23. Day dứt tình cảm.

Cô gái nhỏ nhắn đó đang loay hoay nấu ăn trong bếp, nhìn cái dáng bên bếp đó cứ bước qua bước lại làm việc không nghỉ tay. Trong lòng tôi bỗng dâng lên niềm hạnh phúc không thể tả.

Mùi thịt kho tiêu thơm nứt mũi làm bụng tôi rộn rạo biểu tình. Tôi bước tới sau lưng Tuyết Dung, choàng tay qua ôm cô gái nhỏ đó vào lòng, thủ thỉ với em ấy.

  - Em nấu gì mà thơm vậy, bụng chị sôi lên rồi.

  - Thịt kho tiêu, canh súp khoai tây, cà rốt với thịt sườn cho chị.

Tôi xoay cô gái nhỏ đó lại, kéo gương mặt đã làm mình mê đắm mà nhìn. Tôi lại bị lạc vào đôi mắt đó rồi, nó hút tôi tiến sát gần hơn và chạm lên đôi môi mềm mại đó. Cảm giác mềm mại chưa kịp lan tỏa, tôi đã bị bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra.

  - Chị ra kia chơi đi, lát cháy luôn cái bếp bây giờ.

  - Em nhìn đi. Tôi tắt lửa rồi, không cháy đâu.

Tuyết Dung bị tôi làm cho tức lên, giọng nói lớn hơn rồi không còn nhẹ nhàng nữa:

  - Rồi hư hết, khỏi ăn luôn.

  - Ăn em là được.

Tuyết Dung lại đẩy tôi ra, không cho tôi đụng vào em ấy, lớn tiếng nói với tôi như đang ra lệnh.

  - Ăn cơm còn uống thuốc nữa.

Tôi làm mặt buồn, ủ rủ, ngồi bệt xuống sàn bếp mà không đi đâu hết. Tôi cứ ngồi như vậy mà không nói gì cho đến lúc Tuyết Dung quay lại thấy tôi, thì liền nói:

  - Trời! Sao ngồi đây, ngoan đi ra ghế đi, chờ em năm phút.

Tuyết Dung vừa nói, vừa nắm tay tôi kéo ra ghế. Tôi lẽo đẽo đi theo dù không tình nguyện, vừa ngồi xuống ghế, tôi liền kéo em ấy ngồi vào lòng mình mà thỏ thẻ:

  - Không phải em thích tư thế này sao?

Ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi:

  - Không phải chị sao?

Tôi cho bàn tay nhanh nhẹn luồng vào trong áo của Tuyết Dung, sờ được lên làn da mềm mại đó làm trong lòng tôi liền dậy sóng, chỉ muốn giữ chặt em ấy thế này. Tôi hạ giọng nói như rót mật vào vành tai đó:

  - Ngồi lâu thêm một chút.

Mật này xem ra không còn hạn sử dụng nữa. Cô gái nhỏ đó không chiều ý tôi, đẩy mạnh tôi ra, vừa cười vừa nói:

  - Ăn cơm xong rồi tính.

Em ấy nhanh chân bước vào bếp, loáng một cái đã dọn đầy đủ món lên bàn. Mùi thơm của thức ăn lại đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng tôi, nhìn dĩa thịt màu nâu sóng sánh, từng miếng thịt như mời chào tôi. Tôi đưa tay gắp miếng thịt kho tiêu đó cho vào miệng, miếng thịt mềm thấm vị lan tỏa trong miệng, vừa ăn tôi vừa nói:

  - Ngon nha, hương vị không thua mẹ chị nấu cho lắm.

Tuyết Dung đôi mắt ánh lên ý cười, miệng cũng tươi cười vui vẻ nói:

  - Vậy ăn nhiều chút nha, con gái.

Tôi đưa mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn, hôm trước đã dám xưng mẹ với tôi, hôm nay lại gọi tôi là con gái, xem ra thật sự không thể nói nổi nữa rồi. Tôi trừng to mắt, buông chén cơm xuống, quay sang kẹp cổ Tuyết Dung lại, gằng giọng nói như nghiêm trọng lắm.

  - Muốn làm mẹ tôi sao?

Tuyết Dung bị tôi kẹp cổ đến la oai oái, cũng không còn cứng miệng nữa.

  - Không muốn, muốn làm vợ thôi.

Tôi buông em ấy ra, nhẹ nhàng nói:

  - Dọn sang đây ở luôn đi.

Đôi mắt sâu hút hồn đó nhìn tôi như cười nói, vui vẻ rạng rỡ nhưng sao lời thốt ra lại không phải vậy.

  - Chưa phải lúc thích hợp.

Trong lòng tôi chùng xuống khi câu trả lời không như mong đợi. Tôi liền nói:

  - Không phải trước đây chỉ ba tháng em đã ở cùng Hà Vân sao? Mình bên nhau, hơn nửa năm rồi, sao em vẫn không chịu ở cùng tôi, là tôi không bằng cô ta sao?

Tuyết Dung xoay người lại, đối diện trực tiếp với tôi. Trong đôi mắt đó đã tắt đi ý cười nhường chỗ cho sự kiên định hơn. Em ấy nói chậm từng chữ như muốn tôi nghe cho rõ vậy.

  - Mình chỉ chính thức hơn tháng nay thôi.

Tôi chỉ biết im lặng, vì trong tôi lúc này nhiều suy nghĩ không biết phải sắp xếp chúng làm sao?

Tuyết Dung lại nói:

  - Chị ghen sao?

Lúc này tôi lại không giữ được bình tĩnh, có lẽ điều mà tôi muốn nói bao lâu thì bây giờ là lúc thích hợp để nói ra. Giọng nói của tôi như nghẹn lại mấy phần.

  - Phải... Tôi tự cảm thấy mình không bằng người ta. Người ta là bác sĩ tài giỏi lại xinh đẹp, còn tôi chỉ là bệnh nhân, mang trong người căn bệnh có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Tôi mãi cũng không thể sánh bằng người ta.

Nói ra được những lời trong lòng nhưng nó không hoàn toàn thoải mái như những gì mọi người đã nói đâu. Tôi thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Tuyết Dung nhìn tôi chăm chú lại đưa bàn tay nhỏ nhắn đó áp lên trán tôi, rồi nở nụ cười dịu dàng.

  - Ấm đầu rồi phải không, ăn cơm xong em lấy thuốc cho uống.

Tôi đẩy bàn tay đó ra, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

  - Đừng đánh trống lảng.

Tuyết Dung nhoài người chạm lên đôi môi tôi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi nói:

  - Chị không cần ghen, vị trí của chị không ai thay thế được. - ngưng một lúc em ấy lại nói tiếp - em chờ gia đình chị, quen dần với sự xuất hiện của em thì em sẽ dọn về.

  - Chị muốn thôi, em đừng quá bận tâm về điều đó.

Tuyết Dung vẫn nở nụ cười dịu dàng đó, các ngón tay mềm mại lướt qua bờ môi tôi, giọng điệu như ong bay bướm lượn.

  - Em cần sự chúc phúc từ gia đình.

Không để tôi nói thêm, em ấy đã cầm chén cơm lên đút tôi ăn, cứ thể vừa nước trôi một miếng là bị đút một miếng, không cho tôi có cơ hội được nói thêm gì. Vậy mà tôi lại vui vẻ, hài lòng tiếp nhận sự nuông chiều đó, mà ăn hết bữa cơm.

Lúc này đây tôi mới thấy con người mình sao thật dễ bằng lòng vậy chứ, chỉ mới có nhiêu đó thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, hạnh phúc nhìn người con gái đã ở đây chăm sóc tôi cả tháng qua, từ sau cái ngày mà tôi gặp lại chị Thu.

Tôi đang mãi nhìn theo bóng dáng đó trong bếp mà mỉm cười với niềm hạnh phúc hân hoan trong lòng, không để ý chị Tư đã vào đến nhà. Chị Tư nói nhỏ bên tai, làm tôi giật cả mình.

  - Ngậm miệng lại, chảy nước miếng rồi...

Tôi sượng trân, trong vô thức cũng ngậm miệng lại, bực bội nói với chị của mình.

  - Kì cục.

Chị Tư vừa bước vào bếp vừa nói lớn như cố ý cho Tuyết Dung nghe luôn.

  - Hay là cưới đi để tao khỏi lo nữa.

Tôi cũng lớn tiếng chạy theo chị vào bếp.

  - Được đó.

Tôi vòng tay qua bờ eo nhỏ nhắn của Tuyết Dung, nhẹ nhàng nói:

  - Mình cưới nha.

Tôi thấy gương mặt đó, đỏ chín tới tận mang tai, chỉ cúi gầm mặt mà không trả lời tôi.

Tôi lại nghe chị Tư vừa cười vừa nói, như trách móc tôi.

  - Ai đời cầu hôn dưới bếp mà còn mặc đồ bộ như này, thật không biết xấu hổ.

Câu nói đó làm tôi cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, thì nghe giọng nhỏ nhẹ của Tuyết Dung.

  - Chị Tư ở đây với chị ấy. Em về phòng dọn dẹp một chút... cả tháng rồi em chưa về phòng.

Ơ hay, là đang chạy trốn sao, nhìn Tuyết Dung luống cuống chạy biến lên phòng làm tôi cũng hơi ngạc nhiên, lại thấy tức cười vì tôi chưa thấy bộ dạng em ấy thế này bao giờ, còn chưa định thần lại đã bị chị Tư gõ đầu mà nói:

  - Làm ơn chững chạc dùm, để tao khỏi lo nữa.

  - Em nói sai sao? Chị kêu cưới thì em cưới.

  - Con gái người ta muốn cưới đâu chỉ một lời mày nói thôi. Mày biết gia đình người ta chưa, có đồng ý không?

Tôi đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, lại suy nghĩ, "Đúng thật thời gian qua Tuyết Dung chưa hề kể tôi nghe gì về gia đình em ấy. Tôi chỉ biết loáng thoáng qua lời kể của Hà Vân thôi. Tôi phải thật sự nghiêm túc nói chuyện với em ấy mới được."

Tôi cùng chị Tư nói chuyện thêm một lúc thì con Trân tới. Từ lúc tôi nói chuyện rõ ràng với nó, rồi Tuyết Dung chăm tôi bệnh thì nó cũng ít qua đây, trừ những khi có việc cần bàn. Nay nhìn nó có vẻ gầy đi, gương mặt hốc hác đi nhiều, trên tay nó là túi nho xanh loại mà tôi hay ăn, nhìn nó mỉm cười chào tôi và chị Tư rồi cũng ngồi xuống nói chuyện.

Con Trân nay trông khác lạ, không còn dáng vẻ hoạt bát tươi cười mà tôi thường thấy nữa. Nó đang nói chuyện với chị Tư rất là nghiêm túc, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt thường thấy cũng không còn, trông như đã lâu lắm rồi nó không cười. Nó cầm chùm nho xanh đã được rửa sạch đưa cho tôi, vẫn giọng điệu nhẹ nhàng đó nhưng nay tôi nghe có thoáng chút ngượng ngùng.

Tôi đưa tay đỡ lấy nhưng kìa bàn tay nó gầy hơn rồi, xanh xao và nổi nhiều gân hơn, không còn như trước, tự nhiên tôi lại thốt lên:

  - Nay trông em ốm đi.

Nụ cười như có như không, đôi mắt nâu đó chợt bừng sáng nhìn tôi. Nó vẫn nhẹ nhàng trả lời tôi.

  - Cũng vậy thôi chị.

Tôi cũng cười đáp lại nhưng có vẻ thuốc đã ngấm. Tôi thấy hơi buồn ngủ nên để hai người họ lại nói chuyện, rồi tôi lững thững lên phòng mà nghỉ.

Tôi nằm dài lên cái nệm êm ấm của mình mà hít thở chút hương thơm thoang thoảng của Tuyết Dung để lại, tự nhiên trong lòng tôi lại nhớ em ấy thế này. Em ấy chỉ mới rời đi có mấy tiếng thôi mà. Tôi ôm cái gối còn vương chút hương thơm thảo mộc đó mà cảm nhận như đang ôm em ấy trong lòng, cảm giác thật là thoải mái và dễ chịu. Tâm trạng tôi cứ quanh quẩn với hương thơm thảo mộc đó mà tự cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy mình.

Có một sự ấm áp nhẹ nhàng đang mơn trớn lên cánh tay của tôi. Trong vô thức tôi bật ngồi dậy gọi:

  - Tuyết Dung.

Người trước mắt tôi là con Trân, đôi mắt nâu đó nay đã trũng sâu, tràn ngập ý tứ trong đó nhưng gương mặt nó hoàn toàn không cảm xúc. Nó làm tôi khựng lại, thoáng chút ngại ngùng, mà nói:

  - Sao em ở đây?

Gương mặt nó cũng đã chuyển động rồi, nó trả lời:

  - Em muốn gặp chị một lúc.

  - Chi?

Con Trân cứ ngồi im trên giường tôi mà không nói gì. Nó cứ đăm đăm nhìn tôi như muốn nhìn thấu con người tôi, ánh nhìn của nó làm tôi bối rối, ngượng ngùng. Tôi nhích người ngồi thẳng lại, cũng như muốn giữ khoảng cách với nó một chút.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của tiếng mền nệm khi tôi nhích người ra. Lúc này đây tôi không còn cảm nhận được hương thơm của thảo mộc nữa, mà nó đã bị thay thế bởi hương nước hoa dịu nhẹ mà con Trân thường xài. Cái hương thơm đó nó cứ vờn quanh mũi tôi như muốn len lỏi vào tâm trí tôi vậy, thần kinh đã không tốt mà còn chơi trò đấu trí này, nó làm tôi như kiệt sức. Tôi lại mở miệng nói:

  - Không có việc gì, em về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Bất ngờ, con Trân tiến lại gần tôi, lại cho tôi cảm giác quen thuộc. Tôi chỉ ngồi yên đó mà nhìn, không biết phải làm gì. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn tới gần, làm tôi giật cả mình lui lại nhưng sau lưng đã là thành giường rồi. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nó nói:

  - Chị luôn là như vậy.

Tôi chưa kịp hiểu gì, nó đã đưa tay gài lại nút áo trên cùng cho tôi. Nút áo bung ra từ khi nào, sao tôi không biết? Hương thơm của nước hoa dịu nhẹ đó lại xâm chiếm tâm trí tôi, cái cảm giác quen thuộc đó lại len lỏi vào... Ở khoảng cách gần trước mặt, đôi mắt nâu sẫm xoáy sâu vào tôi. Ánh mắt ấy mang chút gì đó dịu dàng, nhưng lại có một nỗi buồn ẩn giấu, như thể nó đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ở tôi, một sự khẳng định nào đó mà có lẽ chính tôi cũng không hiểu rõ. Đôi mắt đó, cái nhìn đó... làm tôi không khỏi nghĩ đến những điều đã qua và sự vô tư mà chúng tôi từng có.

  - Vân...

Tiếng gọi thất thanh của chị Tư vang dội nơi cửa, làm tôi giật mình như tỉnh ra, vội vàng nhìn ra hướng cửa, ở đó còn một bóng hình khác, là Tuyết Dung. Em ấy đứng đó từ khi nào? Sao tôi thấy xung quanh đó như có một tầng sát khí bao bọc, gương mặt lạnh tanh, từng bước lạnh lùng mà đi vào. Tôi cảm thấy sóng lưng mình lạnh buốt như có ai đó đang thổi từng làn khí lạnh vào.

Tuyết Dung không kiêng dè mà mạnh bạo kéo con Trân ra khỏi giường, lạnh lùng nói:

  - Nên biết tự trọng một chút.

Con Trân đứng đó vẫn không nói gì. Trong đôi mắt nâu đã đỏ ngầu, gương mặt xám xịt mà nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì, tôi cũng không biết phải nói gì đâu, chỉ cần nói sai một câu thì hậu quả khủng khiếp lắm.

Cả căn phòng ngập trong không khí căng thẳng. Tôi lại nhìn chị Tư như cầu cứu, nhưng cái vẻ mặt của chị Tư cũng bối rối không kém tôi. Một thoáng suy nghĩ, chị Tư nhanh chóng nói:

  - Trân, mình tới giờ đi rồi.

Chị Tư nhanh chân bước vào nắm tay con Trân kéo đi, thì bị Tuyết Dung nắm lại buông thêm một câu:

  - Chị nên biết giới hạn của mình, đừng lặp lại chuyện này lần nữa.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là lời cảnh báo, cảnh báo con Trân hay là đang cảnh báo tôi. Tiếng đóng cửa thật là nhẹ mà sao tim tôi lại đập liên hồi, mồ hôi lại chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn người con gái trước mặt, gương mặt lạnh như băng đang tiến đến gần tôi hơn, từng lời nói ra như xoáy vào tâm hồn tôi.

  - Chị thử thách em sao?

Tôi cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng như cuộn sóng, trăm ngàn con sóng vồ vập, trăm ngàn lời muốn giải thích nhưng tôi lại nói:

  - Không gì có thể làm khó được em.

Tuyết Dung nắm lấy cổ áo tôi, kéo người tôi sát lại gần hơn, hành động thật bất ngờ làm tôi vô cùng sửng sốt, nay còn có hành động này, thật không biết muốn gì? Em ấy nhả chậm từng chữ vào tai tôi:

  - Là... chị... muốn... chơi khó...

Không còn một chút e dè như những ngày qua. Tuyết Dung cắn một cái rõ đau lên vành tai tôi, làm tôi đau điếng la lên và cũng đẩy em ấy ra.

  - Em làm gì vậy?

Tuyết Dung lập tức đẩy ngã tôi vào thành giường, lại tư thế quen thuộc mà ngồi lên người tôi. Gương mặt đó không còn vẻ gì là dịu dàng nữa rồi, nó như một con thú đang săn mồi, nụ cười nửa miệng đó lại hiện diện.

  - Làm khó chị.

Tuyết Dung không để tôi lại nói, đã áp lên đôi môi tôi một nụ hôn cưỡng đoạt, không biết sức lực từ đâu mà có, em ấy áp chế và làm những gì mình muốn, không cho tôi một chút phản kháng.

Trong phút chốc đầu óc tôi liền tê dại, hưởng thụ cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Em ấy như biến thành một con người khác, mạnh mẽ, cuồng bạo quấn lấy tôi, không cho tôi một giây phút nào nghỉ ngơi, như thật sự muốn áp chết tôi trên giường vậy. Lần này thì đủ hết tất cả những gì mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm, cũng có thể gọi là cuồng bạo, là đau đó nhưng cũng kích thích các tế bào thần kinh đến tột cùng của sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro