Oatmeal Raisin Cookie

Thứ bảy: Bánh quy nho khô yến mạch

Thunderstorm không nghĩ mình sẽ dậy muộn.

Cuối tuần cậu không đi làm, tối thứ sáu thức khuya cày cuốc online với hội bạn. Bọn họ vốn chung lớp đại học, từ đó đến nay vẫn chăm chỉ đu qua các thể loại game. Thunderstorm là thành viên danh dự tháng điểm danh một hai lần, được cái lần nào cũng hăng, đêm qua đúng mười hai giờ đêm mới bò lên giường, trễ hơn bình thường tận bốn tiếng.

... À, quả nhiên là sẽ dậy muộn.

Nhưng nướng đến sáu giờ sáng, lố cũng bốn tiếng so với bình thường thì không biết nên khâm phục hay sợ hãi đồng hồ sinh học của cậu nữa. Nằm ườn như cá ươn lười biếng lướt điện thoại, Thunderstorm cân nhắc giữa việc khăn gói ra Shelter hay nghỉ ngơi dưỡng sức? Tối qua, tính ra cũng thần kỳ lắm cậu mới chui được vào chăn thay vì gục xuống bàn máy. Rốt cuộc thì chàng thanh niên quyết định dậy rửa mặt, đổ chén ngũ cốc vừa ăn vừa ngồi coi linh tinh.

Ngồi một phát tới tận trưa.

Cột sống của Thunderstorm bày tỏ nếu nhảy khỏi cái thây này được nó nhảy tám kiếp rồi. 

Earthquake nghỉ trưa từ mười một giờ rưỡi tới gần một giờ chiều. Bây giờ là một giờ mười phút. Cuối tuần, nhất là vào dịp lễ Shelter thường đông khách. Chàng trai mắt Ruby nghĩ nghĩ, thấy rằng đi giờ nào cũng bắt buộc phải đâm đầu vô đống người, ớn cả óc, nhưng gặp được Earthquake. Mà đang đói nữa. Nên cậu thay đồ chỉnh tề rồi đi.

Thực tế chứng minh Thunderstorm quá ngây thơ rồi, tới Shelter cậu không những bị choáng ngợp trước số lượng khách, phải xếp hàng chờ đặt món mà còn có nguy cơ phải bò lên lầu hai. Vị trí ngồi quen thuộc của cậu bị chiếm rồi! Khắp tầng trệt chẳng còn cái bàn nào đơn côi. Earthquake thì mất dạng. Coi bộ cái người vui vẻ kia đang bị vùi sâu nhấn kĩ trong bếp bánh.

"Từ hôm nay đến chủ nhật chỉ có chết, nên tụi tôi tranh thủ tụ tập ăn bánh mừng lễ." Những lời của Earthquake vọng về. Hôm qua Thunderstorm bị bánh khúc cây quật cho một cú xong là lên xe công nghệ dong đi, giờ đây, sau nửa năm ám Shelter, cậu chàng ngỡ ngàng tiếp nhận sự sôi sùng sục của cửa hàng trước thềm Giáng Sinh. Ngay cả tiếng nhạc nền hân hoan cũng khiến trái tim rạo rực như ra trận.

Hoặc chỉ mình tim Thunderstorm đánh lô tô thôi, nh... nhiều người quá, mà xong hai người nữa mới tới lượt cậu gọi đồ. Não vẽ ra hình ảnh bản thân nằm cuộn mình trong phòng ngủ như sên lui vào vỏ, tiếng gọi thiên đường cũng chỉ đến thế, nhưng hôm nay thì không được. Cậu đã trì hoãn miết rồi. 

Đây chính là lúc sử dụng bảo bối thần kỳ!

Thunderstorm cắm mặt vào cái điện thoại như bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ, lướt mạng xã hội như thể đang đọc cái gì chăm chú lắm. Cứ nhích từng bước theo chân người đằng trước, cuối cùng quầy thu ngân cũng lọt vào tầm mắt. Cậu lia mắt một vòng, vẫn chẳng thấy dáng người quen thuộc đâu, đành ngậm ngùi làm chuyện lâu lắm mới phải làm: tự gọi đồ.

"Cho tôi..."

"Thunderstorm hả? Quake chuẩn bị bánh cho em rồi."

Thunderstorm đứng đực ra ngó chị chủ quán, "Ủa sao chị lại ở đây?"

"Thiếu nhân lực. Hai cô nhóc nghỉ đi chơi lễ." Shielda in hóa đơn, đưa thẻ chờ báo món cho cậu chàng mắt đỏ, "Em ra kia đợi xíu."

Ba phút sau, Thunderstorm cầm khay bánh quy sữa nóng do dự bước lên cầu thang.

Tầng hai tuy đông nhưng đỡ lộn xộn hơn tầng trệt vì không có khách vào ra cửa chính, bầu không khí này vốn hợp với Thunderstorm hơn. Chẳng qua cậu quen ngồi với Earthquake ở dưới đấy thôi. Nhưng người kia đang bận rộn, đành vậy, Thunderstorm lủi vào một góc bật máy tính, thu mình vào thế giới riêng.

Trước kia cậu cũng hay ngồi như vầy ở mấy quán khác, mà không hiểu sao trước Shelter Thunderstorm không thực sự có quán ruột nào cả, kiểu, hứng lên muốn đi quán nào thì hôm ấy vào quán đó. Cậu có thể ngồi một mình, chạy deadline nghiêm túc hoặc xem mấy thứ tầm phào hàng tiếng đồng hồ, nếu có ai tới bắt chuyện cậu còn không thích cơ. Chỉ có ở đây, chỉ có nói chuyện với...

"Bánh quy nho khô yến mạch hả?"

... Thunderstorm ngước lên. Đụng ngay khuôn mặt giống hệt chị thu ngân kiêm chủ quán.

Ờ, không phải với người này.

Sai ngồi xuống tự nhiên như ruồi, đối diện với chàng trai mặt mày chán ngắt gặm bánh quy, "Nhóc có thành kiến gì với anh à?"

"Đây là biểu cảm mặc định của em."

Sai bán tín bán nghi, quyết định bỏ qua. Anh chỉ chỉ bịch bánh của cậu, "Thấy sao?"

"Ngon ạ."

"Nếu không phải của Quake làm?"

"Mứt nho cũng tạm, bánh hơi khô."

Ê.

Có câu "Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít. Lời không hợp ý nửa câu nhiều", đoạn hội thoại vẻn vẹn hai phút đã sượng trân như múi sầu riêng chưa chín. Vốn Sai không hiểu sao tự dưng lại muốn bắt chuyện với thằng này, giờ thì hiểu rồi, linh cảm của anh không sai, thằng này đang nhăm nhe xúc nhân viên xuất sắc của anh đi. Sai e hèm, thầm nghĩ phải nói khéo chút mới được.

"Em thích Earthquake hả?"

Thunderstorm, "?"

Sai, "?" Ầy, không khéo lắm. Kệ vậy, "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Nửa năm ạ."

À ừ, nó biết tới Shelter nửa năm rồi mà. Tiếp theo anh nên nói gì? Sai nhíu mày, anh không quen quản chuyện của người khác, nhưng Earthquake gần giống đứa em trai của Sai và Shielda, dù cuối cùng chẳng có quyền để mà quản anh cảm thấy vẫn nên nói mấy lời.

"Quake vô làm được hai năm rồi."

Sai thấy Thunderstorm ngồi thẳng lưng ngay lập tức, nhưng anh không bình phẩm về điều này.

"Trước đó thằng nhỏ thực tập ở một chỗ cũng được lắm, mà nó rẽ ngang vô đây, cặm cụi miết rồi mới được đứng bếp bánh. Quake không nói lý do nhảy việc, tụi anh cũng không hỏi." Sai khoát tay ra vẻ bao quát cửa hàng, "Bởi tự thân "Shelter" đã là một câu trả lời."

Cặp song sinh xem như được ngậm đôi thìa vàng mà lớn, gia cảnh giúp họ có thể sống và làm việc theo ý thích đến 90%. Cũng vì sự tự do này mà câu hỏi luôn quẩn quanh giữa họ là "sau này làm gì?", khi cái gì cũng được làm? Lược đi những chuyện vụn vặt, Sai kể rằng chạm mốc hai mươi tuổi, hai anh em quyết định đi du lịch. Ban đầu chỉ đơn thuần là đi chơi giải trí, từ Á sang Âu, cho đến khi tình cờ đọc một bài báo về tình hình chiến sự của một đất nước xa lạ, họ... tìm đường sang đó luôn.

"Anh sẽ không đi sâu vào chi tiết." Anh chủ tiệm giơ tay trước cái nhướng mày của cậu thanh niên, "Bọn anh đã gặp Kiki Ta ở đó."

Một thiếu nữ bình thường, đã bị giật cuộc sống bình thường khỏi tay chỉ sau một đêm.

Cô gái ôm gối ngồi thơ thẩn bên đống gạch vụn từng được gọi là "nhà", ánh mắt thản nhiên, trống rỗng rọi vào hai người khách lạ, đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm hồn Sai và Shielda. Rằng cái nơi mà họ đến vì sự tò mò đơn thuần là một thế giới hoàn toàn khác. Là địa ngục.

Nhận thức ấy làm dấy lên trong họ một nỗi xấu hổ chẳng thể lý giải nổi.

Đồng thời một mong muốn mãnh liệt cũng nảy nở: Họ muốn đưa cô gái kia đi.

"Kiki Ta còn chẳng nhớ tại sao mình đồng ý." Sai tựa vào lưng ghế, "Tụi anh cũng không hỏi luôn."

Họ đã phân vân tên tiệm bánh hơi bị lâu đấy. 

Họ không cần một cái tên hoa mỹ, bởi lẽ sẽ không tương xứng với nguyên do nó sinh ra. Càng không thể đặt tên kiểu dễ thương như vài tiệm khác. Đặc biệt, nó không thể là "nhà", vì ấy là một thứ không thể nào thay thế, không thể đặt tùy tiện được. Nhất là khi có người đã mất đi nó rồi.

Cặp sinh đôi không hề muốn xây một mái nhà mới cho cô gái ấy.

Họ chỉ muốn... tạo nên một điểm dừng chân. Một chỗ tránh gió che mưa. Một chốn để náu mình.

"Shelter" đã ra đời như thế.

"Tất cả những ai đến đây, dù là nhân viên hay làm khách, đều là để trú mưa thôi."

Đâu cần hỏi lý do nào khác nữa?

Xuyên suốt câu chuyện, Thunderstorm không nói một câu. Cậu lặng lẽ nhấp vài ngụm sữa, chất lỏng ấm áp hòa vào vụn bánh khiến khuyết điểm "hơi khô" chẳng còn đâu, vị ngọt nhẹ của bánh và sữa nâng đỡ cho nhau, không bị nhạt cũng không ngọt gắt cổ. Cậu không chắc tại sao người đối diện kể cho mình nguồn gốc của tiệm bánh này.

Nhưng mà, bức màn vây quanh những con người nương mình trong đây dường như vừa hé ra.

Tự dưng muốn nói chuyện với Quake ghê.

Sai ngồi bắt chéo chân như giám đốc nhân sự phỏng vấn nhân viên quèn, "Có muốn hỏi gì không?"

"Sao anh chị mang Kiki Ta rời nước được?"

"..." Người được hỏi nhích tới gần, máy môi, "Giả giấy tờ."

... Hình như đã nghe thấy cái từ này rồi.

Sai nháy mắt. Anh ta nháy mắt, "Nhờ chỗ này một tí, cho chỗ kia một tí."

Thunderstorm một lần nữa cân nhắc chuyện báo chính quyền.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro