Chương 1: Lễ cưới
Mùa đông giá rét bao phủ cả huyện Phú Văn , từng cơn gió cứ hun hút thổi vào căn phòng qua khe cửa sổ , nơi có người con gái với bộ áo tứ thân đỏ au trên người , đầu đội khăn vấn tôn lên sự thùy mị điệu đà và nét xinh đẹp trời ban . Người con gái ấy là cô Ngọc Vân - Trần Ngọc Vân , đứa con gái duy nhất là họ Trần - là đứa con mà ông bà Trần luôn nở mày nở mặt mỗi khi nhắc tới
gia phả nhà họ Trần không đồ sộ, giàu có như dòng họ Lê quyền quý , nhưng họ lại nổi tiếng với sự tài giỏi và tài văn hay chữ tốt . Từ đời ông cụ đã là một thầy đồ có tiếng trong huyện , cả dòng họ vẫn nối nghiệp của cụ mà đi dạy học lâu dần lại được người đời biết đến và cao tụng
Bên ngoài sảnh nhà lồng đèn đỏ đã vây kín, trống phách rộn rã , tiếng nói cười hòa cùng tiếng trống trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên trong căn phòng đó
" Dạ , bẩm cô , họ nhà trai sắp đến rồi ạ"
con hầu cỡ tầm 20,21 tuổi dè dặt mở cửa phòng rồi nhẹ giọng nói , bản tính nó là người hay nói nhỏ trông thấy cô nó có vẻ không vui nên giọng nói nó nhỏ hơn , thiếu điều không muốn người bên trong nghe thấy tiếng mình nói
" ừm , tôi biết rồi " nàng như đoán trước được nó định nói gì chỉ thờ ơ đáp lại cho có
thấy nó cứ đứng như tượng ở trước cửa phòng , nàng đành ngoắc tay tỏ ý nói nó tới đây " Thư, em lại đây với tôi "
nghe được lệnh nó dạ một tiếng nhỏ cẩn thận khép cửa lại rồi lon ton chạy tới bên cạnh nàng , tay vừa chỉnh lại tóc miệng vừa nhỏ tiếng hỏi " thưa cô , cô có gì dặn em ạ "
" em có muốn sang ở nhà họ Lê với tôi không "
" được sao cô " con nhỏ dừng lại động tác tay trưng bộ mặt không thể nào bất ngờ hơn nhìn cô chủ mặt không có một gợn sóng của nó
hỏi nó có muốn đi không , có nó muốn chứ rất muốn là đằng khác , nó được ông bà nhận nuôi khi nó mới lên năm , sáu tuổi từ bé đã được đi hầu cho cô Vân . Kể từ cái lúc mà nó nghe cô chủ nó gả cho cậu Vinh nhà họ Lê nó buồn cả mấy đêm , nó sợ nó bị bỏ rơi , sợ nàng bỏ nó ở nhà họ Trần này ,tuy ông bà đối với người hầu kẻ ở như nó rất tốt nhưng thiếu nàng nó như thiếu đi cả nửa linh hồn
" em theo tôi sang bên đấy , là hầu riêng của tôi dù sao tôi cũng lạ chỗ lạ người "
nhắc tới đây nàng hơi ngập ngừng một chút , suy cho cùng cái lễ cưới này chỉ là do một phía , nàng chỉ gặp người mình sẽ gọi làm chồng mới một lần hôm dạm ngõ . Nàng có nghe qua danh cậu Vinh nhà họ Lê nhưng cũng không để tâm mấy , nhưng chẳng ngờ cậu ta lại vừa mắt ba má nàng
---------
Trái với vẻ mặt không mấy mặn mà của cô dâu , chú rể lại cười rất tươi vừa đi vừa nghe những lời khen có cánh của người trong huyện khiến cánh mũi hắn nở phồng lên vì tự hào , Trần Ngọc Vân nổi tiếng bởi vẻ đẹp như ngọc trong tranh lại là người học cao bao nhiêu trai trẻ ngỏ lời mà đều bị từ chối nay đã thành vợ của cậu cả Lê Quang Vinh này , còn gì tự hào hơn việc lấy được một người vợ đẹp vợ giỏi hơn nữa chứ
Hắn phải cố gắng lắm mới vượt qua được những thủ thục trước khi rước dâu , hắn ta nghĩ không phải chỉ việc đến rồi rước nàng về nhà mình là xong rồi sao cần gì phải thủ tục rườm rà mất thời gian như vậy chứ
" tiên sư mày , mày biết đi không hả " hắn cao giọng lên mà quát thằng hầu phu xe , bởi đã đi chậm còn sóc làm hắn và nàng ngồi sau bị say
" thưa cậu mợ , đường khó đi quá tôi cũng cố hết sức rồi " thằng hầu nhăn nhó mà trả lời , nó cũng có muốn đi như vậy đâu chẳng qua đoạn này nó nhiều sỏi
hắn hừ một cái rõ to rồi quay sang nhìn sắc mặt của nàng rồi nhẹ giọng hỏi " em có sao không "
" thưa cậu em không sao "
thấy nàng lễ phép như vậy hắn cũng vui ,im một lúc rồi lại nói " không sao thì tốt ,có gì em cứ nói tôi nhé "
" em xin vâng " nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới biểu hiện vui mừng của hắn , nàng đang tính mình sẽ phải sống như thế nào ở nhà bên đấy , làm gì để vượt qua nỗi nhớ gia đình , nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc ba má ép nàng việc gì vốn chi là việc má ép nàng cưới một người mà nàng không yêu . Nghĩ tới đây trái tim nàng lại đau nhói lên ,sự tủi thân đang dâng lên trong người nàng cổ họng nghẹn ứ lại , nàng muốn khóc nhưng không thể khóc trong ngày cưới của mình
giá như cái Anh Thư nó đang ở bên cạnh nàng thì có lẽ nàng đã gục vào vai nó mà khóc cho thỏa cái nỗi uất ức mà nàng đã kìm nén mấy ngày nay , nàng biết một khi nàng bước chân vào con đường này rồi thì sẽ chẳng còn đường lui nào cả
xe đậu trước cổng nhà họ Lê ,nàng ngước lên nhìn căn nhà to đùng , nói là dòng họ giàu nhất huyện cũng không sai khi căn nhà đã to hơn nhà nàng hai , ba phần . Bên trong đầy ắp khách khứa, theo nàng đoán thì hầu như toàn là dân làm ăn có máu mặt , nàng lê thân thể nặng trịch rồi cúi xuống thắp một nén hương lên bàn thờ gia tiên vậy là bây giờ nàng đã chính thức trở thành vợ người ta, và được gọi với một tên mới là " mợ cả"
người đàn ông trung niên cười hớn ha hớn hở đi tới chỗ hai vợ chồng son đang đứng " sướng nhất cậu Vinh lấy được cô giáo của huyện "
hắn ta cười khà khà rồi tay bắt mặt mừng như anh em thân thiết với người đó , còn nàng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện . Tiếp rượu một đống khách cộng với việc cả ngày hôm nay ăn được có mấy miếng cơm cho nên nàng như rã rời và xin phép về phòng nghỉ ngơi trước
về tới phòng tân hôn nàng chẳng còn tâm trạng gì mà để ý tới thiết kể đẹp đẽ của căn phòng này cả , uống một hớp nước chè rồi nhắm mắt dựa người vào ghế mà nghỉ ngơi
nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , nàng rê thân thể mỏi nhừ của mình ra mở cửa " có chuyện gì vậy "
" thưa cô , em mang cháo tới cho cô " con nhỏ vừa thổi vừa dơ bát cháo nóng hổi thơm phức tới trước mặt nàng
nàng thấy lạ , từ lúc tới đây nàng còn chưa cả gặp nó thì sao bảo nó đi nấu cháo được " tôi đâu có bảo em làm gì đâu "
" cháo này do em tự nấu ở nhà rồi tới đây thì hâm lại , em thấy cô từ sáng tới gì cô ăn có mấy miếng cơm à"
nó vừa thổi bát cháo vừa nói tiếp " cô ăn cho em vui nha cô " rồi dương ánh mắt mèo con nhìn nàng
" được rồi , em hộ tôi mang để lên bàn " thú thật nàng rất đói , bụng cồn cào vì uống rượu
con bé vừa đặt được bát cháo xuống bàn thì có người mở cửa bước vào
người bước vào là cậu Vinh bây giờ là chồng nàng , thấy vậy con bé nhanh nhảu chào " dạ cậu "
Vinh thờ ơ đáp " ừm , mày vô đây làm gì "
" dạ cậu , con vào đưa cháo cho cô con ạ"
hắn như không vừa ý , hai lông mày nhíu lại với nhau " gọi là mợ "
hắn to tiếng làm con bé giật nảy mình , không chỉ riêng con hầu cả nàng đứng bên cạnh cũng bị giật mình vội chen vào giải thích " thưa cậu , nó là hầu riêng của em chắc nó chưa quen để em dạy lại nó "
rồi lại quay sang nói với con bé" em ra ngoài trước đi "
" dạ thưa cậu , thưa m...mợ con xin phép " nói rồi nó ngậm ngùi bước ra khỏi căn phòng
đợi con hầu đi khuất hắn mới loạng choạng tiến gần lại bên nàng , chân này vấp chân sau làm hắn tí thì ngã ra đất thấy vậy nàng vội vàng ra đỡ rồi dìu hắn lên bên giường để nghỉ ngơi
hắn dơ bàn tay thô ráp của mình chạm lên má nàng , miệng cười khúc khích mà nói " hôm nay em đẹp lắm Ngọc Vân "
" em cảm ơn cậu "
bàn tay hắn bắt đầu không đứng đắn mà vuốt ve sờ soạn cơ thể nàng , dù không muốn nhưng nàng phải nén cảm giác ghê tởm vào trong mà thuật theo ý hắn.
Đêm ấy , căn phòng tân hôn rực rỡ , chẳng ai biết trong căn phòng ấy hai con người đã trải qua những gì . Là cảm xúc thăng hoa ? hay là sự chán ghét đến miễn cưỡng
bát cháo đã nguội còn nguyên vẫn nằm im trên bàn , liệu từ giờ tới hết quãng đời còn lại của nàng đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắt hay là một tấn bi kịch , nàng ghét sự trói buộc , ghét cái hủ tục mang tên" ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro