CHƯƠNG 25 : Chồng Khờ
Sau hai ngày nằm bệnh viện thì sức khỏe và vết thương của Khánh đã khá tốt hơn nhiều, có điều về trí nhớ của Cô vẫn như vậy vẫn là suy nghĩ của một đứa trẻ, Khánh hay kêu Ngọc Hương bằng Vợ nhỏ còn má mình là Má Ngọc. Ở trong bệnh viện Khánh hay chơi với thằng Kha thằng Tí mợ tụi nó cũng nói cho tụi nó nghe về bệnh của cậu hai, tụi nó cũng thích ứng và đối xử với Khánh như bạn bè chứ không còn là chủ tớ cả ba cứ chơi với nhau như những đứa trẻ, Ngọc Hương nhìn Khánh hồn nhiên vui vẻ như vậy cũng mừng trong bụng vì dù cô đã quên nàng nhưng hiện giờ vẫn yêu thương nàng theo cách của cô chứ không hề ghét bỏ cô.
" Anh chạy từ từ thôi..té bây giờ nè" Ngọc Hương căn dặn Khánh chạy chơi phải cận thận lỡ té trúng đầu nữa thì không nên, Khánh cũng rất nghe lời vợ nhỏ nên chạy chơi với hai cu cậu kia cũng chậm rãi tiếng cười đùa giỡn liên tục vang bên tai. Chơi thấm mệt thì Khánh chạy lại Ngọc Hương cho nàng lau mồ hôi vì đầu vẫn còn băng bó nên Khánh đổ mồ hôi là phải lau liền.
" Vợ nhỏ lau mồ hôi cho anh đi" Khánh quỳ khụm xuống tay đặt lên đùi nàng để nàng lau mồ hôi, thật ra lúc đầu cô cứ xưng tui với nàng nhưng nàng dặn là Khánh phải kêu nàng là em xưng anh hoặc là vợ nhỏ xưng anh chứ đừng xưng tui nên Khánh cũng nghe lời mà chịu xưng là anh với nàng.
"Ngày mai là được về nhà rồi..anh ngoan uống thuốc nè rồi mình về nhà nha" Ngọc Hương trên tay đang cầm ly thuốc được nàng cà ra nhuyễn để Khánh dễ uống, hôm qua bà hai cho Khánh uống thuốc mà không cà Khánh tưởng kẹo mà nhai thuốc vừa vào tới cuốn họng đã đắng Khánh la lên kêu đắng rồi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra, nàng phải dỗ dành một lát sau Khánh mới chịu uống thuốc nàng pha.
" Thuốc đắng lắm..vợ nhỏ uống cho anh đi" Khánh nhăn mặt vì thuốc đắng nghét mà cứ bắt cô uống.
" Uống thuốc mới mau về nhà được..về nhà cưới vợ anh hỏng muốn cưới vợ hả" Ngọc Hương liền nói ra chuyện hai người sẽ kết hôn với nhau để Khánh nghe lời mà uống thuốc cho mau khoẻ.
" Cưới vợ hả..cưới vợ là cái gì...cưới vợ có ăn được hong"
Khánh có biết cưới vợ là gì đâu vợ nhỏ nói vậy sao cô hiểu được đây.
" Trời ơi haha..vợ không phải để ăn..vợ là người sẽ sống với anh đến cuối cuộc đời sẽ là người yêu thương anh nhiều nhiều..em sẽ là người vợ của anh"
Ngọc Hương giải thích cho Khánh hiểu vợ là gì chồng khờ của nàng bây giờ cái gì cũng phải dạy chứ nói băng quơ là Khánh không hiểu được.
" Vậy anh sẽ cưới vợ nhỏ..vợ nhỏ sẽ sống với anh tới hết đời nha" Khánh nghĩ đơn giản là cưới rồi sẽ được ở với nàng suốt đời nên liền đồng ý cưới chứ có suy nghĩ gì đâu. Bà hai chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ tâm tình với nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt, ôi đứa con bà đứt gan sinh ra bây giờ nó khờ như vậy
đứa con dâu hiền như Ngọc Hương lại phải chăm sóc nó bà càng thương vô cùng, bà sợ nàng tủi thân nên định bụng sẽ nói với nàng nếu nàng muốn có cuộc sống tốt hơn thì cứ đi tìm người tốt chứ con bà bây giờ khờ khạo như vậy không thể nào cho Ngọc Hương hạnh phúc được.
Khánh uống xong thuốc nàng đưa cũng vội cười tươi với nàng, nụ cười mà hằng ngày nàng luôn thấy trên môi người đó nụ cười làm nàng thấy mê mẫn.
" Hương..má có chuyện muốn nói với con" bà hai đi từ trong ra ghế đá nàng thấy bà liền vội đứng lên để bà ngồi xuống rồi mới dám ngồi " Dạ má...má cứ nói con xin nghe" Ngọc Hương ôn nhu đáp lại bà hai.
" Hương à...Khánh bây giờ cũng không còn như ngày xưa nữa..đốc tờ cũng nói không biết bao giờ nó có thể bình thường trở lại má e rằng nó sẽ như vậy mãi mãi..con còn trẻ hai đứa cũng chưa cưới, nếu con muốn được một cuộc sống tốt hơn thì con có thể rời xa nó...nó còn có má với cha chăm sóc con trẻ đẹp như vậy nếu ở bên cạnh nó sẽ bị người đời chê trách con nhiều lắm...má thương con nên chỉ mong con hạnh phúc chứ má không cấm cản gì hai đứa hết..con vẫn là con của má nếu con hạnh phúc Khánh nó cũng sẽ vui. Con đừng sợ con nợ nó vì nó đã cứu con nên con phải vì nó mà ở lại" bà hai nắm tay Ngọc Hương mà ôn tồn nói với nàng, bà rất thương Ngọc Hương bà cũng muốn nàng làm con dâu bà lắm nhưng con bà như vậy liệu con bé có thể hạnh phúc khi sống với một người cứ như đưa trẻ.
" Má ơi! Má đừng có đuổi con hức hức..con thương anh Khánh lắm má, con không sợ người đời chê trách con là đứa ngu dốt khi phải lấy người chồng khờ con chỉ sợ con phải rời xa anh Khánh. Anh ấy đã cứu con ra khỏi ngục hoả đó, con có chết cũng không thể quên được cái cảnh chồng con phải chịu đau đớn để cứu lấy con, cũng không thể vì anh ấy như vậy mà rời đi con biết má thương con nhưng con thương anh Khánh nhiều lắm má, má không chê bai con là đứa con hoang con đã mừng lắm rồi còn về phần chăm sóc anh Khánh con tình nguyện nâng khăn sửa túi cho anh ấy đến cuối đời con...được làm dâu nhà họ Trần là phúc phần của con..má thương con thì đừng bắt con rời xa anh Khánh nha má" Ngọc Hương nắm lấy tay bà hai vừa khóc vừa nói với bà rằng nàng yêu Khánh chữ yêu mà nàng thốt ra là chữ từ trong tâm hồn trong trái tim của nàng, yêu một người đã khó quên một người còn khó hơn dù cho có phải khổ cực nàng cũng cam chịu.
" Nếu con không chê con má khờ dại thì má đồng ý...má sẽ yêu thương con như con ruột của má...Cảm ơn con nhiều lắm" Bà ôm lấy Ngọc Hương vào lòng mà vuốt lấy tấm lưng thẳng tấp kia, con bà gặp được người như vậy cũng là do nó có phúc lớn.
Ở một diễn biến khác!
" Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy..nuốt hết bao nhiêu tiền bạc mà không giết chết được thằng chó đó hả" Bình hét lên rồi đập bể cái bình hoa đang nằm trên tủ hắn còn đá vào tên tay sai đêm qua đốt nhà Khánh.
"Chúng tôi đã làm như lời cậu dặn ném đuốc có tẳm xăng vào..thấy nó phực lửa lớn tôi mới rời đi..không ngờ nó vẫn còn sống" tên kia giải thích với Bình rằng hắn đã thấy căn nhà bốc cháy lớn đường chạy thoát chỉ bằng không, hắn không ngờ Khánh sẽ thoát ra được.
"Im con mẹ hết đi lũ vô dụng..biến hết ra khỏi nhà tao.. thật là tức chết mà" Bình thở hồng hộc vì tức giận đám người kia thấy vậy cũng lui ra khỏi phòng của hắn, hắn tốn bao nhiêu tiền thuê đám người đó giết Khánh vậy mà để cô còn sống, hắn không cam tâm như vậy vì nếu Khánh còn sống thì cơ hội hắn bị trả đũa là rất cao.
" Cậu tức giận cái gì...cậu ta không chết nhưng cũng không còn là người thông minh nữa rồi..dù sao cậu vẫn sẽ có lợi trong việc làm ăn không phải sao" Ngọc Trinh bước ra đưa ra một loạt lý lẽ của cô ta, cô ta đã cùng Bình hãm hại Khánh do không có được tình yêu của Khánh mà cô đã mù quáng tới mức đi hợp tác với Bình để khiến Khánh mất tất cả.
" Cô thì biết cái gì...nó còn con vợ nó cô nghĩ ai cũng ngu như cô hả...cô ta ăn học cao chứ không phải con điếm phòng trà như cô" Bình dùng những từ ngữ sỉ vả Trinh nhưng hắn nói đúng cô cuối cùng cũng chỉ là thân phận kỹ nữ chỉ biết dùng tiếng hát của mình mà đổi lấy tiền cô thua xa Ngọc Hương nhiều.
" Cô cũng đi ra ngoài luôn đi..tôi muốn yên tỉnh kêu bọn người kia đi đâu xa một thời gian đi..cha của nó sắp truy tìm ra bọn chúng rồi đánh nhanh rút gọn kẻo rước họa vào thân" Bình kêu Ngọc Trinh ném tiền cho bọn kia rồi đi đâu đó biệt tâm càng tốt nếu bắt được chúng thì trước sau gì kế hoạch của cậu cũng bị lộ ra.
Chiều hôm nay Khánh được xuất viện về nhà dù vậy nhưng vết thương trên đầu vẫn còn băng gạc trắng để tránh nhiễm trùng mà mỗi lần Khánh ngứa là cứ lấy tay gãi lên làm nó tróc da chảy máu sắp lành nên dễ ngứa lắm, Ngọc Hương thấy vậy nên mỗi lần Khánh chuẩn bị gãi là nàng sẽ giúp Khánh làm cho chỗ đó bớt ngứa mà không cần đụng vào vết thương
"Vợ nhỏ đi đâu vậy..hỏng ở đây chơi nữa hả" Khánh ngồi trên giường đung đưa chân của mình qua lại rồi hỏi vợ nhỏ của cô rằng sao không ở đây chơi.
"Mình về nhà...anh khỏe rồi nên mình về nhà chơi..ở nhà có trò chơi vui hơn ở đây nữa đó" nàng biết Khánh khi nghe đến chơi vui sẽ chịu đi, uống thuốc cũng vậy cứ nói sắp đưa Khánh đi chơi là Khánh sẽ đồng ý uống thuốc.
"Vậy mình đi đi..nhanh lên vợ nhỏ ơi" Khánh nắm tay Ngọc Hương kêu nàng nhanh đi chơi với cô nhưng nàng nắm tay Khánh rồi xoa nhẹ giọng bảo
"Em phải xếp đồ cho anh..đợi cha má tới rước rồi mình đi chơi..anh ngoan lên giường ngồi đợi một lát" Ngọc Hương đang xếp đồ vào giỏ xách của hai người đồ của hai người đã cháy hết rồi đồ đang mặc trên người là đồ mới của bà hai sắm cho hai người
Tóc tai của Khánh đã ra dài rất nhiều nên Khánh được nàng cột lên như cây dừa, cô rất thích để tóc như vậy nên cứ để luôn không chịu cắt chỉ chịu để nàng cạo hai bên cho mát thôi. Bà hai cũng đòi thuê người đến cắt tóc cho cô nhưng cô một mực không chịu vì cô chê xấu chỉ chịu cột cây dừa.
Hình ảnh minh hoạ tóc của cậu hai hiện nay nha quý dị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro