CHƯƠNG 23 : ĐỪNG BỎ EM

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra cho đến chiều của ngày hôm đó. Khánh và Ngọc Hương trở về nhà sau một ngày khá vất vả vì phải ghi lại toàn bộ sổ sách giao lại cho chú Nhân trông nom khi hai người trở về quê nhà chuẩn bị cho đám cưới.

"Chốc nữa em coi sắp xếp đồ đạc vào vali hết đi, mai mình về quê sớm" Khánh nhìn sang Ngọc Hương đang ngồi ở ghế phụ ngắm cảnh đường phố Sài Gòn vào buổi chiều thì dặn dò nàng khi về nhà rảnh tay rảnh chân thì xếp đồ để mai về quê.

"Dạ...tối em rảnh tay em xếp...lát em nấu cơm cho anh ăn".

"Ừa" Khánh nhìn Ngọc Hương rồi cười tươi với nàng, cô vợ này lúc nào cũng sợ cô đói hết sáng trưa chiều tối là kêu cô ăn cơm từ lúc có em ấy cô cũng mập hơn nhiều so với lúc trước tuy rằng đã lớn tướng nhưng bây giờ mặt Khánh có tròn trịa ra thêm.

" Anh lên lầu lấy đồ đi tắm đi...em nấu cơm rồi tắm sau...à em có mua cho anh chai dầu gội mới đó"

" Anh biết rồi...em định cho khối cô mê anh hay sao mà chăm anh từ miếng ăn giấc ngủ rồi bây giờ tới chuyện tắm rửa luôn vậy" Khánh mở miệng trêu chọc nàng vì bây giờ nàng đã chăm cho Khánh tới việc tắm rửa, quần áo Khánh lúc nào cũng thẳng thớm hết vì được nàng ủi trước mặc.

" Hứ...ngon để gái mê coi...em chôn anh" Ngọc Hương cũng không chịu thua, nàng liền phóng ra một câu khiến mặt mài cái người châm chọc kia xanh lè như tàu lá chuối, sợ nàng mà tối ngày cứ ghẹo nàng suốt mà nàng giận lên là có bầm mình.

Hai người cùng nhau ăn cơm trong tiếng cười rơm rả vì Khánh lúc nào cũng ghẹo nàng mấy cái chuyện thiên công vong mạng đâu đâu, mà vậy nàng cũng cười ha hả luôn không hiểu sao mà cứ ở bên cạnh Khánh là nàng như được dịp đi coi hài ở gánh hát

" Đừng có nói nữa coi...anh nói hồi em ói ra hết đồ ăn bây giờ haha"

" Anh nói thiệt bộ haha...khụ khụ..."

" Anh nhanh lên đi rửa chén..ở đó nói ba láp ba xàm

" Giề giề...em dám nói anh xàm hả...nè nè Khánh này hỏng có xàm à nha" Khánh liếc xéo Ngọc Hương

" Riết anh trổ bông rồi kìa...haha" Ngọc Hương mở miệng chọc lại người kia vì từ cái ngày mà Khánh biết Ngọc Hương chấp nhận mình càng ngày cô càng lộ tính nết xàm xí của mình giống y hệt con gái

Sau khi rửa chén cho vợ xong thì Khánh lò mò đi lên lầu vì Ngọc Hương đang ở trên đó xếp đồ vào vali của hai người. Mới đây mà cả hai đã ở Sài Gòn gần hai tuần lễ rồi dự định là ở lâu hơn nhưng vì Khánh nôn nao được cưới nàng nên cứ sắp xếp công việc nhanh chóng rồi cả hai về quê làm đám cưới

" Em xếp xong chưa...có cần anh phụ hong"

" Dạ được rồi..em xếp cũng sắp xong hết trơn rồi nè"

" Lát ngủ sớm nha em...mai còn về quê sớm nữa"

" Anh lên giường nằm đi..em lên với anh liền"

Khánh lên chiếc giường êm ái của mình sau một ngày dài mệt mỏi nằm xuống cô chỉ muốn ngủ cho đã thôi, nhìn qua thấy người con gái mình yêu đang cậm cuội xếp đống đồ còn dang dở Khánh nhìn mà cưới cười rồi đắm chìm trong hạnh phúc.

" Cậu ơi..cháy rồi...cậu ơii cháy nhà...chạy đi cậu ơi" tiếng thằng Kha la thất thanh từ nhà dưới vọng lên Khánh sực tỉnh rồi chạy ra cửa phòng, mở cửa nhìn xuống thì thấy tầng trệt đã bốc cháy dữ dội mùi xăng nồng hắc lên mũi khiến Khánh chao đảo, không biết từ đâu một ngọn đuốc bay thẳng vào trước cửa phòng Khánh ngọn lửa liền bốc cháy phà vào mặt. Khánh vội vàng đóng cửa rồi kéo Ngọc Hương đứng dậy chạy vào nhà tắm, cô vội nước lên người mình với nàng vì cháy lớn nên làm như vậy có thể sẽ không bị cháy xém da thịt được sẽ đỡ được phần nào.

" Em nghe anh..anh sẽ bảo vệ em..không sao đâu hai thằng nhỏ nó chạy ra được rồi..sẽ có người đến cứu, em nhất định không được buông tay anh ra nghe chưa" Khánh dặn dò nàng không được buông tay mình ra dù bất cứ giá nào vì như vậy Khánh mới có thể cứu cả hai được

" Dạ hức..hức...em nghe" nàng khóc rồi cô cũng biết vì sao nàng khóc vì đám lửa kia quá dữ dội cả hai không thể nào ra khỏi phòng được sự sợ hãi dâng lên tột độ như vậy nàng không khóc cũng lạ

" Bây giờ không nói nhiều được...em nghe lời anh nói...khăn này em che lên mũi không được gỡ ra" Khánh vội vàng lấy khăn thấm nước rồi dùng cả cái chăn của hai người mà làm ướt nó hoàn toàn đây là cách Khánh được học khi có hoả hoạn sẽ đánh làm cháy quần áo hoặc bỏng da, cô dùng chăn bọc người nàng lại còn mình thì làm ướt hết cơ thể để chuẩn bị chạy ra khỏi đám cháy

Cháy lớn nên mọi thứ đã bị thiêu rụi rất nhanh khói thì bay nghi ngút làm cho không gian rất khó nhìn, Khánh dùng kỹ năng đã học mà từ từ chậm rãi mở cửa phòng cô né sang một bên để tránh lửa táp vào người Khánh dùng cái rèm cửa đã thấm nước quăng ra trước cửa để dọn đường cho hai người đi, cô năm tay nàng chạy lên chiếc chăn thành công xuống được cầu thang nhưng phòng khách đã cháy lớn bắt đầu lan ra nhiều nơi. Khánh dẫn Ngọc Hương né nhưng nơi lửa đang táp vì Ngọc Hương được che chắn kỹ nên lửa không thể cháy xém nàng được chỉ có Khánh bị lửa táp vào người chân tay đều có hết bỏng nhưng vì cả hai Khánh cũng không còn cảm thấy đau, chỉ mong nhanh cứu em ấy ra khỏi cơn hoả ngục

" Anh ơi..chân tay anh bỏng hết rồi..hu hu..buông em ra đi" Ngọc Hương nhìn người mình thương bị cháy xém tới chân tay đều chi chít vết thương lòng nàng như bị ai đâm vào đau thấu xương, nàng muốn Khánh bỏ mặc mình mà tự cứu lấy bản thân.

" Hương sắp được..rồi..đừng buông tay anh" Khánh nhanh chóng chấn tỉnh nàng lại nếu hôm nay có chết thì phải chết với nhau, cô không thể nào bỏ nàng được nàng như sinh mạng của cô.

" Cậu ra nhanh đi cậu ơi...con sắp cứu được cậu rồi"
Hai thằng nhỏ từ ban nãy chạy ra khỏi đã gom toàn bộ sổ sách của cậu nó rồi chạy đi hô hoán mọi người giúp đỡ dập lửa, vừa gặp cậu mợ nó đã khóc ré lên vì mừng.

Khánh chịu những đợt lửa táp vào người để che chắn cho nàng mà không khỏi đau đớn, cô cắn môi tới bật máu nếu cô la lên Ngọc Hương sẽ vì vậy mà buông tay cô phải bảo vệ em ấy. Hai người ra được tới gần cửa thì cột nhà bắt đầu kêu cọt kẹt vì cháy lớn nên khiến cột nhanh chóng bị mục nát, Khánh nhìn lên cô thấy cây đòn tay chắn ngang sắp sửa rớt xuống đầu hai người thì mạnh tay đẩy em ấy ra khỏi cửa.

" Aaaaa...anh ơii" Ngọc Hương đang nắm tay Khánh thì bị cô đẩy ra khỏi cửa nhà lăn mấy vòng, nàng vội vã đứng dậy định chạy vào trong nhà lại vì Khánh vẫn còn ở đó nhưng bị Thằng Kha ôm lại nó vừa khóc vừa ôm Ngọc Hương

" Mợ đừng vào mợ ơi..cháy lớn lắm mợ để...để hai thằng con vô cứu cậu ra mợ đừng có đi mợ ơi huhu"

" Buông tôi ra...chồng tôi còn ở trong đó..tôi phải cứu ảnh ra aaaa" Ngọc Hương điên cuồng la hét nhưng vì sức con gái nàng không thể chạy vào trong được nàng chỉ biết quỳ xuống mà khóc rồi gọi tên Khánh

" Khánh...anh đâu rồi..anh ra đây cho em"

Mọi người ra sức tạt nước lên người rồi chạy vào cứu Khánh, thằng Tí với Thằng Kha hai thằng đi tìm cậu của nó lửa bắt đầu ngày càng lớn khói bay lên làm hai thằng nhỏ ho lên khù khụ mắt tụi nó thì đỏ hằng lên tia máu vì khói cay, nó kêu tên cậu nó trong biển lửa thì nó thấy cậu nó đang nằm vật vã trên sàn.

" cậu..tỉnh dậy đi cậu ơi..anh Kha nhanh lên phụ em một tay đỡ cậu ra...cậu xĩu rồi" Kha nghe thằng Tí kêu mình nó cũng chạy lại đỡ Khánh dậy trên người Khánh bây giờ toàn là máu, đầu của Khánh bị cây đập vào nên lủng một lỗ máu tứa ra như thác đổ. Sau một hồi chật vật thì cả ba người đã ra khỏi đám lửa kia. Ngọc Hương nhìn thấy Khánh thì vội chạy lại ôm lấy người kia vào lòng mà khóc lên dữ dội

" Anh ơi..huhu..anh tỉnh dậy đi mà..ai đó cứu chồng tôi đi làm ơn..làm ơn đưa anh ấy đi bệnh viện đi" Ngọc Hương than khóc cầu cứu mọi người, có người đã lấy xe đến từ trong Gara của Khánh ra mọi người ra sức đỡ cô vào ghế rồi chạy thẳng lên bệnh viện của tỉnh bấy giờ. Nước mắt của Ngọc Hương cứ rơi triền miên cô ôm lấy người thương trong lòng mà không khỏi đau xót vì nàng mà người này mới thành ra thế.

" Anh ơi..đừng bỏ em...cầu trời khấn phật đừng để anh ấy có chuyện gì con nguyện sẽ ăn chay một tháng..hức..anh ơi tỉnh dậy nhìn em đi mà" Ngọc Hương cứ lầm bầm trong miệng, tay nàng thì đang dùng khăn cầm máu trên đầu cho Khánh, máu ướt đẫm cả chiếc khăn, nàng nhìn chiếc khăn đẫm máu mà trong lòng ngực như có ai đó đấm vào. Vẫn là gương mặt dịu dàng với nàng nhưng sao bây giờ người đó đang nằm bất động trên người thì đâu đâu cũng là vết thương mặt mài thì ám khói tóc tai cũng cháy xém, may mắn là chưa bị bỏng ở mặt.

Tới bệnh viện Khánh liền được các đốc tờ ra vào thăm khám liên tục vì tình trạng khá nguy kịch vết thương ở đầu khá nặng nên điều dưỡng rồi đốc tờ ra vào phòng liên tục, Ngọc Hương chỉ ngồi thừ ra đó họ không cho nàng vào nên nàng chỉ đành ngồi o ngoài đợi. Hai thằng nhỏ cũng vào bệnh viện với cậu mợ nó, hai thằng cứ ngồi khóc thút thít nó sợ cậu nó có mệnh hệ nào tụi nó sẽ ân hận suốt đời vì không bảo vệ được cậu chủ thương yêu tụi nó hết mực.

" Mợ ơi..hức cậu sẽ không sao đúng không mợ" thằng Kha khóc tới độ con mức của nó sưng lên trùm bụp, nước mũi cũng theo đó túa ra.

" Cậu sẽ không sao..hai đứa có biết vì sao nhà cháy không? Ngọc Hương đã bình tĩnh được một chút nên liền hỏi vì sao nhà cháy, nhà nàng làm gì có thể cháy vô cỡ được bếp núc nàng nấu xong đều kiểm tra kỹ lưỡng rồi không thể cháy vô cớ.

" Dạ con với thằng Tí đang quét dọn rồi xếp đồ mai về quê với cậu mợ...thì ở ngoài xăng bay vô ngọn đuốc..hức con chưa kịp làm gì thì thêm hai ba cây đuốc liên tiếp phóng vô nhà nó cháy nhanh lắm mợ..con chỉ nhìn ra trước cửa nhà thấy chiếc xe hơi chạy đi thôi" thằng Kha kể lại toàn bộ những gì mà nó thấy, Ngọc Hương ban nãy cũng thấy ngọn đuốc bay từ đâu vào cửa phòng mình nàng chắc chắn đây có người bày trò hãm hại vợ chồng nàng nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng, quan trọng là Khánh đang còn nguy hiểm tới tính mạng, nàng lần nữa rơi nước mắt không biết từ nãy đến giờ nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi.

" Chồng tôi thế nào rồi"

" Cậu ấy đã qua khỏi..nhưng tôi e là..

" Có chuyện gì ông cứ nói đi"

" Có lẽ cậu ấy sẽ không còn nhớ ai nữa...nói nôm na cho cô hiểu là cậu ấy sẽ giống một đứa trẻ lên mười"

Ngọc Hương nghe đốc tờ nói xong thì đứng không vững được nữa nàng khuỵ xuống đất nhưng may có thằng Kha đỡ nàng đứng dậy.

" Có cách nào chữa trị không?

" Cái này phải nhờ vào ý chí của cậu ấy thôi...vết thương ở đầu quá nặng làm tổn thương não, hiện tại chỉ giữ được mạng sống của cậu ấy đã là may mắn"

" Được rồi..cảm ơn ông" Ngọc Hương bây giờ như chết lặng, hạnh phúc chưa bao lâu bây giờ người nàng thương lại như đứa trẻ nàng tự trách mình vì nàng mà Khánh mới ra nông nổi này.

Tặng mọi người thêm chap nữa nè
Ngày mai phải đi học nữa rồi nên truyện sẽ ra chậm lại một xíu nhá
Cạm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro