Chương 3

Chân bước qua cánh cổng chùa, trái tim nàng lúc này liền hẫng đi một nhịp, một âm thanh trầm thấp, mang mác buồn vang lên:" Hai chữ Duyên Phận vốn không giành cho chúng ta, hà cớ chi phải làm nhau khổ, phải vấn vương nhau cả một đời, "

Âm thanh mang mác buồn, từng chữ tựa như đang đâm từng nhát dao vào tim mình, lòng nàng tựa như mang theo một quả tạ nặng trăm ký, vừa nặng lòng vừa vương vấn khôn nguôi.

Một một bước chân tựa như có trăm sợi tơ quấn thật chặt, bước đi không nỡ, dừng cũng chẳng đành.

"Mỗi người một số phận, con và cô ấy là duyên nợ đã sâu, tình chưa đoạn được. Duyên Phận chưa dứt, lòng chẳng an vui, dẫu có quỳ đến khi lìa đời cũng chắc gì đã nguôi ?" lần nửa cản bước chân nàng là một âm thanh có vang vọng của một ông lão, giọng nói bên tay như từng tiếng chuông thôi thúc nàng quay đầu nhìn lại.

"Út ơi, nhớ em nhớ cả đường đi lối về." giọng nói trong trẻo của người con gái tuổi đôi mươi lại văng vẳng bên tai nàng tựa như một loại nước suối trong trẻo lẫn chút dịu êm, thanh mát nhưng không kém phần ngọt ngào đậm chất người con gái miền Tây Nam Bộ, một giọng nói tựa như đã sớm khắc sâu vào tâm trí, thân quen mà lại xa lạ, thân thuộc đến độ như muốn làm trái tim nàng thổn thức lần nửa.

Không vào chùa nửa, ở ngoài sân chờ đợi vậy. Ý nghĩ trong đầu lập tức làm ra hành động, nàng bước đến bên chiếc xe bị ngã ban nãy giúp nam thanh niên dựng lên xe máy sau đó liền rời khỏi cổng chùa, tìm một quán cà phê gần đó mà ngồi xuống vị trí khuất tầm mắt, chọn một món nước yêu thích rồi đeo lên chiếc tai nghe không có nhạc.

Tâm trạng hỗn loạn của nàng vẫn chưa nguôi ngoai được mấy phần lúc này lại dân lên sự khẩn trương, cảm xúc đè nén càng khiến cho Mai Anh có chút khó thở. Trãi qua một lúc lâu nàng lúc này mới ổn định lại cảm xúc, mở miệng hỏi vu vơ vào không khí một câu.

- chị có ở đó không ?

Đối với tâm linh mà nói, con người thường rất sợ ma thế nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với cái gọi là vong dựa mặc dù không quá tin nhưng khi chính nàng đối diện với chuyện này cũng xem như có phần bình tĩnh, kinh nghiệm đủ để xử lí nó.

- có, chị ở bên cạnh em đây

Giọng nói quen thuộc suốt mấy hôm nay vang kên bên tai, thỏ thẻ, dịu dàng mà ngọt lịm tựa như một cô thiếu nữ ngại ngùng.

- chị........chị theo tôi làm cái gì ?

Giọng nói của Mai Anh vẫn như bình thường, thái độ trầm tĩnh đến lạ. Bởi chỉ có nàng mới biết rõ chính mình hiện tại là như thế nào.

- chị muốn đi theo út, theo út về nhà, chị nhớ út.

Giọng nói bên kia lại vang lên bên tai, vài chữ cuối cùng lại như đang xúc động, run run lại dịu dàng, có chút uất nghẹn làm cho nàng không khỏi có chút rung lên, ngực tràn đến cảm giác khó chịu đến ngạt thở từng cơn.

- mà út nghe được chị nói hả ?

Giọng nàng lại vang lên lần nửa, âm thanh dễ nghe nhưng lại có một chút gì đó mang theo tò mò, thậm chí Mai Anh còn cảm nhận được ngón tay Mỹ Ngọc đang khẽ chạm lên má mình.

Nàng nghẹo đầu đi, chân mài khẽ chau lại nhưng sau lại giãn ra, có chút mắc cười, khóe môi câu lên một chút. Không nghe được thì làm sao biết có cái 'con ma' đang ngồi kế bên mà hỏi đây ?

- không nghe, không biết gì hết.

------------
Ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời, ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dạt dào nhớ thương nào vơi

Em chờ, em chờ mong trầu đưa tới
Pháo hoa rượu nồng
Mừng cô dâu trẻ vu quy

Giáng sinh sánh vai bên chồng
L

àn phấn hồng điểm tô mặt duyên
Tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm mây trời bay

Hè qua, thu mãng, đông sang
Nắng xuân dịu dàng tràn lan
Chốn thôn trang đợi ngày trùng quang
Mà tin chàng xa mờ biệt tăm
Để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu

Anh người ở đất Miền Tây
Ai xui anh đến chốn này gặp em?
Cậy người nói chuyện lứa đôi
Giao bôi cạn chén mặn nồng bên nhau

Nhưng vừa nên nghĩa trầu cau
Đang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi
Ân tình gãy gánh từ đây
Đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng

Em chờ, em chờ mong trầu đưa tới
Pháo hoa rượu nồng
Mừng cô dâu trẻ vu quy
Giáng sinh sánh vai bên chồng
Làn phấn hồng điểm tô mặt duyên
Tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm mây trời bay

Hè qua, thu mãng, đông sang
Nắng xuân dịu dàng tràn lan
Chốn thôn trang đợi ngày trùng quang
Mà tin chàng xa mờ biệt tăm
Để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu

Nhưng vừa nên nghĩa trầu cau
Đang tâm anh bẻ chữ đồng ra đi
Ân tình gãy gánh từ đây
Đành thôi duyên số trăm năm lỡ làng

Hè qua, thu mãng, đông sang
Nắng xuân dịu dàng tràn lan
Chốn thôn trang đợi ngày trùng quang
Mà tin chàng xa mờ biệt tăm
Để tim yêu lạnh lùng quạnh hiu

Không hiểu, nàng thực sự không hiểu tại sao nước mắt lại rơi, khóe mắt cay xè, lòng nặng trĩu đi.

- Mai Anh, bộ có chuyện gì buồn hả con ?

Nhìn con gái mắt đỏ ngầu, dòng nước trên mặt vẫn chưa khô làm cho bà không khỏi lo lắng. Cả nhà lúc này liền rơi vào trầm mặt, cảm xúc lo lắng lẫn cùng buồn phiền bao phủ cả bàn ăn.

- con không sao, chắc tại nay hơi mệt, đầu còn đau nên mới vậy, con lên phòng nghỉ đây.

Chỉ là nằm trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ vẫn không vào giấc được, cảm giác vô cùng mệt mỏi, Mai Anh khẽ ngồi bật dậy bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Phía dưới đang vô cùng ồn ào, hai thế giới tựa như chỉ cách nhau đúng một tấm kính mà thôi, bên ngoài ồn ào, náo nhiệt của một cái đám tang, âm thanh gõ mõ, nhạc, trống, kèn và cả những tiếng nói của những người trong buổi tiệc làm người khác đau hết cả đầu. Nhìn mãi cuối cùng nàng đã thấy bóng dáng có chút quen quen đang ngồi tụm lại bên vệ đường cùng với một nhóm người.

What ? Cái gì vậy trời, ma cũng nhiều chuyện nửa hả ?

Dáng người con gái mặt áo trắng, tóc xõa dài nhìn không rõ rốt cuộc là đang nói cái gì thế nhưng nàng biết đó là người đã theo nàng hỏi những câu ngô nghê từ ban sáng.

Hóa ra, ma cũng có ma hướng nội và hướng ngoại cơ đấy.

-----------------𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕-----------------
Xin chào, lại là mị đây. Trước hết tớ xin cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã chờ đợi mình, sau là xin chào và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc bộ truyện này của mình.

Nói sao ta 🤔, thật ra với Âm Duyên mà nói đây là tác phẩm thuần Việt lần đầu mình viết cũng như tìm hiểu, suy nghĩ thật lâu mới đủ can đảm để đăng nó lên, mình rất sợ, sợ bị mắng vì cách hành văn không đủ mượt mà cũng như đậm, đủ, đúng chất miền tây cũng như thời gian ra chap khá lâu. Hiện tại tuy truyện đã đăng tải nhưng mà truyện vẫn chưa hoàn thành, mình viết song song cùng việc học cũng như phải tìm hiểu về lịch sử và cả lời ăn, tiếng nói cũng như cách gọi đồ vật từ thời ấy cho nên nó khá là lâu mong m.n thông cảm cho mị nha.

Lời cuối, xin cảm ơn vì đã đến và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết Âm Duyên này. Rất vui vì cậu đã đến 🥰

𝕎𝕒𝕥𝕥𝕡𝕒𝕕 báo mị quá chời, suýt khỏi tìm lại được bản thảo, khóc thét

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro