Ân Oán

*Rầm* tiếng sấm chớp vang rền kéo theo một tia sét xé toạc cả bầu trời đêm rõ ràng trước đó vẫn mang một màu u tối yên tĩnh, không khí lạnh lẽo khẽ thay đổi sang một dáng vẻ khác, bão tố mà lại lạnh lẽo, u ám.

"Mày không dám giết nó thì để tao" từ trong bụi tre đi ra là bóng hình một cô gái mặc áo dài màu tím nhạt, tóc xõa chừng ngang lưng chân mang guốc mộc, thoạt nhìn dáng vẽ có chút dữ tợn bởi mắt nàng một bên bị khoét mà thủng vào, tròng mắt trắng dã lồ lộ ra dưới cái ánh sáng lạnh lẽo chớp nhoáng, miệng rít ra từng câu nói kéo theo những dòng máu đặc quánh đen xì xì trào ra khỏi miệng, đâu đó còn lộ ra một góc của răng nanh.

"Cô.....cô Ánh.........tui nói rồi, nó là người của nhà tui, cô là ngoại lai đừng có hòng mà động vào nó" nét mặt ông bá hộ Lý khẽ chau lại, tay lần nửa cầm gậy mà dọng mạnh xuống làm cho mặt nước xáo động một trận thật lớn, tiếng nói ông vang vang khắp tứ bề an tĩnh càng lộ ra cái sự tĩnh mịch.

"Nhà ông thì làm sao ? Ân đền, oán trả, nó giết cả nhà tui, nó hại cho nhà tui chết thê chết thảm, tán gia bại sản, nó hại em gái tui chết bờ chết bụi, ông hiểu không ? Ông làm sao mà hiểu được hả. Kiếp này dù cho phước nó lớn, đức nó dày đi nửa tui cũng phải đem nó đi, ông cản một cái nửa tui bắt hết con cháu nhà ông chết thay cho nó." Ngọc Ánh gằn lên từng câu từng chữ tựa như mang theo uất hận cả trăm năm về trước một lúc tuôn trào. Sấm rền vang xé toạc một mảng trời tối đen như mực kéo theo từng tia sét xé xuyên qua bầu trời, vừa trắng vừa xanh tựa như đang thay cô trả nổi hận ngút trời, vì cô mà đến, điên cuồng, giận dữ và đầy uy hiếp.

Dáng người ông bá hộ Lý khẽ lung lay, sát khí bừng bừng của người đối diện quá ác liệt, nó cường hãn như một con thú hoang đang gặm nhấm, tựa như sắp xé toạt cả không gian nơi này để có thể phanh thây, xẻ thịt hậu nhân của ông vậy.

"Tui nói cho cô biết cô vốn dĩ đã thành quỷ rồi, giờ cô mà hại người nửa khéo ông trời cũng không tha cho cô, đến đó có mà hồn siêu phách lạc không có đi đầu thai được đâu. Buông bỏ hận thù, quy y cửa Phật đi cô Ánh, nghiệp ai người nấy trả, hà tất phải làm đến chính mình cũng khó giữ được thần hồn."

"Thà là hồn siêu phách tán còn hơn để cái người hại nhà tui trăm mối ngỗn ngang. Hôm nay hoặc là nó chết hoặc là tui chết......." đùng, âm thanh hỗn loạn, một tia sét phá tan cái không khí ảm đạm, âm u, ai oán mà Ngọc Ánh tạo ra, tía sét đánh không trúng cô mà đánh thẳng vào cái mớ nhầy nhụa, tanh tưởi vẫn đang quấn chặt thân hình Út Mây làm nó phải buông ra, ở giữa con sông lớn xuất hiện một mảng đen màu xanh lam đang bốc cháy ngùn ngụt, thoáng chốc đã đốt cái con Ma Da của đoạn sông này thành một mớ bùi nhùi, chớp mắt nó lại bị một bàn tay trắng toác bởi chỉ còn là xương xẩu bóp nát.

"Mây, em có sao không Mây, tỉnh lại đi em" giọng nói êm dịu có phần xót xa vang lên từ đối diện, sau nó lại là hơi ấm, dịu dàng mà ôm lấy Út Mây vào lòng. Bàn tay ấm áp khẽ xoa dịu cái cầm cổ đã bị bóp đến tím tái. Lúc này, Út Mây mới từ trong cơn mê lấy lại được chút ý thức, khẽ ngước nhìn lên người đang ôm mình nhưng lại bị một cánh tay trắng trẻo dịu dàng che mắt lại. "Không sao là tốt rồi. Ngoan, nằm yên nha, tí nửa chị đưa em về nhà, ba mẹ đang lo." đoạn nói xong cả người nó lúc này bởi vì đã vật lộn một lúc dưới nước mà dần kiệt sức, lặng lẽ thiếp đi, hòa mình vào dòng nước đang dần chuyển ấm, lại nói có lẽ lúc này sự an yên từ giọng nói lẫn bờ vai, cái ôm và cả hơi ấm đã khiến cho nó an tâm hơn, khe khẽ nép vào lòng nàng.

"Minh Ngọc.........không, mày đã chết, đã chết rất lâu rồi mà......đáng lẽ ra mày phải đi đầu thai rồi mới đặng, sao mày lại ở đây ?" Ngọc Ánh nhìn người con gái mặc chiếc áo bà ba may bằng lụa trắng, tóc xõa dài, gương mặt quen thuộc đến in sâu vào tâm trí, in vào tận xương tủy kèm nổi hận thấu trời đang nhởn nhơ ôm lấy cô tình nhân bé nhỏ dịu dàng vỗ về, dịu dàng che chở mà không khỏi tức tưởi.

"Không ở đây thì ở đâu ? Mày còn vất vơ vất vưởng được, thì sao tao một người được thờ cúng lại không được ở đây hả cái đồ bán nước cầu vinh ? Nhà mày bán nước thì mày phải chịu. Em ấy không làm sai, mày mà động một lần nửa tao cho mày chết thêm lần hai." đoạn nói xong Ba Ngọc liền bế Út Mây lên, chân không chạm đất mà đi vài bước rồi biến mất, để lại hồn ma vất vưởng của Ngọc Ánh tức giận mà rượt theo cho đến cửa nhà nhưng lại bị một bức tưởng vô hình đánh bật ngược ra, Ngọc Ánh không cam tâm mà không ngừng chửi rủa.

"Tại sao, tại sao nó lại vào được mà tao lại không ? Cũng là vong như nhau sao lại đuổi tao đi ?"

"Trần Thị Ánh Tuyết, nghiệp nặng sâu dày, bán nước cầu vinh, giết người cướp của lại còn muốn hại người ?"

Tiếng nói phát ra tựa như có thể vang vọng xuyên thời gian, không gian, cây rung, gió lộng, thổi mạnh đến mức nhìn qua cứ nghĩ giông bão sẽ đến ngay tức khắc.

Từ xa, dáng của hai người không rõ nam nữ mặc áo dài, một trắng một đen, trên tay cầm xích sắt cùng roi từ không trung xuất hiện, Ngọc Ánh lúc này thoáng giật mình chớp mắt liền biến mất vào hư không.

-----------------------------------

Hai giờ sáng, trong căn phòng nhỏ.

Mai Anh co quắp trên giường, tay nắm chặt mền. Cơn ác mộng vừa qua khiến tim nó đập thật nhanh, mồ hôi túa ra như vừa tắm xong, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt lúc này khẽ khàn lăn ra một giọt nước mắt.

Một bàn tay mảnh khảnh, thon dài trắng trẻo giúp người kia lau đi giọt nước, xoa nhẹ phần cổ từng bị bóp chặt đến tím tái, ánh mắt Minh Ngọc dịu dàng mà xót xa, lại có chút ửng đỏ do thù hận.

Nhìn em xem, nhỏ hơn nàng một chút, nét gây ngô của tuổi trẻ vẫn còn chút ít, xanh xao, nhợt nhạt, môi cũng khô lại, y hệt cái dáng vẻ gầy gò của năm ấy, yếu ớt mà chống trả từng chút một để rồi bị gia đinh trong nhà đánh đến suýt chết. Cái dáng vẻ tiều tụy, khổ hạnh, ẩn nhẫn, dấu đi tình cảm dẫu cho lòng đau đến quặn thắt, người này vẫn tỏ ra mạnh mẽ để rồi khi nàng ra đi mãi mãi thì em lại quỳ trong chính điện suốt một ngày một đêm để tự hỏi lòng mình đã an yên chưa, cuối cùng dùng hết sức mình cứu người, vì nàng lập nguyện hồi hướng, vì nàng mà em nguyện chẳng đặng siêu thoát.

Cảnh vật xung quanh cứ thế mà dần tỏ, dẫn sáng, chỉ có bóng hình nàng vẫn ở đó nhưng dần trong suốt hơn, mò mịt hơn, bị lấn át bởi tia sáng của mạt trời khẽ xuyên qua màn mỏng, dịu dàng rọi vào gương mặt thanh thoát nhưng yêu nhược ấy.

Minh Ngọc đã ngồi đây bao lâu rồi ? Nàng cũng chẳng biết nửa, nàng chỉ biết rằng, trái tim của nàng vì người mà trỗi dậy, linh hồn này vì em mà giữ lại chút dịu dàng, vì em mà giữ chánh niệm giữ lại hình dáng đẹp đẽ này.

"Có chị ở đây, dù là ai đi nửa cũng không có quyền bắt em đi. Kiếp trước em vì chị mà gác lại hồng trần, kiếp này để chị bảo vệ em."

"Tình này không định do trời,
Mà do nguyện ước chẳng thay, chẳng dời.

Tơ hồng phá kiếp luân hồi,
Dẫn đường đưa lối hai nàng thành đôi."

------------------------𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕---------------------
12:2720250305 - 22:1420250704

Xin chào, đã lâu không gặp mọi người, mọi người khỏe không ạ 🥲🥲 ad vừa thi học kì xong cái bị điều đi thực tập, giờ mới có đủ thời gian để chỉnh sửa chương này cho vừa ý ạ.

Xin cảm ơn mọi người đã chờ đợi rất nhiều ạ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro