Chapter 0:

...

"Những đôi mắt ấy đang chăm chăm nhìn vào cậu..."

"Những ngày tháng qua, CẬU sống qua ngày như một túi rác biết đi"

"Giờ CẬU lại lan toả thứ ghê tởm đó cho những con người ngoài kia ư?"

"Nghỉ việc đi"

"Đi chết đi"

"MÀY cố sống thì được gì chứ?"

"MÀY là nỗi nhục nhã của XÃ HỘI"

!!!

*Trong văn phòng, một cậu thiếu niên trẻ chợt tỉnh giấc, cậu nhìn lên bàn, nhìn vào chiếc điện thoại đang rung - thứ vừa đánh giấc cậu. Cậu cầm nó lên, có vẻ như là một cuộc gọi từ người quen đến mức cậu gạt nút gọi ngay khi nhìn lướt qua tên.*

"Moshi moshi? Chị Lan ấy à, Tomoki đây."

Lan: MÁAAAAA!!! TOKII!!!!

Tomoki: ỂH?! Gì vậy?! Xin đừng hét vào tai em mà-

Lan: Có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Chị đã dặn nhóc thế nào?

Tomoki: Ểh..? Đêm rồi sao? Nhanh quá...

Lan: Chị đã bảo nhóc làm tăng ca thì cùng lắm 10 giờ tối rồi về luôn mà tận 10 giờ 50 mới xách đít nghe máy là sao hả?? Có biết đây là cuộc gọi thứ 8 không thằng kia?!

Tomoki: A.. Xin lỗi, xin lỗi... Tại nhiều việc quá nên em gục mất haha...

*Tomoki gãi đầu được một lúc trong sự im lặng kéo dài vài giây, khuôn mặt gượng gạo của cậu hẳn đã nghĩ chị ấy chuẩn bị "giảng thuyết" cho cậu điều gì đó."

Lan: Hết chịu nổi cái tính ôm việc quá sức của em rồi... Mau về đi, chị đang tính mang cơm đặt nhầm thừa 1 suất cho em đây, vị sườn đó.

Tomoya: THẬT ẤY Ạ?! DẠ DẠ EM VỀ NGAY!

Lan: Đừng có hét toáng lên trong công ty!! Thằng ngốc!

Tomoki: A-A.. Vậy em cúp máy nhe.

*Tomoki sắp xếp lại những tờ giấy ký đầy chữ và cả những tờ chưa kịp ký hết, chiếc laptop nho nhỏ vẫn còn đang soạn bản ghi, những cây bút rơi vãi trong lúc cậu gục xuống. Tất cả được đưa chở về cái cặp đen của cậu. Tomoki xoay người, chỉnh ghế, giãn cơ vài cái rôi quay sang cửa sổ nhìn bầu trời sao đêm và thành phố Fukuoka vẫn đang sáng đèn.*

Tomoki: (Phải về sớm để còn được ăn cơm sườn thôi~)

*Tomoki bước dần tới cửa hành lang, hiện thang máy không thể sử dụng nên cậu chỉ có thể đi thang bộ .. Vậy mà lúc ấy, phía sau cảnh cửa ngay khi Tomoki bật đèn pin điện thoại lên là một con quái vật đầu lâu chân nhện đứng ngay sau như chập chờ sẵn, nó rên rỉ những âm điệu như đang cầu xin một cái gì đấy, 4 cánh tay dường như vừa xé xác một con vật nào đó. Nó nhìn cậu với đôi mắt... À không, chỉ là 2 đốm sáng sâu bên hốc mắt. Cả hai chạm mặt nhau trong im lặng nhưng đến giây cuối, Tomoki kết thúc màn chào hỏi bằng cú dập cửa thật mạnh, cậu chạy sâu vào bên trong phòng, thở hổn hển vì sợ, đầu óc cậu rối tung về việc con quỷ đó là cái thứ gì. Không thể chờ gặp cậu, nó đập tung cánh cửa, tung vuốt về phía cậu, ép cậu phải chạy và né*

Tomoki: Cái thứ quái đản gì thế này!

*Tomoki chìm trong cơn hoảng loạn, cầm ghế lên đáp thẳng về phía con quỷ, dẫu không hề gây ra chút sát thương nào nhưng vậy là đủ cho Tomoki luồn lách và trốn vào 1 cái gầm bàn. Con quỷ từng bước, từng bước tiếp cận Tomoki, nó vừa đi vừa phá tung từng chiếc bàn một, cho tới khi tới gần hơn nữa*

Tomoki: (Thứ gì vậy? Cứ thế này thì tiêu tùng mất... Đành liều vậy!)

*Tomoki đưa tay nhấc cái bình cứu hoả lên, đôi mắt khác hẳn như không chừa lại sự sợ hãi. Cậu quật mạnh vào mặt con quỷ tới mức bay cả hàm, dẫu vậy nó vẫn cứ như không hấn gì, tiếng gào của nó vang lên khắp cả phòng, Tomoki thấy vậy, quẳng bình cứu hoả vào con quỷ rồi chạy nhanh ra chỗ cánh cửa.*

Tomoki: Thoát rồi!

*Tomoki cầm vào thanh nắm cửa, không ngần ngại thẳng tay gạt cửa... Một bóng hình màu đen lại cản đường cậu. Cậu bất ngờ lùi lại, được hai bước thì cứng chân, nỗi sợ hãi bao chùm gần như chạm đến sự tuyệt vọng, một cảm giác ngột ngạt như bị bao vây.*

Tomoki: Cái... Cả 2 bên đều có... Quái vật!!

*Con quỷ đầu lâu lại tấn công Tomoki một cách bất ngờ từ phía sau, cánh tay dài của nó phóng tới nhanh tới mức cậu quay đầu thì đã thấy nó ở gần sát mặt cậu.*

Tomoki: (Vậy là... Chấm dứt tại đây sao..? Cái cuộc đời rác rưởi của mình... Sẽ kết thúc như vậy sao..?)

*Bỗng Tomoki bị kéo lại về đằng sau bóng đen ấy, còn nó thì lại đưa tay ra chặn đứng đòn đánh của con quỷ bằng những con bồ câu trắng tụ thành đàn.*

Tomoki: Cái- Cái gì đây?? Quái vật đại chiến à?! Khoan đã... Trưởng phòng Shuro??

Shuro: Chú mày làm gì ở chỗ này nửa đêm vậy...

Tomoki: Ah... Em tăng ca ạ...

*Shuro điều khiển lũ bồ câu trắng bay tới, mỏ chúng ngậm những lưỡi dao nhỏ, sắc bén chém liên tiếp vào con quỷ, dẫu cho con quỷ dùng cả 4 tay đánh bắt từng con một nhưng số lượng lại dồn dập tựa như không bao giờ hết, cơ thể vốn cứng cáp của nó dần bị chém mòn một cách từ từ, chậm rãi. Tiếng thét của nó vang lên trong tuyệt vọng, từng cánh tay, khúc chân của nó bị chém tới rụng rời, một khung cảnh không máu nhưng lại kinh khủng. Cuối cùng, nó nằm vật ra đất với cơ thể rụng rời, dần dần nó cứ như mô hình vô tri vô giác.*

Tomoki: (Cái gì vậy... Đâu ra đàn bồ câu này thế... Nhìn kinh v...)

Shuro: Cậu ổn chứ, Tomoki-san?

Tomoki: A... Không sao đâu, tôi không bị gì đâu mà-

Shuro: Ý tôi không phải thế, cậu thì nhìn kiểu gì chả khoẻ re. Quan trọng là...

*Vẻ mặt của Shuro lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo với tông giọng trầm hẳn đi khiến Tomoki có chút dè chừng.*

Shuro: Cậu... Có thể nhìn thấy nó, có thể tác động trực tiếp vào nó... Cậu thấy cơ thể mình... Có cảm giác gì không..?

Tomoki: Hả..? Tôi vẫn chưa hiểu lắm thưa Shuro-san... 

Shuro: Haizz... Để tôi giải thích, thứ đằng kia chính là một "Oán Linh". Là "Thực Thể" được sinh ra bằng nỗi oán hận của "Người Chết" mạnh mẽ hơn qua "Thời Gian". 

*Shuro lùi về phía sau và kéo ghế ra ngồi xuống, xoay về phía Tomoki và tiếp tục giải thích.*

Shuro: Chỉ có những người có "Năng Lực triệt tiêu Oán Linh" mới có thể nhìn và tác động vào chúng. Có kẻ chỉ thấy được mà không thể tác động, gọi là "Linh Nhãn" còn kẻ có khả năng chạm vào mà không thấy gọi là "Hồn Động". Cậu, người có thể thực hiện cả 2 việc đó thì được gọi là "Thuật Sĩ".

Tomoki: Hả- Sao cứ hơi thừa nhỉ... Mà quan trọng hơn là sao lại là em và sao lại có thứ này ở đây?! Sao anh lại có sức mạnh kỳ lạ như thế??

Shuro: Về vế đầu. Ý cậu là tại sao trước đây mình chả thấy gì mà trong 3 ngày làm việc lại có khả năng thấy được oán linh nhỉ? Đơn giản vì nồng độ "Tà Khí" ở công ty khác với mọi nơi trước đây. Nhất là vào thời điểm đêm muộn... Về thời gian sáng sớm thì lại bình thường. Lí do công ty cấm làm quá khuya như vậy chắc cậu hiểu rồi nhỉ?

*Đang nói vì bỗng có tiếng người gọi ở ngay sau lưng Tomoki, quay lại nhìn thì đó là một người đeo mặt nạ...*

???: Holaa! Các chàng trai của tôi đang làm gì ở đây vào thời điểm này thế? Hehe... Đừng nói là chúng ta vừa kết nạp thêm một nguồn nhân lực mới ấy nhé?

Tomoki: Ểh... Ch-Chủ tịch?!

Shuro: Ồ, đúng là anh sẽ tới khi cảm nhận được nhỉ..?

Chủ tịch: Anh lúc nào cũng đoán đúng nhỉ? Hehe... Đúng là nguồn tà khí ở đây cao nên tôi mới tới xem.. Ra là không chỉ có mỗi tà khí thôi nhỉ~

Tomoki: Huh..?

*Tomoki lui về sau, cậu cảm giác được sự nguy hiểm phát ra từ Chủ Tịch, cậu thấy ngay từ trong ánh mắt của Chủ Tịch như có một ham muốn gì đó sâu xa...*

Tomoki: (Gì đây... Ngài chủ tịch sao vậy... Ánh nhìn lạ quá. Biến thái à? Bắt cóc? Bệnh hoạn? Lạc lối? Buôn người?)

Chủ tịch: Ánh nhìn như kiểu tôi là người xấu vậy khiến tôi lo lắng đấy~ Ahh~

Shuro: Cách nói chuyện vậy rõ ràng là dị nhân rồi...

Chủ Tịch: Độc mồm quá đấy Shuro-kun!!

Chủ tịch: È hèm... Quay về chủ đề chính. Tomoki, việc cậu có thể nhìn, và tác động vào oán linh cho thấy cậu có khả năng chế ngự và tiêu trừ chúng.

Tomoki: Ểh... Nhưng mà... Tôi thật sự không nghĩ mình có thể đánh lại thứ đó...

Shuro: Đúng, trăm phần trăm, dù cậu có tung cả tỉ cái bình cứu hoả vào mặt con kia thì cậu cũng không thể tiêu trừ nó được... Tan nát chỉ một lúc là nó sẽ tái tạo lại ngay.

Chủ tịch: Vì thế nên cậu mới cần thức tỉnh năng lực của bản thân mới có thể đập được lũ oán linh đó. Và tôi có thể thấy... Với cái thực lực ấn tượng và độ liều của cậu thì cậu rất có tiềm năng đấy, Hehe!

Tomoki: Ểh- Nhưng...

Shuro: Rất tiềm năng, bình thường để một người mới chưa có năng lực, sử dụng sức mạnh thô để đập vào cơ thể cứng cáp của oán linh có lẽ là không thể nào.

Chủ Tịch: Vậy nên tôi muốn mời cậu... Trở thành một phần của tổ chức chúng ta. Một tổ chức chuyên đi giải quyết vấn đề về oán linh~

*Chủ tịch dang hai tay lên, tiếng cười phá lên vang cả căn phòng khiến cho Tomoki sợ hãi lùi về sau... Shuro thì chỉ ngồi đó, cau có một chút...*

"Và đó, là cách cuộc đời tôi thay đổi. Tự nhiên từ đời thường trở thành một đời sống tâm linh,   một điều tưởng chỉ có trong anime, manga. Quả nhiên bản thân kẻ như tôi cũng không ngờ mình lại có hướng đi này... Dĩ nhiên rồi, vì cái thứ kỳ ảo này người thường sao mà tin được chứ... Thôi thì mong các vị đón xem cuộc sống đời thường xem lẫn quỷ quái của tôi - Hanazama Tomoki xin kính mời!"

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro