CHƯƠNG 37 : Đừng Đụng Đến Vợ Tôi
Thật sự thì nói tủ lượng Khánh cao vậy thôi chứ ngồi uống liên tục gần một canh giờ như vậy thì cô chịu không có nổi. Đầu cô như có ai lấy búa đấm vào đầu thấu xương, tay chân thì nóng bừng lên như ở gần biển lửa. Cơ thể ngứa ngáy không thôi trong đó còn len lỏi một chút ham muốn chuyện chăn gối.
" Anh từ từ thôi...nằm xuống em thay đồ cho ngủ." Ngọc Hương đang ôm eo Khánh tay còn lại thì mở cửa đưa Khánh vào giường để cho cô ngủ.
Khánh chỉ ậm ừ trong miệng vì hiện tại lí trí xót lại của cô không còn miếng nào nếu mà trả lời lại em ấy chỉ khiến cho cô thêm bức bối thôi.
" Em...!" Khánh xoay người dùng một chút sức lực còn sót lại mà đẩy Ngọc Hương xuống giường, hơi thở có chút nóng phà vào cổ nàng, cô tham lam muốn chiếm hữu đôi môi mà thường ngày cô hay hôn lên một cánh nhẹ nhàng.
" Đừng anh...mình chưa có cưới." Ngọc Hương thấy Khánh mặt đỏ bừng bừng, trong hơi thở còn có mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng khiến cho nàng cảm thấy hơi khó chịu một chút.
" Xin lỗi em...xin lỗi em." Khánh nghe tiếng em ấy nho nhỏ như mẹ hiền đang vuốt ve đứa con mình thì liền bậc người dậy, tay còn đỡ nàng ngồi dậy ngay ngắn, cô liên tục xin lỗi nàng vì đã có những hành động không đứng đắn.
" Em biết anh khó chịu lung lắm nhưng đợi em ra ngoài lấy nước chanh vào uống sẽ đỡ hơn...chờ đến khi mình cưới rồi anh muốn gì cũng được." Ngọc Hương hiểu chứ, nàng hiểu cô vì sao mà như thế vì trong rượu ngâm thường họ sẽ để một chút xuân dược vào để gây cho cơ thể phát sinh ham muốn.
" Tránh xa anh một chút sẽ an toàn hơn cho em." Khánh sợ mình sẽ phát tiết ham muốn lên người nàng, cô mỉm cười nhẹ rồi đi sang bàn trang điểm của nàng ngồi gục mặt xuống đó để kiềm nén lại cơ thể đang chống trả cô.
Ngọc Hương nhìn Khánh đang kìm chế như vậy thì nàng thương ghê nơi, mặc dù đã ở bên nhau cả năm trời nhưng chưa lần nào nàng nhìn thấy ánh mắt của cô có một tia dục vọng lẻn vào. Cô luôn yêu nàng bằng cả trái tim mà không pha chút tạp niệm. Chính vì điều đó làm nàng càng lúng sâu trong hạnh phúc.
" Trời ơi quỷ tha ma bắt hay gì mà tự nhiên hôm nay muốn vậy trời." Khánh thật sự muốn đập đầu mình vào cái bàn trang điểm chết cho rồi. Cha vợ làm kiểu này chỉ có giết cô thôi.
" Xoay qua đây cho em cởi áo...định mặc bộ đồ này ngủ với em hả." Ngọc Hương ở giường cũng mỉm cười bước lại nhìn chồng yêu của nàng đang chật vật với cơ thể đang phản đối anh ấy. Nàng thật muốn cười nhưng nhìn lại anh ấy còn chưa thay đồ.
Khánh cũng nghe lời mà ngước mặt đang đỏ như tôm luộc kia lên nhìn nàng cầu cứu.
" Ôm anh một chút được không." Cô dùng ánh mắt năn nỉ nàng hãy ôm cô một chút, cho cô cảm thấy đỡ khó chịu cũng được.
Nàng nghe vậy cũng ngồi lên đùi cô ôm lấy cô vào lòng mà vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo như thạch cao. Nếu nói anh ấy giống con gái chắc chỉ giống phần dưới như nàng mà thôi, vì Khánh tập cho mình một thể hình cường tráng hơn cơ ngực cũng vì thế mà phát triển thành khối cơ, khi cởi áo ra cũng chỉ như người đàn ông bình thường nếu không để ý kĩ.
" Nè đừng có chui vô ngực em...anh coi anh giống con mèo cầu tình không." Nàng mở giọng trêu chọc cô một chút, cô cứ vờn vờn hít lấy cơ thể nàng như vậy làm nàng cũng muốn nhũn ra luôn. Lí trí mách bảo chị Hương cũng phải nhịn chứ không người ta quánh giá vợ chồng chị Hương thì không đặng.
Kì kèo qua lại thì từ bao giờ Khánh đã ngục mặt trên ngực nàng mà ngủ quên mất. Ngọc Hương cũng không muốn gọi cô dậy vì cả ngày nay cô đã mệt mỏi nhiều rồi, nàng chậm chậm bước xuống khỏi người Khánh rồi nhẹ nhàng đỡ con người cao to kia xuống giường, còn cẩn thận đắp mền kĩ càng vì sợ gió lùa vào Khánh sẽ bị cảm mạo.
" Thấy ghét. Hồi đó không biết thương chỗ nào, cái gì đâu mà tối ngày cứ cà rỡn miết." Ngọc Hương vừa đắp mền vừa nói nhí nhí trong miệng, nàng cười tươi rồi hôn lên gương mặt có phần bầu bĩnh của chồng nàng, mỗi lần ngủ là cái mặt cứ như cái bánh bao ú bán ngoài chợ. Thấy cưng hết sức.
Ban nãy để cho ba người đàn ông đàm đạo nên Ngọc Hương ở trong phòng đọc sách mà Khánh mua cho nàng ở Tỉnh, bao nhiêu sách hay là Khánh mua cho nàng hết, cô biết nàng thích đọc sách nên cứ mua hết cuốn này đến cuốn khác. Thấy trời đã khuya sợ ban nãy quá chén mà cửa nẻo chưa đóng nên nàng để Khánh ngủ rồi bước ra ngoài xem thử.
" Buôngg raaaa." Ngọc Hương hét lên âm thanh chói tai, nàng vừa bước ra cửa buồng thì có một lực kéo áp sát nàng vào cánh cửa gỗ, Khánh đã ngủ nên chỉ có tên khốn kia làm chuyện đồi bại với nàng. Hắn dồn nàng vào tham lam muốn hôn lên đôi môi căng mọng, nàng vùng vẫy ra khỏi hắn còn la lên cho bé Mùi chạy lên.
Mùi ở nhà dưới đang lụi cụi dọn lại chén đũa thì nghe tiếng mợ nó la lên. Nó nhanh chân chạy lên như một vị thần để xem mợ nó gặp chuyện chi, chưa kịp để Mùi lên tới thì Bình đã bị đá văng ra nằm sõng soài trên đất mà ôm lấy bụng đau đớn. Là Khánh đã tỉnh dậy mà tung cước cho hắn.
" Mày làm cái gì vợ tao hả thằng khốn. Mày có tin ông cắt cổ mày không." Khánh nhào tới nắm cổ Bình mà xốc bổng hắn lên, hắn đau đớn mà không nói nên lời chỉ ú ớ như thể van xin.
Ngọc Hương vì hoảng loạn mà nước mắt rơi lã chã trên gương mặt song đó vẫn may là hắn chưa hôn được nàng vì nàng đã tránh né tới khi Khánh nhào ra cứu nàng.
" Anh ơi...em sợ lắm...Khánh ơi." Ngọc Hương khóc thút thít mà kêu cô, nàng chợt xuống nền gạch lạnh lẽo vì chuyện ban nãy vừa xảy ra.
" Mợ...trời ơi mợ có sao không mợ. Đừng khóc mợ ơi...cậu ơi buông ra đi cậu...mợ khóc cậu ơi." Bé Mùi chạy lên thì thấy cảnh Ngọc Hương đang ngồi phịch xuống đất nước mắt thì liên tục rơi, còn cậu hai nó thì đang nắm cổ cậu Bình mà nghiến răng ken két như sắp giết cậu ấy tới nơi.
" Tao nói cho mày biết...đừng có đụng đến vợ tao có nghe chưa." Nói xong Khánh quăng Bình ra đất, chân thì liên tục đá vào mặt, bụng, trùm cuối là thằng con của hắn.
Hắn vì đau quá mà la oai oái làm cho ông Quân đang ngủ ở trong phòng cũng giật mình chạy ra.
" Có chuyện gì vậy. Khánh đừng đánh nữa con có chuyện chi từ từ nói." Ông Quân mở miệng can ngăn Khánh đang đá Bình nằm dưới đất, máu me cũng tứa ra trên mặt hắn, tay chân thì bầm tím lên thấy rõ
" Nó làm chuyện đồi bại với vợ con. Cha coi nó đáng bị đánh chết không...cũng may là con ra kịp thời không là nó đã làm nhục em ấy rồi." Khánh quát lên làm ông Quân im bặc, ông thật sự không tin vào tai mình. Anh rể làm sao có thể làm chuyện đó với em vợ, ông tức giận nhưng cũng can ngăn vì đánh một chút nữa sẽ có án mạng mất.
Sau một hồi bình tĩnh thì ông Quân cũng lôi Bình ra sân trước mà hỏi cớ sự mọi chuyện. Khánh còn kêu gia nhân ra khuôn viên đứng xếp hàng coi cô trị tội thằng khốn kiếp này.
" Thưa cha...con không cố ý chỉ vì quá chén nên con không kiềm chế được nên mới..." Bình quỳ trước mặt ông Quân mà nhận lỗi, đúng là hắn có phần ham muốn Ngọc Hương lại cũng có phần vì men say
" Cậu không kiềm chế được thì muốn làm gì thì làm sao. Nếu Khánh không ra kịp thì cậu có biết cậu đã làm ra chuyện gì không." Bao nhiêu rượu uống từ chiều tới giờ cũng đã được giải phóng ra bên ngoài, ông Quân mặt giận vì cái tánh lang chạ này của Quân
" Cha con xin cha tha tội cho con...con chỉ lỡ lầm một lần...xin cha hãy tha lỗi cho con. Con thương em Dung nhiều lắm cha ơi." Hắn trưng bộ mặt đáng thương ra mà cầu xin ông Quân, kế hoạch hắn đã bàn xong hết thảy rồi không thể nào để mất miếng mồi béo bở này được.
" Tao nói cho mày biết đụng đến ai thì đụng đừng có mà đụng đến Ngọc Hương...tụi bây đâu đánh nó năm chục hèo rồi quăng ra ngoài cho tao." Khánh nghe mà tức đến rung người, cô sai gia nhân đem gậy ra đánh Bình rồi quăng hắn ra đường cho cô. Để hắn ở lại như để quỷ trong nhà.
Ông Quân thấy Khánh như vậy thì không biết phải như thế nào rõ ràng Bình sai rành rành nên ông cũng không binh cậu ta được. Ông ậm ừ rồi cũng bỏ vào nhà để cho con rể út xử lý vì ông cũng chẳng có niềm tin vào Bình. Con ông nó tự đâm vào thì sau này nó khổ nó tự chịu, ông đã nói hết lời mà nó không nghe lời thì ông cũng không biết làm sao.
" Đừng...không được đánh tao...tao sẽ báo quan gông đầu chúng bây hết." Bình hét lên rồi tránh né không cho gia nhân nắm lấy mình.
" Quan nào dám bắt tao đi hầu." Khánh mặt lạnh tanh mà nhả ra một câu uy quyền.
Khánh đứng đó mà chứng kiến Bình bị đánh đủ năm mươi roi rồi quăng ra ngoài đường mới chịu xua tay cho gia nhân đi nghỉ ngơi. Cô thật sự muốn giết hắn ngay tức khắc nhưng vì cô sợ nếu làm vậy sẽ mang tội giết người, vợ cô sau này sẽ thế nào.
" Đừng sợ...không sao hết Hương. Anh đây đừng sợ." Khánh bước vào phòng thì liền thấy Ngọc Hương đang ngồi co ro gục mặt vào đầu gối mà thúc thít thê lương.
" Anh...hức em...hức hắn...hắn." Ngọc Hương thấy Khánh thì liền nhào vào lòng ngực cô mà khóc lớn hơn, nàng sợ lắm lỡ đâu ban nãy không có Khánh thì đời nàng coi như chấm hết.
" Không sao hết...đừng sợ. Có anh đây không ai dám làm gì em nữa. Anh đã cho người quăng nó ra khỏi nhà rồi." Khánh ôm nàng mà vuốt ve, vợ nhỏ của cô rất mỏng manh chỉ cần ai làm em ấy tổn thương một chút là em ấy đã không chịu nổi rồi. Huống hồ chi gặp chuyện như ban nãy.
Dỗ dành được một lúc thì nàng cũng nín khóc hẵng rồi ôm lấy cô mà không buông. Lúc nãy nàng thấy Khánh nhào ra mà nắm cổ hắn nàng rất sợ Khánh sẽ vào trong lấy súng ra mà bắn chết hắn. Nổi sợ đã lấn áp nổi sợ khác nên nàng không còn sức để can ngăn.
"Umm..." Ngọc Hương khẽ rùng mình vì bị Khánh hôn lên môi, cô còn len lỏi mà tách môi nàng ra chui tọt lưỡi vào bên trong mà quấn quýt. Tới khi không còn không khí để thở mới luyến tiếc dứt môi nàng ra để cả hai lấy lại hơi thở ban đầu.
" Em là tất cả của anh, ai mà đụng đến em dù chỉ là một sợi tóc anh thề sẽ giết chết người đó." Khánh mở miệng nói một câu làm Ngọc Hương ban nãy đang đỏ bừng mặt thì cũng lạnh rờn lại vì câu nói này.
" Đừng anh! Anh mà có chuyện gì em làm sao mà sống cho nổi." Ngọc Hương dùng tay che lấy đôi môi thường ngày yêu thương nàng, nàng không muốn Khánh phải ở tù vì những tên cặn bã như Bình.
" Được rồi...anh nghe theo em, giờ nằm xuống ngủ một một giấc nghen." Khánh đỡ nàng xuống gối rồi dùng tay gối đầu nàng, ôm nhẹ nàng vào lòng như thuở mới chập chững biết yêu, cô vẫn yêu em ấy sau ngần ấy thời gian. Luôn ân cần và yêu chiều em ấy.
" Dạ." Ngọc Hương ngoan ngoãn cũng ôm lấy người thương, tay nàng ôm ngang ngực cô mặt cũng thuận theo mà vận hành cùng nhau tìm lấy hơi ấm mà thiếp đi.
Sáng sớm Ngọc Dung đã chạy sang nhà ông Quân để làm rõ chuyện đêm qua của Bình. Nàng nghe Bình than vãn với mình chuyện bị Khánh cho người đánh hắn đến đầu óc ong ong lên đau nhức, mặt mài thì máu me. Đêm qua hắn mò đến nhà họ Phạm để tìm Ngọc Dung, nàng thấy chồng mình như vậy thì không thể nào không xót xa được, còn định bụng hôm nay phải lật tung nhà ông Quân lên để cào mặt vợ chồng Ngọc Hương một trận.
" Con Hương đâu ra đây nói rõ trắng đen...đừng có ru rú ở trong đó mà tơ tưởng chồng người khác." Ngọc Dung đứng ở cửa buồng của Ngọc Hương
mà đập cửa inh ỏi, miệng thì liên tục xỉ vả nàng.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI NHÁ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro