Hiện Tại
Đêm nay bên ngoài trời mưa rất lớn, trong căn biệt thự Hắc Diệu Thạch mọi người đều say giấc nồng. Lăng Cửu Thời đầu bù tóc rối, nhảy từng bước lười biếng xuống cầu thang, lý do anh phải thức vào đêm khuya như vậy bởi vì anh đói, thật sự không hiểu bữa tối rõ ràng có ăn, vậy mà đến khuya bụng lại cồn cào không tài nào ngủ nổi. Lăng Cửu Thời phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới quyết định đặt chân xuống giường đi lo cho cái bụng.
Anh vừa bước xuống hết các bật thang, định bụng lủi nhanh vào bếp làm nhanh ăn nhanh để còn đi ngủ, chân còn chưa nhấc lên đã thấy ngoài phòng khách có ánh sáng le lói, còn có âm thanh rột rột rợn người, nghĩ rằng có trộm nên anh chộp lấy cây chổi trong góc cầm lên đi nhẹ nhàng ra ngoài, Lăng Cửu Thời rón rén rón rén từng bước chân, đợi anh ló mặt ra tới thì bên ngoài bỗng đánh một tia sét lớn, ánh sáng xẹt qua hiện lên một hình bóng ở phòng khách, người đó ngẩn đầu lên với khuôn mặt trắng bệch, trong miệng còn đang nhai miếng thịt sống đang cầm, anh cũng không đợi bản thân mình nhìn rõ đó là ai, mà hét toáng lên
- "Aaaaaaa có ma, cút đi, cút đi tôi là người trung thành với chủ nghĩa duy vật, không nhìn thấy... không thấy gì cả....aaaaah"
Anh điên cuồng hét lớn, hai mắt nhắm chặt lại, tay thì quơ quơ cán chổi lung tung
- "Lăng Lăng có chuyện gì"
Mọi người trong phòng nghe tiếng hét lập tức chạy xuống xem xét. Nguyễn Lan Chúc là người nhanh nhất chạy xuống giữ lấy Lăng Cửu Thời xem xét. Kế tiếp là Trần Phi và Trình Nhất Tạ
- "Lan Chúc có ma...ma ăn thịt người...tôi...tôi..." Anh biết được mọi người đã ở đây nhưng anh không dám mở mắt, một tay vẫn ôm chặt cây chổi trong lòng, tay kia chỉ về hướng phòng khách
Nguyễn Lan Chúc cùng Trần Phi nhíu mày nhìn về hướng anh chỉ, một con người đang sợ hãi thu nhỏ mình lại trong một gốc, trên mặt đất quả thật là có miếng thịt sống lớn.
- "Lăng Lăng không phải ma, là Dịch Mạn Mạn"
Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ vai anh trấn an, Lăng Cửu Thời nghe vậy liền lấy hết can đảm mở mắt ra, không nhìn thì thôi nhìn rồi càng sợ hơn. Trên người Dịch Mạn Mạn toàn là máu, nhất là hai tay của gã
Trần Phi nhanh chóng đi đến bên cạnh gã, y khẽ gọi
- "Dịch Mạn Mạn cậu vừa từ cửa ra sao?"
Gã không trả lời y, chỉ bó gối run rẩy nhưng dường như sợ y giận nên lắc đầu sau đó lại sợ sệt gật đầu đáp trả.
- "Được rồi theo tôi lên lầu, tôi giúp cậu băng bó vết thương" Trần Phi hiểu được tình cảnh của gã, đỡ người dậy, kéo gã lên phòng.
Dịch Mạn Mạn khúm rúm cả người đi theo Trần Phi, chỉ là khi gã lướt ngang Lăng Cửu Thời hai mắt gã lại sáng lên, trong đó xen lẫn một tia thèm thuồng ham muốn, nhưng nhanh chóng đã bị ánh mắt sắt lạnh của Nguyễn Lan Chúc doạ sợ, cong người chạy nhanh theo Trần Phi. Trình Nhất Tạ thấy không còn chuyện gì cũng lên phòng. Bây giờ chỉ còn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ở lại.
Lăng Lăng vẫn còn chưa tiêu hoá được chuyện khủng khiếp lúc nãy, vẫn còn cầm lấy cây chổi mà ngờ nghệch. Nguyễn Lan Chúc thấy thế cũng thuận tay lấy cây chổi cất lại chỗ cũ, nắm tay Lăng Cửu Thời dẫn về phòng, trong suốt quá trình Nguyễn ca rất thuận lợi, bởi Lăng Lăng vẫn còn bận suy nghĩ về Dịch Mạn Mạn nên bị hắn dẫn vào trong phòng ấn ngồi lên giường rồi mới phản ứng lại
- "Lăng Lăng còn sợ sao?" Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn sắc mặt anh vẫn còn trắng bệch chắc hẳn bị doạ sợ rồi
- "Không... không có..chỉ là đang suy nghĩ...Lan Chúc tại sao Dịch Mạn Mạn lại như vậy?" Anh có phần ấp a ấp úng, nói không bị doạ sợ là gạt người, nhưng thứ anh quan tâm nhất hiện tại là Dịch Mạn Mạn sao lại trở nên đáng sợ đến vậy
- "Là ảnh hưởng của cửa" hắn hiểu anh muốn hỏi gì, cũng hiểu được nổi lo trong lòng anh, nhưng hiện tại Nguyễn Lan Chúc vẫn thản nhiên trả lời thắc mắc của anh
- "Hả?"
- "Không phải ai cũng giống như anh, không bị ảnh hưởng sau khi rời khỏi cửa. Tôi đã từng nói rồi, nếu con người không vững mạnh về tinh thần nhất định sẽ bị chi phối giữa thật và ảo. Dịch Mạn Mạn dường như cậu ta sắp chống đỡ không nổi rồi"
- "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ"
- "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, anh đừng lo, mau nghĩ ngơi đi, còn không ngủ trời sẽ sáng đó"
Lời nói xong cũng không đợi Lăng Cửu Thời kịp phản ứng, Nguyễn Lan Chúc đã đứng lên, vỗ vỗ vai anh rồi sảy bước ra khỏi phòng. Lăng Lăng cũng không nhanh chóng đi ngủ, đói bụng gì đó đều bị sợ quá nên chẳng còn muốn ăn. Anh vẫn giữ tư thế đó ngồi thờ người ra trên giường suy nghĩ, khoảng chừng mười lăm phút sau không chịu nổi nữa mới ngã ra sau nệm mà ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau. Lăng Cửu Thời đánh một cái vươn vai thật dài, lê bước đến sô pha đổ gục xuống đó
- "Ây Lăng Lăng ca anh làm sao vậy. Bị bệnh rồi sao?" Trình Thiên Lý thấy anh xuống chưa kịp để nhóc chào hỏi thì Lăng Cửu Thời đã vùi đầu vào chiếc gối trên ghế, khiến thằng nhóc lo lắng phóng qua chỗ anh.
- "Không có, chỉ là anh ngủ chưa đủ giấc" giọng nói mang theo tí giọng mũi nghèn nghẹt
- "Vậy anh còn thức để làm gì?. Lên phòng ngủ tiếp đi"
- "Không ngủ được, Thiên Lý em làm việc của em đi, anh nằm ở đây một lát là ổn"
Không phải là không muốn ngủ, vì chuyện hôm qua mà giấc ngủ của anh bị chập chờn không sâu, sáng dậy cả người đều uể oải, nhưng muốn ngủ tiếp lại không được, nơi mới có tình trạng người không xương như bây giờ, mềm nhũng thả vào sô pha.
Trình Thiên Lý thấy anh như vậy định tiếp tục hỏi thăm thì Nguyễn Lan Chúc trên lầu đi xuống, hắn ra hiệu cho cậu im lặng, xua tay bảo người đi chỗ khác. Thiên Lý cũng không có ý kiến gì, cậu bỏ xuống máy chơi game đi khẽ từng bước lên lầu, vì tai Lăng Lăng rất thính, nhóc sợ chạy sẽ phát ra tiếng động mạnh ảnh hưởng đến anh.
Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống ghế, tư thế tay chống cằm nhìn người đang chôn đầu sâu trong chiếc gối kia. Trên mặt hắn hoàn toàn không biểu hiện cảm xúc gì chỉ bình thường mà ngắm anh vậy thôi.
- "Thiên Lý em còn đó không?. Sao không nói chuyện nữa"
- "Cậu ta đi lâu rồi"
Âm thanh quen thuộc vang lên, khiến Lăng Cửu Thời bật người ngồi dậy, chớp chớp mắt đã thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi đối diện nhìn mình.
- "Ah...Lan Chúc?. Cậu ngồi đây từ khi nào"
- "Cũng được một lúc rồi"
- "À" Anh cũng không biết nói gì nữa, dùng tay chà chà tóc cho bớt rối, lúc nãy vùi đầu vào gối giờ đầu anh không khác gì ổ quạ
- "Tối qua ngủ không ngon sao?"
- "Ừm có một chút"
- "Là nghĩ đến chuyện của Dịch Mạn Mạn?"
- "Ưm cũng không phải, chỉ là hơi khó ngủ chút thôi"
- "Đừng nghĩ nhiều, cửa của anh sắp đến rồi, đừng khiến tâm trạng không tốt, sẽ rất ảnh hưởng khi vào cửa"
- "Tôi biết rồi"
- "Tôi còn chuyện phải làm, anh ăn uống rồi ngủ thêm một lát nữa đi"
Trước khi đi Nguyễn Lan Chúc không nhịn được mà đưa bàn tay chạm vào tóc anh, cảm giác mềm mại chạy thẳng lên dây thần kinh của hắn, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của anh, Nguyễn Lan Chúc khoé môi giương lên một chút, tay dùng tí lực xoa xoa đầu anh vài cái, rồi ung dung lên lầu
Lăng Cửu Thời vẫn còn ngốc ngốc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chớp chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, bụng cũng kêu lên tiếng rột rột, không để tâm chuyện khi nãy nữa, Lăng Cửu Thời đứng lên đi xuống bếp ăn sáng, mà hình như hôm nay mọi người đều qua cửa thì phải, lúc nãy ngoài anh, Thiên Lý cùng Nguyễn Lan Chúc ra thì không thấy ai xuống dưới nhà nữa. Nên Lăng Cửu Thời vào tủ lạnh lấy ít thức ăn làm tô mì đơn giản, ăn nhanh để lên ngủ bù, mong rằng no bụng rồi thì mắt cũng trùng xuống được.
Ăn xong bát mì, quả thật rất no còn có dấu hiệu buồn ngủ, Lăng Cửu Thời nhanh chóng lên phòng đánh một giấc, nhưng vừa quay lưng bước lên cầu thang đã bị hù cho tỉnh cả người, bao công sức nãy giờ xem như đổ bỏ
- "Này"
- "Aah"
Dịch Mạn Mạn không biết từ đâu chui ra vỗ vào vai anh một cái khiến Lăng Cửu Thời nhảy dựng lên vuốt ngực
- "Ấy ấy xin lỗi làm anh giật mình rồi" Dịch Mạn Mạn thấy mình đùa quá trớn nên thu lại khuôn mặt tươi cười mà nhận lỗi
- "Không... không sao. Ha, mà cậu...cậu ổn chứ?" Anh lấy lại bình tĩnh, cũng gượng cười nhìn gã, lại nhớ tình hình tối qua nên cũng sẵn tiện hỏi thăm
- "Tôi ổn, không sao cả, tối qua chỉ là vừa ra cửa không thích ứng được, bây giờ bình thường rồi. Thật xin lỗi, hôm qua doạ anh sợ rồi" Dịch Mạn Mạn thản nhiên đáp lời anh, trạng thái hôm nay của gã rất tốt, còn cười nói vui vẻ không còn đáng sợ như tối qua, nên Lăng Cửu Thời cũng yên tâm
- "À không có gì, cậu không sao là tốt rồi. Giờ tôi...tôi lên phòng đây" Anh vỗ vỗ vai gã, sau đó cũng đi lên phòng, mọi chuyện sẽ rất bình thường đối với Lăng Cửu Thời, bởi vì anh không phát hiện ra khi anh xoay bóng lưng bước đi, khuôn mặt của Dịch Mạn Mạn thu lại nụ cười, đôi mắt chỉ còn mang theo tia thèm thuồng muốn cấu xé con mồi mà thôi.
Nửa tiếng trôi qua, Lăng Cửu Thời cứ nằm trên giường lăng qua lăng lại không tài nào ngủ được, không chịu nổi nữa, anh quyết định bật dậy chơi game. Vậy đi chơi lâu mắt mỏi tự dưng muốn ngủ thôi. Nghĩ vậy, Lăng Cửu Thời lật đật cầm điện thoại vào game, đang chơi giữa chừng lại bị làm phiền
*Cốc.Cốc.Cốc*
- "Ai vậy?" Anh không vui vì khi đang gay cấn lại bị làm gián đoạn, khó chịu lên tiếng hỏi người ngoài cửa. Vậy mà chỉ tiếp tục nghe âm thanh gõ cửa chứ không thấy ai lên tiếng. Lăng Cửu Thời đành bất lực, vừa cầm điện thoại vừa ra mở cửa
- "Ai...Ể Dịch Mạn Mạn có chuyện gì sao?"
- "À..ừm tôi có chuyện muốn nói với anh" gã ta cúi mặt xuống nói chuyện, khoé miệng lại giương lên nụ cười biến thái, điều này Lăng Cửu Thời hoàn toàn không nhìn thấy, anh vẫn đang chăm chú vào ván game
- "Cậu đợi tôi một lát, sắp xong rồi" anh muốn đóng cửa thì bị chặn lại, cũng không để tâm nhiều mặc gã vào trong. Vừa vào cửa chưa kịp để anh lên tiếng đã bị gã vồ từ phía sau đè lên người
- "Ah...làm gì...buô...ưm"
- "Tôi không biết vì sao nhìn thấy anh tôi không chịu được, người anh thơm lắm, thịt nhất định rất ngon"
- "Ưm..ưm"
Miệng anh bị gã dùng tay bịt lại, cả người đều bị kèm hãm dưới thân, nằm sấp trên giường không đường lui chạy, cố vùng vẫy thì gã càng siết chặt, anh chỉ có thể bất lực ưm ưm ah ah trong cổ họng. Dịch Mạn Mạn lại không bỏ qua, gã chôn đầu vào cổ anh mà hít hà vài cái, chiếc áo len rộng cổ cũng bị hắn bạo lực kéo rách khỏi vai.
- "Tôi cắn một miếng, chỉ một miếng thôi, tôi không thể nhịn được, không nhịn được"
Gã nói liền làm ngay, nhắm lấy cần cổ trắng mịn mà cắn xuống. Lăng Cửu Thời đau đớn vùng vẫy khi nơi cổ trái cảm thấy đau buốt, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh sợ hãi, nghĩ rằng hôm nay bản thân sẽ bị ăn sạch không còn mẫu xương nào ở đây. Lăng Cửu Thời thấy bây giờ đầu óc mình choáng váng, mong rằng sẽ có ai đến cứu anh, là Nguyễn Lan Chúc anh bây giờ mong hắn sẽ đến bảo vệ anh như những lần trước, anh thật sự không muốn chết lãng như vậy
Cửa phòng đột nhiên được mở ra một cách mạnh bạo, Nguyễn Lan Chúc tức giận bước vào, nắm áo Dịch Mạn Mạn quăng mạnh ra xa, khiến gã đập đầu vào cạnh tủ mà ngất đi. Lăng Cửu Thời được giải thoát, anh nhanh chóng đứng dậy, động vào nơi cổ liền rít lên một tiếng
- "Súyt!!!"
Anh nhìn Nguyễn Lan Chúc lại nhìn Dịch Mạn Mạn, muốn hỏi phải làm sao với gã, thì hắn đã quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ nếu như không muốn nói là ham muốn chiếm hữu, Nguyễn Lan Chúc từng bước ép sát, hắn tiến một bước, anh lùi một bước. Đến khi đụng trúng góc bàn không đường lui mới dừng lại. Vẫn là khuôn mặt lạnh không thể hiện cảm xúc đó nhưng sau Lăng Cửu Thời cảm thấy nó thật đáng sợ.
- "Nguyễn Lan Chúc... không phải..cậu..cậu đừng nói là cậu bị lây nhiễm nha"
Hắn ép rất gần anh, khiến Lăng Lăng phải dùng hai tay đẩy trước ngực, anh lo lắng dò hỏi. Vì từ khi vào đây tới giờ Nguyễn Lan Chúc cứ nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt không khác gì Dịch Mạn Mạn khiến anh lạnh cả tóc gáy
Nguyễn Lan Chúc không trả lời, hắn cứ nhìn chằm chằm vào vết thương ngay cần cổ. Hắn đã không vui rồi, hiện tại Lăng Lăng còn làm ra dáng vẻ sợ hãi như vậy hắn càng đặc biệt không vui.
- "Ah đau quá, đừng có chà mạnh như vậy...hức" Vết thương ngay cổ anh đau rát lợi hại khi Nguyễn Lan Chúc kìm chặt người anh lại, hắn dùng tay không lưu tình mà chà mạnh vào dấu răng của Dịch Mạn Mạn, tuy lúc nãy gã cắn không mạnh lắm, dấu răng cũng không quá rõ nhưng giờ nơi đó bị Nguyễn Lan Chúc chà sát đỏ đến đáng thương.
- "Hức..Không phải...Nguyễn Lan Chúc tôi là Lăng Cửu Thời...tôi...anh bình tĩnh đi...thả tôi...Ah..."
Anh trong lòng sợ hãi muốn khuyên hắn, nhưng chưa để anh nói hết, đã bị một lực đạo rất mạnh nắm cánh tay quăng anh lên giường. Còn không để anh định hình được chuyện gì, thì khuôn mặt phóng đại của Nguyễn Lan Chúc đã xuất hiện. Hai mắt hắn đỏ ngầu trong như dã thú nhìn rất đáng sợ.
- "Lan Chúc bình tĩnh tôi..ưmm" hắn bịt miệng anh lại, tay kia thì giữ hai cổ tay của anh để trên đầu, đè chặt con người đang cố giãy dụa hòng muốn thoát. Hắn há miệng cắn mạnh đè lên vết cắn ngay cổ Lăng Cửu Thời khiến anh đau đớn liều mạng vùng vẫy
- "Ưm...ưm..ứm...ứm" hai chân liên tục quẫy đạp cũng không xê dịch được con người nằm trên. Trong khoảng khắc đó anh thấy mình đang bị khi dễ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khuôn mặt đỏ bừng
Nguyễn Lan Chúc mặt kệ sự phản kháng của anh, hắn tiếp tục đè mạnh dấu răng thật sâu đến khi thấy đủ rồi mới dứt ra, nhưng trước khi tha cho anh, Nguyễn Lan Chúc còn không quên dùng lưỡi rê quanh vết thương đến không còn chảy máu mới dừng lại.
Chừng khoảng gần một phút, hắn thả tay ra, cũng không vội đứng lên. Hắn chống tay sang hai bên nhìn người dưới thân mình. Hiện giờ Lăng Cửu Thời không khác gì như một thiếu nữ bị bắt nạt, chiếc áo len màu nâu nhạt lúc nãy bị Dịch Mạn Mạn xé rách, bây giờ lộ gần đến ngực, đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ ửng đọng lại những giọt nước long lanh. Làn da Lăng Cửu Thời vốn dĩ cũng rất trắng, giờ đây đều ửng hồng cả lên, nhất là vết răng sâu hút trên cổ càng làm nổi bật lên vẻ đáng thương hiện giờ. Lăng Cửu Thời tuy được thả nhưng tinh thần còn mơ hồ chưa ổn định, nên cứ bất động nằm đó, đôi mắt mông lung nhìn Nguyễn Lan Chúc.
Hắn súyt nữa lại không khống chế được bản thân, hắn muốn hôn lên đôi môi đang khẽ hở để lấy không khí đó. Nhưng hắn vừa doạ người này, hắn sợ nếu còn tiếp tục sẽ khiến Lăng Lăng tránh xa hắn. Nguyễn Lan Chúc hít thở sâu một cái sau đó lùi ra sau đứng dậy. Cũng không quên nhẹ tay đỡ Lăng Lăng ngồi lên. Lúc này anh mới dần lấy lại bình tĩnh, nhìn Nguyễn Lan Chúc bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn khó tin.
Lăng Cửu Thời theo bản năng lùi về phía sau không muốn bị người trước mặt động vào, Nguyễn Lan Chúc thấy hành động đó cũng không có biểu cảm gì, hắn nhanh tay bắt lấy cổ chân của anh mà kéo lại
- "Ah đừng mà...làm gì Lan Chúc..tôi"
- "Sát khuẩn" kéo anh lại gần mình, hắn mới lấy từ túi áo ra chiếc khăn giấy ướt cùng băng cá nhân. Lúc này Lăng Cửu Thời mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng có chút rụt rè mà đưa tay nhận lấy
- "Cảm ơn"
- "Anh nghĩ ngơi đi, tôi đưa Dịch Mạn Mạn ra ngoài."
- "Ờ" Lăng Cửu Thời vô thức đáp lại lời hắn
Nguyễn Lan Chúc lướt ánh mắt qua người anh một lượt, sau đó mới quay người lôi theo Dịch Mạn Mạn đi, để lại Lăng Cửu Thời vẫn còn bất động trên giường. Tay anh cầm lấy khăn lạnh cùng băng cá nhân mà ngẩn người, anh cứ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là cái gì. Phải mất gần năm phút sau trạng thái của Lăng Cửu Thời mới miễn cưỡng trở lại bình thường
- "Không phải?... chuyện này...sát khuẩn?...vậy từ đầu đưa nó cho mình là xong rồi sao?. Nguyễn Lan Chúc còn cắn mình để làm gì..."
Lăng Cửu Thời cầm hai thứ khi nãy trên tay mà thắc mắc, anh thật sự bị Nguyễn Lan Chúc làm cho ngu luôn rồi. Anh bật người dậy đi lại gương, không soi thì thôi soi rồi thì càng hối hận, dấu răng dữ tợn vừa nhìn thấy đã sợ rồi
- "Tên Nguyễn Lan Chúc là chó hay sao, cắn mạnh bạo như vậy, rách cả da. Không biết cậu ta có tiêm ngừa vaccine chưa" anh vừa dùng khăn lau lau cổ, vừa lẩm bẩm mắng Nguyễn Lan Chúc. Lau quanh vùng cổ xong Lăng Cửu Thời mới trở lại giường, nằm xuống trùm chăn kính mít, ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ để quên đi chuyện khủng kiếp vừa xảy ra.
Đến gần chìu khi thức dậy tinh thần của Lăng Cửu Thời mới hoàn toàn trở lại bình thường. Anh mặt một chiếc áo len rộng cổ cao, đủ che đi cần cổ nhỏ, mới yên tâm xuống nhà. Vừa xuống đã gặp Trần Phi ngồi đấy, anh cũng nhanh chóng đến ghế kế bên ngồi xuống.
- "À...Dịch Mạn Mạn thế nào rồi"
Trần Phi ngước nhìn anh một lát rồi mới trả lời
- "Đã đưa cậu ta đi rồi"
- "Hả?, đưa đi đâu" anh ngẩn người hỏi y, nhưng Trần Phi im lặng không đáp, Lăng Cửu Thời như nhớ ra gì đó bèn thêm vào
- "Đến bệnh viện tâm thần sao?"
Lúc này Trần Phi mới gật nhẹ đầu xem như trả lời. Anh biết tâm trạng của y nhất định rất tệ, không những chỉ có Trần Phi mà mọi người đều vậy dù sao sống cùng nhau đã lâu, bây giờ xảy ra chuyện này không ai mong muốn cả
- "Vậy cậu ta có được trở ra không?"
- "Không chắc, còn tùy vào cậu ta biểu hiện như nào, nếu còn không thoát được thì xem như xong, không ai cứu được cậu ta nữa"
Nghe đến đấy Lăng Cửu Thời cũng yên lặng, không biết phải nói gì nữa, trò chơi này thật sự quá khắc nghiệt rồi, ngoài Dịch Mạn Mạn ra ngoài kia cũng không biết còn bao người cũng bị ảnh hưởng tinh thần bởi nó. Thật sự là một thứ hại người.
- " Vết thương của anh thế nào rồi?, có cần đến bệnh viện không?" Im lặng trong giây lát thì Trần Phi đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí, y khẽ nhìn qua cổ của anh, cũng không thấy rõ vết thương vì bị áo che lại, nhưng tay anh cứ liên tục xoa xoa vào vết thương khiến y thấy áy náy dù sao Dịch Mạn Mạn cũng là do y dẫn dắt bây giờ lại làm bị thương người khác, Trần Phi cũng cần có trách nhiệm.
- "Không sao, tôi sát khuẩn rồi, uống cả thuốc chắc không cần đi bác sĩ đâu" Lăng Lăng cười cười nhìn y, tay vẫn theo thói quen chạm vào cần cổ, xoa xoa vuốt vuốt, nhưng suy nghĩ một lát anh lại nhìn Trần Phi mà nhỏ giọng
- "Nhưng mà bị người cắn thì có cần phải ngừa dại không?" Khuôn mặt anh hết sức chân thành mà thốt ra câu hỏi
Trần Phi ngẩn người vài giây sau, y mới nhướng mày một cái, lại cười khẽ một tiếng
- "Chắc không cần đâu, người cũng không giống động vật, anh thoa thuốc là được rồi. Anh không sao là tốt, tôi còn có việc phải làm đi trước đây"
- "Ưm.." anh nghe Trần Phi nói vậy cũng yên tâm, y là bác sĩ thú y nên chắc hẳn phân biệt được động vật và người đúng không?. Chắc không có vấn đề. Lăng Lăng ngồi trên sô pha súyt xoa vết thương một lát rồi cũng về phòng.
*
Chuyện đó xảy ra cũng được một tuần. Hôm nay là ngày vào cửa của Đàm Tảo Tảo, anh cùng Nguyễn Lan Chúc cũng đi chung. Cánh cửa lần này với gợi ý là "Người đàn bà trong mưa", nghe đã thấy quái dị. Vào cửa càng kinh khủng hơn khi suýt nữa Lăng Cửu Thời đã được cho một vé miễn phí vào tranh ngồi uống trà rồi.
Cũng nhờ cánh cửa đó mà mọi khuất mắt của Hùng Tất cũng được giải quyết, còn biết được Tiểu Kha đã vĩnh viễn kẹt lại trong cửa. Nhưng cũng nhờ vậy cô ấy đã giúp mọi người dẫn dụ người phụ nữ kia để có thời gian lấy chìa khoá. Chỉ không ngờ cuối cùng Lăng Cửu Thời vẫn bị phát hiện bị bà ta bóp cổ đến ngất, trước khi hoàn toàn mất ý thức Lăng Cửu Thời dường như nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Lan Chúc hắn ta liều mình che chắn cho anh, chỉ đến đó ý thức của Lăng Cửu Thời hoàn toàn tan rã bất tỉnh. Lần nữa tỉnh lại chính là ở phòng mình
- "Nước" khô khan cổ họng, cố gắng phát ra âm thanh, Lăng Cửu Thời cảm giác được cơ thể mình như bị xe tải cán qua, đau nhứt khủng khiếp. Anh cố gắng mở mắt nhìn xung quanh
- "Lăng Lăng ca cuối cùng anh cũng tỉnh rồi" Trình Thiên Lý vui mừng để tâm bông cùng ly nước sáng một bên, cầm lấy tay anh hai mắt của thằng nhóc dường như sắp rơi cả nước mắt rồi
- "Ưm...Nhất Tạ anh vẫn còn sống sao?" Vừa tỉnh lại ý thức vẫn còn mơ hồ nên anh cũng chưa phân biệt được hai anh em song sinh này nữa
- "Anh vẫn còn sống đấy, chết đâu mà chết. Còn em là Thiên Lý, sống chung lâu vậy rồi mà anh còn không phân biệt được à" Thiên Lý giúp đỡ anh ngồi dậy, cũng không quên ghẹo anh
- "Ưm Thiên Lý" Anh cũng không để ý đến lời trách móc của đứa nhỏ, chỉ lắc đầu một cái, nhìn quanh phòng một lượt anh mới rặn hỏi
- "Em có biết anh quay về bằng cách nào không?"
Ký ức của Lăng Cửu Thời dường như bị khuyết đi một phần, anh chỉ nhớ mình xung phong cùng Tiểu Kha vào tranh lấy chìa khóa, sau đó không còn nhớ gì cả
- "Nguyễn Ca liều mình cứu anh ra đấy. Anh không nhớ gì hả?"
- "Nguyễn Lan Chúc?"
- " Dạ phải, anh thì không sao, còn Nguyễn ca xém nữa đã mất mạng rồi"
Giọng nói của cậu mang theo phần buồn bã, hôm đó nhìn thấy cả hai ra cửa Lăng Lăng thì hôn mê bất tỉnh, Nguyễn ca thì máu me đầy người khiến Trình Thiên Lý lo tới khóc lớn một trận.
Lăng Cửu Thời lập tức gấp gáp nắm cánh tay Thiên Lý, run rẩy mà hỏi
- "Nghĩa là sao, em mau nói rõ cho anh"
- "Anh bình tĩnh đi, em chỉ nghe nói thôi nha, chỉ nghe kể lại thôi"
Trình Thiên Lý kể lại những việc xảy ra khi đó cho anh nghe. Lăng Cửu Thời nghe xong cả người đều căn cứng, thầm mắng Nguyễn Lan Chúc là đồ đại ngốc
- "Thiên Lý đưa anh đến phòng Nguyễn Lan Chúc"
- "Anh nghĩ ngơi thêm đi, anh vẫn còn yếu lắm" Thiên Lý vội vàng đè lại cơ thể muốn xuống giường của Lăng Cửu Thời, anh hai đã dặn cậu phải chăm sóc cho Lăng Lăng, nếu để anh ấy mệt quá hay gặp chuyện gì nữa thì cậu bị chửi là cái chắc
- "Anh không sao, em không giúp thì anh tự đi" nói xong liền dứt khoát bỏ chăn ra đứng lên. Trình Thiên Lý thấy vậy cũng nhanh chóng đỡ lấy anh, khuôn mặt bất đắc dĩ đồng ý dìu anh qua phòng Nguyễn Lan Chúc.
Vừa bước vào phòng đã thấy hắn ngồi tựa lưng vào thành giường. Khuôn mặt trắng bệch yếu ớt nhưng vẫn không mất đi nét đẹp vốn có của hắn. Thật sự nhìn vào Nguyễn Lan Chúc bây giờ ai cũng sẽ có tâm thế muốn đem người này che chở bảo vệ.
- "Nguyễn ca em đưa Lăng Lăng ca đến thăm anh. Là anh ấy nhất quyết muốn đi em không cản được" Đỡ được Lăng Cửu Thời lại ghế ngồi, Trình Thiên Lý nhanh nhảu lên tiếng trước, vì khi vừa đặt chân vào phòng, cậu bé đã cảm nhận được ít sát khí từ đôi mắt của Nguyễn Lan Chúc liếc cậu, nên nhanh miệng đẩy quả banh nóng hổi này cho Lăng Lăng để không bị mắng.
Lăng Cửu Thời cũng nhìn ra được ý đồ của nhóc con này nên cũng lên tiếng giải thích
- "Nam Chúc đừng làm vẻ mặt như vậy, không liên quan đến Thiên Lý, là tôi nhất quyết muốn đến xem cậu." Anh vừa nói vừa ra hiệu cho Trình Thiên Lý rời phòng, thằng bé cũng râm rấp nghe lời, tạm biệt cả hai rồi nhanh chân ra ngoài.
- "Tôi không sao, anh vừa tỉnh lại, không chịu nghĩ ngơi lại đi lung tung" Hắn bây giờ thân thể yếu ớt, chỉ có thể ngồi yên đó nhìn anh. Thấy Lăng Lăng tỉnh lại hắn cũng yên tâm phần nào nhưng cũng không quên trách móc vài tiếng
- "Tôi không sao, nhìn cậu mới là người có chuyện nhất đấy, cậu không cần mạng nữa à" Lăng Cửu Thời cũng không vui mà trách ngược lại hắn, lúc nào cũng vẫn tự làm theo ý mình
- "Mạng đương nhiên cần, nhưng mạng anh quan trọng hơn"
- "Cậu..."
- " Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ anh cả đời, dù đó là cuộc đời của anh hay là cuộc đời của tôi"
Lăng Cửu Thời chỉ biết im lặng ngồi đó, anh cũng không biết phải làm sao với hắn, con người này ngay từ đầu đã cho anh được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, nhưng anh không muốn vì anh mà khiến hắn mất mạng. Ơn lớn như vậy Lăng Cửu Thời làm sao trả nổi
- "Tôi chỉ muốn anh sống, muốn anh bình an, những chuyện khác không quan trọng" nhìn anh một lát, Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục lên tiếng
- "Nguyễn Lan Chúc cậu đang nói cái gì vậy hả?. Cái gì không quan trọng, mạng của cậu sao?. Tôi không cần cậu dùng mạng của mình để bảo vệ mạng của tôi. Cậu muốn tôi được sống thì tôi cũng vậy, cậu có thể đừng suốt ngày cứ đem tôi đặt lên trên hết không?. Tôi đáng để cậu làm vậy sao?"
Nghe hắn nói ra những lời đó Lăng Cửu Thời có phần kích động lớn tiếng với hắn. Hắn muốn bảo vệ anh, anh cũng muốn bảo hộ hắn, Nguyễn Lan Chúc có từng nghĩ đến nếu hắn vì anh mà chết thì anh sẽ đau lòng thế nào không?.
- "Lăng Lăng đừng kích động sẽ hại thân thể. Tôi không phải là xem nhẹ mạng sống của mình, nhìn xem tôi cũng không sao. Anh đừng tức giận"
Nguyễn Lan Chúc thấy anh giận tới run cả người thì lo lắng, hắn với tay bắt lấy bàn tay run rẩy của anh mà dỗ dành. Hắn không muốn chết nhưng trong tình cảnh đó hắn không còn cách nào khác, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn Lăng Lăng gặp nguy hiểm, nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai được sống, hắn đưa đương nhiên chọn Lăng Cửu Thời
- "Muốn tôi không giận cũng được, từ nay không được mạo hiểm như vậy nữa" Lăng Cửu Thời cũng không phải thật sự giận hắn, anh chỉ là không muốn hắn xem nhẹ mạng sống của mình.
- "Được, hứa với anh. Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi anh"
- "Cậu nói"
- "Nếu đổi lại là anh, anh có làm như vậy không?. Sẽ liều mình bảo vệ tôi" lời của Nguyễn Lan Chúc bình thản mà thốt ra, Lăng Cửu Thời cũng không suy nghĩ mà lập tức trả lời
- "Đương nhiên rồi, tôi sẽ làm vậy... cậu" trả lời xong anh mới hiểu ra ý của hắn, nếu sau này có tình huống như vậy xảy ra nữa Nguyễn Lan Chúc vẫn sẽ bảo vệ anh bất chấp cả tính mạng
- "Anh cũng nói rồi đấy, chúng ta giống nhau. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để bản thân mình rơi vào nguy hiểm vì tôi không muốn thấy anh vì tôi mà bị thương"
- "Nguyễn Lan Chúc cậu thật cứng đầu" Lăng Cửu Thời biết không nói lại hắn, anh quơ áo khoác đen trên giường chọi thẳng vào người hắn cảnh cáo. Nguyễn Lan Chúc giật mình một cái, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt thách thức đấy. Khoé miệng không tự chủ khẽ nhếch lên, bắt đầu ôm ngực ho liên tục
- "Khụ..khụ...Lăng Lăng muốn ám sát ân nhân của mình sao?"
Lăng Cửu Thời thấy hắn ôm ngực ho liên tục liền cuốn cuồn giúp hắn vỗ lưng, miệng không ngừng nói tiếng xin lỗi
- "Không phải... tôi xin lỗi, có sao không..tôi đi gọi Trần Phi nhé" anh biết mình làm quá trớn, hắn vẫn còn yếu như vậy, anh đáng lẽ không nên cùng hắn đôi co.
- "Không cần gọi ai hết.Lăng Lăng ở lại đây với tôi là được" hắn thấy mình đạt được mục đích, cũng không ngần ngại cầm lấy tay anh kéo xuống giường hai người cùng ngồi nhìn nhau, Lăng Cửu Thời hai má có chút phồng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc. Hắn rất đẹp, ngũ quan vốn dĩ đã tinh xảo, hiện tại khuôn mặt thiếu chút khí sắc nhưng vẫn không giảm một tí mị lực nào, khiến Lăng Lăng một giây nhìn thấy đã không muốn rời mắt.
- "Tôi đẹp lắm sao?"
- "Ưm *gật*"
- "Thích không?"
- *Gật*
- "Tôi cứu mạng anh, vậy anh phải báo đáp đúng không?"
- "Ưm"
- "Vậy lấy thân báo đáp được không?"
- "Ưm *gật*"
- "Ha" Nguyễn Lan Chúc khẽ cười thành tiếng, rất hài lòng với khoảng khắc ngốc nghếch này của Lăng Cửu Thời
- "Khoan...chuyện gì? Không phải....tôi" anh chỉ đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn, giống như cả người là bị thôi miên vậy. Hắn hỏi cái gì anh trả lời cái đó, đến bây giờ Lăng Cửu Thời mới thấy được cái sai, mà bừng tỉnh
- "Hửm?. Không phải chuyện gì?" Nguyễn Lan Chúc xấu xa híp mắt lại ép sát nhìn Lăng Cửu Thời, trong khi anh đang bối rối lựa lời giải thích
- "Tôi...cậu cậu vừa mới hỏi tôi chuyện gì?"
- "Hừ, đúng là đàn ông, rõ ràng vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với người ta giờ lại hỏi tôi vừa nói gì. Lăng Cửu Thời anh thật quá đáng" Nguyễn Lan Chúc lùi người lại, hắn hai tay ôm chặt chăn mềm, khuôn mặt tức giận xen lẫn chút tủi thân nhìn Lăng Cửu Thời khiến anh có chút loạn lên không biết làm sao
- "Không có tôi không phải..chỉ là lúc nãy mãi ngắm cậu....ây không, ý là..mãi suy nghĩ nên không nghe rõ...tôi không có ăn hiếp cậu mà...tôi."
- "Lăng Lăng tôi thích anh"
Đang lúc Lăng Cửu Thời rối bời tìm lời lẽ giải thích, đã bị câu nói của Nguyễn Lan Chúc làm cho khiếp sợ
Nguyễn Lan Chúc rất nghiêm túc với câu nói này, giọng hắn trầm ấm vang lên đánh thẳng vào tâm trí Lăng Cửu Thời khiến anh không biết phải làm sao
- "Lăng Cửu Thời tôi thích anh, từ lần đầu gặp mặt đã thích anh. Tôi biết anh chưa từng yêu đương, nên tôi đã tự để mình bước vào cuộc sống của anh. Mọi quan tâm lời nói đều xuất phát từ con tim. Lăng Lăng, những lúc tôi nói lời yêu thương với anh mà anh lại cứ ngơ ngẩn làm bộ mặt không hiểu gì, anh có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?. Chỉ muốn hung hăn kéo anh lên giường làm một trận, để xem anh còn không hiểu ý tứ của tôi nữa không. Tôi thích anh nên mới bảo vệ anh, chăm sóc anh. Lăng Lăng à, Nguyễn Lan Chúc tôi sẽ không vì một người bạn bình thường mà làm tới mức đó đâu. Anh có hiểu không?"
Lăng Cửu Thời hai mắt mở to hết cỡ nghe những lời Nguyễn Lan Chúc nói, chỉ có đôi mắt anh là cử động chớp chớp nhìn hắn, cần mất gần một phút sau Lăng Cửu Thời mới phản ứng lại, anh dùng ngón trỏ chọt chọt vào giữa ngực Nguyễn Lan Chúc
- "Cậu thật sự thích tôi sao?'
Nguyễn Lan Chúc bắt lấy ngón trỏ đang nghịch ngợm đó, đưa lên hôn một cái
- "Còn cần phải hỏi sao?. Tôi chứng minh từ lâu rồi mà"
Lăng Lăng không bài xích việc hắn vừa làm, vẫn tiếp tục nhìn hắn
- "Nhưng những lúc đó cậu không có nói là thích tôi mà?"
- "Bây giờ nói vẫn chưa muộn. Tôi thích anh,muốn anh dùng cuộc đời báo đáp ơn cứu mạng thế nào?. Có đồng ý không"
- "Cậu đang lợi dụng thời cơ sao?"
Nguyễn Lan Chúc không trả lời, hắn chỉ nhướng nhẹ chân mày, mỉm cười nhìn anh. Doạ Lăng Cửu Thời như vậy là đủ rồi, hắn sợ nếu làm tới anh sẽ chạy mất. Buông ngón tay Lăng Lăng ra, hắn muốn mở miệng giải thích đã bị lời nói của anh đánh gãy
- "Tôi đồng ý"
- "Hả?" Nguyễn Lan Chúc đột nhiên biến trở thành kẻ ngốc, hắn ngơ ngác nhìn anh
- "Tôi nói là tôi đồng ý cho cậu mượn thời cơ này để lợi dụng tôi. Tôi dùng thân báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Thế nào không vui sao?"
Nguyễn Lan Chúc đương nhiên trong lòng nở rộ, nhưng chưa tin tưởng lắm, bắt lấy cổ tay của anh mà kéo gần lại
- "Lăng Lăng đừng nói đùa"
- "Tôi không đùa. Nói thật đấy, Lăng Cửu Thời tôi không ngốc đến mức nhận không ra tình cảm của cậu đâu, cũng tại cậu đấy mặc dù đối xử tốt với tôi nhưng lại không nói thích tôi. Lỡ như tôi tự ảo tưởng thì sao. Như vậy sẽ ngại chết mất"
- "Lăng Lăng cũng thích em sao?" Nguyễn Lan Chúc không đợi được nữa, hắn xác định rồi, lần này Lăng Lăng đừng hòng rời khỏi hắn.
- "Không thích thì có thể chấp nhận dùng thân báo đáp sao?" Anh nghịch ngợm dùng tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn, vẽ qua vẽ lại cũng được kha khá vòng rồi đấy
- "Đột ngột quá em muốn xác nhận lại mà" Nguyễn Lan Chúc sướng ran cả người, hắn nắm lấy tay Lăng Lăng có phần siết chặt một chút.
- "Vậy hôn một cái xem như chứng minh được không?" Lăng Cửu Thời là ngươi đưa ra đề nghị, chưa kịp hành động thì một giây sau đã bị một kéo mạnh xuống. Môi anh tiếp xúc với sự mềm mại ngọt ngào. Dường như chỉ đợi có vậy, Nguyễn Lan Chúc không còn lo lắng gì nữa mà vòng tay sau cổ Lăng Lăng kéo anh vào nụ hôn.
Nụ hôn này không sâu lắm, chỉ lướt nhẹ qua gần một phút rồi dừng lại, nhưng đã đủ khiến cho người không có kinh nghiệm như Lăng Cửu Thời phải gục đầu vào ngực Nguyễn Lan Chúc mà thở hỗn hển
- "Lăng Lăng à, anh phải học tập nhiều hơn rồi"
Khoé miệng hắn cong lên nhìn người trong ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, hắn đang suy nghĩ cần phải thường xuyên hôn mới được, như vậy mới dạy được Lăng Lăng cách giữ hơi, hắn sợ khi hắn đắm chìm trong sự mềm ngọt này sẽ không khống chế được mà hôn chết Lăng Lăng mất
- "Hừ hừ" Lăng Cửu Thời không chịu yếu thế, hơi thở vừa ổn định, anh bật khỏi ngực hắn, lần này anh muốn chủ động, câu lấy cổ Nguyễn Lan Chúc hôn xuống, hắn ta cũng rất tận hưởng đãi ngộ này, ngồi yên ôm eo anh để anh mút mát gậm nhấm
- "Nguyễn ca, Lăng Lăng ca có đại minh tinh đến thăm hai người này ah........ca làm gì" Từ bên ngoài phòng đã nghe tiếng vang vảng thánh thót của Trình Thiên Lý. Nhưng chưa kịp để nhóc con vào phòng, đã bị Trình Nhất Tạ đi phía trước quay lại bịt lấy miệng, xoay thẳng người kéo thằng nhóc ra khỏi cửa, hành động dứt khoát chưa tới 3s
Đàm Tảo Tảo cũng trợn trắng cả mắt, vừa bước vào đã thấy hình ảnh trẻ em không nên thấy.
- "Ha hai người cứ tiếp tục, em không thấy gì cả...làm gì ta..sao mình lại ở đây...ờ..cửa đâu rồi...tiếp tục đi em đi trước đây" Đàm Tảo Tảo nhắm hờ mắt lại, tay mò mẫm đường nhanh chân vọt đi, sợ rằng ở lại nữa Nguyễn Lan Chúc sẽ diệt khẩu họ mất.
Lăng Cửu Thời từ nãy đến giờ căng cứng cả người, khi nghe âm thanh anh đã muốn tách ra nhưng Nguyễn Lan Chúc đã nhanh hơn một bước giữ chặt eo anh lại. Lăng Lăng không còn chỗ trốn chỉ có thể xấu hổ vùi đầu sâu vào hõm vai của hắn mà không dám ló mặt ra ngoài. Còn Nguyễn Lan Chúc khoé miệng tuy giương lên cao, nhưng ánh mắt lại sắt đến chém được người mà nhìn ra hướng cửa, doạ ba người vừa bước vào vắt chân lên cổ mà chạy mất. Trong lòng hắn đang nghĩ nên dùng cách nào để diệt khẩu ba tên vừa rồi đây, dám phá hoại giây phút lãng mạn của hắn. Đáng giận, nhưng hiện tại Nguyễn Lan Chúc hạnh phúc hơn, vì rước được người về chúng phòng rồi. Về sau muốn thân thế nào cũng được, không còn mỗi lần đều nhẫn nhịn thèm khát nhìn Lăng Cửu Thời nữa.
Giữ được người bên mình trước đã,lo cho hiện tại chuyện tương lai để sau này hẳn tính.
📜📜📜📜📜📜📜📜📜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro