Chương 20: Khói Bếp Và Lòng Người

Ngôi nhà từ đường nằm khuất sau một rặng tre già, tường vôi tróc lở, mái ngói rêu phong, cánh cửa gỗ đã mục. Nhưng với mợ Hai và Nhàn, đó là một khởi đầu.

Ngay ngày đầu, họ dọn dẹp từ sáng đến chiều. Nhàn quét mạng nhện, mợ Hai quét lá khô. Tay mợ vốn quen cầm quạt lụa, nay phải cầm chổi tre, lưng áo sẫm mồ hôi nhưng không hề than vãn.

Chiều xuống, họ đốt bếp, nấu bữa cơm đầu tiên bằng chén gạo ít ỏi mang theo. Một nồi canh rau dại, một ít muối rang. Nhàn lén nhìn mợ, thấy nàng vừa ăn vừa cười—nụ cười bình dị hơn cả những lần nàng diện áo lụa giữa đại sảnh.

Ngày qua ngày, họ dựng lại cuộc sống bằng tay không. Mợ Hai trồng rau sau vườn, còn Nhàn ra chợ làng xin làm phụ bán bánh, mỗi ngày được dăm ba xu.

Ban đầu, dân làng xì xào khi thấy hai người phụ nữ sống chung trong từ đường bỏ hoang. Có đứa trẻ buột miệng hỏi: “Sao hai người không lấy chồng?”

Mợ Hai cười nhẹ: “Vì chúng ta còn chưa sống cho xong cuộc đời mình.”

Câu đó lan khắp làng. Từ đồn đoán chuyển thành… cảm phục.

Tối nào cũng vậy, họ lại ngồi bên nhau, mợ thêu khăn, Nhàn vá áo. Mùa trăng sáng, mợ kể chuyện xưa, về thời nàng còn học tiếng Pháp, từng ước mơ làm cô giáo. Nhàn háo hức nghe, rồi bẽn lẽn bảo:

“Mợ dạy con chữ được không?”

“Chị không còn là mợ.”

“Vậy… chị dạy em được không?”

Mợ Hai ngẩng lên. Một thoáng im lặng. Rồi nàng đặt tay lên chữ “A” đầu tiên viết trên đất bằng que củi.

“Ừ, để chị dạy em.”

Thế nhưng, yên ả chẳng bao giờ kéo dài mãi. Một sáng, khi Nhàn đang gánh rau ra chợ, nó bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường.

Gã mặc áo gile Tây, đội mũ phớt, ánh mắt soi mói:

“Cô tên Nhàn phải không? Người của phủ Trần tìm cô mấy bữa nay.”

Nhàn chết lặng. Gã rút ra một mảnh thư, trong đó có con dấu đỏ như máu:


> “Người phụ nữ tên Nhàn, từng là con hầu phủ Trần, bị nghi lôi kéo mợ Hai bỏ trốn. Nếu ai thấy, xin báo quan.”

Tay Nhàn run bần bật. Mắt nó ngó quanh. Không ai chú ý, nhưng tim nó như trôi muốn tuột xuống đất.

“Chuyện này đừng để ai biết,”

gã nói nhỏ.

“Tôi không phải tay sai. Nhưng có người đã lần ra đây. Cô… mau đưa mợ cô đi đi, nếu còn kịp.”

Tối đó, Nhàn không nói một lời. Mợ Hai thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt nó.

“Có chuyện gì?”

“Mình... bị tìm thấy rồi,”

– Nhàn nghẹn giọng – “Có người đến tận chợ.”

Mợ Hai siết nhẹ tay nó. Không hốt hoảng, không sợ hãi.

“Vậy mình lại đi tiếp.”

“Đi đâu nữa? Mình đã đi xa lắm rồi…”

Mợ Hai ngồi sát bên Nhàn, lần đầu tiên, nàng chủ động ôm nó vào lòng.

“Không quan trọng ta ở đâu. Quan trọng là ta ở bên ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro