CHƯƠNG 24 : Em Sẽ Chăm Sóc Anh
Cả đêm Ngọc Hương ngồi canh Khánh, nàng sợ cô sẽ tỉnh dậy không thấy nàng sẽ sợ nên nàng thức cả đêm để canh nhưng sao anh ấy ngủ lâu quá, nàng cứ mong Khánh hãy mở mắt ra nhìn nàng dù một chút cũng được. Người vẫn ở đó nhưng sao lòng nàng lại thấy nặng nề quá đỗi.
" Mợ ơi...bên thống đốc đang điều tra kẻ phóng hoả..mợ có nên báo về cho ông biết không mợ" Kha được báo tin là thống đốc quen thuộc của Khánh đang ra sức điều tra kẻ phóng hoả, cu cậu cũng hỏi mợ mình rằng có nên báo về nhà Khánh không vì tiếng tăm của Ông Quang rất lớn sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu mọi việc.
" Con viết thư gửi về cho ông..nhờ ông đừng nói với bà nội của cậu con..bà lớn tuổi rồi" Ngọc Hương nắm lấy bàn tay đang nằm bất động kia vừa xoa vừa dặn dò Kha, nàng sợ bà nội nếu biết được sẽ lên cơn đau tim mà ngã bệnh mất.
" Dạ vậy con đi đánh thư về cho ông..mợ nhớ ăn uống có sức nha mợ..cậu sẽ không vui nếu mợ không ăn đâu" Thằng Kha nó biết rõ suy nghĩ của cậu nó, nó biết cậu thương mợ Hương nhiều thế nào lúc nào lên xe cậu cũng luyên thuyên với nó hết.
"Mợ biết rồi...hai đứa cầm tiền đi mua đồ mặc với mua cho cậu cái áo khác...kiếm chỗ mua cháo cho cậu luôn nghe chưa" Ngọc Hương sợ Khánh tỉnh dậy sẽ đói nên dặn thằng nhỏ đi mua cháo để sẵn
Mọi chuyện ở tiệm vải Ngọc Hương đều giao toàn bộ cho chú Nhân xử lý nàng bây giờ chỉ mong Khánh mau tỉnh lại thôi, nàng đã nhớ cô quá rồi nước mắt bây giờ cũng đã không còn rơi được nữa. Ngọc Hương đau lòng nhìn thân thể chi chít vết bỏng từ nhẹ đến nặng kia chỉ trừ gương mặt của cô ra thì toàn bộ đều có vết thương, nàng mở cửa vào nhà vệ sinh lấy khăn thấm nước ấm lau người cho Khánh
" Anh đợi em một chút em lấy nước ấm lau cho anh"
Nàng vừa bước vào một lát thì bước ra đã thấy Khánh tỉnh lại, ngồi trên chiếc băng ca một cách sợ hãi như đứa trẻ gặp thứ mà chúng rất sợ, nàng vội chạy lại xem thử Khánh đau ở đâu thì Khánh lại né tránh nàng càng co rút người về sau mà hét lên.
" Aaaaa..buông ra..buông tui ra..má ơi má cứu con"
Khánh vừa khóc vừa thét lên gọi má mình, cô trốn vào góc tủ rồi khóc ư ử lên. Ngọc Hương chạy lại định đỡ Khánh nhưng Khánh gạt tay nàng ra
" Anh Khánh..là em Ngọc Hương vợ của anh mà..đừng sợ em" Ngọc Hương vuốt ve mái tóc đen cấy như một người mẹ an ủi con mình đang sợ hãi vì đốc tờ đã nói là ký ức của Khánh chỉ là đứa trẻ lên mười, nàng cũng dựa vào đó mà đối đãi với cô.
" Tui hỏng biết cô..kêu má cho tui đi..tui nhớ má, má ơi má huhu"
"Được rồi..em kêu má cho anh nha..đừng khóc em thương nhiều nha" Ngọc Hương tiếp xúc gần hơn nàng lau nước mắt trên gương mặt thanh tú kia, Khánh cũng bớt hoảng được phần nào cũng chịu để Ngọc Hương chạm vào mình, nàng đỡ Khánh ngồi lên giường vì sức khỏe cô vẫn còn yếu nhiều lắm
" Để em lau cho anh..lau là sẽ đỡ đau" nàng lấy chiếc khăn thấm nước ấm lau cho Khánh, lúc trước Khánh thường hay đòi nàng buổi tối trước khi ngủ sẽ lau nước ấm cho mình vì vậy nên nàng vẫn giữ thói quen đó.
" Tui đói quá hà..cô có gì cho tui ăn hong" mới tỉnh dậy từ cỏi chết trở về mà than đói rồi chắc cậu hai bị ma bắt hồn rồi đó quý dị
" Em lau người cho anh xong rồi lấy cháo cho anh ăn hen..đợi em một chút" Khánh cũng gật đầu lia lịa rồi cũng ngồi im cho nàng lau, làng nước ấm cũng làm cho cô bớt đau phần nào nên khá là dễ chịu.
Thư đã được đánh về nhà hội đồng Trần nhanh chóng, ông Quang cầm lá thư trên tay mà rung cầm cập trời ơi con của ông tại sao lại bị người ta phóng hoả. Ông phải lái xe lên với nó liền không thể nào để nó một mình được, bà hai ngồi kế bên ông liên tục hỏi han, đêm qua bà ngủ không yên giấc cứ ngủ được một lúc lại giật mình tỉnh dậy cảm giác trong lòng cứ cồn cào không thôi bà lo lắng nhưng vẫn cố gắng không để tâm nhiều.
" Ông sao vậy ông..có chuyện gì mà sắc mặt ông khó coi vậy" Bà hai hỏi chồng mình vì thấy ông bây giờ không được ổn gương mặt hiện rõ nổi bất an
" Thằng Khánh nó bị người ta phóng hoả...nó đang nằm bệnh viện..bà đừng có nói với má, bây giờ bà đi với tui lên với con còn bé Hương nữa" ông Quang hối thúc vợ mình đi soạn đồ lên liền với đứa con cưng của ông, hai vợ chồng già nói dối với cả nhà là ông đưa bà hai đi lên Sài Gòn thăm người quen của bà để tránh má ông sinh nghi.
Hai vợ chồng ông Quang lên liền lên xe cùng với hai gia đinh đi theo để tiện bề chăm sóc chạy đi chạy lại giúp đỡ. Đi từ trưa đến tối cũng đã đến được bệnh viện Nhiệt Đới, ông bà đi vào phòng của Khánh do sự chỉ dẫn của thằng Kha tội nghiệp nó với thằng Tí ở bệnh viện suốt với cậu mợ từ đêm qua đến giờ chưa chịu về mợ nó cứ kêu nó về tiệm vải ở đỡ nhưng nó một hai không chịu, nó sợ để mợ nó ở một mình sẽ bất tiện nên cứ nằm lì ở ghế đá.
"Dạ thưa cha má" Ngọc Hương thấy ông bà hội thì liền đứng lên cuối đầu thưa hỏi, bà Hai nhìn đứa con dâu tương lai mà không khỏi đau xót con bé mắt sưng húp lên nhìn sang thì thấy đứa con mà bà đứt ruột sinh ra đang nằm ngủ trên giường bệnh
"Con ơi là con..trời ơi tại sao con tui ra nông nổi này.." bà hai cuối cùng cũng không nhịn được mà trào nước mắt nhìn con trai và con dâu mình, ông hội thì kiềm nén vào bên trong ông chỉ muốn hỏi Ngọc Hương rằng vì sao lại xảy ra chuyện.
" Hương! Con nói cha nghe..mọi chuyện thế nào vậy con" ông Quang muốn biết chuyện gì đã xảy ra để còn đi tìm kẻ hãm hại con ông, ông hứa là sẽ bẻ tay từng người đã làm con ông đã nông nổi này.
Ngọc Hương kể lại đầu đuôi câu chuyện còn nói cho ông bà nghe về tình hình hiện tại của Khánh, nàng vừa kể vừa khóc còn trách là tại nàng mà anh ấy mới ra cớ sự như vậy nàng thật không xứng đáng với những điều Khánh đã làm cho nàng.
" Con đừng tự trách mình..thằng Khánh nó thương con nhiều như vậy..nếu là cha, cha cũng sẽ cứu má của con như thế, con đừng nghĩ vậy nữa nghe con"
Ông rất ưng ý đứa con dâu này ban đầu thì ông còn hơi ngại ngùng vì con ông là con gái mà lại đi cưới vợ xinh đẹp lại là con nhà gia giáo nên ông cũng không dám thể hiện tình thương với nàng quá nhiều
Ba người đang nói chuyện thì Khánh tỉnh dậy, thấy người lạ Khánh liền ôm lấy Ngọc Hương mà chui rút vào lòng nàng, cô không nhận ra bất kì ai nên vì vậy gặp ai lạ lẫm cũng sợ như vậy, nàng ôm cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ cô đừng sợ vì đó là cha má cô.
" Anh đừng sợ..đó là má anh đó..còn kia là cha mà"
"Đó..là cha má hả..vợ nhỏ đừng có gạt tui nha" Khánh gọi Ngọc Hương là " Vợ Nhỏ" vì Khánh thấy nàng cứ nhỏ xíu xìu xiu ban nãy Ngọc Hương còn nói với cô rằng nàng là vợ cô nên cô cứ kêu nàng là "vợ nhỏ" nghe cũng đáng yêu đấy chứ, nàng cũng để cho cô kêu vì bây giờ suy nghĩ của cô cũng không còn được như trước nữa miễn sao Khánh vui thì nàng đều ưng theo ý Khánh.
" Em đâu có gạt anh...ban nãy anh đòi má đó em kêu má đến với anh rồi..anh gáng khỏe về nhà nha" Ngọc Hương vuốt ve Khánh đang ở trong lòng mình, nàng thương vô cùng vì Khánh bây giờ đã không nhớ ai cả tất cả yêu thương của Khánh dành cho nàng cũng chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ.
" Má ơi..con muốn ăn thịt kho hột vịt..má nấu cho con ăn đi" Khánh đã quen với bà nên cũng buông Ngọc Hương ra mà quay sang nắm tay má mình nũng nịu đòi má nấu cho cô thịt kho, cô thèm muốn rụng rời tay chân rồi. Bà hai nghe con mình đòi ăn món nó yêu thích khi còn ở nhà thì liền mỉm cười vuốt tóc Khánh mà cưng chiều nói với cô.
" Được rồi..Khánh của má ngoan nghe lời vợ rồi má về nhà nấu thịt kho đem vô cho con ăn"
" Má nhanh nhanh lên đi..con muốn ăn liền hà..muốn ăn liền bây giờ" Khánh dẫy dụa đòi một mực muốn ăn bây giờ, sáng giờ không giở chứng khiến Ngọc Hương phải ra tay giúp cô bớt quấy lại.
" Anh ngoan..muốn ăn thì phải đợi má về nấu chứ..má nấu rồi đem vô liền cho anh ăn..bây giờ nghe lời em nằm xuống ngủ nha..thức dậy là có thịt kho ăn liền..em hứa mà" Ngọc Hương dịu dàng đỡ Khánh nằm xuống giường chứ không cô quậy banh bệnh viện vì không được ăn thịt kho quá.
" Ngọc Hương..con ở đây chăm sóc nó giùm má ngen con..má với cha bây về xế xế cha má đem cơm vô cho hai đứa..Hương con vất vả quá" bà Ngọc nắm lấy tay đứa con dâu hiền hậu của mình, bà thương nàng vì nàng một lòng một dạ thương con bà còn lại là bà thương cho nàng vì sớm muộn gì nàng sẽ bị người đời nói ra nói vào vì con bà bây giờ không còn thông minh sáng suốt nữa mà nó chỉ như một đứa trẻ.
" Má đừng có nói vậy..con là bổn phận dâu con..anh Khánh là chồng con, con không sợ vất vả đâu má" Ngọc Hương mỉm cười với bà, đương nhiên là nàng biết bà nói về điều gì nhưng nàng không sợ, nàng chỉ sợ mình không được ở bên cạnh Khánh thôi.
Ông bà Hội ra về nhà của ông ở Sài Gòn, ông cũng có mua riêng một ngôi nhà khá lớn mặt tiền ở đây, lúc đầu ông có kêu Khánh đến đó sống nhưng Khánh chỉ muốn dùng sức của mình mà tự mua lấy nhà để ở thôi. Ngọc Hương thấy ông bà ra về cũng vội quay lại giường bệnh, nàng nhìn gương mặt ngây thơ đang nằm ngủ ngon lành kia thì liền sờ lên vuốt ve yêu chiều, nàng thương lắm thương từng kẻ tóc của Khánh luôn kìa, nàng mấp môi nói nhẹ vừa đủ bản thân nghe thấy.
" Anh yên tâm nha..em sẽ chăm sóc cho anh..em cũng sẽ tìm ra kẻ hại anh..Khánh chờ em" Ngọc Hương lần nữa rơi nước mắt nghĩ tới cảnh tối hôm qua nàng lại ám ảnh, Khánh nắm tay nàng dắt nàng vượt khỏi biển lửa, người đó che chắn cho nàng mà bỏ mặc bản thân mình đang bị lửa táp vào người nếu là người đàn ông khác liệu người ta có hi sinh tính mạng như vậy để cứu nàng không. Điều này khiến Ngọc Hương càng thương Khánh hơn nàng nguyện sẽ chăm sóc cho người ấy đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro