Chương 18: Mưa Dài Không Dứt

Sau đêm đó, mưa kéo dài ba ngày ba đêm, như thể trời cũng muốn giữ hai người lại trong căn nhà kho mục nát ấy lâu hơn một chút. Trong ánh đèn dầu le lói, mợ Hai mỗi sáng vẫn chải tóc cho Nhàn, còn Nhàn thì nấu cháo loãng bằng củ sắn, lá rau hái từ vườn sau.

Không còn lụa là, không còn trà ngon, nhưng lại có những điều mà cả đời mợ Hai chưa từng chạm tới—sự tĩnh lặng dịu dàng, và một người bên cạnh biết nghe, biết nhìn, không đòi hỏi gì ngoài được ở gần nàng.

Tin đồn lan ra khỏi phủ không lâu.

Phố xá bắt đầu rộ lên lời ra tiếng vào: “Mợ Hai phủ Trần bỏ phòng lớn để theo con hầu”, “Gái thành thị gì mà ôm ấp đầy tớ”. Lời xầm xì bén như lưỡi dao, cắt xuyên từng khe cửa, từng vách tường.

Cậu hai thì giữ im lặng. Nhưng ai cũng hiểu—im lặng ấy là giông bão.

Một hôm, bà quản sự mang vào một lá thư tay, đặt lên chiếc bàn gỗ xộc xệch trong phòng kho, giọng lạnh như băng:

“Cậu hai đã hứa gả mợ cho một viên quan Tây từ tỉnh Nam. Họ sẽ đến rước mợ vào mùng ba tuần sau. Chuẩn bị đi.”

Không ai nói thêm một lời. Bà quay gót, bỏ lại khoảng trống nặng nề hơn cả trời mưa.

Tối hôm đó, Nhàn run lên từng hồi. Nó ngồi thẫn thờ nhìn lửa lụi dần trong lò.

“Mợ đi thật hả mợ?”

Mợ Hai im lặng hồi lâu, rồi mới nói chậm rãi:

“Cậu ta không cho mợ lựa chọn.”

“Còn con?” – Nhàn gượng cười, ánh mắt long lanh như nước mưa hắt lên cửa kính – “Có mợ từng chọn con là điều duy nhất mợ muốn. Nhưng giờ thì sao?”

Mợ Hai quay đi, nhưng giọng nàng nghẹn lại:

“Mợ muốn giữ con. Nhưng mợ không thể để con khổ cả đời vì mợ…”

“Con chọn khổ mà,”

– Nhàn bật dậy, nước mắt trào ra – “Miễn là được ở bên mợ.”

Nàng quay lại. Đôi mắt nàng lần đầu rạn vỡ, lần đầu trần trụi, không còn vỏ bọc.

“Con biết người như mợ sẽ bị đối xử thế nào nếu bỏ trốn với con không? Ta sẽ mất hết. Sẽ bị chôn sống trong tiếng chửi rủa. Sẽ không còn nơi để về.”

“Vậy mình đi. Mình không cần về đâu hết.”

Câu nói ấy khiến gió ngoài cửa sổ cũng khựng lại.

Mợ Hai nhìn Nhàn, rất lâu, rồi cầm tay nó—lần này, không còn do dự.

“Được. Mợ sẽ không về nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro