24. Con mèo ngoan.

Hành lang bệnh viện trải dài với ánh sáng trắng lạnh lẽo, tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa tĩnh mịch. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng, đôi khi xen lẫn tiếng thở dài hoặc tiếng nói chuyện của các bệnh nhân và người thân. Dọc theo hành lang, những băng ghế nhựa màu xanh nhạt xếp ngay ngắn, một vài chiếc ghế đã có người ngồi, ánh mắt họ dán vào màn hình điện tử hiển thị thứ tự lần lượt tới mình. Từng tên được gọi vang dội lên loa, người được gọi bước đến lấy thuốc rồi về, trong đó có tôi đang chờ đợi. Nhìn cái đồng hồ già cỗi trên tường đang chậm chậm trôi, gần đến giờ nghỉ trưa rồi nhưng nhìn mọi người xem ai cũng làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ.

Tuyết Dung ngồi bên cạnh tôi, vẫn gương mặt lạnh băng đó, không cười nói với tôi như mọi ngày, nó làm tôi vô cũng khó chịu. Tôi uể oải ngã người ra lưng ghế, ngó trời ngó đất cho đỡ nhàm chán. Một bóng áo blouse trắng vụt qua mặt tôi, theo sau đó là hương thơm của thảo mộc. Tôi liền bật dậy tiện miệng lớn tiếng gọi:

  - Hà Vân.

Bóng áo blouse đó dừng lại nhìn tôi, đúng thật là cô ta rồi. Tôi đứng lên muốn bước tới thì bị một bàn tay nắm lại, giọng lạnh băng vang lên:

  - Chị đi đâu?

Tôi liền nói:

  - Nói chuyện với Hà Vân một chút.

  - Giữa hai người có gì để nói?

Câu nói làm tôi cũng khựng lại, suy nghĩ vài giây liền nói tiếp:

  - Muốn hỏi ít chuyện.

Nhưng có vẻ bàn tay đó vẫn nắm chặt không buông. Tôi nhìn Hà Vân đang đứng đó đợi mình, lại quay sang nhìn người con gái lạnh như băng đó vẫn ngồi yên bất động. Tôi không thể dứt khoát đẩy tay em ấy ra được, làm vậy chẳng khác nào đẩy tình hình thêm căng thẳng. Tôi liền làm động tác tay tỏ ý kêu Hà Vân đợi mình một chút, rồi lại ngồi xuống ghế dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng mà nói:

  - Hỏi chuyện một chút, chỉ mười lăm phút thôi.

Không thấy tảng băng có vẻ gì là lay chuyển, vẫn bất động như vậy, bàn tay tôi bị nắm đến có chút hơi đau. Tôi lại nhỏ nhẹ hơn hạ giọng mình xuống như đang năn nỉ:

  - Mười phút, cho chị mười phút nha.

Tảng băng đó đã quay lại nhìn tôi nhưng không có vẻ gì là dịu dàng, chỉ nói có một chữ:

  - Được.

Bàn tay vừa được giải thoát tôi liền bước nhanh đến chỗ Hà Vân. Trong lòng thực sự là tức giận "Sao tự nhiên mình lại hèn hạ như vậy? Đến cái việc đi gặp ai đó cũng phải xin phép, quyền tự do cá nhân đâu... còn hơn cả mẹ mình nữa..." Tức giận là vậy nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài, để không làm lỡ thời gian này, tôi vội vàng nói với cô ta:

  - Nói chuyện một chút được không?

Hà Vân vừa đi vừa nói:

  - Theo tôi.

Phòng làm việc của cô ta không phải tôi chưa từng vào, lần nào vào đây nó cũng cho tôi cảm giác của sự ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng thứ thu hút tôi luôn là cái đồng hồ cát màu tím đó. Tôi vừa cầm nó lên vừa ngồi xuống ghế đối diện với cô ta, thì liền hỏi:

  - Nó chảy hết trong bao lâu?

  - Mười phút.

Vừa đủ thời gian, tôi hài lòng liền xoay đồng hồ cát lại và bắt đầu tính. Nhìn Hà Vân đã cởi áo blouse ra ngồi đó, dáng vẻ đã không còn quá lạnh lùng và xa cách nữa. Nhưng tôi và cô ta có thân thiết đến mức này sao? Tôi vẫn còn chưa biết phải bắt đầu thế nào, thì đã nghe cô ta hỏi:

  - Tìm tôi có việc sao?

  - Tôi...

Tôi không biết phải nói làm sao, cứ mở miệng rồi lại ngưng. Hà Vân vẫn chăm chăm nhìn tôi, hai tay khoanh trên bàn xem ra rất chờ tôi nói. Nhưng cô ta đã đổi tư thế mấy lần vẫn không thấy tôi nói, thì lần này giọng điệu có phần như đang thúc giục tôi.

  - Thời gian vẫn đang chảy, sắp hết cát rồi đó.

Tôi nuốt nước miếng khan, lấy hết dũng khí mà nói:

  - Tuyết Dung giận, làm sao để dỗ?

Gương mặt đó đang mở to mắt hay đang trừng mắt nhìn tôi vậy? "Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng là hết cách mới hỏi cô thôi, đừng nhìn tôi như vậy chứ?"

Nhưng tôi lại thấy gương mặt đó là đang cười cười nhạo tôi sao?

  - Giận rồi sao? Cô hỏi tôi, không sợ tôi phá hai người sao?

Tôi cũng hơi ngần ngại, lại không dám nhìn vào cô ta, đưa mắt ngó lơ ra cửa sổ phía sau lưng đó, mà nói:

  - Cô nói buông tay rồi mà.

Nhưng sao ánh mắt đó lại nhìn tôi không rời. Cô ta thấy đốm đỏ trên cổ tôi sao? Tôi như chột dạ, lấy tay kéo cổ áo sơ mi cao lên một chút, như cố giấu nó đi, gương mặt đó khẽ chau mày rồi nói:

  - Làm con mèo ngoan, nằm dưới thân em ấy, mặc cho em ấy dày vò là được.

  "Tôi đang nghe cái quái gì thế này? Cô ta biết cô ta đang nói gì không? Làm mèo ngoan sao? Nằm dưới? Dày vò? Cái này đâu chỉ là dày vò, mà là bao nhiêu tức giận đều trút hết lên người tôi đó. Từng cái cắn, cái cạp, cái day, cái bóp, lực tay cũng mạnh hơn nhiều, như muốn đem tôi xé ra vài mảnh."

Tôi cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân, mãi tới khi Hà Vân gõ tay lên bàn, tiếng động phát ra mới làm tôi thôi suy nghĩ, thì nghe giọng điệu cô ta không còn bình thường nữa:

  - Sao giận?

  - Tuyết Dung thấy con Trân lại gần tôi. - tôi ngập ngừng một chút, lại nói tiếp. - Thấy con Trân gài nút áo cho tôi, nhưng tuyệt đối chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và con Trân không hề xảy ra đụng chạm gì hết.

Gương mặt đó rất chăm chú lắng nghe như đang xem một vở hài kịch vậy. Đôi mắt đó sáng lên ý cười nhưng không thể hiện ra.

  - Rồi sao?

Tôi không biết phải nói thế nào? Tôi đưa tay mở nút áo trên cùng, kéo áo sang một bên bả vai phơi bày xương quai xanh cho cô ta coi, trên đó còn hằn đỏ dấu răng và chi chít những vết đỏ của Tuyết Dung để lại. Tôi rầu rĩ nói:

  - Chưa đủ dày vò sao, tới giờ vẫn còn giận.

Hà Vân lại chau mày, đôi mắt đó đầy ý tứ nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm, chắc có lẽ che giấu cảm xúc là việc mà cô ta làm rất giỏi. Cô ta hớp một ngụm nước lọc, nở một nụ cười nhạt rồi nhìn tôi. Nụ cười đó của cô ta, có lẽ còn nhạt hơn ly nước của ta vừa uống. Cô ta từ từ nói:

  - Mới hôm qua sao, phải thêm vài trận nữa.

Tôi không biết nên biểu cảm thế nào mới đúng. "Vài trận nữa sao? Muốn đem thân thể tôi mà xé ra thật sao?" Tôi ngã người ra lưng ghế, ngẩng cao đầu mà thở dài. Lúc này đây tôi thấy cuộc đời tôi như sắp bế tắc rồi, là tôi tự lựa chọn, tự mình chuốc lấy. Những tháng ngày sau này phải sống trong dè chừng rồi, chỉ cần làm con người đó giận, thì mình thật là thê thảm.

Hà Vân nói là đang động viên tôi hay có ý tứ gì khác:

  - Từ từ rồi sẽ quen, xem như lâu lâu đổi gió, trải nghiệm cảm giác mới.

Tôi ngồi ngay lại, nhìn cô ta vẫn không biết nên nói gì. "Chẳng lẽ nói gió này có một chiều, tôi còn chưa nếm được vị của em ấy nữa đã bị hành cho ra bả thế này rồi." Tôi chỉ biết thở dài nhìn từng dòng cát tím trong đồng hồ cứ chảy dần.

Giọng cô ta lại vang lên:

  - Cái vẻ mặt này là chưa ăn được người đã bị ăn hành sao?

"Trời ơi! Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không? Sao cô ta biết được, đọc được suy nghĩ của tôi sao? Tôi dễ dàng bị nhận biết vậy sao?" Cả người tôi nóng bừng như cô ta và châm lửa đốt tôi vậy. Tôi ngập ngừng chỉ nói:

  - Cả tháng nay tôi phải uống thuốc... nên một chút phản kháng cũng không có được.

Tôi thật sự muốn động thổ, sao lại nói những lời này với cô ta.

Hà Vân bật cười lớn tiếng, lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười sảng khoái đến vậy. Nụ cười xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn chứ không phải vì kìm nén chỉ cười xã giao. Cô ta cười thế này thật sự có thể làm người khác mê mệt. Cô ta vừa cười vừa nói:

  - Là bị lật hay vốn dĩ nó đã dị? Không lẽ tôi nhìn sai sao?

Câu nói làm tôi xấu hổ chết đi được, không biết phải phản kháng lại thế nào, liền đứng lên đi ra khỏi phòng, thì nghe tiếng cô ta vang vọng sau lưng:

  - Dẫn em ấy đi ăn những món thật ngon nữa.

Tôi không đáp trả, vội vàng mở cửa bước ra thì đã đụng Tuyết Dung ngay cửa. Tôi liền hỏi:

  - Em ở đây từ khi nào?

Gương mặt lạnh băng đó nhìn tôi, rồi lại nhìn vào trong phòng của Hà Vân, không biết là muốn gì. Tôi đưa tay đóng cửa lại rồi kéo em ấy đi.

  - Mình đi ăn trưa nha.

Khối băng đó nhìn tôi vẫn không biểu cảm gì, nhưng sao tôi lại thấy mồ hôi rịn ra khắp người. Tôi đưa tay đỡ lấy túi thuốc cùng mớ giấy tờ của mình, cố nặn một nụ cười thật tươi, lại nói:

  - Gần đây có quán nướng mà lần trước em nói ăn ngon, mình qua đó ăn nha.

Sao tôi như đang độc thoại vậy nè, không ai thèm đếm xỉa gì tới tôi, làm sao bây giờ, làm sao để em ấy đừng lạnh lùng như vậy nữa. Tôi dừng bước chân lại, đưa tay lên đầu làm như đang bị chóng mặt. Tôi kêu lên:

  - Sao tự nhiên chóng mặt vậy nè?

Để tăng thêm kịch tính, tôi loạng choạng bước chân như đứng không vững, vịnh tay vào tường. Tôi làm ra vẻ như vậy xem em ấy còn lạnh lùng được không? Chiêu trò lập tức hiệu nghiệm, tôi lại nghe được giọng nói dịu dàng mà mình muốn nghe.

  - Chị có làm sao không, ngồi xuống nghỉ một chút đi.

Không còn là khối băng lạnh lùng đó nữa, Tuyết Dung nắm cánh tay tôi nhẹ nhàng đỡ tôi đến bên hàng ghé ngay đó mà ngồi nghỉ. Giọng ấm áp êm tai mà tôi muốn nghe lại vang lên:

  - Chị uống chút nước nha.

Tôi lại thấy ấm áp quay trở về, mặt trời êm dịu của tôi đã trở về rồi. Tôi uống nước lọc mà sao thấy vị ngọt trong miệng mình. Tôi lại nghe em nói nhẹ nhàng với mình.

  - Chị sao rồi?

Hạnh phúc lan tỏa tới từng tế bào. Tôi mỉm cười nói:

  - Chị đỡ hơn rồi.

Như thế này có được xem là hết giận rồi không, nhìn em lo lắng nhìn mình đầy yêu thương thế này thật sự tôi lại thấy mình rất hạnh phúc. Tôi nắm lấy bàn tay đó mà nhẹ nhàng nói:

  - Đừng lạnh lùng với chị nữa nha.

Vẻ mặt tôi lúc này là đang làm nũng, cố gắng tạo ra gương mặt đáng yêu dễ thương nhất để lấy lòng người con gái này. Nhưng Tuyết Dung nhìn tôi sao lại căng thẳng như vậy, sao lại im rồi? Tôi lại cố gắng nũng nịu, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi đặt lên bờ môi mình mà hôn nó.

  - Em... đừng vậy mà.

Tôi chu mỏ lên, rồi lại nũng nịu hôn lên bàn tay mềm mại đó nhiều lần như vậy. Cuối cùng cũng được đền đáp, em nở nụ cười xinh xắn nắm lấy tay tôi, cười nói:

  - Còn đang ở bệnh viện đó.

Nụ cười đó như tia nắng ấm áp, xua tan đi những đám mây đen lo lắng trong lòng tôi. Nếu biết cách này có thể dỗ được em ấy tôi đã không gặp Hà Vân làm gì. Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy tôi thấy xấu hổ vô cùng, nghĩ tới người, người liền xuất hiện.

Hà Vân đang đi về phía hai chúng tôi và tôi mong cô ta hãy đi qua luôn, đừng dừng lại, đừng để tôi lại thấy xấu hổ nữa. Tôi giả bộ ngó lơ như không thấy cô ta. Tôi lấy điện thoại ra bấm bấm chút gì đó, nhưng con người đó thật sự không buông tha tôi. Cô ta đứng ngay trước mặt tôi nở nụ cười thật xinh đó. Nhưng sao tôi lại thấy chột dạ như đang mỉa mai mà cười vào mặt tôi vậy. Cô ta đưa cho tôi tuýt thuốc rồi nói:

  - Bôi này nhanh tan máu bầm.

  "Cô ta là cố tình chơi tôi."

Tôi đưa tay cầm lấy, rồi nhìn cô ta như căm thù, không nói gì. Tuyết Dung nghe vậy liền quay qua lo lắng hỏi tôi:

  - Chị bị thương ở đâu sao?

Nụ cười nhẹ nở trên môi Hà Vân khi nhìn thấy Tuyết Dung lo lắng, như thể cô ta đang thưởng thức một trò giải trí thú vị. Tôi muốn đáp lại rằng chẳng có gì cả, nhưng thấy ánh mắt đó của Tuyết Dung, lỡ rồi, đành viện cớ chút xíu:

  - À... không có gì đâu, chỉ là... vài vết trầy nhẹ thôi.

Tuyết Dung như không tin tưởng liền xấn tới, kéo tay áo tôi lên kiểm tra, rồi lại kéo đầu tôi nghiêng bên đây bên kia. Những vết đỏ lốm đốm hiện ra trên da, phản ánh sự "dày vò" đêm qua khiến tôi càng thấy xấu hổ. Em ấy lại kéo áo sơ mi tôi mà ngó vào làm tôi ngại chết, vội đưa tay nắm tay em ấy lại, mà nói:

  - Về nhà rồi xem.

Tuyết Dung liền ngưng lại nhìn tôi, lại nhìn Hà Vân. Em ấy trở lại dáng vẻ bình thường mà không nói gì.

Hà Vân cúi thấp người xuống chỗ tôi, đưa ngón tay trỏ chỉ lên bả vai bên phải của tôi, rồi nhoẻn miệng cười một cái, mà nói:

  - Là ở đây.

  "Thật là quá đáng, cái con nhỏ này là cố tình dìm chết tôi mà." Mặt tôi chắc là tái xanh rồi, liền nhìn sang Tuyết Dung, tay thì nắm chặt cổ áo lại mà nói:

  - Không phải đâu.

Tuyết Dung về lại dáng vẻ lạnh lùng của tảng băng mà nhìn tôi. Bàn tay nhỏ nhắn đó đang gỡ tay tôi ra, còn nói thêm chút âm thanh cho sống động.

  - Để em coi.

  "Cuộc đời tôi thật thê thảm khi dính tới hai con người này mà. Hà Vân cô được lắm, xem tôi sẽ trả thù cô thế nào?"  Tôi ngoan ngoãn buông tay ra cho em ấy kiểm tra. Tôi nhìn Hà Vân như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người độc ác đó. Tôi chỉ thấy gương mặt cô ta cực kỳ thỏa mãn, còn cười nói được:

  - Vết tích thật sự không nhẹ.

Tôi nhắm mắt kêu trời, không biết ai cứu được tôi chuyến này, phó mặc cho số phận. Tôi ngồi im mà nghe Tuyết Dung nói:

  - Dấu như vầy là quá nhẹ rồi, chị biết rõ mà.

Không khí đã đổi hướng, luồng hơi lạnh đó đã chạy sang chỗ Hà Vân rồi. Câu nói đó rõ ràng là dành cho cô ta. Tôi liền thấy nhẹ nhõm trong lòng được một chút. Xem cô ta kìa, nụ cười đã tắt, bỗng chốc gương mặt đó đã căng ra hết cỡ. Tôi thấy rõ bàn tay cô ta khẽ siết lại, rồi lại buông lỏng ra, giọng nói cũng trầm mặc hơn rồi.

  - Cô nên bảo trọng.

Hà Vân xoay bước đi mất, để lại luồng khí lạnh đó cho tôi. Tôi chỉ nghe Tuyết Dung hỏi:

  - Hai người thân thiết từ khi nào?

Tôi liền thanh minh:

  - Không có thân.

Tuyết Dung cầm tuýt thuốc khi nãy trên tay, giọng điệu cứng rắn hơn rồi.

  - Không thân mà vầy sao?

Tôi cố biện minh cho mình.

  - Chị chỉ hỏi có thuốc nào nhanh lành vết thương không thôi.

  - Vết thương.

Bị hỏi gặng lại, thật sự làm tôi lúng túng, đưa tay gãi đầu, ngập ngừng cố nói:

  - Thì... thì vết người thương để lại.

Tôi lại cười giả nai, nắm lấy tay em ấy mà cố giảng hòa.

  - Mình đi ăn nha, chị đói rồi.

  - Em sẽ cho chị cơ hội để xài tuýt thuốc này lâu dài.

Câu nói nhẹ nhàng mà như án tử treo lơ lửng trên đầu tôi vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro