CHƯƠNG 20

Về đến nhà Khánh và Ngọc Hương chia nhau ra tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi Khánh ăn mặc cũng đơn giản chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây đen rồi mặc áo gile còn Ngọc Hương thì lựa được một chiếc váy khá xinh xắn dài tới đầu gối nàng, bình thường Ngọc Hương sẽ không mặc như vậy nhưng đi chơi với Khánh nên nàng cũng sửa soạn một chút còn tô thêm chút son đỏ lên đôi môi mềm mại mùi thơm từ tóc nàng làm Khánh mê muội hơn cổ nàng đeo ngọc trai còn không quên xịt thêm nước hoa Khánh mua

" Ùi vợ ai đẹp quá...hình như là vợ anh thì phải" Khánh bước tới bàn trang điểm của Ngọc Hương rồi đặt cằm mình lên vai nàng thủ thỉ khen nàng xinh đẹp

" Dẻo miệng quá đi...anh cũng đẹp trai quá kìa...vậy chắc không nhầm đây là chồng em rồi" Ngọc Hương cũng ôm lấy gương mặt đang gối cằm lên vai mình mà đặt lên má Khánh một nụ hôn

Cả hai cười với nhau rồi cũng dắt nhau đi xuống nhà rồi Khánh vào gara lấy xe. Hôm nay Khánh chở nàng đi một vòng thành phố về đêm rồi cùng nhau vào phòng trà nghe nhạc hôm nay có một vài danh ca hát đêm nên Khánh muốn dẫn nàng đến để thưởng thức

" Anh nè...mình giải quyết xong rồi về sớm làm đám cưới đi...dù gì anh cũng không còn vướng bận công việc nữa"
Ngọc Hương tỏ ý muốn về Cần Thơ vì nàng muốn nhanh chóng đám cưới với Khánh để danh chính ngôn thuận làm vợ Khánh chứ nàng lúc nào cũng lo lắng chồng mình sẽ bị người khác cướp mất nàng không thể nào chịu nổi cảnh đó

" Để anh sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi mình về...mà sao em đòi làm đám cưới sớm vậy cha má cũng nói là đợi ngày lành mà" Khánh cũng tò mò hỏi nàng vì sao muốn cưới vội vàng như vậy vì cha má hai bên đều đang lựa ngày tốt cho hai người nên Khánh cũng đồng ý chứ cũng không gấp gáp gì

" Bộ anh không thấy anh đi tới đâu là cô gái nào cũng nhìn anh tới độ muốn rớt mắt hả...em đây không có đui mù tới mức không thấy" nàng bắt đầu nhảy lên ngọn lửa ghen tuông mà chính Khánh là người châm ngòi chứ ai vào đây cứ chọc cho nàng nổi cáu lên mới chịu

" Hả...anh có biết gì đâu em nói anh mới biết đó" Khánh cười rồi chọt tay vào cái má đang xụ xuống của nàng vừa chọt vừa cười làm người con gái kia càng thêm tức giận mà không ghèm để ý cắn cho cái tay kia một cái Khánh cảm nhận cơn đau nhói từ bàn tay liền nhìn qua thì thấy nàng đang cắn ngón tay của Khánh

" Ui cha mẹ ơi...em cắn anh...đừng cắn..đừng" Khánh nhăn mặt rồi vừa lái xe một tay cầm vô lăng còn tay kia thì vợ đang ngậm, Khánh đau tới mặt mài đỏ ké như khỉ

" Chọc em hả...cái tội chọc em đó...ai biểu đẹp trai quá chi nên em vậy đó" Ngọc Hương liếc xéo Khánh rồi hất mặt nhìn thẳng rồi dõng dạc tuyên bố

" Trần Quang Khánh anh mà có gian tình với cô nào tôi sẽ chôn hai người cùng một chỗ...nhớ chưa hả"

Khánh nghe tới đây thì mặt mài liền xanh như tàu lá chuối non trời ơi lại chọc giận thần ghen trong người Ngọc Hương rồi mỗi lần em ấy giận là sẽ nói những câu nói từ chết tới bị thương
" Không..anh có em..anh không có ai khác...đừng chôn anh"
Nàng ậm ừ gật đầu như sẽ tin Khánh, bây giờ hết giận rồi chừa đường cho Chị Hương hiền dịu xuất hiện nè mấy em

" Em Thương Anh
" Anh cũng thương em"
_______________________

" Nếu em không có được cậu...thì cũng đừng ai hòng có được cậu...nếu Ngọc Hương biết được cậu là con gái chắc hẵng cô ta sẽ tránh xa cậu...tới đó em sẽ có được cậu" vừa nói Ngọc Trinh vừa tỏ ra vừa bụng không biết từ bao giờ cô đã trở nên độc ác như vậy cứ muốn chia rẻ Khánh với Ngọc Hương, cô còn đang chờ thời cơ nói ra sự thật cho Ngọc Hương biết để nàng tránh xa Khánh ra còn cô sẽ tiếp cận Khánh để được ở cạnh Khánh
________________________

" Em ngồi đi" Khánh đã cùng Ngọc Hương đi dạo xung quanh Khánh nhìn thấy nàng thích thú vô cùng khi đi dạo biết nàng đã lâu không được đi đây đó nên Khánh cũng tận dụng cơ hội này dẫn nàng đi xong hai người cũng đi đến phòng trà nghe nhạc

" Thưa hai vị muốn dùng gì" Phục vụ giới thiệu cho Khánh một số loại rượu và nước Khánh chọn cho Ngọc Hương một ly nước cam còn mình thì một ly vang đỏ vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc, bàn tay Ngọc Hương lúc này cũng đan vào tay Khánh nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Khánh rồi nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc du dương kia

" Anh nè...anh đừng có nói chuyện với cô Trinh kia được không...hình như cổ có ý với anh ánh mắt nhìn anh cũng có chút khác lạ so với người thường" Ngọc Hương vừa tựa đầu vừa nhỏ giọng thủ thỉ với Khánh về việc Ngọc Trinh có ý với Khánh nàng thấy cô ấy đẹp như vậy lại còn tài năng nàng cảm thấy bản thân mình thấp kém nổi sợ mất Khánh lại càng lớn

" Em đừng nghĩ nhiều quá...anh không có để ý gì cổ đâu...nhưng nếu em muốn anh sẽ không tiếp xúc với cổ nếu không có gì quan trọng"

Cả hai cùng nhau tâm sự rồi uống rượu, thấy Ngọc Hương hơi mệt nên Khánh đã chở nàng về nhà nghỉ ngơi cậu hai thương vợ lắm quý dị vợ là nhất trên đời luôn đó nha

Vừa về đến cổng thì Khánh và Ngọc Hương thấy một người con gái thân hình thướt tha đang đứng trước cổng vì trời đã tối nên cũng không nhìn ra được đây là ai nhưng Ngọc Hương thì biết rõ, cô gái đó là Ngọc Trinh vì để ý nhiều nên Ngọc Hương chỉ cần nhìn sơ ngang là biết có điều nàng không hiểu sao đêm hôm khuya khoắt rồi mà cô ta còn đến nhà riêng của hai người để làm gì

" Cô ta là ai mà đứng trước cửa nhà mình vậy em"

" Là cô ca sĩ kia" Ngọc Hương nói với giọng hơi lạnh lẽo thiếu điều nàng muốn muốn phóng ra khỏi xe

"Để anh xuống xem sao em ngồi đây đi" Khánh nhìn qua Ngọc Hương rồi ân cần bảo nàng ngồi yên trên xe để mình xuống xe hỏi thử Ngọc Trinh vì sao đến nhà mình trễ như vậy nhưng chưa kịp mở cửa thì Ngọc Hương đã nắm lấy tay Khánh rồi nhả một câu

" Để em xuống xem hỏi cô ấy...em mở cổng rồi anh chạy xe vào gara lên phòng khách đợi em" như nghe được mệnh lệnh Khánh không dám cãi vợ còn ở đó mà cãi là lát nữa em ấy cắn mất đầu như chơi

" Cô đến nhà chúng tôi có việc chi không...đêm hôm đã khuya chắc hẵng cô muốn tìm chồng tôi" Ngọc Hương đứng song với Ngọc Trinh nhìn gương mặt lem luốt như mới khóc kia của cô ta thì chẳng thấy thương tích gì trên người cả

" Mợ cho em gặp cậu...em cần cậu giúp em...mợ ơi em bị Hiền hại cậu ta..hức cậu ta đụng chạm em"

Ngọc Trinh nấc nghẹn lên tuổi nhục vì bị người khác đụng chạm nhưng cô ta có diễn cỡ nào Ngọc Hương làm sao không nhìn ra, cu cậu Hiền còn nhỏ như vậy còn nhỏ tuổi hơn cả Trinh làm sao thằng nhỏ làm gì được cô ta chỉ có cô ấy muốn kiếm cớ gặp Khánh vì biết cậu rất thương người

" Chuyện gì cứ để tôi giải quyết cho chị...tôi với chị là phụ nữ với nhau...chồng tôi là đàn ông con trai nếu nghe những chuyện này cũng không đặng đâu đa" Ngọc Hương cười khẩy một cái rồi đưa ra hàng loạt giả thiết cho người con gái có ý đồ với chồng mình

" Cảm ơn mợ nhưng bây giờ tui không biết phải đi đâu hết..hức tui sợ phải về căn nhà ấy lắm" Ngọc Trinh vẫn còn khóc, Khánh đậu xe xong cũng bước ra xem nàng đang nói chuyện với ai mà lâu rồi chưa thấy vào nhà bước ra thì gặp Ngọc Trinh đang khóc Khánh cũng tò mò không biết vì sao cô ta khóc

" Trinh cô đêm hôm mà đến đây..sau không ở bên tiệm mà lại qua đây đáng lẽ ra hát giờ này về rồi mà"

" Dạ cậu ơi hức..."

" Chị vào nhà đi đứng đây coi bộ không hay đâu" chưa kịp để người kia trả lời Ngọc Hương đã lên tiếng mời cô ta vào nhà coi bộ giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh rồi nên Ngọc Hương cũng không ngần ngại gì mà đón tiếp giặc này

" Anh lên phòng tắm rửa đi...để em nói chuyện với cổ...bọn em là phụ nữ với nhau mà" Ngọc Hương nắm tay Khánh rồi nhỏ giọng dịu dàng, Khánh nghe vậy cũng biết vợ nhà đang muốn mình tránh xa cô gái kia nên cũng đồng ý rồi chạy tọt lên lầu đi tắm

" Được rồi...cô muốn nói gì cứ nói" Ngọc Hương cũng nói thẳng vào vấn đề nàng là người thẳng thắng chỉ thích nói vấn đề chính không muốn dòng do nhiều lời

" Đúng là mợ hai nhà họ Trần...vừa thông minh vừa xinh đẹp...nhưng tiếc cho mợ quá nếu mợ biết phải sự thật đau lòng này thì sao"
Ngọc Trinh cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia với nàng cô ta biết nàng đủ thông minh để hiểu là cô ta đang cố tình làm như vậy để chọc tức nàng

" Không cần nhiều lời đâu..cứ nói" Ngọc Hương vẫn khuôn mặt lạnh đó mà nói với ả

" Nếu mợ mà biết người mà mợ sắp cưới..người mợ yêu thương vô bờ lại là con gái thì không biết mợ như thế nào đây thưa Mợ Hai" Ngọc Trinh liền nở ra nụ cười trêu chọc với nàng, cô ta muốn được ở bên cạnh Khánh nên bất chấp thủ đoạn để có được người mình yêu mặc dù biết nói ra sự thật này sẽ ảnh hưởng đến Khánh nhưng cô ta bất chấp

Ngọc Hương cười khẩy với cô ta rồi đứng lên phán một câu xanh rờn.
" Không cần cô nói thì tôi cũng đã biết...chồng tôi cho dù có là ai đi chăng nữa thì vẫn là người chung sống với tôi đến cuối đời..thử hỏi cô đây nếu lấy phải một người đàn ông cô có chắc cô sẽ hạnh phúc được như tôi không...thưa cô gái chưa bao giờ được chồng tôi để tâm tới"

Thật ra từ thuở mới gặp Khánh, nàng đã biết Khánh là con gái rồi tuy không chấp nhận được sự thật nhưng nàng suy nghĩ đắn đo rất nhiều mọi thứ cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ nàng, nàng cũng sợ người đời chê trách nàng là kẻ bệnh hoạn nhưng càng tiếp xúc với Khánh nàng lại cảm thấy hạnh phúc vừa ấm áp vì người ấy đã dùng hết sự dịu dàng với nàng, cái đêm mà Ngọc Hương ngủ với Khánh tối nàng đã lén mở cúc áo Khánh đương nhiên thứ không nên thấy cũng đã thấy là một thân hình của người con gái đôi mươi tuy nhỏ nhưng vẫn là con gái

" Mợ..tại sao mợ lại chấp nhận...hừ tại sao lại như vậy chứ..không thể nào như vậy được"

" Không thể là không thể như nào...tôi cảnh cáo cô đừng có mà được voi đòi tiên...cô nên biết cô là người làm cho nhà tôi...chứ không phải mợ hai"

—————————————————
Bạn tác giả đi học rồi mọi người, tuần đầu vào thì khá là mệt nên tối đi học về là mình nằm ngủ luôn không có thời gian viết truyện hôm nay bớt việc được chút thì viết cho mọi người đọc nè
Píc cà pu cả nhà yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro