1. Tổ quốc gọi
HỒI ỨC:
Xóm quê ngoại tôi có vài người là thương binh, trong đó có ông tôi. Không ai cụt chân tay, chỉ là sau chiến tranh thì sức khỏe yếu đi, người mất 60% sức lao động, người 70%Riêng ông tôi, 80%, không còn làm việc nặng được nữa
................................................................................................................................
Nghỉ hè, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại
...........................................................................................................................................
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn còn vương nhẹ trên ngọn cây, tôi ngồi bên cạnh ông, chén trà trong tay, nhìn ra ngoài sân. Cái tĩnh lặng của buổi chiều ấy khiến tôi không thể kìm lòng, tôi hỏi ông, câu hỏi mà từ lâu đã chất chứa trong lòng:
– Ông ngoại ơi, sao ông lại đi lính? Lúc đó có ai ép ông đi không?
Ông tôi đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang quay lại những tháng ngày đã qua. Một hồi lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng trầm và có chút gì đó xa vắng, như thể lời kể của ông đang lạc vào ký ức sâu thẳm.
– Không ai ép cả. Tổ quốc gọi, ông trả lời!!!
Tôi ngồi im lặng, cố gắng cảm nhận cái sự sâu xa trong lời ông.
– Khi ấy, không ai nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng. Ông đi vì cái mà mỗi người đàn ông ở cái tuổi đó đều phải gánh vác........nếu không đi, thì ai sẽ bảo vệ cái gian nhà này, cả mẩu ruộng của cụ ông để lại nữa?
- Cả cây xoài sau vườn mình nữa hả ông? - Tôi háo hức
Ông dừng lại, ánh mắt ông địu hiền: Ừ, đúng chứ, có cả cây xoài mà con trèo lên hái nữa chứ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho tôi xin 1 vote động lực đc ko, thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro