2. Chết vì bị bắn hay vì bị đói
- Các con bây bây giờ sợ cúp điện, hay ko có wifi, chứ hồi đó, bọn ông sợ nhất im lặng.
Ông tôi kể, có một đêm cả đơn vị đang ăn cơm hộp thì tự nhiên... im phăng phắc. Không gió, không tiếng côn trùng, không cả tiếng thở.
Thằng Tư – lính đát Việt, đang ăn thì dừng đũa, thì thầm:
"Mấy cha, im vậy là có pháo tới đó..."
Chưa dứt câu thì "đùng" một cái. Pháo nổ ngay sau lưng.
Cả đám văng ra, cơm ở thau đòng văng theo. Ông tôi lúc đó còn ôm nguyên chén cơm, té xuống bờ mương mà vẫn ráng gắp miếng cá khô.
Lúc thấy ông còn ăn, bác Tám la lên:
- Tém lại đi! Nổ vậy còn ăn được hả?
Ông tỉnh bơ trả lời:
- Ủa, chứ tao không thấy ai chệt bị bắn trược, bắn cũng bắn rồi, chỉ có chết đói mà thôi? Có ai bắn tao chưa?
Sau trận đó, ông bị điếc tai trái mấy tháng.
Vậy mà ổng kể tỉnh queo:
- May quá, đạn không trúng đầu, chứ trúng chắc khỏi nghe luôn cái kiếp này.
...................................................................................................
"Chiến tranh mà, giỡnchút thôi, chứ ra... ai cũng có lần tưởng mình không còn sống được để kểlại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro