Chương 11: Đừng Mơ Tưởng
Sau chuyện hôm qua, con Nhàn không dám hó hé gì nữa. Nó đi đứng rón rén, làm việc cũng cẩn thận gấp mấy lần, chỉ sợ lỡ chọc giận mợ Hai thêm lần nữa.
Nhưng kỳ lạ thay, mợ Hai không nhắc lại chuyện đó. Nàng vẫn bình thản như thường, vẫn để Nhàn hầu hạ mỗi sáng, vẫn nhận lấy khăn tay từ nó mà không tỏ vẻ khó chịu.
Duy chỉ có một điều khác biệt
Mợ Hai không còn nhìn nó như trước nữa. Ánh mắt nàng lúc nào cũng hờ hững, nhưng bây giờ còn có thêm một tầng xa cách. Như thể nàng đang vạch ra một đường ranh giới, khiến Nhàn không thể nào lại gần.
Nhàn biết mình không nên nghĩ nhiều, nhưng lòng nó cứ nặng trĩu.
Mợ Hai giận mình sao? Hay là… từ đầu đến cuối, mợ Hai chỉ xem nó như một kẻ thấp hèn không đáng để ý?
—
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.
Nhàn đứng bên hiên, lặng lẽ nhìn màn nước trắng xóa ngoài sân. Cơn mưa rả rích làm nó nhớ đến buổi tối lần trước, khi mợ Hai đứng lặng người trước cửa sổ, vẻ cô đơn hiện rõ trên gương mặt.
Nhàn cắn môi.
Nó không muốn để mợ Hai một mình như vậy.
Cố lấy hết can đảm, Nhàn nhẹ nhàng bước vào phòng. Ngọn đèn dầu vẫn còn sáng, nhưng mợ Hai không có ở bàn trang điểm như mọi khi. Nàng đứng trước cửa sổ, một tay chống cằm, mắt dõi theo cơn mưa bên ngoài.
Nhàn hít sâu một hơi, rồi cất giọng:
“Mợ Hai… trời lại mưa nữa rồi.”
Mợ Hai không quay lại. “Mợ thấy rồi.”
Nhàn bước đến gần hơn một chút. Nó nhìn bóng dáng thanh tao trước mặt, rồi nói nhỏ:
“Mợ còn giận con chuyện hồi hôm qua sao mợ?”
Mợ Hai cuối cùng cũng quay đầu lại. Nàng nhìn Nhàn, ánh mắt vẫn bình lặng, nhưng lại mang theo một tia sắc bén khó tả.
“Con nghĩ con là ai mà mợ phải giận?”
Nhàn mở to mắt, lòng bỗng dưng nhói lên một chút.
Mợ Hai không giận. Mợ Hai chỉ không hề để tâm.
Nó cúi đầu, siết chặt vạt áo. “Dạ… con hiểu rồi.”
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh. Mợ Hai chậm rãi đến gần, dừng lại ngay trước mặt Nhàn.
“Nhàn.” Lần đầu tiên, mợ Hai gọi thẳng tên nó, không thêm chữ ‘con’ như trước.
Nhàn ngước lên, tim đập mạnh.
Mợ Hai nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc bén như lưỡi dao:
“Đừng mơ tưởng.”
Cả người Nhàn cứng đờ.
Mợ Hai không đợi nó đáp lại. Nàng quay đi, đôi tay khẽ khép cửa sổ lại, chặn cơn gió lạnh bên ngoài.
Nhàn đứng yên một lúc lâu, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Nó không hiểu nổi bản thân.
Nhưng nó biết, câu nói ấy của mợ Hai…
Làm tim nó đau hơn cả một cái tát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro