chạy trốn

- cha, con xin cha mà, cha làm ơn tha cho út Mây đi cha.

Ông bá hộ Lưu giận dữ nhìn con gái mình không nói một câu nào, vẫn lạnh lùng ra lệnh cho bọn gia đinh dùng gậy đánh út Mây. Chuyện là chẳng biết ai đã tọc mạch cho ông bá hộ chuyện Minh Ngọc với út Mây thương nhau, lại lựa đúng lúc hai nàng ở cạnh nhau mà báo lên với ông bá hộ Lưu, đến lúc cả hai giật mình phát hiện thì đã muộn, quần áo sộc xệch, nhăn nhúm, tư thế ám muội hiện ra trước mắt mọi người làm cho ông bá hộ Lưu tức giận đến đỏ cả mặt, ra lệnh cho gia đinh lôi út Mây ra ngoài mà đánh

- nói, mày cho con gái tao ăn bùa mê thuốc lú gì, hả ?

- con......hic, con......không có.

Út mấy cực khổ trả lời, nàng nằm vật trên đất, sau lưng là mấy người gia đinh làm cho nhà ông, tay người nào người nấy đều cầm cây tre lớn đánh vào người nàng, mỗi lần đánh xuống đều làm cho nàng đau đến thở không nổi.

- mày giỏi, bây đâu đi mời ông thầy bùa ở làng bên qua đây cho tao. Hôm nay tao không làm rõ cái chuyện này tao không mang họ Lưu.

- con xin cha mà cha, cha làm ơn dừng lại đi cha, là con, là do con dụ dỗ út Mây, cha tha cho em ấy đi cha.

Ba ngọc gương mặt bao phủ toàn nước mắt, nàng khóc đến thương tâm, vừa khóc vừa quỳ lại cha mình.

- con Mén, con Mận đâu đem cô ba Ngọc nhốt vô phòng cho tao.

Nhìn út Mây bị đánh mà bản thân không làm được gì, Minh Ngọc chỉ biết khóc thật to, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn lại, bất lực nhìn người thương bị đánh đến ngất đi, nàng chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, một nổi tuyệt vọng chưa từng có.

- mày nói, mày là yêu quái từ đâu tơi, nói không. Mày không nói tao đánh chết mày.

Nhìn ông thầy bùa không ngừng vẽ bậy bạ trên đầu út Mây rồi lại dùng gậy gốc đập vào người nó, mặt ông bà bá hộ tràn đầy lo lắng mà nhìn nhau, vừa giận lại có chút xót xa, giận thì rất giận thế nhưng nó là đứa ngoan và giỏi nhất trong cái đám gia đinh nhà này, lại là đứa mà ông bà mua về từ chợ làng sau đó từng ngày mà chứng kiến nó lớn lên, còn định bụng đem nó hả cho nhà tá điền nào đó được được một chút, thế nhưng bây giờ út Mây lại làm ra cái chuyện tày trời thế này, biểu sao ông bà không tức giận cho đặng. Đợi đến khi ông thầy bùa dừng tay, hai người liền nhào đến hỏi han.

- tôi nói ông bà nghe, con này nó là nghiệt súc đầu thai lên đây, nó dùng bùa mê làm cho cô ba bị mê nó để sau này nó dụ cô ba đem tiền bạc giao lại cho nó, cái loại bệnh hoạn, hoang đường này phải giết mới được. Bây giờ chỉ có một cách là đem nó trồng lồng heo thả xuống sông rồi yểm bùa cho nó khỏi siêu thoát.

Nghe xong mặt bà bá hộ lúc đỏ lúc xanh nhìn út Mây nằm vật ra sàn gạch lạnh lẽo, trên đầu là miếng vải đỏ nhạt bị nhuốm vài vết lốm đốm đỏ sậm của máu, miệng vẫn lẩm bẩm một câu gì đó.

- ông bà quyết định sớm đi, không thôi nó điên lên lại thêm lớn chuyện.

Ông thầy bùa nhìn nó đang nằm lim dim dưới sàn gạch với đôi mắt không mấy tốt đẹp rồi rời đi.

-------------------

- cha không muốn nói nhiều, ngày mai ông bà bá hộ làng bên sẽ qua đây dạm hỏi, một là con lấy chồng hay là cha đem nó trồng lồng heo thả sông cho nó vĩnh viễn không đầu thai được, con nghĩ cho kỹ đi. Cha nói là cha làm, đừng có nghĩ nó gắn bó với nhà mình lâu là cha không nỡ giết nó, cũng lắm là một mạng hèn thôi.

Sau câu nói đầy sự uy hiếp, ông bà bá hộ liền rời đi để lại cô ba Ngọc ngồi thẫn thờ ở một góc giường, trong đầu đầy sự đắn đo suy nghĩ.

Út Mây bị tá điền nhốt vào trong nhà củi phía sau vườn cây cách nhà lớn một đoạn không xa lắm, trên đầu nó máu vẫn rỉ ra, cảm giác đau đớn cũng với choáng váng vì mất máu, cả người nó lạnh toát nửa mê nửa tỉnh nhìn cánh cửa đang đóng chặt không khỏi rơi lệ. Từ lúc còn rất nhỏ nó đã được ông bà bá hộ mua về vừa làm chân sai vặt cho cậu hai Vinh, cô ba Ngọc cùng cậu tư Hiển, sau này lớn lên nó dần trở thành con hầu thân cận của cô ba Ngọc nhưng ai mà ngờ được sự trớ trêu này lại vây lấy nó và cô ba đâu chứ.

- Mây, mày có trong đó không ?

Tiếng đàn ông từ bên ngoài vọng vào trong cái lều tranh, nói là nhà củi nhưng thực chất nó chỉ đơn giản là một cái nhà tranh bốn bề là vách lá xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ gần gió mạnh nó sẽ lung lay tựa ngư chỉ cần một cái đây nhẹ cũng liền sập đi.

- ai vậy ?

Giọng nó thều thào, đôi mắt khép hờ khe khẽ mở ra, hỏi. Người bên ngoài tựa như nghe được mà đáp lại.

- tao nè

- tao là ai ? Nhiều tao quá hong có nhớ

- tao cậu hai Vinh nè, mày còn sống không út ?

- dạ con đây cậu hai

- mày chờ tao một lát, tao gọi người đem ít cơm ra cho mà ăn. Đêm nay cha tao định dìm lồng heo mày, tao cho bọn thằng Tèo chờ mày ở bụi lùm gần cái hồ đầu làng, ăn rồi lấy sức mà chạy nghe chưa.

- cô ba, cô ba sao rồi cậu ?

- giờ mà mày lo cho nó nửa, cái mạng mày mày còn giữ không xong lo cho nó mần chi, cha tao cũng không giết nó được, mày lo mà chạy biết chưa.

- con sợ cô ba có chịu khổ quá cậu ơi

Giọng nó nghèn nghẹn, cảm giác lo lắng đi kèm kiệt sức càng làm tâm lí con người ta trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết.

- mày lo cái thân mày trước dùm tao một cái, cái thây mày lo chưa xong thì lo lắng cho ai hả con kia ?

Giọng của cậu Vinh vẫn như trước thỏ thẻ nhưng đâu đó lại mang theo chút bức tức cùng thương cảm. Ban nãy đi thăm em gái thì em gái năn nỉ cậu kiếm cách cứu nó ra, bây giờ cứu Út Mây thì nó lại hỏi thăm Ba Ngọc, bộ cả cái thế giới này mắc thương nhau dữ lắm hả, cứu người xong bị ăn đòn là cái chắc rồi mà giờ đòn chưa có thấy mà thấy no không khí ngang rồi ! 

- tao nói rồi đó, lát nửa có thằng hầu đem cơm tới thì gáng nuốt từ từ thôi, bây mắc nghẹn chết con Ngọc nó giết tao chết theo bây thì khổ nửa. Tao sẽ gáng kiếm cái chìa khóa giấu trong mâm cơm, bây ăn đừng nó nuốt chìa khóa nghe hông. Tao đi đây, đời sau của mày chỉ có mày tự thân lo thôi đó.

Nói xong Thành Vinh liền rời khỏi nhà củi, đi dặn dò cái đám 'đồng bọn' xong mới nhẹ chân nhẹ tay đi *đốt cái nhà* của mình. Khổ thân, cứu người thì thôi đi còn mất luôn cái chòi gà mình cưng, sao mà khổ dữ vậy nè trời.

- Cháy, Cháy rồi, bớ người ta dập lửa, bây đâu rồi dập lửa lẹ lẹ, trời ơi mấy con gà cửa tao, lẹ lên, trời ơi gà cưng đó mấy cha, dập lẹ, bớ người ta.

Giọng thét vừa chanh chua vừa tjản thốt cất lên đánh tan đi cái sự im ắng của đêm khuya thanh vắng. Chòi gà đắc đỏ của cậu hai Thành Vinh chính thức bị cháy.

- Mây, mày chạy theo cái hướng đó ra ngoài mé sông, bơi qua bên kia cái bờ là coi như thoát nạn. Gáng chạy đi mày.

Thằng Lục tá điền vừa nắm tay nó chạy nhanh về cái mé sông rồi chỉ nó về hướng có ánh đuốc bên kia sông mà dặn dò. Ban nãy thằng Tèo dẫn nó ra chỗ bụi lùm ở đầu làng nhưng sau đó phải chạy về để tránh bị nghi ngờ nên giao Út Mây cho Lục, mà Lục cũng có biết cái gì đâu, nó chỉ biết cắm đầu, cắm cổ lôi sền sệt cái con báo đời đi hong nổi này về hướng mé sông, cái chỗ thằng Tèo nói rồi chỉ cho Út Mây cái chỗ có đốt đuốc như lời dặn. Khổ, tới bây giờ Lục cũng có biết cái người đốt đuốc bên kia là ai đâu chứ, nhưng mà kệ, lệnh cậu là lệnh trời, nghe cậu không có sai.

Nhìn Út Mây chầm chậm bò xuống cái mé sông mà thằng Lục tức không biết để đâu cho hết nửa, mọi ngày nó lẹ lắm sau nay như com rùa bò thế kìa. Tức quá nó đành nhào xuống sông rồi nắm áo Út Mây quăng ra xa để cho nhỏ tự bơi. Đành vậy chứ nó chậm thế kia lỡ mà ai phát hiện có mà chết cả bầy cả lũ.

---------------------𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕------------------------

2024031805:24-2024081300:06

Chúc các bạn ngủ ngon.
Cảm ơn vì đã chờ đợi và theo dõi Âm Duyên 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro