cũng có phần trong vở diễn này.
Tôi cười nhạt trong lòng, cùng Tuyết Dung bước vào bên trong.
Vừa vào đến phòng, Tuyết Dung đã vội đóng cửa lại, kéo tay tôi ngồi xuống sofa mà nói không ngừng.
- Mai mốt chị đi đâu đừng đi một mình, rủ em đi cùng được không? Em lúc nào cũng rảnh. Em muốn đi với chị...
Tôi đưa tay lên che ngang miệng, để ngăn em ấy nói tiếp. Tôi nhẹ nhàng nói:
- Tôi quen đi một mình, với con đỉa kia, hình như đã biết chuyện rồi nên không cần đóng kịch nữa.
Lần này tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, sợ lại lạc lối. Đôi mắt đó hình như đang ướt đi thì phải. Tôi chỉ nghe một giọng nói nhỏ xíu, hỏi mình:
- Chị và Trân quen nhau sao?
- Hôm đó chỉ là tình cờ gặp.
Tự nhiên Tuyết Dung đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn tôi, không nói gì, chỉ cười dịu dàng. Nụ cười làm tan chảy con tim tôi. Em ấy khuỵu chân lên sofa và ngồi lên đùi tôi, hai cánh tay choàng qua vai, ngã người vào tôi.
- Mình quen nhau nha chị?
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, cố giữ cho lòng không dậy sóng. Câu nói của Tuyết Dung như thổi trận cuồng phong vào lòng tôi, cuốn theo hình ảnh những ngày đầu quen em ấy, bị em ấy cưỡng hôn, nụ hôn đủ nồng nàn và dây dưa. Hình ảnh vui vẻ và yên bình khi cùng nhau đi ăn kem, đi xem phim, cùng đưa đón và chơi với Candy. Những hình ảnh ngập tràn hạnh phúc đó nó cuốn lấy tâm trí tôi.
Tôi nên đồng ý hay không?
Ngay lúc này đây tự nhiên hình ảnh con Trân trong bộ váy ngủ hai dây màu đen đó lại hiện về. Hình bóng đó, gương mặt ửng hồng đó, đôi mắt lấp lánh đó, cảm giác của đêm đó... Nó ngập tràn trong suy nghĩ của tôi.
Nhưng đôi môi tôi đang bị Tuyết Dung chiếm lấy, vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng đó. Em ấy lại cuốn lấy tâm trí tôi mà không cho tôi kịp suy nghĩ. Môi lưỡi luôn cuồng nhiệt và táo bạo như lần đầu. Hai bàn tay em ấy đang giữ lấy gương mặt tôi, không cho tôi một chút phản kháng.
Nụ hôn như con sóng thần, dồn dập và mạnh mẽ, cuốn trôi hết tất cả lý trí và sự phản kháng của tôi. Lúc này đây chỉ còn từng tầng lớp lớp của hàng ngàn, hàng vạn con sóng đang dâng lên trong lòng. Nó làm cơ thể tôi nhộn nhạo khó chịu, toàn thân nóng đến tê người, không thể kiềm chế được cảm xúc mà vội vàng đáp trả.
Tôi vòng tay ôm lấy người con gái đang trên người mình mà siết chặt vào như muốn ép người con gái đó lại với mình thành một. Từng tiếng âm thanh của nụ hôn cuồng nhiệt, vang dội căn phòng nhỏ bé này. Nó kích thích mạnh mẽ các giác quan của tôi, đôi bàn tay tôi không còn nghe lời, không nằm yên nữa, mà nó đang chạy loạn trên đôi chân trần trắng trẻo, mịn màng đó, càng vuốt ve nó, bàn tay tôi càng đê mê khoái cảm. Cặp đùi của Tuyết Dung suông mượt và cực kỳ mềm mại, nó làm tôi không thể dừng lại càng muốn đi xa hơn nữa.
Một tiếng động vừa đủ, làm tôi và Tuyết Dung ngưng lại, đưa mắt nhìn con người đang đứng đang đứng ngay cửa. Cô ta thật sự là vào đây, đúng là không biết liêm sĩ. Tầm này rồi, muốn thì tôi biểu diễn cho mà xem.
Tôi đưa tay quệt một vệt nước còn đọng lại ngay khóe môi cho Tuyết Dung, giọng nói tôi đã thay đổi rồi, đủ nhẹ nhàng, đủ quyến rũ.
- Em luôn thích tư thế này.
Lúc này Tuyết Dung nhìn lại, là em ấy đang ngồi ôm trọn cơ thể tôi. Hai bàn tay tôi đang ôm lấy vòng ba tròn đầy đó. Tuyết Dung có chút ngại ngùng nhưng có lẽ thấy con đỉa đang đứng đó, nên đã nói khác đi.
- Với chị, tư thế nào em cũng thích.
Cô ta vẫn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, nhếch môi một cái rồi nói:
- Xem miễn phí, hình ảnh chân thật, âm thanh sống động, tại sao lại từ chối?
Cô ta rất tự nhiên đưa tay đóng cửa và đứng ngay đó nhìn tôi và Tuyết Dung không rời mắt, lại nói:
- Hai người tiếp tục đi, xem được bao lâu?
Tuyết Dung không nói thêm, mà lại tiếp tục hôn môi tôi, nụ hôn lúc này có vẻ dịu dàng, nồng nàn hơn, không còn như con sóng thần khi nãy nữa.
Tôi thật là tức chết cái con người này mà? Sao lại có người vô sĩ như thế chứ? Mà cũng tại mình, sao lại mời gọi cái tên vô sĩ đó đến?
Tôi cũng dịu dàng môi lưỡi đáp trả Tuyết Dung, cùng em ấy tạo một giai điệu kích thích mọi giác quan. Tiếng môi chạm môi, tiếng nước chóp chép, tạo ra những âm thanh vô cùng êm tai và đầy sức quyến rũ.
Tuyết Dung bỗng luồng tay em ấy vào trong, tự cởi hết nút áo sơ mi của mình. Em ấy nhẹ nhàng rủ bỏ áo sơ mi ra, chỉ còn lại phần áo lót trong. Em ấy lại muốn quyến rủ tôi. Tôi ngỡ ngàng mất vài giây, không nghĩ em ấy lại táo bạo như vậy.
Vô thức, tôi đưa mắt nhìn con đỉa đang đứng đó. Trong đôi mắt đó, xa xăm, vô hồn, không biết là cảm xúc gì nhưng với góc độ đó thì cô ta sẽ thấy rõ phần lưng của Tuyết Dung.
Tuyết Dung ngồi thẳng lên, nhấc mông khỏi đùi của tôi thì thật là ngay tầm. Tầm mắt của tôi chỉ còn bờ vai thon gầy, mịn màng của em ấy. Đôi mắt tôi lại rơi vào rãnh sâu hút người đó, nó thật là quyến rũ. Em ấy nhẹ nhàng ôm đầu tôi sát vào bờ ngực trắng trẻo đó rồi ngã nhẹ người ra sau. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai đó.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như đang chìm vào một vùng xoáy cảm xúc khó tả, vừa nồng nhiệt vừa hỗn loạn. Trong lòng tôi rối bời, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tuyết Dung càng lúc càng siết chặt vòng tay, khiến tôi khó lòng thoát ra, như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở và sự mềm mại của cơ thể này.
Nhưng sự hiện diện của Nguyễn Hà Vân ở đó, lại như một chiếc kim đâm thẳng vào ý thức, kéo tôi trở về thực tại. Cảm giác lúng túng và bất lực xâm chiếm tôi, như thể tôi đang bị kẹt giữa hai thế lực đối lập: một bên là sự cuốn hút mê đắm của Tuyết Dung, một bên là ánh mắt sắc lạnh của cô ta.
Tôi mở mắt, thoáng thấy Tuyết Dung đang nhìn tôi với một nụ cười quyến rũ, nhưng trong ánh mắt ấy phảng phất một nỗi lo sợ mong manh. Cảm giác ghen tuông bỗng trào dâng, không chỉ đối với con đỉa đó, mà còn đối với chính bản thân mình. Tại sao tôi lại để mình rơi vào tình huống này? Tại sao lòng tôi không thể phân định rõ ràng giữa cảm xúc và lý trí?
Tôi hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay của Tuyết Dung vẫn không rời khỏi người tôi, như muốn níu kéo từng giây phút này. Ngược lại, Nguyễn Hà Vân, cô ta đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy thách thức như thể đang nắm giữ cả cuộc chơi.
Tôi buông lỏng một hơi thở nặng nề, dùng hết ý chí đẩy nhẹ Tuyết Dung ra khỏi vòng tay mình. Em ấy thoáng ngỡ ngàng, nhưng không phản kháng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy nỗi khát khao chưa được thỏa mãn. Còn con đỉa đó, cô ta vẫn đứng đó, kiên nhẫn như thể chờ xem quyết định cuối cùng của tôi là gì.
Tôi khoát áo lại cho Tuyết Dung, đỡ em ấy ra và đứng dậy. Tôi nhìn cả hai người con gái trước mặt mình. Một khoảng lặng dài, ngột ngạt bao trùm không gian nhỏ bé.
Tôi nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
- Tôi nghĩ... đủ rồi.
Tuyết Dung cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn. Còn con đỉa đó, nụ cười nhạt vẫn hiện hữu trên môi. Cô ta nhướng mày, như thể muốn nói: "Rồi cô sẽ quay lại thôi, vì cô không thoát được."
Tôi xoay người bước ra khỏi phòng, bỏ lại tất cả phía sau. Mùi hương tinh dầu trầm dịu nhẹ thoảng qua mũi tôi khi đi ngang qua bàn. Nhưng lần này, nó không còn đủ sức xoa dịu tâm hồn tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro