Nhìn Candy cùng Tuyết Dung đang chơi đùa trong nhà banh, trong lòng tôi cũng hạnh phúc đến lạ. Tự nhiên cái cảm giác ấm cúng của một gia đình ba người, hiện lên trong tâm trí tôi, cái suy nghĩ điên rồ đó vậy mà làm tôi nhoẻn miệng cười.
Nhìn cái khu vui chơi cho trẻ em này xem, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Toàn khu được chia làm nhiều khu vực nhỏ như nhà banh cầu trượt, khu chơi cát, khu vận động leo trèo, bạt nhúng, khu nhà chơi cho bé gái và bé trai... Bọn trẻ con bây giờ cái gì cũng có, chả buồn khi xưa tôi còn nhỏ làm gì có những nơi như thế này. Trong cái xóm lao động nghèo, mỗi chiều đi học về là tụ lại năm, bảy đứa chơi đập tường, tạt lon, bắn bi, nhảy dây... Hôm trời khô ráo thì người chỉ lấm lem mồ hôi và chút bụi bậm chứ hôm nào vừa mưa xong, ta nói cả lũ trẻ về tới nhà ba mẹ cũng không nhìn ra, trên người lấm lem bùn đất, không chỗ nào là sạch sẽ.
Tôi đưa tay cầm ly nước ngọt làm một ngụm sảng khoái, tỉnh cả người. Nước ngọt vừa trôi khỏi cổ họng, tôi nghe tiếng khóc con nít tiếng, tiếng ai như Candy. Tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm thì thấy cô bé đang đứng khóc ngay khu chơi chung của mấy đứa nhỏ. Tuyết Dung cũng đang ngay đó.
Tôi liền đứng lên, bước chân gấp gáp đi tới. Nhưng cảnh trước mắt thật sự làm tôi ngạc nhiên rồi chuyển qua tức giận. Tôi ngạc nhiên vì thấy Tuyết Dung vung tay tát một bé trai đứng ngay đó, điều gì đã làm em ấy hành xử như vậy. Một giây sau tức giận vì người đàn ông đang đứng ngay đó đã túm lấy tóc của Tuyết Dung mà giật mạnh.
Tôi như mất bình tĩnh, máu trong người sùng sục sôi, bước chân gấp gáp vội vã theo từng hơi thở dồn dập của tôi "Má nó...thằng chó này." Tôi vừa đi tới vừa chửi rầm rầm trong miệng.
Tôi đi vòng ra sau lưng nó, dùng hết sức của mình dồn lực vào bàn tay, tôi nắm tóc thằng đó kéo ngược ra sau. Từng tiếng nói như ma quỷ thoát ra khỏi cổ họng:
- Buông cái tay chó... của mày ra khỏi người em ấy.
Thằng đó bị tôi nắm tóc bất ngờ kéo ngược ra sau, có chút thất thế liền hét lên:
- Mẹ mày, mày là ai?
Tôi nói mà tiếng nói tôi như vang dội khắp lồng ngực, giọng điệu không còn là của tôi nữa rồi:
- Mày buông tay ra... sẽ biết tao là ai?
Nó vẫn ngoan cố và lì lợm, nhất quyết không buông làm Tuyết Dung không ngừng kêu la. Từng tiếng kêu đau của em ấy như từng mũi tên ghim vào trái tim tôi, làm nó đau buốt và rỉ máu. Tôi có cảm giác từng dòng máu trong người mình đang sôi lên cuồn cuộn. Tôi lại dùng lực nắm mạnh hơn kéo đầu nó ra sau. Đồng thời tay kia tôi ấn vai nó mạnh xuống, đủ làm xương cổ nó kêu lên răng rắc.
Ngay lúc này, ba bốn nhân viên của khu vui chơi cũng liền chạy tới can ngăn, nhưng tôi nhất quyết không nhẹ tay. Nếu nó không buông Tuyết Dung ra trước. Tôi gằng từng tiếng nói ở sau gáy nó:
- Để coi cổ mày cứng được bao lâu?
Tôi nghe nó kêu đau và không ngừng mắng chửi tôi. Tôi không vì vậy mà giảm đi lực kéo.
Lúc này đây, con tim tôi đã không còn đủ bình tĩnh khi thấy những giọt nước mắt của Tuyết Dung đang tuôn rơi "Em ấy chắc là đau lắm, mà sao tôi cũng cảm thấy như thể tôi đang bị đau thế này. Thằng chó này vẫn không chịu buông tay, vẫn đang nắm lấy tóc của em ấy." Mất kiên nhẫn, tôi liền thẳng chân đạp vào sau nhượng đầu gối của nó, làm nó khuỵu một chân xuống nền gạch đau điếng. Nó rống lên một tiếng như heo bị chọc tiết.
Lúc này thằng chó đó mới buông cái tay bẩn thỉu ra khỏi người Tuyết Dung. Em ấy ngước mặt lên thấy tôi, đôi mắt đó là đang đau đớn, tủi thân hay là thế nào, nhưng với tôi, đôi mắt ấy đã đỏ hoe và đầy nước mắt. Trong lòng tôi cũng đầy xốn xang và đau xót. Tôi liền một đá, đá thằng chó đó ra và bước tới bên em ấy.
Tôi ôm Tuyết Dung vào lòng, đưa bàn tay của mình xoa lên mái đầu đó như muốn xoa dịu cơn đau, cũng như những ấm ức mà em ấy phải chịu. Tuyết Dung tựa đầu và bờ ngực tôi, còn hai tay em ấy đang ôm Candy trong lòng.
Thằng chó đó còn muốn tấn công tôi, may mà nhân viên và vài người đàn ông ở đó đứng ra ngăn lại. Tôi nghe một giọng vừa lạnh lùng vừa quen thuộc hét lên:
- Gọi công an.
Tôi căn bản không nghe thằng chó đó nói gì, mặc kệ nó đang chửi rủa và muốn tấn công tôi thế nào. Tôi đưa hai mẹ con Tuyết Dung qua ghế bên kia ngồi. Tôi ôm Candy ngồi lên chân mình, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi con bé.
- Em có bị làm sao không?
Candy đưa một bên mặt cho tôi xem, gương mặt gò má phúng phính ửng hồng đáng yêu ngày nào giờ đã in hằn dấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng. Tôi vừa nhìn thấy thì đáy mắt tôi trào dâng giọt nước mắt, tim tôi như thắt lại, cảm giác như chính mình vừa nhận cơn đau đó. Tôi nghe con bé nói trong làn nước mắt:
- Em đau lắm! Chú kia tự nhiên đánh em.
Tôi nuốt nước miếng khan, cảm thấy cổ họng đau rát nói không nên lời. Tôi ôm Candy vào lòng mà hít thở chút không khí cho tâm bình tĩnh lại. Tôi đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn cái tên đàn ông mà tánh đàn bà đó. Cái thằng chó đó, sao là hành xử như vậy với một bé gái. Tôi ôm Candy theo mình, bước ra sau lưng Tuyết Dung nghe xem em ấy đang nói gì với thằng chó đó.
- Mày ngon ở đây, công an đang tới.
- Tao về, coi mày làm gì được tao?
Thằng chó đó nắm tay bé trai khi nãy bị Tuyết Dung đánh mà kéo đi. Tôi chưa kịp ngăn lại thì Tuyết Dung đã nói:
- Mày về đi. Công an tới nhà mày, lúc đó mày đẹp mặt hơn. Camera ở đây chắc là quay rất rõ nét mặt của mày rồi đó.
Tôi thấy thằng đó liền khựng lại, nhưng nếu nó muốn đi chắc cũng không đi được. Vì tôi thấy ba bảo vệ của trung tâm thương mại đang đi vào. Tôi lại nghe thằng đó nói:
- Con mày nó đẩy ngã con tao. Tao chỉ đánh cảnh cáo nó mà mày còn đánh con tao nữa.
Tuyết Dung lúc này đã lạnh lùng hơn, đưa ảnh trên điện thoại cho thằng đó xem, giọng điệu không còn chút khách khí nào:
- Cảnh cáo hả? Mày nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn, nguyên bàn tay chó của mày in lên mặt con tao.
Tuyết Dung lại bước tới muốn nắm lấy bàn tay bé trai đó, nhưng thằng đó kéo con nó ra sau lưng. Tuyết Dung dừng lại và lạnh lùng nói:
- Mày nhìn con mày đi. Tao đánh nó đau lắm sao? Mày hỏi nó đi? Tao chỉ đánh nhẹ nó để cho mày biết cảm giác khi con mình bị người ta đánh trước mặt mình sẽ thế nào?
Thằng đó liền ngồi xuống xoay mặt con mình ngó trái ngó phải, lại kéo áo kéo quần kiểm tra khắp người. Lúc này lại không nghe nó nói gì, chỉ nghe Tuyết Dung tiếp tục nói:
- Tao sẽ kiện mày tội hành hung trẻ em và phụ nữ. Tất cả camera ở đây đều là bằng chứng.
Tôi nhìn thấy lúc này trên mặt nó đã khó coi hơn nhiều rồi, cứng họng lại rồi và không nói được gì nữa.
Bỗng nhiên tôi nghe Candy hét lớn rồi khóc.
- Mẹ...
Tôi quay sang thấy mẹ con bé đã tới, theo sau là bốn anh công an trong quân phục màu xanh quen thuộc, còn có ba người bên dân quân tự vệ đi theo nữa. Khung cảnh thật là bi tráng, Candy chạy tới ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Trong đáy mắt cô ta là xót xa, là đau lòng hay là căm phẫn. Nhưng cô ta vẫn rất điềm tĩnh, nói gì đó với Candy và ẵm con bé trên tay đang bước tới chúng tôi.
Tuyết Dung cũng bước vội về phía cô ta vài bước chân, cúi đầu lên tiếng.
- Em xin lỗi, là tại em chăm sóc không tốt.
Ánh mắt cô ta vẫn không thay đổi, nhìn thoáng qua tôi và Tuyết Dung, xong đi tới cái bàn kia, chỉ bỏ lại một câu.
- Mọi người qua đây đi.
Tôi vẫn đi sau lưng Tuyết Dung nhìn phong thái đó, rõ ràng cô ta không đơn giản. Tôi nghe một trong bốn anh công an đó lên tiếng nói với thằng chó đó.
- Cho tôi xem căn cước của anh.
Thằng chó đó giờ lại khúm núm xanh mặt, không còn cái dáng vẻ tự cao khi nãy nữa rồi.
Mẹ Candy đang xem lại tất cả các góc máy camera để đánh giá tình hình. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, chỉ nghe những âm vọng nghiêm nghị như đang hỏi cung và cái giọng sợ sệt đáp trả.
Một giọng nói trẻ con vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng đó. Bé trai con của người đàn ông đó vừa nói vừa khóc:
- Tất cả là tại con. Con giành đồ chơi của em. Còn đánh em trước... là tại con... Mấy chú đừng bắt ba con.
Cậu nhóc khóc như mưa, khoanh tay quỳ gối van xin. Cậu nhóc lết hai đầu gối đến ngay chỗ Candy. Cậu nhóc nức nở nói với con bé:
- Anh xin lỗi em. Xin em đừng để công an bắt ba anh. Anh chỉ có ba thôi không có ai nữa. Anh xin em đó...
Chuyện của trẻ con vốn để trẻ con giải quyết với nhau. Người lớn không nên xen vào nhưng giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Candy rút tay lại, quay lại ôm chặt mẹ của mình mà không nói gì.
Tôi chỉ thấy cậu nhóc đang vừa khóc, vừa năn nỉ Candy, vừa tự vả vào mặt của mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai bên mặt cũng đã đỏ ửng những dấu ngón tay.
Tôi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà như muốn hít thở thật sâu chút không khí của bình yên để làm tâm mình ổn định hơn, chứ hình ảnh cậu nhóc đó, nó làm tim tôi đau nhói.
Tôi mở mắt ra đã thấy mẹ Candy đang đứng trước mặt. Lúc này đây trên gương mặt đó các cơ mặt đã giãn ra, ánh mắt đó lại dịu dàng hơn rồi. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên nói với Tuyết Dung:
- Em làm rất tốt. - Cô ta nhìn tôi lại nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi nhưng lời nói rõ ràng là dành cho Tuyết Dung - Rất biết nhìn người.
Nụ cười của cô ta ẩn chứa điều gì, không để tôi kịp suy nghĩ. Cô ta lại nói:
- Cảm ơn hai người luôn chăm sóc tốt cho Candy. Giờ chị sẽ lo cho con bé, em có thể về được rồi. Mai em lại sang ngủ với nó nha. Mai chị có việc rồi.
Tuyết Dung ngập ngừng đứng đó mà không đi thì mẹ Candy đã đẩy lưng Tuyết Dung và tôi, đẩy chúng tôi ra cửa. Cô ta luôn miệng cười nói nhẹ nhàng không phải cái dáng vẻ lạnh lùng ban đầu kia.
Ra đến cổng khu vui chơi đó, tôi ngoái đầu lại nhìn cô ta cái dáng vẻ đó không còn chút gì là nhẹ nhàng nữa. Dường như đã có một lớp băng dày phủ quanh người cô ta, nhìn cô ta thế này tôi bỗng rùng mình, không biết lỡ tôi mắc lỗi lầm với cô ta, thì có bị cô ta đem phân ra trăm mảnh không nữa.
Liền sau đó, có một cảm giác mềm mại của bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay tôi làm bao nhiêu suy nghĩ kia bay đâu mất. Tôi vừa quay sang thì liền bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình, cái chạm mắt làm tôi hơi ngại ngùng, lại nghe Tuyết Dung nói:
- Không nghĩ chị lại ngầu như vậy!
- Sao?
- Nãy em xem camera thấy chị nắm đầu thằng đó, rồi còn đá nó nữa, không phải ngầu lắm sao?
Hình như tôi hơi bị nóng mặt, chắc là ngại ngùng rồi, không có gì để nói chỉ biết tránh mặt vu vơ và nhìn sang hướng khác. Trong lòng tôi là vui mừng, là hứng khởi hay tự hào... Tôi không rõ nữa nhưng tôi chỉ biết lúc này tôi thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được ở bên cạnh Tuyết Dung, hạnh phúc khi được em ấy khen ngợi.
Lại nghe cái giọng líu lo đó đang nói gì đó, rồi bất ngờ dừng bước chân đứng ngay trước mặt tôi mà hỏi:
- Chị biết võ sao?
Tôi lúc này mới phì cười cho cái ngớ ngẩn này, cười trừ, khẽ lắc đầu:
- Chị đâu có học võ gì đâu. Cũng tại lúc đó bực quá, tay chân tự hành động thôi.
Tuyết Dung nheo mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ:
- Thật không? Nhìn không giống người tay ngang chút nào.
Tôi chỉ nhún vai:
- Cũng có chút máu liều, với… không thể đứng yên nhìn em bị bắt nạt được.
Nói đến đây, ánh mắt tôi dịu xuống, nhớ lại cảnh Tuyết Dung bị túm tóc và Candy khóc lóc. Cảm giác lo lắng và tức giận khi ấy lại ùa về, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự nhẹ nhõm vì mọi chuyện không chuyển biến xấu đi. Tôi gượng cười nói thêm, cho giảm bớt bầu không khí bị tra hỏi này.
- Chị chỉ làm lại những gì nó làm với em thôi... Còn đá nó là chị thấy trên phim hay chiếu vậy đó nên bắt chước theo. Tại nó cứ không chịu buông em ra.
Vẻ mặt đó vẫn là không tin tôi sao?
Tôi nói thật mà, võ công gì tầm này, có chăng thì lúc đi học cũng có đánh nhau mấy lần, đấm đá túi bụi, chỉ ngưng lại khi có bảo vệ hoặc người lớn ra can ngăn. Tôi luôn biết ơn ba mẹ tôi đã cho tôi một cơ thể dài như vậy, cao là một lợi thế khi đánh nhau. Tôi nhớ lúc đánh nhau với tụi con gái, tụi nó chưa nhào vô tới tôi. Tôi giơ chân đá đại cũng đá được mấy đứa.
Tôi đang cười cho cái sự đánh nhau đó, thì Tuyết Dung lại nói:
- Hôm nay không có chị đi chung, không biết sẽ thế nào?
Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc đó, nhẹ nhàng nói:
- Muốn đi thì nói, tôi sẽ đi cùng em. À, đầu em còn đau không?
Tuyết Dung hình như đang làm nũng, dúi đầu vào người tôi, giọng cũng không còn bình thường nữa.
- Đau... Đau lắm...!
Mùi hương thảo mộc trên mái tóc suông mềm đó quấn quanh đầu mũi tôi, làm tôi như mất luôn chút ý thức cuối cùng, cứ thế mà đắm chìm.
Tôi bên cạnh Tuyết Dung hơn tháng nay, không còn là đóng giả làm người yêu nữa mà giờ như một đôi tình nhân thật sự. Chỉ khác, tôi luôn tránh những nơi chỉ có hai người. Tôi muốn mình cần xác định rõ ràng có phải em ấy là người mình yêu hay không, trước khi muốn làm điều gì đó xa hơn.
Yêu hay không yêu? Cảm giác này là gì? Là say nắng thoáng qua, hay là thứ gì đó sâu đậm hơn mà tôi không dám đối diện? Mỗi lần nhìn vào ánh mắt Tuyết Dung, tôi có thể thấy rõ những gì em ấy mang đến: dịu dàng, bình yên và chút gì đó như ngọn lửa âm ỉ len vào những kẽ hở trong lòng tôi. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi hoang mang. Yêu em ấy, có nghĩa là mở lòng ra, là chấp nhận đánh đổi tất cả những bình yên mà tôi đã tự xây dựng bấy lâu nay. Nhưng nếu không bước tới... liệu tôi có đang bỏ lỡ điều gì đó không?
Chọn yêu em ấy hay không? Có lẽ không phải câu hỏi quan trọng nhất. Quan trọng hơn, là tôi có dám đối diện với trái tim mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro