Phạm Sai Lầm [1]

Cánh cửa mở ra, hình bóng hai người từ bên trong xuất hiện. Lăng Cửu Thời vừa ra tới liền hét lên

- "Trần Phi, Trần Phi"

Trong lòng anh ôm Nguyễn Lan Chúc đầy máu đang hôn mê. Anh hoảng hốt lay động hắn nhưng người này cứ nằm yên bất động

Trần Phi và mọi người từ dưới gấp gáp chạy lên thấy tình hình liền lập tức đưa cả hai đến bệnh

Lăng Cửu Thời ngồi trước phòng cấp cứu với hai tay đầy máu cứ liền tục run rẩy, ánh mắt anh kiên định hình vào dòng chữ đỏ còn sáng đèn kia. Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi anh

- "Lăng Lăng ca anh đừng quá lo, Nguyễn ca nhất định không sao đâu"

Lăng Cửu Thời cố gắng hít thở, giọng nói run run thấy được chủ nhân của nó rất hoảng loạn - " Là anh hại em ấy, tại sao lúc nào cũng là em ấy bảo vệ anh...anh...anh vô dụng như vậy..anh"

- "Lăng Lăng ca anh bình tĩnh chuyện này không phải là lỗi của anh. Với lại Linh Cảnh hiện tại cũng không nguy hiểm chết người, Nguyễn ca sẽ không sao, anh đừng tự trách mình, Nguyễn ca biết sẽ không vui"

- "Đúng, đúng" Trình Thiên Lý cũng phụ hoạ theo anh trai mình

Lăng Cửu Thời gật đầu xem như cảm ơn lời an ủi của hai anh em. Anh bây giờ cũng chỉ biết ở đây cầu nguyện cho Nguyễn Lan Chúc, tuy anh luôn miệng nói mình tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng tình hình hiện tại, niềm tin đó không thể an ủi được anh.

Khoảng 1 tiếng sao đèn cấp cứu tắt. Trần Phi vừa ra tới đã bị Lăng Cửu Thời tóm lấy

- "Lan Chúc em ấy thế nào rồi, em ấy có bị nguy hiểm không, Trần Phi trả lời tôi đi...Lan Chúc em ấy..."

Trần Phi giữ lại Lăng Cửu Thời đang kích động  - "Cửu Thời, Cửu Thời bình tĩnh, Nguyễn ca không sao, anh ấy chỉ bị chấn động não nhẹ, vài vết thương trên cơ thể cũng là tiểu thương, không có gì nguy hiểm, anh yên tâm vài tiếng nữa anh ấy tỉnh lại thôi"

Nghe đến đây anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi theo Nguyễn Lan Chúc đến phòng bệnh chăm sóc hắn.

Khoảng chừng 2 tiếng sau. Anh ngồi thẩn thờ nhìn người nằm trên giường bệnh, bàn tay anh đang nắm lấy cử động nhẹ, hắn cũng từ từ mở mắt ra

- "Lan Chúc em tỉnh rồi"  thấy hắn tỉnh lại anh vui mừng gọi ngay cho Trần Phi và mọi người. Sau đó đỡ hắn lên một chút tựa giường

- "Lan Chúc em thấy trong người thế nào?. Có khát nước không?"

Nguyễn Lan Chúc không trả lời hắn chỉ nhìn anh đăm đăm với một ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Vài phút sau Trần Phi đã đến khám qua cho hắn

- "Anh Nguyễn tỉnh lại rồi, thì không còn vấn đề gì lớn, ngày mai kiểm tra tổng quát một lần nữa thì có thể về nhà"

- "Thế thì tốt quá rồi" Trình Thiên Lý mừng như muốn nhảy cẩn lên

Lăng Cửu Thời nghe xong tâm tình cũng dịu lại, tảng đá trong lòng cũng được cởi bỏ thật thoải mái. Anh bước đến bên ghế ngồi xuống nắm tay hắn

- "Lan Chúc em có biết làm anh lo lắm không?. Sao này đừng mạo hiểm như vậy nữa"

Nguyễn Lan Chúc nãy giờ không lên tiếng, hắn thấy anh nắm tay mình, lại không chút lưu tình gỡ mạnh ra

- "Ah Lan Chúc em"

- "Anh là ai?. Tôi ghét nhất là người khác động vào mình"

Lời nói vừa thốt ra cả căn phòng rơi vào yên lặng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lăng Cửu Thời là người kích động nhất anh

- "Lan Chúc em nói gì vậy, anh là Lăng Cửu Thời là người yêu của em, em không nhận ra anh sao?"

Nguyễn Lan Chúc khẽ nhíu mày sau đó cười khẩy - "Người yêu?, ha, anh bị điên à. Tôi không biết anh, lấy đâu ra mà yêu.Trần Phi đuổi anh ta ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi "

Trần Phi thấy không ổn lập tức giúp hắn kiểm tra lần nữa. Nhìn qua một lát. Nét mặt y có phần nghiêm trọng hỏi hắn

- "Nguyễn ca anh nhớ chúng tôi là ai  không?"

Nguyễn Lan Chúc khuôn mặt mắt không để lộ cảm xúc nhưng giọng nói cho thấy bản thân hắn đang rất khó chịu

- "Trần Phi anh cũng có bệnh?.Tôi không có mất trí sao không nhớ anh?. Vả lại tại sao tôi lại nhập viện"

Trình Thiên Lý không quan tâm tình hình liền nhau nhảu chạy đến cạnh Nguyễn Lan Chúc - "Nguyễn ca anh nhớ em không?"

- "Tôi không có ngốc như nhóc đâu Trình Thiên Lý."

Lăng Cửu Thời từ nãy đến giờ như chết lặng tại chỗ. Hắn nhớ tất cả mọi người trừ anh

Anh ngập ngừng lên tiếng - "La..Lan Chúc em thật sự không nhớ anh là ai sao?"

- "Anh là ai?, tôi tại sao phải nhớ anh?." Thái độ dửng dưng có phần khó chịu của hắn khiến tim anh thắt lại. Lăng Cửu Thời hai mắt đỏ ửng quay lại cầu cứu Trần Phi

- "Trần..Phi em ấy làm sao vậy, sao..sao lại không nhớ tôi?"

- "Cửu Thời anh bình tĩnh, có lẽ bị đập trúng đầu nên mới xảy ra tình trạng này. Anh đừng lo lắng tôi sẽ chụp CT não cho anh ấy, để xem có bị ảnh hưởng không. Đừng lo."

Lăng Cửu Thời đành phải chấp nhận, anh cũng không đề cập tới thân phận của mình cho Nguyễn Lan Chúc nữa. Mà chỉ nói mình là thành viên mới của Hắc Diệu Thạch. Còn hắn do vào cửa bị thương nên có một số ký ức đã bị lãng quên.

Nguyễn Lan Chúc ở viện thêm một ngày nữa thì đã xuất hiện, về đến Hắc Diệu Thạch hắn đi thẳng lên phòng. Cũng cấm mọi người lên đấy làm phiền hắn nghỉ ngơi. Lăng Cửu Thời theo thói quen muốn đi cùng lại bị lời nói thẳng thừng của hắn tạt gáo nước lạnh - "Đừng đi theo tôi, phiền phức"

Bóng lưng Nguyễn Lan Chúc đã khuất khỏi cầu thang rồi nhưng Lăng Cửu Thời vẫn đứng bất động ở đấy. Hai mắt anh ửng đỏ, anh vẫn chưa thích nghi được thái độ lạnh nhạt của hắn. Rõ ràng là người chiều chuộng, yêu thương anh nhất bây giờ lại lạnh lùng mắng anh phiền phức.

- "Cửu Thời đừng buồn, qua vài ngày nữa Nguyễn ca có thể sẽ trở lại bình thường" Trần Phi thở dài nhìn anh. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết im lặng, họ thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Lão đại của họ sủng Lăng Lăng nhất ai mà không biết. Tình hình hiện tại ai cũng khó chịu, lo lắng trong lòng nhưng họ biết hơn hết người đau lòng nhất chính là Lăng Cửu Thời

Lăng Lăng vô hồn quay đầu nhìn Trần Phi - "Nếu cả đời em ấy cứ vậy thì sao?"

Trần Phi nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, đây cũng là một trong những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tất nhiên y không muốn nó xuất hiện.

- "Lăng Lăng ca, anh đừng bi quan mà. Nguyễn ca yêu anh như vậy nhất định anh ấy sẽ nhớ lại" Tuy thường ngày Trình Thiên Lý ngốc ngốc thật nhưng cậu cũng là một cậu bé hiểu chuyện. Mấy ngày nay cũng nhờ Thiên Lý bên cạnh mới giúp Lăng Cửu Thời giảm bớt suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

- "Được rồi, Cửu Thời về phòng nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay anh không ngủ yên giấc. Biết đâu anh ngủ dậy Nguyễn ca sẽ nhớ lại thì sao?"

- "Ừm, cảm ơn mọi người" Lăng Cửu Thời gật nhẹ đầu, sau đó cũng nhấc từng bước mệt mỏi lên phòng.

Trần Phi đứng đấy nhìn anh một lát, sau đó quay sang Trình Nhất Tạ

- "Tôi với cậu tìm hiểu một chút về cửa mà Nguyễn ca và Cửu Thời đi vào. Xem có tìm được cách nào giúp anh ấy không"

- "Ừm"

🚪🚪🚪

Lăng Cửu Thời lên lầu. Đứng trước cửa phòng của Nguyễn Lan Chúc cũng gần 10 phút, anh không dám gõ cửa cũng không rời đi. Cứ đứng đấy mà nhìn.

Từ khi trở lại Linh Cảnh anh chính thức dọn tới phòng của Lan Chúc ở, căn phòng quen thuộc mỗi ngày ra vào không biết bao nhiêu lần, mà giờ đây đến can đảm gõ cửa cũng không có. Đứng thêm vài phút nữa, anh mới thở dài mà trở về căn phòng lúc trước của mình. Vào đến phòng liền thả mình trên giường rồi cứ ngốc ngốc làm cây si. Nhớ lại thái độ, lời nói của Nguyễn Lan Chúc kể từ khi hắn tỉnh lại đến giờ khiến tim anh nghẹn lại.

- "Lan Chúc em sẽ vĩnh viễn không nhớ ra anh sao?. Tại sao em nhớ tất cả mọi người chỉ không nhớ mình anh"

- "Nguyễn Lan Chúc anh chỉ có mình em thôi, anh dành 50 năm chỉ để gặp lại em, em không thể không cần anh. Em...nếu thật sự không cần anh nữa thì anh phải làm sao?"

Lăng Cửu Thời vò đầu bứt tóc, uất ức mà không khóc được. Biết vậy thì hôm đó không nằng nặc đòi Nguyễn Lan Chúc dẫn qua cửa rồi. Nếu không thì bây giờ anh đã nằm trong lòng của hắn mà hưởng thụ chứ không phải đau khổ ngồi đây.

- "Không được...em ấy không nhớ thì mình sẽ khiến em ấy nhớ lại. Dù sao chỉ là mất trí tạm thời. Mình không tin em ấy cả đời cũng không nhớ lại" Lăng Lăng tự an ủi bản thân mình. Cũng như cho mình cơ hội theo đuổi Nguyễn Lan Chúc, vì trước giờ đều là hắn chủ động, xem như ông trời cho anh cơ hội bù đắp đi. Nghĩ đến đây tâm tình anh tốt lên một chút. Hai ngày nay vì lo lắng cho hắn nên không có nghĩ ngơi, bây giờ xem như tạm thời được an ủi. Lăng Cửu Thời hai mắt cũng không mở nổi nữa, đành ôm lấy chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh ngủ một mạch trưa, sau khi bị tiếng báo thức làm phiền mới lờ mờ bò dậy. Vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, nhìn lại đồng hồ là 11h30. Anh mới nhanh chóng xuống nhà, trưa nay anh muốn nấu cơm cho Nguyễn Lan Chúc. Gợi nhớ từ thứ nhỏ nhặt nhất, biết đâu ăn những món quen thuộc anh làm sẽ khiến hắn nhớ lại thì sao. Nên sau khi xuống bếp anh đã đẩy Lư Diễm Tuyết ra ngoài phòng khách và bắt tay vào công việc.

Bên ngoài sô pha Dịch Mạn Mạn cùng Trình Thiên Lý ngồi đấy cổ vũ cho anh. Tăng thêm động lực, họ cũng sắp xếp những thứ liên quan đến Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời khắp nhà. Biết đâu nhìn vào nhớ sẽ gợi nhớ kỷ niệm, nhìn lâu dần sẽ nhớ ra hết.

Đến khi bàn đồ ăn nóng hổi được dọn ra cũng gần 12h30, mọi người đều vui vẻ vào bàn ngồi, chỉ đợi Nguyễn Lan Chúc xuống nhà thôi. Lăng Lăng đặt xong tô canh lên bàn, nhìn về phía cầu thang trông mong bóng hình quen thuộc. Đúng 12h30 Nguyễn Lan Chúc thật sự đã xuống tới. Hắn chậm rãi đi vào, Lăng Lăng nhìn thấy hắn liền cười rạng rỡ nhưng hắn đến liếc cũng không thèm nhìn anh một cái, lướt qua đi đến bên ghế. Không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt, cả Trình Thiên Lý định lên tiếng mua vui cũng âm thầm ngậm miệng lại

- "Nguyễn ca, hôm nay mừng anh về Cửu Thời đã nấu rất nhiều món anh thích đấy, mau ngồi xuống ăn" những lúc này đây vẫn là Trần Phi giải quyết

Lăng Lăng tuy bị hắn ngó lơ cũng không tức giận, anh chỉ khó chịu một chút thôi. Điều chỉnh lại tâm trạng, đi đến bếp đem một tô mì nóng hổi đặt trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

- "Lan Chúc anh có nấu món mì mà em thích nhất, em ăn thử xem" Nguyễn Lan Chúc từng nói, món ăn ngon nhất trên đời mà hắn ăn chính là tô mì lần đầu tiên họ gặp nhau ở thôn Tuyết. Vì vậy về sau cứ hể có dịp là hắn mè nheo đòi anh nấu mì cho. Bây giờ mong tô mì này sẽ cho hắn cảm nhận được hương vị của quá khứ.

Nhưng khác với mong đợi của anh. Nguyễn Lan Chúc lại làm ra khuôn mặt ghét bỏ đẩy tô mì sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm vào những món trên bàn.

Giọng nói lạnh lùng - "Tất cả đều là anh nấu à?"

- "Ưm phải, em ăn thử...."

- "Không cần..từ nay anh đừng có vào bếp nữa. Tôi trả tiền để Lư Diễm Tuyết nấu ăn, tôi quen ăn đồ cô ta nấu rồi. Những thứ này không hợp khẩu vị tôi. Nhìn là thấy buồn nôn"

Cơ thể Lăng Cửu Thời như bị đóng băng. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc như không tin được vào tai của mình, không những vậy mọi người xung quanh cũng bất ngờ với sự phụ phàng quá đáng của hắn.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc cũng không quan tâm, hắn đứng dậy

- "Lư Diễm Tuyết nếu cô không nấu ăn được nữa thì có thể tìm người khác thay thế. Nhưng tốt nhất không phải là anh ta."

Lư Diễm Tuyết nghe nhắc tên, cô chưa kịp phản ứng đã nhận ngay cái lườm của Nguyễn Lan Chúc chỉ biết im lặng, giờ hắn đang không vui, có lên tiếng giải thích thì tình hình càng tệ

- "Còn Lăng Cửu Thời đúng không?. Tôi thật sự không biết trước đây tôi nhìn trúng tài năng nào của anh mà để anh đến Hắc Diệu Thạch. Nhưng nếu anh không lo phát huy những gì mình có được đề giúp ích cho nơi này thì xin mời rời khỏi."

Hắn không để tâm đến những giọt nước mắt đã rơi xuống trên mặt anh. Mà vô tâm vô phế nói ra lời đay nghiến, trước khi đi còn không quên đâm thêm một nhát vào tim anh.

- "Còn nữa thứ tôi ghét ăn nhất trên đời này là mì, anh nói anh là người yêu của tôi nhưng anh không hề hiểu tôi. Ha, có lẽ khi đó tôi bị mù mới nhìn trúng anh." Nói xong Nguyễn Lan Chúc cũng không còn muốn ăn nữa mà đứng dậy về phòng. Để lại một đám người vẫn còn bàng hoàng ngồi đấy. Nãy giờ không chen vào được nửa câu. Mặt ai nấy điều đen lại hết, họ dù đã sớm quen với những lời độc miệng của lão đại mình, nhưng những lời này nói ra thật sự rất quá đáng

Còn Lăng Cửu Thời dường như đã chịu đựng đủ đã kích. Tuy trước giờ anh rất mạnh mẽ, bạn thân bỏ rơi không khóc, cha mẹ không cần cũng không thấy anh rơi lệ. Nhưng tại sao bây giờ anh lại yếu đuối tới vậy. Không còn giữ được bình tĩnh, Lăng Lăng ngồi rạp xuống khóc nấc lên. Mọi người hú vía một phen, Trình Thiên Lý ôm lấy anh liên tục an ủi vỗ về, mọi người đều ra sức khuyên nhủ anh. Họ không thể lên kia nói trực tiếp với Nguyễn Lan Chúc được, dù sao hắn hiện tại không nhớ gì về mối quan hệ của cả hai, có mắng hắn thì cũng không có ít.  Trần Phi và Trình Nhất Tạ càng phải gấp rút hơn tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Nhưng cũng cần phải có sự trợ giúp của Lăng Cửu Thời, dù sao anh cũng là người rõ nhất chuyện gì đã xảy ra trong cánh cửa đó. Nhưng giờ phải để anh bình tĩnh cái đã.

Mọi người dìu anh ra sô pha ngồi. Cửu Thời hiện giờ cũng không còn khóc nữa, nhưng anh vẫn cứ thất thần nhìn vào khoảng không. Trần Phi chỉ đành nhẹ giọng lên tiếng

- "Cửu Thời, chúng tôi đang tìm hiểu tình trạng của anh Nguyễn, có lẽ là ảnh hưởng của cửa khiến anh ấy thành ra như vậy. Nếu như mất trí tạm thời thì không thể có tình trạng chỉ quên mỗi anh. Cửu Thời anh nghĩ lại xem, khi hai người ở trong cửa đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn ca tại sao lại bị thương?"

Lăng Cửu Thời ủ rũ đưa mắt nhìn y. Rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình, sau đó anh mới từ từ lên tiếng

- "Cánh cửa đó môn thần là một phù thủy, bà ta...bà ta không có được tình yêu của người bà ấy yêu. Bà ta đã nguyền rủa tất cả những người có tình yêu trên thế giới này đều không có hạnh phúc, đều đau khổ như bà ta. Bà ta nói những kẻ được yêu phải nếm mùi vị ghẻ lạnh mà bà ta đã trãi qua...đúng rồi, lúc chúng tôi tìm được chìa khoá, chuẩn bị mở cửa, bà ta như phát điên liên tục đập gậy về phía này....Lan Chúc vì cứu tôi nên đỡ lấy một gãy của bà ta ngay đầu...sau đó...sau đó tôi nhanh chóng mở cửa rồi kéo em ấy ra ngoài..."

- "Trần Phi à cậu nói xem có phải em ấy bị phù thủy nguyền rủa rồi không?" Lăng Cửu Thời nhớ lại, rồi như tìm thấy nguyên nhân liền kích động

Nghe được câu chuyện thì Trần Phi cũng chắc chắn được 8,9 phần tình hình của Nguyễn Lan Chúc - "Tôi cũng nghĩ là vậy, anh Nguyễn bị đạo cụ của bà ta đánh trúng có lẽ đã trúng lời nguyền rồi"

- "Vậy phải làm sao..làm sao đây"

- "Lăng Lăng ca anh là người tạo ra cửa mà, anh không biết cách giải sao?" Trình Thiên Lý bên cạnh sốt ruột lay lay anh.

Nhưng Lăng Cửu Thời chỉ bất lực lắc đầu - "Anh không nhớ, anh không biết, mặc dù anh tạo ra trò chơi này, nhưng có rất nhiều cửa, nhiều truyền thuyết anh đều mã hóa hết rồi, ngay cả anh vào cửa cũng sẽ không biết gặp phải môn thần nào mà chỉ nhờ vào gợi ý. Anh thật sự không biết... không biết" Lăng Lăng ủ rủ vò đầu, bức tóc bản thân, hiện tại anh đang rất rối, thật sự không nghĩ ra được gì.

Trần Phi liếc nhìn Trình Thiên Lý bảo đừng hỏi nữa, sau đó nhẹ nhàng nói

- "Cửu Thời anh bình tĩnh đi, đợi xem vài ngày nữa anh Nguyễn có trở lại bình thường không, dù sao ảnh hưởng trong cửa cũng không kéo dài quá ba ngày bên ngoài.Nếu ngày mai anh ấy không khôi phục, chúng ta phải vào đó tiêu diệt môn thần, tôi nghĩ chỉ có cách này mới giải quyết được"

Lăng Cửu Thời mệt mỏi lên tiếng

- "Tôi mong sẽ được như vậy, nếu cả đời này em ấy cũng không nhớ, Lan Chúc không cần tôi nữa, tôi cũng sẽ tự kết thúc hoạt động của mình" Lăng Cửu Thời để lại câu hỏi khiến mọi người sững sốt rồi rời đi, chưa kịp để ai lên tiếng ngăn cản.

- "Phải làm sao đây" Trình Thiên Lý gấp đến sắp khóc rồi, nhóc không muốn tiếp tục mất đi Lăng Lăng ca

- "Đừng lo, anh Nguyễn sẽ nhớ lại thôi, cùng lắm chúng ta vào đó giết chết bà ta, cũng không phải chuyện gì lớn lao" Trình Nhất Tạ vỗ đầu em trai mình như an ủi.

- "Mọi người nói xem nếu anh Nguyễn nhớ lại, sau đó biết được những gì mình làm với anh Lăng thì mọi người đoán Nguyễn ca có đập đầu vô tường,hay cầm dao đâm mình tạ lỗi với anh Lăng không?" Dịch Mạn Mạn ngây ngô lên tiếng, mọi người đang rất sầu rồi còn gặp cậu.

- "Em lo ăn đi, chỉ cần anh ấy nhớ lại là được, còn bị xử thế nào thì kệ anh ấy. Cửu Thời lo được, đến đó thì em biết kết quả thôi" Trần Phi lấy thêm bịt bánh nhét vào tay Dịch Mạn Mạn, vỗ nhẹ trán cậu rồi đi gọi điện đến Bạch Lộc tìm cứu binh. Trường hợp xấu nhất là phải vào cửa giết môn thần, cho nên tìm người đi theo gánh chung càng có lợi, có phúc thì mình hưởng, có hoạ thì gánh cùng

🚪🚪🚪🚪

*Cốc...cốc..cốc*

- "Mời vào"

Nguyễn Lan Chúc ngồi ở bàn làm việc xử lý một ít giấy tờ. Hắn cũng không để ý đến người bước vào cửa. Sắp xếp ổn thỏa mới ngẩn đầu lên nhìn. Khuôn mặt không thể hiện biểu cảm gì

- "Có chuyện gì"

Lăng Cửu Thời trên tay cầm một tô cháo nóng. Anh thấy hắn để ý mình rồi, nên vui vẻ đi đến đặt cháo lên bàn

- "Lan Chúc sáng giờ em chưa ăn gì hết, sẽ không tốt cho dạ dày, anh đem ít cháo lên cho em...à..đây là của Diễm Tuyết nấu..k.. hông phải anh" Anh lo lắng hắn lại tức giận nên nói dối là của Lư Diễm Tuyết nấu. Nếu nói là anh nấu không chừng hắn đến liếc cũng không thèm nói chi ăn.

Nguyễn Lan Chúc ngồi đấy không thấy động tĩnh gì. Hắn cứ đăm đăm nhìn anh, lại đột nhiên lên tiếng

- "Anh thích tôi lắm à?"

- "Hả?"

- "Anh nói xem người như anh, nhan sắc bình thường, tôi không thấy được tí ưu điểm nào từ anh. Vậy tại sao tôi lại chấp nhận anh đến đây. Còn từng yêu anh nữa. Chuyện này nghe thật sự rất nực cười"

- "Không phải..Lan Chúc chúng ta...chúng ta...em rõ ràng rất yêu anh, do em bị phù thủy trong cửa nguyền rủa nên quên mất anh. Lan Chúc em tin anh đi, chúng ta yêu rất đậm sâu...anh đợi 50 năm mới gặp lại em, còn em ở trong cửa chờ anh hơn ba mươi mấy ngàn năm. Chúng ta gặp nhiều trắc trở cuối cùng mới có thể bên nhau. Anh nhất định sẽ giúp em trở lại bình thường" Lăng Cửu Thời giờ phút này lại trở nên yếu đuối... không phải mà từ trước đến giờ chỉ cần ở cạnh Nguyễn Lan Chúc thì anh luôn yếu đuối. Anh không kìm được nước mắt cũng như cảm xúc của bản thân.

- "Không cần giúp tôi trở lại bình thường cái gì đó đâu. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Tôi quên anh, có lẽ anh không quá quan trọng nên không cần nhất thiết phải nhớ. Lăng..Cửu..Thời?. Ha, tôi không hề có hứng thú với anh. Nếu lúc trước chúng ta có yêu nhau thật thì xem như chơi cho vui thôi, anh cần bao nhiêu tiền để không phiền tôi nữa thì cứ nói. Xem như bù đắp cho anh"

Nguyễn Lan Chúc mở tủ ra lấy một sắp chi phiếu trống để trên bàn. Nhướng mài nhìn về phía anh. Lăng Cửu Thời trong lòng như bị dao cứa vào, cơ thể anh lạnh băng, tuy anh biết có lẽ Lan Chúc thật sự sẽ không nói với anh những lời này, nhưng bây giờ lại nghe chính miệng hắn thốt ra, khiến tim của Cửu Thời như ai dằn xé.

Anh cắn răng nhìn hắn - "Em muốn bù đắp cho anh sao?. Được, nhưng anh không cần tiền"

- "Vậy nói nghe thử xem, anh cần thứ gì?"

Lăng Cửu Thời khuôn mặt hơi đỏ không biết do vừa khóc xong hay do ngượng  ngùng, anh nói - "Ngủ với anh"

Ngón tay đang nhịp nhịp trên bàn của hắn có hơi khựng lại. Nhưng nhanh chóng khuôn mặt hắn hiện lên ý cười, đứng lên đi từng bước về phía anh. Lăng Lăng cũng không lùi bước, đến khi hắn đứng bên cạnh nói khẽ vào tai anh. Khiến cơ thể anh run lên

- "Anh rẻ mạt vậy à?. Tiền không cần chỉ cần tình"

- "Ha, được thôi, dù sao tôi cũng không bị thiệt. Với lại cũng không có mắc bệnh sạch sẽ"

- "Ah"

Hắn vừa dứt lời không để anh chuẩn bị đã mạnh mẽ kéo tay anh quăng mạnh lên giường. Khiến Lăng Cửu Thời vì đau và rên nhẹ. Anh vẫn chưa hoảng hồn thì quần áo trên người đã nhanh chóng bị xé rách, Nguyễn Lan Chúc cũng nằm đè lên người anh.

Lăng Cửu Thời có chút hoảng loạn, anh muốn đẩy hắn ra.

- "Lan Chúc đừng..."

- "Sao vậy, không phải vừa nói muốn ngủ với tôi à?. Bây giờ lại giả vờ thanh cao. Cho ai xem"

- "Không phải...anh không có ý đó..Lan Chúc buông...buông anh ra"

Lăng Lăng chỉ muốn thông qua cách thường ngày của cả hai để gợi nhớ. Anh muốn hắn nhớ lại khoảng khắc cả hai vui vẻ biết đâu sẽ có ít . Nhưng mỗi lần trên giường Nguyễn Lan Chúc rất nhẹ nhàng với anh, hắn còn hận không thể nào cẩn thận nuốt luôn anh vào bụng để anh vĩnh viễn bên cạnh hắn. Chứ không phải như lúc này, mạnh bạo, buông lời mắng nhiết anh.

- "Giả vờ cái gì hả. Im miệng, muốn thì nhanh lên, tôi không có thời gian chơi đùa với anh."

- "Áh...đừng..ưm"

Nguyễn Lan Chúc không chờ đợi, hắn cuối xuống cắn mút môi anh một cách mạnh bạo khiến môi Lăng Lăng sưng tấy chảy máu hắn nới buông ra. Lăng Cửu Thời không thể vùng vẫy vì cơ thể anh bị hắn kiềm hãm không thoát ra được. Trong lúc anh đang mơ hồ sau nụ hôn mãnh liệt đó. Nguyễn Lan Chúc không ngừng ngại xâm nhập vào anh. Không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế đâm thứ cương cứng một phát vào thẳng bên trong tuy có hơi khó khăn nhưng hắn lại thở ra một cách thở mãn.

- "Áhhaaaaaa" Còn Lăng Cửu Thời cảm nhận được đau đớn xé rách mà hét lên một tiếng thảm thiết. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận đau đớn khinh khủng tới vậy. Nước mắt liên tục thi nhau chảy xuống. Trước giờ khi làm tình Nguyễn Lan Chúc chuẩn bị rất tốt, nhẹ nhàng ôn nhu đến anh chỉ thấy sướng chứ không đau. Còn giờ đây thân thể anh không khác gì bị người ta nắm ra kéo rách làm đôi.

-"K..hông..ư..m..đ..au..đ.au...dưnh...độn..g...Áhh..." đâm vào rồi cũng không để anh được thích nghi. Nguyễn Lan Chúc như một tên điên liên tục thúc đẩy ra vào. Lăng Lăng dưới thân hắn lắc đầu ngầy ngậy, miệng không ngừng cầu xin, muốn thoát khỏi đau đớn kìm hãm

- "Áh..ư..đu...L..an..Chúc..á..dừng lại...hức..anh..đau...tha....nhanh...áh"

Nguyễn Lan Chúc trong quá trình làm tình hắn không nói một lời nào chỉ nghe tiếng thở dốc thoả mãn. Hắn cũng bỏ ngoài tai những lời rên rỉ cầu xin của anh, bỏ qua khuôn mặt trắng bệch yếu ớt dưới thân mà không ngừng mạnh mẽ luân động

Lăng Cửu Thời như chết lặng, trong đầu anh hiện tại chỉ hiện lên được vài chữ " Đau, đau quá", anh biết bây giờ có cầu xin thì Nguyễn Lan Chúc cũng không ngừng lại, anh chỉ có thể chịu đựng, cố gắng nắm chặt ra giường đón nhận những cú thúc điên cuồng của hắn. Ánh mắt anh trở nên mơ hồ mờ ảo, hai tai đều ù ù không còn nghe rõ gì nữa, anh cũng không còn nhận ra người trước mặt mình là người yêu anh nhất, nâng anh trong tay sợ vỡ, ngậm anh trong miệng sợ tan. Mà giờ đây là một Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn xa lạ, một Nguyễn Lan Chúc mặc kệ lời câu xin, mặc kệ anh đau đớn mà liên tục hành hạ anh.

Không biết đã là bao lâu, Lăng Lăng chỉ còn chút sức để phát ra âm thanh yếu ớt trong miệng. Sau đó ý thức anh dần mất đi, đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại, nhưng trước khi hoàn toàn nhắm mắt anh đã cố khắc ghi khuôn mặt đường nét tinh xảo của người anh yêu. Nhưng sao xa lạ quá, thật sự xa lạ quá

🚪🚪🚪

Lăng Cửu Thời hai mắt từ từ mở ra, cố gắng thích nghi với anh sáng xung quanh. Anh nằm bất động trên giường nhìn quanh phòng. Không biết khi nào đã trở về phòng của mình rồi. Anh thử cử động thân thể, nếu không có cảm giác toàn thân đau đớn xé rách còn hơn bị xe cán qua thì anh có lẽ nghĩ hôm qua chỉ là một giấc mơ

Cơ thể anh đau nhứt, không thể động đậy được, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nhớp nháp trên cơ thể, bụng dưới căng trướng. Phía dưới huyệt nhỏ bị xé rách vẫn còn chảy ra thứ động lại bên trong khi anh cố di chuyển, anh còn ngửi được mùi máu tanh xọc lên mũi. Trên người anh toàn là giấu vết xanh tím cùng với những dấu răng dữ tợn, thậm chí còn có vài vết thương được tác động vật lý. Lăng Lăng bất lực nhìn trần nhà, chưa bao giờ anh thấy mình chật vật đến đáng thương như vậy

- "Lan Chúc anh nhớ em..em trở lại với anh đi có được không...anh sắp chống đỡ không nổi rồi..Lan Chúc anh đau" nước mắt lại lần nữa rơi xuống, không biết mấy ngày nay anh đã phải khóc bao nhiêu lần. Nhưng nổi uất ức trong lòng không cho phép anh mạnh mẽ.

🚪🚪🚪🚪

* Cạch*

Bên dưới phòng khách cánh cửa mở ra mang theo ánh sáng trắng chói mắt. Ba người từ bên trong bước ra nhưng người bước ra đầu tiên lại cong chân chạy nhanh lên lầu. Hai người còn lại đứng đấy lắc đầu nhìn nhau.

- "Haha lần này Nguyễn Lan Chúc chết chắc. Hắn ta cũng có ngày này, tôi cầu cho Lăng Cửu Thời không bao giờ tha lỗi cho hắn, để hắn quỳ bàn chà, ngủ sô pha cả đời" Lê Đông Nguyên dù trên người có vài vết thương nhỏ cũng không làm giảm được sự thích thú chế nhạo Nguyễn Lan Chúc trong lòng hắn

Trần Phi đứng bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ - "Anh đừng có đi mà đốt nhà người ta, được rồi bây giờ mời anh trở về Bạch Lộc đi"

- "Nè, thái độ vậy là sao đây, lúc cần thì mời thì mọc, hết giá trị thì đuổi đi không thương tiếc à"

Trần Phi ban phát một nụ cười hiền lành

- "Đúng"

Sau đó để lại Lê Đông Nguyên ú ớ chửi mắng mà bịt tai lại lên lầu xử lý vết thương.

🚪🚪🚪

Lăng Cửu Thời trong phòng đang cố gắng gượng dậy. Cả người anh nhớp nháp rất khó chịu. Tuy cơ thể mệt mỏi nó phản kháng muốn tiếp tục được ngủ nhưng anh lại chịu không được thứ bên trong đầy căn trong bụng anh, đau rát khó chịu. Nên cố ngồi dậy làm vệ sinh bản thân.

Nhưng anh vừa mới đặt chân xuống giường đã không có sức mà ngã nhào xuống đất, cứ nghĩ bản thân sẽ ăn đau nhưng anh lại được một vòng tay ấm áp đỡ lấy ôm anh vào lòng.

- "Lăng Lăng" Nguyễn Lan Chúc lo lắng ôm lấy anh đặt trên giường. Hắn quỳ bên cạnh nắm tay anh

- "Lăng Lăng em xin lỗi, em..em về trễ rồi"

Lăng Cửu Thời hai mắt mở to nhìn người phía dưới. Anh như nghĩ đến gì đó liền run rẩy đưa tay chạm vào mặt hắn

- "Lan Chúc là em sao"

- "Bảo bối là em là em, em xin lỗi làm tổn thương anh rồi bảo bối em xin lỗi" Nguyễn Lan Chúc ôm lấy anh. Hắn hận bản thân mình tại sao lại dễ dàng bị khống chế như vậy, thật vô dụng, lại làm tổn thương, làm đau người hắn yêu nhất

- "Hức..Lan Chúc cuối cùng em cũng về rồi, anh nhớ em lắm, anh sợ nữa..hức em..em mấy ngày nay lạnh nhạt với anh...mắng anh...huhu...Lan Chúc em đừng như vậy nữa..anh sợ lắm.." Lăng Cửu Thời ôm chặt lấy hắn, hai tay siết chặt lưng của hắn mà nức nở. Giọng nói run rẩy từng lời từng lời nói ra như dao cứa vào tim Nguyễn Lan Chúc.

- "Sẽ không, em thề, sẽ không bao giờ có chuyện này sẽ ra. Là do em vô dụng, là em sai, em làm anh tổn thương..Lăng Lăng ngoan đừng khóc, em trở lại rồi, em để Lăng Lăng trừng phạt em, bảo bối ngoan"

Hắn căm ghét bản thân mình, càng căm ghét hơn môn thần đã nguyền rủa hắn, nói sau mà khi vào lại cửa lúc nhớ lại tất cả hắn như phát điên liên tục tung ra đòn hiểm về phía phù thủy, tuy bà ta có phép thuật nhưng cũng không thể đấu lại cơn bùng phát điên rồ của Nguyễn Lan Chúc, kết quả chết không còn gì gọi là nguyên vẹn, thậm chí cánh cửa đó cũng vì vậy mà bị đóng vĩnh viễn. Còn về phần hắn hiện tại có dùng cả đời này yêu anh, sủng anh cũng không bù đắp lại được những gì hắn đã gây ra. Nhưng hắn sẽ rèn dũa bản thân mình, tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Hắn sẽ dành cuộc đời này yêu Lăng Cửu Thời gấp bội để bù đắp tổn thương mấy ngày qua hắn đã làm

- "Hức..anh muốn phạt em yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa, phạt em không được mắng anh, không được nói những lời khiến anh đau lòng, không được ngó lơ anh, không được đánh anh" Lăng Lăng nghiên đầu tựa vai hắn mà nũng nịu

- "Em nhận phạt, nhận hết, nhận hết, mãi yêu anh, yêu anh nhất, tuyệt đối không làm anh đau nữa....khoan đã...em, em đánh anh ?" Nguyễn Lan Chúc nghe đến từ đấy lập tức đỡ anh dậy. Lăng Cửu Thời khuôn mặt vẫn còn mếu máo thể hiện sự ủy khuất nhìn hắn

- "Em đánh anh đau lắm"

Lăng Lăng đưa ra tay mình, những vết bầm kéo dài từ khủy tay đến bàn tay. Anh còn chỉ vào mặt mình, bây giờ Nguyễn Lan Chúc mới nhìn rõ, hắn đưa tay chạm nhẹ vào má anh, nơi đó còn hằn đỏ những dấu tay to lớn

Thậm chí trên người anh mặc lại bộ quần áo hôm qua bị hắn xé rách những chỗ cần lộ đều lộ hết. Da thịt từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lạnh, vết xanh đỏ trãi dài, những dấu răng sâu hút nhiều nhất là ở cổ và đùi non. Quan trọng hơn trên người anh có nhiều vết bầm tím đáng sợ kéo dài như bị một thứ gì đó đánh mạnh và liên tục vào. Da của Lăng Cửu Thời vốn dĩ rất trắng, nên càng làm nổi bật lên những vết thương này, khiến người khác nhìn vào liền chói cả mắt. Tổng lại hết Lăng Cửu Thời hiện tại chỉ có một chữ " Thảm"

Nguyễn Lan Chúc hai mắt đỏ ngầu, hắn hiện giờ đang muốn đập chết  bản thân, thậm chí dùng dao từng nhát từng nhát đâm vào người. Muốn quay lại thời gian đó đánh cho tên Nguyễn Lan Chúc đó chết đi đi, để tên khốn nạn chết tiệt đó không làm đau Lăng Lăng của hắn.

Nhưng hiện giờ hắn có việc quan trọng hơn cần làm

- "Lăng Lăng em đưa anh đi tắm, thoa thuốc, thoa xong rồi sẽ không đau nữa."

- "Ưm ưm, cho anh tắm đi người anh khó chịu"

- "Ngoan em bế" hắn vòng tay qua gối anh bế người lên. Vào phòng tắm xả nước ấm, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn, nhưng Lăng Lăng lại có chút sợ mà câu lấy cổ hắn không chịu buông.

- "Đừng sợ, em vào cùng anh"

- "Ưm"

Hắn bế anh bước vào bồn tắm sau đó từ từ ngồi xuống đặt anh trên đùi mình, làn nước ấm che phủ lên cả hai người. Nhưng do cơ thể Lăng Cửu Thời đang bị thương nên gặp nước khiến anh phải nhăn mặt súyt xoa, vùng vẫy

- "Rát quá, đau..hức"

Nguyễn Lan Chúc nghe anh than đau trong lòng đã gấp muốn chết, nhưng hắn vẫn cố nhẹ nhàng hết sức giữ anh lại

- "Lăng Lăng ngoan, em rửa sạch giúp anh nhanh thôi, anh gáng một chút được không"

- "Hừm, tại em hết nên anh mới đau" Lăng Lăng xoay mặt lại phồng má bĩu môi nhìn hắn. Nhìn anh đáng yêu như vậy nhưng hiện giờ Nguyễn Lan Chúc lại không có tâm trạng thưởng thức, tim hắn đau đến sắp không thở nổi rồi. Từ khi gặp anh đến nay hắn chưa từng để anh phải bị thương hay chịu quá khổ. Bây giờ lại chính tay hắn khiến bảo bối nhỏ đau đớn, dù nghĩ thế nào Nguyễn Lan Chúc cũng không thể tha thứ được cho bản thân

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói hết mức ôn nhu

- "Em sai em sai, khi nào anh khoẻ lại cho anh đánh em đến khi thoả mãn có được không"

- "Ưm ai thèm đánh em" Lăng Lăng xoay người lại hai tay câu cổ hắn, úp mặt vào vai hắn hờn dỗi. Anh mới không làm hắn bị thương, hắn đau anh cũng sẽ đau như bây giờ vậy.

- "Em tự đánh em, tự phạt em, tại em hư em làm anh đau. Nên em tự phát mình có được không?" Nguyễn Lan Chúc cưng chiều xoa xoa đầu anh.

- "Ưm đánh nhẹ hoi, em đau anh cũng không vui"

Nguyễn Lan Chúc cười sủng nịnh

- "Em biết Lăng Lăng thương em nhất."

Hắn hôn nhẹ vào môi anh, sau đó từ tốn từng chút một tẩy sạch cơ thể anh. Đến khi hắn ôm anh từ phòng tắm bước ra đặt lên giường thì Lăng Cửu Thời đã ngủ từ bao giờ. Nguyễn Lan Chúc bận rộn lấy hộp cứu thương, thoa thuốc lên người anh. Chạm nhẹ vào từng vết thương do chính tay hắn gây ra, Nguyễn Lan Chúc đã phải rất giữ bình tĩnh hết mức mới không đánh chết mình ngay lập tức. Sau khi thoa xong thuốc mặc quần áo giúp anh vào. Leo lên giường kéo anh vào lòng ôm lấy, Lăng Cửu Thời như cảm nhận được ấm áp quen thuộc mà như mèo nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, sau đó ngoan ngoãn rút sâu vào lòng hắn mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro