Chương 4: Người Trong Gương

Con Nhàn thay bộ đồ cũ ra, rón rén khoác lên người bộ đồ lụa trắng mà mợ Hai đã đưa. Lần đầu tiên trong đời, nó mặc một bộ quần áo mềm mại, mát rượi thế này.

Tấm lụa trắng ôm lấy cơ thể gầy gò của nó, làm nước da ngăm trông sáng hơn. Nhưng khi nhìn vào gương, Nhàn lại thấy mình lạ lắm, không giống con hầu quê mùa vẫn thường tất bật trong bếp, mà như một người khác vậy.

Nó lo lắng kéo tay áo, ngập ngừng bước ra ngoài.

Mợ Hai đang ngồi uống trà ngoài hiên, dưới giàn hoa giấy đỏ rực. Khi thấy Nhàn bước ra, nàng khẽ liếc mắt qua, đôi môi thoáng cong nhẹ.

"Cũng không đến nỗi nào."

Con Nhàn đỏ mặt. Nó cúi đầu lí nhí: "Dạ, con cảm ơn mợ Hai."

"Lần sau có quần áo đẹp, thì cũng phải biết chải tóc cho đàng hoàng."

Mợ Hai đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Nhàn.

Nàng giơ tay, nhẹ nhàng kéo lại vài sợi tóc rối trên trán con hầu. Động tác vô tình nhưng lại khiến Nhàn cứng đờ cả người.

Hơi thở của mợ Hai gần lắm, thoang thoảng mùi hương nhài nhè nhẹ. Nhàn không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chưa bao giờ có ai chạm vào nó dịu dàng như vậy.

Mợ Hai dường như không để tâm đến sự lúng túng của con hầu nhỏ. Nàng chỉ nhẹ giọng dặn dò:

"Từ nay, con là người hầu của mợ, không cần phải quê mùa quá mức."

Nhàn cúi đầu thật sâu: "Dạ, con nhớ rồi ạ."

Mợ Hai không nói gì thêm, chỉ khẽ xoay người đi lại chỗ ngồi, tay nâng chén trà nhấp một ngụm. Nắng sớm chiếu xuống, phản chiếu trong mắt nàng một tia sáng dịu dàng, mà Nhàn không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro