Chương 19: Trốn Trong Mưa
Đêm mùng hai, trời không mưa lớn. Nhưng sấm chớp kéo ngang trời như điềm báo.
Nhàn gói ghém quần áo từ sớm, chỉ vài bộ cũ, một túi gạo nhỏ và cái áo dài của mợ Hai. Mợ Hai, ngược lại, mặc một bộ bà ba màu nâu thẫm, tóc búi gọn, không phấn son, không kẹp ngọc.
Nàng không còn là mợ Hai phủ Trần.
Chỉ là một người đàn bà… đi theo tiếng gọi trong lòng.
___________________
Hai người rón rén rời khỏi nhà kho lúc canh ba. Vú Trạc lặng lẽ đứng ở bờ tường phía sau, trong tay cầm chùm chìa khoá cổng phụ.
“Lúc tui còn trẻ, cũng từng muốn chạy. Nhưng không đủ can đảm”
vú nói, không nhìn họ.
“Ngoài kia là một ngõ nhỏ dẫn ra bến sông. Lát nữa sẽ có chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn, một người chèo thuê mà tui đã lén thuê từ ba hôm trước”
“Mợ sống thế nào cũng được, nhưng đừng để người ta bắt được con Nhàn. Nếu bị bắt… nó sẽ không sống nổi đâu.”
Mợ Hai siết nhẹ tay Nhàn, gật đầu. Không một lời hứa hẹn, nhưng là cả đời mang ơn.
Vú Trạc nhanh chóng mở cổng.
Người ta nghĩ mợ Hai chỉ là một tiểu thư được nuông chiều. Nhưng thật ra, một khi nàng quyết, thì không ai cản được.
—
Thuyền lướt nhẹ trên sông đêm. Gió lùa qua áo, nước lạnh ngấm vào tay. Nhàn ôm mợ Hai, ngồi nép vào góc mạn, còn mợ thì nhìn lên bầu trời đen thẫm, ánh mắt không còn sợ hãi.
“Đi đâu bây giờ mợ?” – Nhàn hỏi nhỏ.
“Về quê cũ của chị” – nàng đáp
“Ở đó có một nhà từ đường bỏ hoang. Không ai biết. Chị từng ở đó một thời gian khi cậu ta còn đi Tây.”
“Vậy là mợ từng nghĩ sẽ bỏ đi hả?”
Mợ Hai im lặng.
“Không. Lúc ấy chị nghĩ… sẽ chết ở đó.”
Nhàn siết chặt tay nàng hơn.
“Giờ thì mình sống, mợ nhé. Chừng nào còn nhau… thì sống.”
—
Thuyền cập bến lúc hừng đông. Phía trước là rặng tre rì rào gió, một con đường đất đỏ dẫn vào những làng quê xa xăm chưa từng có tên trên bản đồ phủ Trần.
Mợ Hai quay lại nhìn dòng sông. Phía sau, phủ đệ, quyền lực, họ hàng, thị phi… tất cả trôi xa dần như khói sóng.
Phía trước… là những ngày không biết sẽ ra sao.
Nhưng lần đầu tiên, nàng mỉm cười thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro