Chương 15: Dây Trói Không Thấy
Từ sau đêm ở nhà thờ, con Nhàn không còn được bước chân vào phòng lớn. Nó bị đẩy xuống bếp, làm những việc lặt vặt: nhóm lửa, rửa nồi, vo gạo. Tay chân nhúng nước lạnh, lòng cũng dầm trong nỗi đau không thể gọi tên.
Những người hầu trong phủ bàn tán xì xào. Có đứa thương hại, có đứa cười khẩy. Nhưng Nhàn không để ý. Nó không có thời gian để nghe, không có sức để giải thích.
Chỉ có một điều khiến nó sống nổi qua từng ngày—là mỗi sớm tinh mơ, nó vẫn len lén nhìn theo bóng mợ Hai từ xa, khi nàng bước ra hiên uống trà sáng.
Mợ Hai vẫn vậy. Vẫn ung dung, kiêu sa, nét đẹp như sương mai phủ qua lớp sắt thép. Nhưng Nhàn biết—ánh mắt ấy, từ ngày hôm đó, đã không còn tìm đến nó nữa.
—
Một chiều chạng vạng, trời đổ mưa lớn. Nước xối xả, gió đập phành phạch qua mái ngói cũ. Nhàn vừa lau tay sau khi chà xong mấy cái chảo gang, thì nghe tiếng người gọi gấp.
“Con Nhàn! Mau lên lầu! Mợ Hai ngã bệnh rồi!”
Tim nó thắt lại. Không kịp nghĩ gì, nó chạy băng qua hành lang, đôi chân trần dẫm lên nước mưa lạnh buốt.
Cửa phòng mợ Hai hé mở. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt cả gối. Mấy người hầu khác đang rối rít chườm khăn, nhưng ai cũng lo sợ không dám đụng vào nàng quá mạnh.
Nhàn tiến đến, không kịp xin phép, cầm lấy khăn trên tay người khác mà lau trán cho mợ.
“Mợ Hai… mợ cố gắng một chút, con nấu nước gừng cho mợ, nha?”
Mợ Hai mở mắt, ánh nhìn mờ mịt một lúc, rồi bất giác gọi khẽ:
“…Nhàn?”
Tiếng gọi ấy như dao cứa vào lòng.
“Dạ, con đây. Con không đi đâu hết,” Nhàn khẽ nói, tay run run áp khăn lên má nàng, “con sẽ chăm mợ mà. Con xin mợ… đừng đuổi con nữa.”
Mợ Hai không đáp. Nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật mệt. Nhưng tay nàng, dù yếu ớt, lại khẽ nắm lấy cổ tay Nhàn.
Một cái nắm nhẹ. Nhẹ đến nỗi không ai nhìn thấy, chỉ có Nhàn cảm nhận được.
Là một sợi dây trói vô hình, giữa hai người con gái sống trong hai tầng trời khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro