Chia Tay

- "Nguyễn Lan Chúc chia tay đi"

Nguyễn Lan Chúc không nhìn anh, chỉ hỏi ngắn gọn - "Lý do"

- "Em giàu quá anh không yên tâm. Lỡ như sau này em chán anh, em lén bao nuôi nhiều người khác ở ngoài thì sao. Anh thấy không an toàn, nên tốt nhất bây giờ còn sớm, chia tay đi"

- "Ừm"

- "Ừm là sao hả. Là có chia tay không?. Nè... nè em có nghe không hả"

Lăng Cửu Thời bên cạnh cứ ríu rít,đập vào người hắn nhưng Nguyễn Lan Chúc dường như không bận tâm lắm, hắn cứ chăm chú vào điện thoại.

Nhưng được vài phút sau, chưa kịp để Lăng Cửu Thời tiếp tục lên tiếng, hắn quay sang anh nhẹ giọng.

- "Xong rồi, anh thay đồ đi, chúng ta ra ngoài"

Lăng Cửu Thời liếc xéo hắn

- "Đi đâu, chia tay đi rồi đi"

Nguyễn Lan Chúc tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh

- "Đi lấy hợp đồng chuyển nhượng"

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn hắn

- "Hợp đồng gì?"

Nguyễn Lan Chúc nhún vai - "Em vừa nhắn luật sư chuyển hết tài sản của em thành tên anh rồi. Nên bây giờ, ngay lúc này đây em chính thức trở thành người nghèo rách mồng tơi, không một xu dính túi. Thế nên Lăng Lăng ca không cần sợ em đem tiền cho người khác nữa, em sẽ bám anh cả đời. Anh phải nuôi em."

- Lăng Cửu Thời: 🙂 (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ)

-----

Lăng Cửu Thời vừa về tới nhà đã ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, anh gằng giọng

- "Nguyễn Lan Chúc chia tay đi. Anh vừa đi họp phụ huynh cho Trình Thiên Lý về, nhóc đó tháng này lại đứng chót lớp. Anh là phụ huynh cũng thấy khó chịu, nên chia tay đi"

Nguyễn Lan Chúc dường như không nghe thấy, hắn đứng dậy ra phía cửa sổ gọi điện thoại. Mặc Lăng Lăng ở bên cạnh tức giận vì bị hắn ngó lơ.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn để hắn nghe điện thoại, sợ là có công việc gì đó quan trọng. Đợi tầm vài phút thì hắn cúp máy. Vừa quay sang đã hứng trọn cái gối Lăng Lăng quăng vào người.

- "Nghe gì không hả?. Trình Thiên Lý đứng bét lớp, nên chúng ta chia....." Anh chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã có tiếng hét làm anh khựng lại.

- "Aaaaaaa Lăng Lăng ca" nhóc Thiên Lý không biết làm sao mà khóc bù lu bù loa, lao vào ôm chặt lấy chân anh

- "Lăng Lăng ca nãy em đã hứa sẽ chăm chỉ mà, sau anh nói gì với anh Nguyễn mà dưới nhà có 9,10 người gia sư bắt em nội trong tháng sau điểm phải đứng đầu toàn trường vậy anh .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠."

- Lăng Cửu Thời: 🙃

------------

- "Hức....chia tay đi Nguyễn Lan Chúc....hức bộ phim này của Tảo Tảo đóng buồn á...hức nên mình chia tay đi" Lăng Cửu Thời vừa ngồi trên giường, vừa rút khăn giấy lau nước mắt. Dạo này minh tinh Đàm Tảo Tảo nhà ta diễn rất lên tay, kịch bản cũng không còn nhàm chán, như bộ phim vừa lên sóng này, cô gái nhỏ rõ ràng có thể có cuộc sống tốt đẹp vậy mà bị thế giới này vùi dập để đi đến kết cuộc đáng thương như thế. Hại Lăng Lăng giờ đây nức nở sụt sùi vì buồn

Nguyễn Lan Chúc cuối đầu nhìn người trong lòng đang nức nở, hắn một tay vỗ vỗ bụng anh, tay còn lại vẫn thăn thoắt bấm điện thoại.

Khoảng chừng 10 phút sau khi Lăng Cửu Thời dứt khóc hẳn, anh ngẩn đầu chỉ chỉ hắn

- "Anh thấy phim buồn quá, nên chia tay đi"

*Reng...reng..reng*

Anh chỉ vừa dứt câu, thì điện thoại chợt réo. Nhìn thấy là Đàm Tảo Tảo gọi đến anh lập tức bắt máy

- "Tảo Tảo~...em nói sau mà phim của em.....hả?..." Anh chưa dứt thì bên kia đã nghe thấy âm thanh vừa càm ràm vừa có vẻ tủi thân của đại minh tinh

- "Lăng Lăng ca, em có lỡ làm gì sai với anh không vậy anh?"

Lăng Lăng ngơ ngác trả lời

- "Hả... không có..em làm sao vậy"

- "Vậy sau anh đầu tư cho em bộ phim mà lại bắt em đóng vai đó"

Lăng Lăng lại tiếp tục ngu người

- "Tảo Tảo em nói gì anh không hiểu gì hết. Anh đầu tư phim cho em khi nào?"

- "Mới tức thì đấy. Quản lý em nói có tiên sinh tên Lăng Cửu Thời vừa bỏ tiền ra đầu tư một bộ phim, chỉ đích danh em diễn. Dù chỉ mới bỏ tiền, chưa lên kịch bản hay thể loại, nhưng đặc biệt yêu cầu là từ đầu tới cuối muốn vai em diễn phải luôn cười, ý là cho em diễn một vai bị tâm thần chỉ đi khắp nơi múa hát tươi cười suốt ngày, mục đích mua vui cho phim thôi đấy. Lăng Lăng ca em đã làm gì saiiiiiiii ಥ⁠‿⁠ಥ"

Nguyễn Lan Chúc bên cạnh nhanh như chớp cầm lấy điện thoại của anh lên bật loa ngoài

- " Vai đó rất hợp với cô, vui vẻ tươi tắn " sau khi nói xong không để Đàm Tảo Tảo than khóc thì liền tắt máy

- Lăng Cửu Thời nhìn qua hắn : 🙂

-------

- " Diễm Tuyết nấu ăn quả thật rất ngon, nên cái tên Lê Đông Nguyên đó ngày nào cũng đến ăn chực mà cũng không chịu bỏ một đồng nào ra. Lan Chúc anh thấy nhà mình bị thiệt thòi, nên quyết định rồi chúng ta chia tay đi."

- "Nè...nè Nguyễn Lan Chúc em có nghe anh nói gì không hả...em bỏ đi đâu vậy hả... Em đứng lại coi ".

Lăng Cửu Thời tức tối chạy theo hắn xuống lầu. Vừa theo tới chân cầu thang đã nhìn hắn xách cổ Thiên Lý đi lại bàn ăn.

Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng nhìn Lê Đông Nguyên đang say sưa gặm sườn

- "Tính xem tên này ăn chùa ở đây bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần. Nhân nó cho số tiền trung bình phần cơm bên ngoài, thu hết về tài khoản của Lăng Lăng. Sau này còn muốn ăn ở đây nữa một mã QR hai tiền mặt" nói xong liền quay đi, đến cầu thang còn không quên vác luôn Lăng Cửu Thời đang ngơ ngác đi lên lầu

Mọi người dưới nhà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngu ngu khờ khờ nhìn hai người rời đi

- Lê Đông Nguyên còn đang cằm miếng sườn trên tay : 😶 ( dì dạ )

----------

- "Nguyễn Lan Chúc anh có thai rồi"

- "Hửm?" Nguyễn Lan Chúc bên cạnh nhướng mày.

- "Mà đứa con này không phải của em nên chúng ta chia tay đi"

Nguyễn Lan Chúc không có phản ứng gì, chỉ khẽ cụp mắt, hắn chuyển ánh nhìn sang bụng của Lăng Cửu Thời, rồi đưa tay xoa nhẹ vào đó vài cái, mới đánh mắt trở về khuôn mặt của anh.

- "Đẻ đi, em nuôi"

Lăng Cửu Thời bực bội lên tiếng

- Nhưng nó có phải con em đâu"

- "Mặc kệ nó là con ai, chỉ cần Lăng Lăng sinh ra, bao nhiêu đứa em cũng nuôi được"

- Lăng Cửu Thời: em cút đi 😑

------

- "Nguyễn Lan Chúc chia tay đi"

Nguyễn Lan Chúc lấy trong túi áo ra  cuốn sổ đỏ nhỏ, đưa tới mắt anh

- "Chúng ta kết hôn rồi"

Lăng Cửu Thời nghẹn họng, nhưng vẫn lên giọng - "Vậy thì ly hôn đi"

- "Cho em lý do"

- "Anh không thể mang thai nên không cách nào sinh con được, không cho em được gia đình trọn vẹn, nên ly...aaaa làm gì" chưa kịp để anh nói hết thì cả người đều bị Nguyễn Lan Chúc nhắc lên, hắn từng bước bế anh về giường

- "Chưa có con không phải do anh, mà do em chưa cố gắng.Cảm ơn anh đã nhắc nhở, Lăng Lăng yên tâm,từ nay về sau mỗi ngày em đều cố gắng, tới khi bụng nhỏ của Lăng Lăng nhô lên, em sẽ tận tâm ~"

- "Aaaaaaa không muốn...ưm...anh không chơi đòi chia tay nữa, không có con nữa...aaaaa dừng lại đi....chồng ơi anh sai rồiiiii......."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro