Có Em Bên Cạnh

Nguyễn Lan Chúc vừa mới xử lý xong công việc mà trở về tới nhà, bước vào cửa Hắc Diệu Thạch liền thấy Trình Thiên Lý đã ở trên sô pha ôm gối vẻ mặt dù sợ hãi nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Hắn vốn dĩ không muốn để tâm mà muốn nhanh tìm kiếm Lăng Lăng nhà hắn ôm một cái, nhớ anh đến phát điên rồi.

Bước chân lên cầu thang chưa được mấy bước thì nhóc Thiên Lý nhìn thấy liền vội réo lên

- "Ah anh Nguyễn, anh về thì hay quá, anh lên xem anh Lăng thế nào đi. Khi nãy anh ra ngoài về đã nói mệt trong người rồi lên phòng, Trần Phi ca nói để anh ấy khám như Lăng Lăng ca không chịu. Từ chiều tới giờ cũng không thấy anh ấy ra khỏi....Nguyễn ca"

Trình Thiên Lý chưa nói xong thì hình bóng Nguyễn Lan Chúc đã không còn đó. Cậu nhóc ngơ ngác nhưng cũng không xem phim nữa mà chạy theo lên phòng luôn, nếu Nguyễn ca dỗ được Lăng Cửu Thời ra thì cậu có người cùng xem phim chung rồi

Nguyễn Lan Chúc mở cửa bước vào, bên trong phòng không có ai hết. Một cổ lo lắng vô hình chạy thẳng lên não của hắn.

- "Lăng Lăng"

Hắn theo trí nhớ mà đến tủ đồ mở ra. Vì có lần Lăng Lăng không vui cũng chui vào đấy núp hại hắn tìm cả ngày trời. Nhưng trong đấy không hề có ai cả, càng làm lòng hắn như lửa thiêu đốt. Muốn xông ra ngoài tìm anh, chợt nghe thấy tiếng nước tí tách ở trong phòng tắm, hắn nhanh chân đi lại gõ cửa

- " Bảo bối anh trong đó sao?"

- "Lăng Lăng"

Gọi vài lần nhưng vẫn không ai trả lời, trong lòng hắn liền dâng lên nổi sợ hãi không hiểu tại sao. Lập tức tông cửa vào, hình ảnh trước mắt khiến hắn chết lặng. Lăng Cửu Thời ngăm mình trong bồn tắm, cổ tay trắng nõn bây giờ bị rạch đến không biết bao nhiêu là nhát, máu theo đó mà chạy tí tách xuống nền nhà

Nguyễn Lan Chúc như phát điên lao về phía anh hét lớn.Hắn vớt cả người ướt sũng của anh ra, ôm vào lòng

- "Lăng Lăng...Lăng Lăng tỉnh lại...Lăng Lăng...đừng làm em sợ mà bảo bối"

Lăng Cửu Thời ngắm nghiền hai mắt, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, mặc kệ Nguyễn Lan Chúc gào thét có gọi thế nào thì người trong lòng hắn vẫn không có động tĩnh nào.

- "TRẦN PHI"

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn chằm chằm vào ánh đèn còn sáng trên đấy, trái tim Nguyễn Lan Chúc như treo trên đỉnh cao chỉ nhờ lại một sợi dây mỏng manh nếu giữ. Nhưng nét mặt hắn bình tĩnh hơn khi nãy, hai tay đan chặt vào nhau cầu mong người nắm giữ sinh mạng của hắn bên trong sẽ bình an vượt qua

Đợi đến ánh đèn đỏ tắt, bác sĩ thông báo tình trạng của Lăng Cửu Thời đã qua cơn nguy hiểm, thật may mắn vì đưa đến bệnh viện kịp lúc, vết cắt tuy nhiều nhưng lại không sâu không chạm tới mạch nguy hiểm.

*Tít..tít..tít*

Ngồi trước giường bệnh, nhìn ngắm thiên thần ngủ say. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót anh và hắn, nếu như hắn về trễ hơn một chút, có lẽ nào hắn sẽ vĩnh viễn mất anh không?. Suy nghĩ đáng sợ đấy xẹt ngang đầu, nhanh chóng bị Nguyễn Lan Chúc gạt bỏ, Lăng Lăng yêu hắn như vậy, chắc chắn không bỏ hắn ở lại một mình mà rời đi đâu.

Cầm lấy bàn tay không bị thương của anh nâng niu mà hôn khẽ lên từng ngón. Áp lòng bàn tay anh lên mặt mình

- "Lăng Lăng anh còn có em"

.
.

Sáng hôm sau Lăng Cửu Thời mới có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyễn Lan Chúc bên cạnh lập tức có phản ứng, hắn nắm tay anh không ngừng gọi tên

- "Lăng Lăng"

Đôi mắt mơ màng mở ra, Lăng Cửu Thời yếu ớt thích nghi với ánh sáng trắng của phòng bệnh. Đến khi hoàn toàn có thể mở mắt anh đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng hiện giờ trên khuôn mặt đó mang đầy nét lo lắng

Anh thều thào - "Lan Chúc"

- "Em đây"

Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ , sau đó đỡ anh nhẹ nhàng ngồi dậy.

Đợi bác sĩ kiểm tra thêm một lượt cho anh khẳng định đã không sao rồi thì Nguyễn Lan Chúc mới thả một phần tảng đá nặng xuống. Đợi đến trong phòng không còn ai khác ngoài anh và hắn. Nguyễn Lan Chúc mới ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt mái tóc của anh

- "Bảo bối chịu khó một chút, ở đây theo dõi thêm vài hôm nữa, sau đó em sẽ đưa anh về nhà" hắn biết Lăng Lăng của hắn rất ghét mùi của bệnh viện, trước giờ nếu không phải tình huống đặc biệt thì có sẵn thiết bị ở nhà, Trần Phi vẫn xoay sở được. Nhưng lần này nguy hiểm đến tính mạng, không thể không ở lại theo dõi, đành phải để Lăng Lăng chịu khổ một chút rồi. Nhưng cũng may đây là bệnh viện lớn, phòng bệnh này cũng là loại vip nhất ở đây, giường đủ lớn đủ rộng,thêm các trang thiết bị tiện ít không khác gì khách sạn cả, nên cũng không khó chịu là mấy.

Lăng Cửu Thời nãy giờ vẫn im lặng trên giường, anh dùng đôi mắt có phần vô hồn, ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc. Như muốn gì đó Lăng Lăng giơ hai tay ra

- "Lan Chúc ôm anh được không?"

Nguyễn Lan Chúc chưa từng từ chối mong muốn nào của anh, hắn lên giường cẩn thận đặt Lăng Cửu Thời tựa vào lòng mình, tránh tay đang bị thương của anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, tay vỗ vỗ lưng anh mà dỗ dành. Lăng Cửu Thời tìm được hơi ấm quen thuộc mà vùi sâu vào ngực hắn. Cả hai đều im lặng, Nguyễn Lan Chúc biết hiện tại cần cho Lăng Lăng của hắn thời gian bình tâm, đợi đến khi nào Lăng Lăng sẵn sàng chia sẽ, hắn sẽ không ép buộc anh.

Được một lát, cảm thấy người trong lòng hơi thở dần đều đều, Nguyễn Lan Chúc mới nhỏ giọng - "Lăng Lăng, không sao có em ở đây rồi"

Lăng Cửu Thời vẫn chưa có ngủ nên anh đương nhiên nghe được lời hắn nói, anh vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo của hắn mà siết chặt. Đôi mắt cũng vì mệt mỏi mà khép lại chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ở lại bệnh viện cũng hết vài ngày. Vì Nguyễn Lan Chúc bên cạnh chăm anh từng tí, đút cháo, thay băng gạt, dỗ dành anh uống thuốc đúng giờ nên sức khỏe Lăng Cửu Thời cũng đã ổn định đôi chút.

Sáng nay Lăng Cửu Thời mơ màng thức dậy nhận ra mình vẫn được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Lăng Lăng tham lam vùi đầu mình sâu hơn vào lòng ngực săn chắc đấy tìm kiếm sự an toàn.

Nguyễn Lan Chúc chạm vào mái tóc mềm mại của người trong lòng

- "Ngoan, đừng nghịch" hắn cẩn thận xoa nhẹ bàn tay bị thương của anh đang đặt trên bụng mình, suốt một đêm như vậy, vì hắn sợ Lăng Lăng khi ngủ không thành thật sẽ chạm phải.

Lăng Cửu Thời ngốc đầu dậy nhìn người vẫn còn đang ngắm mắt, hai nốt ruồi dưới khoé mắt của hắn lúc nào cũng khiến anh không thể cưỡng lại mà muốn chạm vào, anh dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vuốt nhẹ mi mắt của người thương.

Chất giọng mềm mại mang theo tí làm nũng vang lên

- "Ưm Lan Chúc về nhà được chưa"

Nguyễn Lan Chúc vẫn cứ để anh nghịch trên mặt mình, chậm rãi mở mắt. Đối mặt với hắn là nét mặt đã có phần hồng hào của anh, khiến tâm Nguyễn Lan Chúc nhẹ đi thêm phần nào. Ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho anh thấy thoải mái nhất.

- "Ngoan, em đưa anh đi rửa mặt. Một lát bảo bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa rồi chúng ta về nhà"

Lăng Cửu Thời không trả lời, anh chỉ ngoan ngoãn gật đầu, để Nguyễn Lan Chúc thay anh định đoạt hết.

Vừa về đến nhà Lăng Cửu Thời đã hít thở được không khí ấm áp thân thuộc. Mọi người trong Hắc Diệu Thạch chào anh về bằng những sự quan tâm giống như là hằng ngày, không hề tạo cho cho Lăng Cửu Thời có cảm giác quá khích hay gượng gạo sao một hồi sinh tử.

Vào phòng, Nguyễn Lan Chúc giúp anh thay đồ ngủ cho dễ chịu hơn, để Lăng Lăng trên giường bản thân thì soạn ra những loại thuốc bác sĩ chỉ định cho anh sắp sẵn sang một bên.

Lăng Cửu Thời từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào mỗi hành động của hắn. Anh cảm thấy ông trời cũng không quá bất công với anh như anh đã tưởng tượng.

Anh níu lấy góc áo của người đang lay hoay - "Lan Chúc"

- "Hửm, bảo bối cần gì sau?" Nghe giọng anh,hắn lập tức dừng động tác đi lại bên anh.

Lăng Cửu Thời hít thở thật sâu, anh đối diện với Nguyễn Lan Chú, giọng nói mang theo tí giọng mũi - "Anh xin lỗi"

Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống giường, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh.

- "Sao lại xin lỗi em. Bảo bối có lỗi gì sao?"

- "Anh xin lỗi vì không biết quý trọng mạng sống của mình, xin lỗi vì làm em lo lắng" Lăng Cửu Thời hai mắt ươn ướt, mếu máo nói từng chữ, anh vốn dĩ không muốn khóc, nhưng anh không cố mạnh mẽ được, nhất là bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, anh bị hắn chiều hư rồi, trước mắt hắn những uất ức anh phải chịu đều không bao giờ giấu được.

Nguyễn Lan Chúc thấy anh khóc liền hoảng lên, ôm anh vào lòng dỗ dành

-"Ngoan, đừng khóc, em không trách anh. Anh không có lỗi, đừng khóc, em đau lòng"

- "Lan Chúc...hức..anh không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, anh thật sự không biết... hức anh không kiểm soát được...anh sợ lắm..sợ lắm"

- "Em ở đây, đừng sợ, đừng sợ, Lăng Lăng em luôn ở cạnh anh, anh không một mình, không sao cả..ngoan" Nguyễn Lan Chúc kiên nhẫn dỗ dành anh, hắn không phải không muốn biết nguyên nhân khiến anh phải làm ra điều dại dột, nhưng hắn biết mấy ngày nay không phải là thời cơ thích hợp để hỏi. Hắn là sợ anh bị kích động như thế này.

Sau một hồi Lăng Lăng dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng của mình, dùng ánh mắt sưng đỏ nhìn hắn, giọng Lăng Cửu Thời nhỏ xíu vang lên, nhưng cũng đủ để hắn nghe rõ - "Lan Chúc em không muốn biết tại sao anh lại tự vẫn sao?"

Nguyễn Lan Chúc cẩn thận ôm anh vào lòng, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, một cách nhẹ nhàng nhất, hắn không muốn lời nói của hắn mang theo sự tra hỏi, hay cưỡng ép đáp án từ anh, hắn biết Lăng Cửu Thời từng mắc trầm cảm, nên đối với những loại cưỡng chế mạnh mẽ sẽ gây đả kích tới anh

- "Em đương nhiên muốn biết. Vậy bây giờ Lăng Lăng có thể nói em nghe lí do không?. Ai đã làm Lăng Lăng của em buồn sao"

Lăng Cửu Thời níu lấy góc áo của hắn nắm chặt, đầu tựa vào bờ ngực ấm áp vững trãi đó mà ngoan ngoãn gật đầu, lần này anh bình tĩnh hơn hẳn.

- "Ừm...hôm đó anh đã gặp mẹ. Anh cứ nghĩ từ lần đến gặp tận mắt nhìn thấy bà ấy vứt đi tuổi thơ của cả hai thì anh sẽ không bao giờ gặp bà ấy nữa. Anh vốn dĩ muốn đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho em. Nhưng trên đường đụng phải bà ấy và người chồng hiện tại. Họ muốn mượn anh tiền" nói đến đây, Lăng Cửu Thời dừng lại một chút, anh ngẩn đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh để anh thấy an tâm, nhỏ giọng - "Vậy Lăng Lăng trả lời thế nào?"

Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt, kiên định nói - "Anh đương nhiên không đồng ý, lúc trước em đã đưa rất nhiều tiền cho họ rồi. Với số tiền đó có thể đủ để buôn bán nhỏ, tại họ không biết cách sử dụng, với còn chưa trả lại tiền cho em, bây giờ muốn mượn nữa, đương nhiên không được"

Nguyễn Lan Chúc cười khẽ, vòng tay còn ôm anh chặt hơn  - "Lúc đưa số tiền đó em không có ý định lấy lại. Thời khắc anh nói em cần làm gì đó cho người nhà của mình, đưa tiền cho người thân chẳng hạn, nhưng em không có nhà, em chỉ có anh,khi đó nghĩ mẹ của anh cũng là của em nên đem tiền đến đó. Cũng không ngờ bà ấy lại tuyệt tình...." Chữ vứt bỏ hắn không dám nói ra, hắn sợ Lăng Lăng sẽ đau lòng. Nhưng hắn vẫn không hiểu được làm cha mẹ có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình như vậy sao. Lăng Lăng của hắn có cha có mẹ cũng như không có vậy, họ không hề cho anh một cảm giác ấm áp hạnh phúc của một gia đình. Nhưng hiện tại và tương lai đã có hắn, Nguyễn Lan Chúc sẽ cho Lăng Cửu Thời hưởng được sự yêu thương, ấm áp của một gia đình của riêng họ.

Lăng Cửu Thời biết hắn đang ngập ngừng không dám nói ra điều gì, anh cũng không thấy buồn nữa đâu. Siết chặt vạt áo trong tay, anh tiếp tục

- "Anh nói sẽ không cho họ mượn...thì họ lại tấn công tinh thần của anh. Mẹ anh vốn dĩ cũng biết anh bị trầm cảm nhưng bà ấy lại hùa theo ông ta nói những lời làm tổn thương trái tim anh. Anh cứ nghĩ mình lúc cầm túi kỷ niệm rời đi đã không còn vươn vấn gì nữa nhưng anh đã sai rồi. Anh vẫn cảm được sự đau đớn khi bị chính mẹ ruột của mình mắng, anh thật sự đau lắm...Lan Chúc rõ ràng anh cũng là con của bà ấy tại sao bà ấy không quan tâm anh, bà ấy mắng anh ích kỷ không lo cho em gái để em gái có được cuộc sống tốt hơn nhưng bà ấy có từng nghĩ cho anh không?..anh vốn dĩ còn không biết mặt mũi của đứa em đó, thậm chí nó cũng không biết sự tồn tại của anh...lúc bà ấy bỏ anh mà đi thì có thấy ích kỷ không, tại sao bây giờ khó khăn lắm anh mới bình yên thì họ lại muốn phá vỡ nó..Lan Chúc khi đó tim anh đau lắm..."

Nguyễn Lan Chúc vẫn im lặng nghe anh nói. Bàn tay to lớn từ nãy giờ cứ  nhẹ nhàng vuốt lưng anh, nhưng nét mặt của hắn hiện tại đã không còn ôn nhu như lúc nãy, hai mắt có phần đỏ ngầu, đôi mày cau lại, trong lòng thầm tính toán một điều gì đó. Bảo bối nhà hắn bị ức hiếp rồi

Nhận được sự an ủi, dỗ dành của người thương, Lăng Cửu Thời im lặng một chút cũng tiếp tục nói

- "Họ còn muốn đến Hắc Diệu Thạch để làm phiền em...anh đương nhiên không thể cho phép, họ có thể gây rối cho anh, nhưng anh không cho phép họ đến làm phiền người thân của anh lúc đó đã cãi với họ rất nhiều, cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào, hình như anh ngồi trong phòng suy nghĩ gì đó rất lâu...rất lâu..sau đó anh lại nhìn thấy dao gọt hoa quả...anh" Lăng Cửu Thời ngập ngừng ngồi dậy, mặt đối mặt với Nguyễn Lan Chúc. Giờ đây trên khuôn mặt hắn đã thay bằng nét mặt lo lắng xen lẫn đau lòng. Hắn nắm lấy tay anh đan vào khớp tay mình như thay một lời nói "Đừng sợ có em đây"

Lăng Cửu Thời mỉm cười- "Lan Chúc chính em đã cứu anh"

- "Hửm"

- "Anh thật sự không biết khi đó mình đã làm gì, đến lúc anh tĩnh táo thì mình đã ở trong phòng tắm cới tay toàn là máu...anh thật sự rất hoảng sợ nhưng anh không có sức phản kháng, ngay cả kêu lên cũng không còn một chút hơi nào. Khoảng khắc đó trong đầu anh toàn là hình bóng của em. Anh sợ lắm..anh và em bên nhau chưa được bao lâu, hạnh phúc này anh vẫn chưa tận hưởng hết tại sao ông trời lại muốn bắt anh xa em, anh không cam tâm...nhưng mà trong lúc anh cố gắng đấu tranh với thần chết anh lại nghe thấy giọng nói của em. Khoảng khắc nhìn hình dáng em mờ ảo xông vào anh biết cơ hội của mình vẫn còn. Tuy mất đi ý thức nhưng anh vẫn cảm nhận được độ ấm từ em. Lan Chúc thật may, ông trời thật sự không bạt đãi anh" Lăng Cửu Thời tiếp tục sà vào lòng hắn, Nguyễn Lan Chúc cẩn thận tránh đi tay đang bị thương của anh, mà đón lấy siết anh vào lòng. Nét mặt đã dịu hơn rất nhiều

- "Lăng Lăng em là người thân của anh. Hắc Diệu Thạch là nhà của anh. Em sẽ cho họ thấy Lăng Cửu Thời không hề cô đơn, anh ấy có gia đình, có người yêu, họ luôn yêu thương che chở cho anh ấy"

Lăng Cửu Thời chòm lên hôn vào má hắn một cái, vui vẻ  - "Ưm..cảm ơn vì có em"

Nguyễn Lan Chúc khẽ cười vì sự đáng yêu của anh, bàn tay siết chặt bảo bối trong lòng - "Lăng Lăng về sau em sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt của em nữa. Nhìn thấy anh đầy máu em rất sợ. Em biết Lăng Lăng không cố ý làm như thế..."

- "Ưm.." Lăng Cửu Thời nghe thấy thì đầu nhỏ gật gù

Nguyễn Lan Chúc luồng tay vào sau tóc xoa nhẹ gáy anh, tiếp tục nói

- "Nhưng bóng ma trong anh vẫn còn, em sẽ không thể an tâm được. Bảo bối em sẽ luôn bên cạnh anh mỗi lúc. Anh cũng phải hứa với em có gì cũng phải nói với em trước đừng tự chịu đựng một mình. Không tốt"

- "Anh hứa..."

- "Ngoan..à mà..Lăng Lăng?"

Nguyễn Lan Chúc muốn tiếp tục nói những có lẽ không được rồi. Bảo bối của hắn áp mặt vào ngực hắn chìm vào giấc ngủ rồi, chắc là tác dụng của thuốc khi nãy uống trong viện. Nguyễn Lan Chúc khẽ cười, chỉnh lại tư thế một chút để anh được thoải mái, hôn nhẹ xuống mái tóc mềm mại của người trong lòng

- "Lăng Lăng ngủ ngon"

.
.
.

Sau vài ngày Lăng Cửu Thời cũng đã khỏe hoàn toàn, tinh thần cũng rất tươi tắn, chỉ là cổ tay vẫn chưa thể dùng lực quá nhiều còn lại mọi thứ đều bình thường.

Sáng nay thức dậy vẫn là trong lòng của người yêu. Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng hết mức có thể dịch khỏi vòng tay của Nguyễn Lan Chúc. Anh biết mấy nay hắn bên cạnh chăm sóc anh đến ăn ngủ đều không ngon, đến hôm qua Trần Phi xác định lại lần nữa anh hoàn toàn khỏe mạnh thì hắn mới buông tảng đá xuống. Ôm anh ngủ rất thoải mái, nên sáng nay anh không muốn đánh thức hắn vả lại dường như Nguyễn Lan Chúc quả thật rất mệt nên ngủ say, Lăng Cửu Thời mới thuận lợi rời đi mà không khiến hắn tỉnh giấc

Lăng Cửu Thời vừa đi xuống lầu thì Trình Thiên Lý đã ùa vào ôm lấy anh.

- "Lăng Lăng ca, nhớ anh chết đi được. Huhu mấy nay anh Nguyễn cứ chiếm lấy anh không cho em chơi với anh gì cả"

Lăng Cửu Thời bị nhóc con này chọc cho buồn cười, anh xoa xoa đầu cậu

- "Được rồi, anh không phải xuống chơi với em rồi sao"

- "Hehe tranh thủ đi Lăng Lăng ca, lát anh Nguyễn xuống là em lại bị đá ra khỏi nhà" Trình Thiên Lý kéo anh lại sô pha, đưa máy đánh game cho anh, chỉ là giữa chừng chợt khựng lại

- "Không được, tay anh chưa thể hoạt động nhiều như vậy, nào chúng ta chuyển sang xem phim kinh dị đi. Lăng Lăng ca ngồi xuống"

Lăng Cửu Thời cười ngốc nhìn cậu nhóc lăn săn bên cạnh nhưng vẫn rất thành thật cùng cậu xem phim. Được một lát thì chợt nhớ đến việc gì đó

- "À quên nữa, anh xuống đây là muốn nấu gì đó tẩm bổ cho Lan Chúc, mấy nay em ấy vì anh mà ốm đi không ít rồi. Thiên Lý cùng anh đi siêu thị đi"

Trình Thiên Lý có chút do dự quay sang nhìn anh

- "Lăng Lăng ca, Chị Tuyết vẫn còn ở ngoài hay là nhờ chị ấy mua dùm đi. Anh vừa khoẻ lại thôi mà"

Lăng Cửu Thời có chút bất đắc dĩ xoa đầu cậu nhóc - "Anh không sao nữa rồi. Khoẻ lắm đấy, đừng lo, Lan Chúc có mắng thì để anh gánh" anh đương nhiên biết nhóc này sợ gì.

- "Ưm, vậy được chúng ta đi nhanh về nhanh" Cậu suy nghĩ một chút cũng bằng lòng, vì nhóc nghĩ đơn giản Lăng Cửu Thời đã cả tuần ở quanh quẩn trong nhà rồi, để anh ra ngoài hít thở không khí cũng tốt
.
.
.

Nguyễn Lan Chúc ngủ dậy sau một giấc thật an ổn thì phát hiện bên cạnh đã không còn hơi ấm của Lăng Cửu Thời. Hắn chợt hoảng lên đi tìm anh. Sau đó gấp gáp chạy xuống lầu liền bắt gặp hình ảnh Lăng Cửu Thời đứng lay hoay trong bếp với một con dao trên tay. Đại não Nguyễn Lan Chúc như bị búa gõ thẳng vào, hoảng hốt nhanh đến dựt phăng con dao trên tay anh ra mặc cho nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động leng keng chói tai, sau đó liền ghì chặt Lăng Cửu Thời vào lòng như muốn khảm anh sâu vào người hắn

- "Lăng Lăng em ở đây, em ở đây, không sao, có em bên cạnh anh"

Lăng Cửu Thời vẫn còn choáng váng  trong lòng hắn. Anh vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi vào vòng tay quen thuộc, định lên tiếng thì chợt cảm nhận được cả người Nguyễn Lan Chúc run lên, giọng cũng khàn đi.

Anh lo lắng vội vuốt lưng hắn, nhỏ giọng gọi

- "Lan Chúc.."

- "Ưm, Lăng Lăng đừng suy nghĩ gì cả, có em ở đây rồi. Anh không phải đã hứa sẽ chia sẻ cùng em mọi chuyện rồi, không tự làm tổn thương bản thân nữa. Lăng Cửu Thời là đứa trẻ ngoan, không được nuốt lời đâu"

Nghe những lời hắn nói, anh cũng nhận ra được điều gì đó, thêm thái độ của Nguyễn Lan Chúc và con dao đang nằm im trên sàn. Anh đột nhiên thấy bản thân mình thật tội lỗi, có thể Nguyễn Lan Chúc đã bị ám ảnh bởi hình ảnh đầy máu của anh cùng con dao bên cạnh nên khi thấy anh cầm lấy những thứ sắc bén cũng khiến cho tâm Nguyễn Lan Chúc trở nên cảnh giác lo sợ.

Lăng Cửu Thời vẫn cứ đứng yên đứng để hắn ôm, anh nghiên đầu tựa lên vai hắn

- "Lan Chúc anh sẽ không tự làm đau mình nữa đâu, anh còn phải đeo bám em cả đời mà. Anh luyến tiếc tình yêu, luyến tiếc sự nuông chiều em dành cho anh, nên anh sẽ rất ngoan, không suy nghĩ lung tung nữa, nên em đừng sợ"

Sau đó anh đẩy nhẹ Nguyễn Lan Chúc ra, đưa tay chạm lên gò má của hắn. Nguyễn Lan Chúc khuôn mặt vốn đã nhỏ, bây giờ hai má còn hóp vào không ít khiến anh xót vô cùng. Nhưng dù sau hắn vẫn rất đẹp trai, đều đó không ai có thể phủ nhận

- "Thấy em mấy ngày nay vất vả chăm sóc anh đến ốm rồi này, nên anh chỉ muốn nấu gì đó tẩm bổ cho em. Đừng lo"

Hắn chạm tay lên bàn tay đang vuốt ve mặt mình, tảng đá trong lòng cũng thả xuống, hít thở thật sâu vòng tay ôm lấy eo anh.

- "Tay anh vẫn còn chưa khỏi hẳn, để Lư Diễm Tuyết làm đi"

- "Ưm không muốn, muốn tự nấu cho em cơ" Lăng Cửu Thời biết hắn đã bỏ xuống nổi sợ, nên anh nũng nịu một chút, xem như xoa dịu thêm tâm tình của hắn

Nguyễn Lan Chúc cưng chiều nhéo nhẹ đầu mũi anh - "Được nghe theo Lăng Lăng, em giúp anh, những việc gì nặng, dùng dao kéo cứ để em làm, anh đứng chỉ đạo là được"

Lăng Cửu Thời không phản kháng ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai cùng vào bếp, một không khí gia đình ấm áp như bao trùm cả ngôi nhà

Cả hai đang bận rộn trong bếp thì bên ngoài cửa có chuông, mọi người trong nhà thì người trên lầu người ra ngoài cả rồi. Nên Lăng Cửu Thời ra mở cửa, nhưng vừa mở ra đã khiến anh ngỡ ngàng, đứng bất động nhíu mài nhìn người trước mặt.

- "Cửu Thời lâu rồi không gặp"

- " Anh..."

- "Em sao vậy, không nhớ anh sao?"

Nhớ à?, đương nhiên Lăng Cửu Thời nhớ, gã là con trai của dượng anh. Trước khi mẹ bỏ rơi anh đi theo ông ta thì họ thường đến nhà anh chơi. Và anh càng nhớ hơn nữa, tên này là một tên không tốt lành gì. Lăng Cửu Thời không muốn trả lời gã, anh định đóng cửa thì liền bị chặn lại

- "Này, Cửu Thời anh dù sao cũng là anh của em, cần gì tuyệt tình vậy"

- "Tôi không quen biết anh, đừng có tự tiện nhận bà con"

- "Ây em đừng như vậy, cha anh với mẹ em lấy nhau thì chúng ta đã là người một nhà. Chuyện năm đó cũng do em bướng bĩnh không chấp nhận ba anh, nên mẹ mới không đưa em theo thôi"

- "Anh nói xong chưa, xong thì cút đừng ở đây sủa bậy"

- "Em..ha, ỷ bản thân có chút tiền thì ăn nói nói như thế với anh mình à" gã ta tức giận giữ chặt cánh cửa

Lăng Cửu Thời có chút bất lực, anh không muốn đôi co với kẻ này, nhưng gã đã đến đây tìm, anh không muốn làm phiền đến Lan Chúc đang trong bếp

- "Nói đi, anh tìm tôi có việc vì?"

Thấy cậu hỏi đúng trọng điểm, gã thả lỏng nét mặt - "Haha, nhớ em trai, nên đến thăm không được à"

Lăng Lăng thấy mình dường như vừa nghe được chuyện hài, cười nhạt

- " Đừng ở đây nói khùng nói điên. Các người thay phiên tới tìm tôi không phải vì tiền à?. Xin lỗi, tôi với các ngươi không thân cũng không phải nơi chu cấp tiền,đừng có làm phiền tôi"

- "Có thể đừng nói chuyện khó nghe thế không, tính thế nào thì mẹ cũng là mẹ ruột của em đúng không. Giờ gia đình gặp khó khăn, em lại bám được kho vàng lớn như vậy, không thể giúp một ít à" Vừa nói gã vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh nhà, rộng lớn như thế, vả lại thêm cả tập đoàn Hắc Diệu Thạch ai mà không biết nên Lăng Cửu Thời có thể bám chân được ông chủ giàu có như vậy, gã làm sao có thể bỏ qua. Nói không chừng gã còn có thể xin chức cao ngồi không hưởng lợi đấy.

- "Bà ấy không còn là mẹ của tôi nữa. Chính bà ấy không muốn nhận đứa con này, tôi cũng không cưỡng cầu. Nên anh cút đi, đừng có tới đây nhắc hai chữ tình thân với tôi, hơn nữa tiền lúc trước Lan Chúc đưa các người còn không trả, bây giờ có mặt mũi nhắc tiền với tôi à." Lăng Cửu Thời giựt phăng tay đang giữ cửa của gã, muốn đóng cửa nhưng tên này vẫn dai như vậy, chộp lấy cánh tay anh mà hung hãng

- "Muốn nói chuyện tử tế với mày thì mày không chịu, muốn tao dùng vũ lực thì mới ói tiền ra sao"

Lăng Cửu Thời chưa kịp đẩy ra thì Nguyễn Lan Chúc đã cho gã một cước, khiến gã ôm bụng lăn ở dưới đất. Hắn kéo anh lại xem xét trên dưới

- "Lăng Lăng không sao chứ, anh có đau ở đâu không. Để em xem"

- "Ưm, anh không sao"

Gã phía dưới lờm cờm bò dậy, tức giận muốn lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt chết chóc của Nguyễn Lan Chúc doạ đến lạnh sống lưng - "Mày..."

Nguyễn Lan Chúc ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào vai mình

- "Vốn dĩ Lăng Lăng đã không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các người, tôi cũng sẽ không so đo nữa. Nhưng hôm nay lại đưa một kẻ điên tới chọc cho bảo bối của tôi không vui. Thì các người cũng đừng hòng được an ổn"

Nguyễn Lan Chúc vừa dứt lời thì xung quanh đã xuất hiện 4,5 người mặc áo đen xử lý tên đấy một cách nhanh chóng không hề gây ra tiếng động cũng như cho gã một có cơ hội la lên. Nhưng Lăng Cửu Thời tai vốn thính anh vẫn nghe được vài tiếng bước chân nhỏ, hiếu kỳ sau tên đó không còn chửi mắng gì nữa, anh muốn quay đầu lại nhưng Nguyễn Lan Chúc đã ấn anh ngược trở lại

- "Ngoan không có gì, bảo vệ trong khu đã đưa tên đó đi rồi, không sao"

Anh ngoan ngoãn gật đầu, im lặng một hồi, anh lại nhỏ giọng lên tiếng

- "Ưm, Lan Chúc xin lỗi"

Nguyễn Lan Chúc xoa nhẹ sau đầu anh, có chút không vui - "Sao lại xin lỗi nữa rồi, anh có lỗi gì chứ"

- "Anh.."

- "Ngoan nghe lời, không nghĩ lung tung. Em sẽ không để họ đến làm phiền chúng ta nữa đâu, đừng lo" Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ không muốn tính toán với họ cũng là vì Lăng Cửu Thời, nhưng những kẻ đó vẫn không chịu buông tha cho anh thì đứng trách hắn tàn nhẫn.

- "Ưm, anh biết rồi. Anh chỉ cần em và mọi người ở Hắc Diệu Thạch, bao nhiêu là đủ rồi, đủ rồi" Lăng Cửu Thời dụi đầu nhỏ vào vai hắn, siết chặt tấm lưng rộng lớn ấy, cái ôm ấm áp của Nguyễn Lan Chúc luôn là nơi mà anh thấy an toàn nhất trong cuộc đời này.

- "Lan Chúc có em bên cạnh thật tốt"

- "Lăng Lăng, anh phải luôn nhớ, anh không cô đơn, trên thế giới này bên cạnh anh vẫn còn em, Nguyễn Lan Chúc, người yêu anh hơn cả sinh mạng của mình, và quan trọng hơn hết vĩnh viễn cũng không rời xa anh."



--------

🙉 T chỉ có ý tưởng dạt dào ở khúc mở đầu nên những lúc đó sẽ bay vào viết liền, sau đó thoát ra ngăm cứu, nào có ý tưởng khúc tiếp theo thì vào tiếp nhưng quan trọng là mỗi lần viết là t không hề nghĩ đến cái kết🙉 thật ra là không biết sẽ kết một fic nhưng thế nào cho hợp lý :))). Nên nhiều khi một fic đó t ra vào ra vào cả chục lần chỉ đến chỉnh mở đầu và phần giữa, nên có khi một fic ngăm cả tháng trời chưa xong mỗi cái kết 🙉, nên lỡ kết nó có cụt quá hay tào lao thì cho t xin lỗi mn👉👈, nhiều khi đọc lại không ổn thì t sẽ vào sửa thêm cái kết khác🙆
Cảm ơn mn đã luôn đọc truyện ủng hộ mình 💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro