Chap 14: Lời nhắn bí ẩn vượt thời gian.

|POV Akiko|

Tôi là Nishimoto Akiko, một người bạn thân từ thuở nhỏ của Yukine.

Lúc nhỏ, tôi là một cô bé có thể gọi bằng biệt danh "Con nhà người ta" trong truyền thuyết. Một cô bé vừa học giỏi, vừa dễ thương, vừa vui tính. Một người toàn diện về mọi mặt. Điều đó khiến cho bố mẹ tôi tự hào, nhưng trái lại, nó làm tôi buồn.

Suốt nhiều năm, tôi không thể kết bạn nổi với một người nào cả. Mọi người đều tránh mặt tôi chỉ vì tôi quá giỏi còn họ lại không bằng. Tôi đã rơi vào trầm cảm, không nói chuyện với bất kì ai ngoài gia đình.

Nhưng vào 10 năm trước, có một cô bé đẹp như thiên thần đã chuyển đến học cùng lớp với tôi. Một cô bé tóc đen nhưng lại có đôi mắt màu Ruby đỏ cực hiếm. Ở Nhật Bản, đa số mọi người đều có tóc đen thì không nói làm gì, nhưng đôi mắt Ruby đỏ thì đừng nói là ở Nhật Bản, trên thế giới những người có đôi mắt này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Cậu ấy đang đeo lens mắt à?" là câu nói mà cả đám con gái trong lớp đều xì xào lúc đó. Nghĩ lại thì nghi ngờ một đứa trẻ 7 tuổi đang đeo lens mắt thật buồn cười nhỉ? Vào năm đó phong trào đeo lens đổi màu mắt đang gây sốt trên toàn thế giới nên họ nghi ngờ cũng đúng thôi.

—"Cô xin giới thiệu với cả lớp. Đây là Morita Yukine, bạn ấy vừa mới chuyển về đây từ Anh Quốc. Mọi người cùng nhau làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé."(Cô chủ nhiệm)

—"Uhm thưa cô, em nhớ là trường mình có nội quy là không được đeo lens mắt mà cô?"(Học sinh)

—"À đây là màu mắt bẩm sinh của bạn ấy đó, không phải do đeo lens mắt đâu. Việc này thì nhà trường đã xác nhận rồi. Các em không tưởng tượng nổi cái phòng của thầy hiệu trưởng khi nhận hồ sơ nhập học của bạn ấy đâu. Các giáo viên khác cãi nhau, đòi thầy ấy cho Yukine vào lớp họ bằng được suốt mấy tiếng đồng hồ đấy."(Cô chủ nhiệm)

Sau câu trả lời của cô giáo, cả lớp náo động cả lên.

—"Màu mắt bẩm sinh thật ạ?"(Học sinh)

—"Không thể nào phải không?"(Học sinh)

—"Đôi mắt Ruby đỏ trên thế giới chỉ có vài người sở hữu."(Học sinh)

—"Và một trong trong những người đó sẽ học cùng lớp với chúng ta?"(Học sinh)

Trước khi mọi việc đi quá xa, Yukine đã giơ tay lên và giải thích với cả lớp.

—"Trước hết, mình xin giải thích cho các bạn hiểu. Bố mình là một người Nhật Bản với đôi mắt màu xanh lam, còn mẹ mình là người nước Anh và bà có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt Ruby đỏ."(Yukine)

—"Nói cách khác, mình là một người con lai giữa hai dòng máu Anh và Nhật Bản. Mình thừa hưởng mái tóc đen từ bố và đôi mắt Ruby đỏ từ mẹ, nên đôi mắt của mình từ khi sinh ra đã như vậy rồi."(Yukine)

Nghe Yukine giải thích xong, cả lớp như bị sét đánh ngang tai. Không chỉ cậu ấy mà cả mẹ cậu ấy cũng có đôi mắt Ruby đỏ. Hôm đó, lớp tôi ầm ĩ đến mức cô chủ nhiệm không thể quản nổi và phải đi nhờ thầy hiệu trưởng xuống ổn định lớp hộ.

Khi ổn định lớp xong, cô chủ nhiệm xếp Yukine ngồi ngay bên cạnh tôi. Cậu ấy có chào hỏi vài câu, nhưng tôi khi đó đang trầm cảm nên chỉ đáp vài tiếng "À", "Ừ" cho qua chuyện.

Ngày hôm sau, một cú sốc nữa lại đến với tôi. Hàng xóm của tôi đã bán lại căn nhà của mình cho người khác, người đến mua là một đôi vợ chồng. Người chồng vô cùng lịch lãm với đôi mắt màu xanh lam, còn cô vợ thì đẹp như siêu mẫu với mái tóc bạch kim và đôi mắt Ruby đỏ.

"Đừng bảo với mình là..."

—"Xin chào Akiko-chan, chúng ta lại gặp nhau rồi."(Yukine)

"Quả nhiên."

—"Ừ, chào cậu."

Hôm đó, gia đình Yukine đã trở thành hàng xóm mới của tôi. Nói sao nhỉ, bố mẹ chúng tôi thì thân nhau nhanh đến độ The Flash cũng phải nghi ngờ đôi mắt của anh ta, còn hai bọn tôi cả tháng trời vẫn như cũ. Vẫn là một người vui vẻ bắt chuyện và một người buồn chán, tránh tiếp xúc.

Hàng ngày, do bố mẹ cậu ấy bận công việc đến chiều tối mới về, Yukine đều qua nhà tôi và cùng tôi chơi đủ thứ trò, từ những trò chơi may rủi đơn giản như oẳn tù tì đến những trò vận động thể thao, thậm chí cả việc học tập trên trường, tôi đều thắng.

Tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ ghét tôi và không còn chơi với tôi nữa do không thể thắng tôi trong bất cứ việc gì như những người khác. Nhưng tôi đã nhầm, vẫn còn một thứ tôi hoàn toàn thua kém Yukine dù có cố đến đâu đi chăng nữa. Trớ trêu thay, đó lại là thứ mà tôi tự tin nhất.

Vào một ngày, tôi đã rủ Yukine chơi cờ Shogi. Đó cũng là ngày mà tôi phát hiện ra, trong việc đấu trí, cậu ấy là một con quái vật. Tôi đã thua, không phải thua bình thường, mà là hoàn toàn thảm bại. Dù cậu ấy bảo là chưa từng thấy trò chơi nào như vậy trong đời do trước đây sống ở Anh.

Sau đó, tôi và Yukine đã đấu trí theo nhiều cách khác nhau, từ chơi cờ, giải đố, sắp xếp quân lính trong các game online rồi cho đánh nhau,...bất cứ khi nào đấu trí với cậu ấy, tôi không thắng nổi dù chỉ một lần. Tôi không hề ghét cậu ấy do thua, trái lại còn vui lên vì có một người bạn như vậy.

Vào năm 8 tuổi, Yukine thông minh tới mức đến cả cảnh sát còn mặc kệ mấy tay thám tử mà quay ra cầu cứu cậu ấy phá án giúp khi gặp những vụ án bế tắc. Các vụ án khó cậu ấy còn không cần đến hiện trường mà chỉ cầm vài tấm ảnh xem qua loa, sau đó nói luôn cách vụ án xảy ra cho mấy chú cảnh sát nghe. Nhiều lúc các hung thủ còn tự nguyện ra đầu thú khi nghe tin cảnh sát sẽ mời Yukine phá vụ án do chúng gây ra, mục đích là để giảm nhẹ tội vì chúng biết sớm muộn gì cũng bị gõ cửa nhà.

Vào năm 9 tuổi, các chương trình thử nghiệm AI đã mời cậu ấy lên truyền hình phát sóng, để cậu ấy đấu thử với con Robot mang trí tuệ nhân tạo mà họ tự hào. Họ không những tốn tiền cát-xê vì mời Yukine đến, mà còn tốn tiền sửa chữa con Robot do bộ phận xử lí thông tin của nó bị cháy, lý do là nó không hiểu được Yukine đang làm gì khi đấu trí với cậu ấy.

Thậm chí có một câu châm ngôn do một người nói đùa trên mạng xã hội nhận được hơn 1 triệu like chỉ sau một tuần. Câu châm ngôn đó nói là:"Xin lỗi chứ bạn muốn đấu cái gì thì thì đấu, nhưng đấu trí với Yukine thì chỉ có ông trời mới cứu được bạn khỏi thất bại."

Một thắc mắc của một nhà lịch sử học sau đó cũng nhận được sự chú ý rộng rãi trên toàn quốc.

—"Tôi là một nhà lịch sử học đã có hơn 30 năm kinh nghiệm. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã biết đến các vị danh tướng nổi tiếng tài ba trong lịch sử thế giới. Có thể kể đến một vài cái tên như Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục, Trương Lương, Hàn Tín, Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Gia Cát Lượng, Hoàng Đế Napoleon và vô vàn những vị danh tướng khác. Tôi không có ý bôi bác lịch sử hay gì đâu, tôi chỉ thắc mắc một điều là nếu những vị danh tướng này đấu với Yukine thì có thắng nổi cô bé không thôi? Mọi người nghĩ sao?"

Chia sẻ này của nhà lịch sử học đã khiến cư dân mạng nhảy vào chém gió xuyên ngày này qua đêm khác. Họ bình luận nhiều tới mức bạn vừa đăng bình luận lên là phải kéo vài con lăn chuột mới tìm thấy được bình luận của mình.

"Khoai To Không Lo Chết Đói: Đéo nói nhiều, 1 vote cho bé!"

"Thực Tế Chút Đi: Thắng bé ấy á? Đặt mục tiêu gì cao thế? Hoà thôi cũng đủ lý do mở tiệc rồi:))"

"ATSM123: Em đồng ý với bác ở trên. Em còn không thấy cơ hội thủ hoà khi đấu với bé:))"

"Pờ Rồ Player: Chơi hội đồng thì may ra thắng được, chứ soloQ thì dẹp mịa đi:))"

"Tên Tao Hay Lắm: Thế nếu chơi hội đồng thật thì sao hả bác?"

"IQ 2 tỷ: Em nghĩ là nát bác ạ! Ý em là phe các danh tướng ấy."

"Thanh Niên Sợ Vợ: Nói thật với mấy bác, vợ em rất ghét cá cược và cấm em tham gia bất kì vụ cá cược nào dưới mọi hình thức. Nhưng sau khi đọc xong dòng chia sẻ của bác nhà lịch sử học trên, cô ấy lại bảo là nếu có vụ cá cược nào về trận đấu này thì cô ấy sẽ đặt hết cả gia tài vào tay bé Yukine. Em cũng đéo hiểu là em có nghe nhầm không mấy bác ạ."

"Người Dưng Qua Đường: Em cười ỉa với comment của bác:)))"

"Công Tử Bạch...Tạng: Bác mua ngay cái máy trợ thính giùm em cái, chứ cứ vầy em chết vì cười mất:))"

"Khám Phá Thế Giới: Khi bạn đã hiểu rõ phụ nữ, thế giới này đếch còn cái gì để bạn khám phá nữa:))"

"NASA nhà ta: Nếu thế thì phải mời bác cùng viết "Vũ Trụ phiêu lưu kí" với bọn em rồi:))"

"Bác Sĩ Tâm Thần: Em lại nghĩ não của bé ấy khó khám phá hơn Vũ Trụ bác ạ:))"

"Thi Sĩ Mới Vào Nghề: Vũ Trụ của người ta...là màu đen huyền bí. Vũ Trụ anh bé tí...thu nhỏ lại là em:))"

"Thức Tỉnh Đê: Xin lỗi nhưng bác méo đủ trình:))"

"Giấc Mơ Đẹp Tươi: Phiền bác dậy rửa mặt rồi ra đường Trần Duy Hưng nói hai câu đó nhé:))"

"To Be Continued: Bé ấy mới 9 tuổi mà mấy bác nghĩ bé ấy thắng được các danh tướng hả? Thế đéo nào mấy bác nghĩ giống em thế:))"

"Mồm To và Mò Tôm: Ơ em đang định chửi thì..."

"To Be Continued: Cái giề? Thằng này là fan cứng của bé đó nha:))"

"S News: Thế bác fan cứng đây có biết tin nhóm nữ ca sĩ nổi tiếng "Love For You" vừa gia nhập group "Hội cuồng Yukine-chan" không?"

"To Be Continued: Ơ đệt, thật á?"

"S News: Chúng mình là S News và các bạn đừng quên Like, Share, nhấn Subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé."

"To Be Continued: Cảm ơn nhé, nếu không nhờ S News thì bộ tộc của mình còn lâu mới biết cách tạo ra lửa:))"

"Mồm To và Mò Tôm: Thật sự chúng ta toàn là người tối cổ:))"

*****

Không những nổi tiếng về trí thông minh, Yukine còn nổi tiếng vì vẻ ngoài dễ thương với nét lai Tây của cậu ấy. Đương nhiên khi đó, với một cô bé nhỏ tuổi thì loại thời trang nào phù hợp nhất để quảng cáo chắc mọi người đều biết rồi đấy.

Năm 10 tuổi, mấy công ty kinh doanh về trang phục Gothic Lolita làm đủ mọi cách để lôi cậu ấy về quảng bá thương hiệu. Có công ty thậm chí còn dùng tuyệt chiêu "Đôla thần chưởng", chi hàng trăm ngàn Đôla chỉ để chụp một tấm ảnh khi cậu ấy mặc trang phục mang thương hiệu của họ.

Và cũng đừng quên đôi mắt Ruby đỏ của cậu ấy. Năm 11 tuổi, chủ tịch của các công ty kinh doanh lens mắt còn đến tận nhà quỳ lạy, xin Yukine làm người mẫu cho họ, dù cậu ấy chả đeo cái lens mắt nào cả.

Năm 12 tuổi, cậu ấy nổi tiếng tới mức các ngôi sao hạng A nước ngoài lâu lâu còn gửi quà làm quen đến gia đình. Các idol trong nước thì thôi rồi, thấy cô bé nào đó là chạy lại như bị ma đuổi để xin chữ kí.

Mỗi lần như thế, cái trang nhất của tất cả những tờ báo đều quẳng khuôn mặt của cậu ấy vào đó. Nhờ cậu ấy mà trong nhà của các nhân viên công ty in báo, tiền đang đè chết họ.

Nói thật nhé, tôi thường đi cùng cậu ấy nên cũng gặp kha khá người nổi tiếng rồi. Cái cảnh một idol lớn hơn chục tuổi cúi người xuống để xin chữ kí của bạn mình nó cứ sai sai thế nào ý. Và tất nhiên rồi, vì tôi cứ tò tò bên cạnh cậu ấy nên tôi cũng nổi dữ lắm.

Nhà trường còn đặc cách cho hai bọn tôi có thể đi học muộn 15 phút để trường học  không trở thành cái nơi idol kí tên tặng fan. Tôi không có ý bú fame đâu nhé. Tôi chỉ đi cùng cậu ấy trên danh nghĩa một người bạn thân thôi.

Cứ mỗi lần đi dạo phố thì tôi lại nghe mấy người đi đường bàn với nhau vài câu như là:

—"Này, bà có biết cô bé thường đi cùng Yukine-chan không?"

—"Tất nhiên là biết rồi. Nghe nói con bé đó cũng giỏi lắm, thuộc dạng con nhà người ta đấy. Chả bù cho thằng nhóc nhà tôi."

—"Tôi nghe bảo con bé ấy từng bị bạn học ghét vì nó quá giỏi, thậm chí rơi vào trầm cảm nữa đấy!"

—"Thật vậy á, tội nghiệp thế!"

—"Theo thông tin mà tôi đón gió từ mồm của cư dân mạng thì Yukine-chan là người bạn đầu tiên của cô bé đó đấy."

—"Thậm chí còn là hàng xóm của nhau nữa cơ."

—"Có thật không hay lại mồm ba miệng bảy đấy?"

—"Thật mà, mấy ông fan hâm mộ còn kéo đến tận nhà của hai gia đình rồi làm ầm lên đến mức Bộ Quốc Phòng Nhật Bản phải ban lệnh cấm làm phiền đến họ đấy."

—"Nghiêm trọng đến thế ư?"

—"Dù sao thì cũng mừng cho cô bé đó, cuối cùng nó cũng có một người bạn rồi."

—"Có điều người bạn này..."

—"Ừ, không bình thường cho lắm."

—"Haha, mấy đứa từng kì thị con bé đó giờ chắc hẳn đang tiếc đứt ruột!"

—"Cái tội cứ ganh đua không theo chuẩn mực cơ!"

—"Cứ sống và phát triển theo khả năng của mình thôi, tôi cũng hay dạy con mình như vậy. Đối với tôi cái bọn hay ghen tị với người khác rồi kì thị họ hoặc ảo tưởng sức mạnh toàn là lũ tầm thường!"

—"Thô nhưng thật!"

—"Chậc, tôi phải bàn lại với vợ về cách dạy con thôi. Có lẽ tôi hơi nghiêm khắc với nó rồi."

—"Bác nên như thế, haha."

Rồi mỗi khi gặp bố mẹ của Yukine-chan, hai cô chú ấy lúc nào cũng buồn rầu, lý do thì hơi...củ chuối!

—"Thật không thể tin nổi hai chúng ta tệ đến mức thua cả con gái yêu dấu trong việc kiếm tiền!"

—"Hức, chúng ta kiếm tiền để trang trải cuộc sống, còn thiên thần của chúng ta thì nâng tầm cuộc sống."

—"Huhuhu, mình không xứng đáng làm mẹ!"

—"Ông bố tệ hại này phải nhìn mặt thiên hạ thế nào đây?"

—"....."

Nói vậy thôi, sau khi nghe Yukine nói rằng cậu ấy muốn họ giảm thời gian làm việc đi và dành thời gian cho cậu ấy nhiều hơn. Họ lại ôm cậu ấy rồi khóc lóc, la hét chạy nhảy khắp nhà. Chứng kiến điều đó khiến tôi phì cười và vô thức gọi họ bằng biệt danh "Cặp phụ huynh cuồng con gái" mỗi khi nhắc đến họ.

Sau hôm đó, gia đình Yukine đã sắp xếp thời gian đi du lịch cùng với gia đình tôi thường xuyên. Tôi không hề nhận ra rằng chính cậu ấy đã nhờ bố mẹ mình làm như vậy để giúp tôi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm.

Năm 13 tuổi, tôi đã thoát khỏi căn bệnh bám víu mình lâu nay. Tôi đã lấy lại được nụ cười mà mình đã đánh mất từ lâu. Nhưng cuộc sống vốn éo le, ông trời đã trả lại nụ cười cho tôi, nhưng lại lấy đi nụ cười của cậu ấy.

Trong cái ngày định mệnh đó, tôi đã qua nhà cậu ấy chơi. Chúng tôi chơi với nhau đến tận tối. Khi đến canh giờ mà đáng lẽ bố mẹ Yukine phải đi làm về rồi thì không có ai về cả. Chúng tôi chờ thêm một tiếng nữa thì cuối cùng cũng có một tiếng chuông cửa vang lên.

—"Hả? Gì kì vậy?"(Yukine)

—"Sao thế? Bình thường cậu phải vui khi bố mẹ cậu về chứ."

—"Đây là nhà tớ mà, bố mẹ tớ nhấn chuông làm gì?"(Yukine)

—"Ờ nhể."

—"Cứ ra xem ai đến vậy."(Yukine)

—"Đừng bảo là fan hâm mộ nữa đấy. Phiền lắm rồi!"

Hai bọn tôi chạy ra xem ai là người bấm chuông thì không phải fan hâm mộ như chúng tôi tưởng, mà đó là hai chú cảnh sát hay được cử đến nhờ Yukine giúp mỗi khi gặp trọng án. Nhìn họ có vẻ không vui.

—"A, cháu chào hai chú ạ."(Yukine)

—"Chào cháu, Yukine-chan."(Cảnh sát)

—"Hai chú lại gặp vụ án nào khó ạ?"(Yukine)

—"À không, hung thủ của vụ án này đã bị tóm rồi. Đó là một tên say rượu."(Cảnh sát)

—"Thế tại sao hai chú lại đến đây?"(Yukine)

—"Thật ra thì bố mẹ cháu có liên quan đến vụ án này."(Cảnh sát)

—"Vậy ra lý do bố mẹ cháu về trễ là do làm nhân chứng à? Nhưng ít nhất họ nên gọi điện báo cho cháu chứ."(Yukine)

—"Bọn chú xin lỗi vì những lời sắp tới, Yukine-chan."(Cảnh sát)

—"Đây là một vụ tai nạn giao thông."(Cảnh sát)

—"Bố mẹ cháu không phải nhân chứng...mà là nạn nhân."(Cảnh sát)

—"Hả?"(Yukine)

—"Hai người họ đã...mất rồi."(Cảnh sát)

Không cần phải nói cũng biết, Yukine suy sụp thế nào khi nghe tin đó. Cậu ấy vứt bỏ tất cả mọi thứ mình có đến giờ và suốt ngày chui rúc trong phòng, từ danh tiếng, từ nụ cười đến hạnh phúc trong cuộc sống, tất cả những thứ đó! Cậu ấy bỏ đi hoàn toàn và sống ẩn dật như một cô gái bình thường.

Tin tức chấn động về vụ tai nạn này khiến toàn thế giới đau buồn và ném sự phẫn nộ của mình vào tên tài xế với những lời lẽ nặng nề nhất.

—"Chết m* mày đi, thằng ch*."

—"Tên khốn kiếp, súc sinh!"

—"Đừng tưởng mày sẽ yên ổn, con ch*."

—"Mày chết ba đời cũng không đủ đền tội, thằng khốn mạt hạng."

Tên tài xế đã bị tuyên án tù chung thân trong phiên toà xét xử hắn sau đó.

Trong buổi lễ tang của bố mẹ Yukine, rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã đến dự. Nhưng khi thấy vị Thủ tướng Nhật Bản đích thân đến chia buồn, ai nấy đều đứng hình.

Một tháng sau vụ tai nạn, Yukine đã đi học lại. Cậu ấy vẫn cười nói, vẫn đùa giỡn với mọi người như trước. Mọi người tưởng rằng cậu ấy đã vui lên nhưng chỉ duy nhất tôi nhận ra. Tất cả nụ cười ấy...đều là giả tạo. Cái nụ cười vui tươi của Yukine mà tôi biết nó không như thế này.

Cậu ấy cũng bắt đầu có một thói quen kì lạ, bất cứ khi đi đâu. Cậu ấy cũng đều mang theo ít nhất một quyển sách. Tôi đã định hỏi tại sao, nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu ấy lúc đọc sách lại bình yên đến kì lạ, tôi không đủ can đảm để làm điều đó.

Khi lên cao trung năm 16 tuổi, tôi được học lớp S của trường cao trung danh tiếng Fimamoto cùng với Yukine. Trong thời gian này, tôi đã làm quen được với Takeshi, lớp trưởng của lớp tôi. Quen cậu ta khiến tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc lên nhường nào. Mọi người biết cái tính bẩn bựa của tôi bắt đầu do đâu rồi đấy. Tôi muốn tìm một người con trai cho bạn mình nên hoá thân thành MC Trấn Thành đi gán ghép đủ mọi nơi.

Vào đầu năm thứ hai cao trung, lớp tôi lại có người chuyển đến. Một con quái vật khác. Cậu ta xuất thân ở đâu hoàn toàn không rõ, chỉ biết tên cậu ta là Kaito, cái họ thì bay đâu mất. Trường chúng tôi chỉ chấp nhận những người có thực lực nên cậu ta đã chứng minh bằng một cách không ai dám nghĩ tới.

Thách đấu cờ Shogi với Yukine.

—"H-Hoà rồi!"(Học sinh)

—"Thật sự có người đấu trí hoà với Yukine được sao?"(Học sinh)

—"Q-Quái vật!"(Học sinh)

Một trận đấu cờ Shogi với Yukine mà hoà được cậu ấy thì chỉ có trời may ra làm được. Mọi người đã nghĩ Yukine nhường nhưng ngay cả khi mời các chuyên gia cờ Shogi đến phân tích ván vờ, họ đều không thấy Yukine nhường chút nào.

—"Này, ông có hiểu hai người họ đi quân kiểu gì không?"

—"Tôi nói thật, tôi mà hiểu thì tóc trên đầu tôi thành màu bạc ở tuổi 30 đấy."

—"Hoàn toàn ngang bằng thật đấy."

—"Tôi nghĩ chúng ta nên vứt cái danh chuyên gia cờ Shogi và học lại từ đầu thôi."

Tôi đến gặp riêng cậu ấy và hỏi cậu ấy có nhường không, nhưng câu trả lời hoàn toàn ngược lại.

—"Tớ không hề nhường, mà là cậu ta nhường."(Yukine)

—"Cái gì? Tớ có thấy cậu ta nhường chút nào đâu."

—"Cậu ta đã có thể chiếu hết Vua của tớ tới hai lần, nhưng lại không làm vậy mà hướng đến một trận hoà."(Yukine)

—"Chiếu hết? Vua của cậu đâu có xuất hiện nguy cơ bị chiếu hết đâu, các chuyên gia cờ Shogi cũng đã khẳng định điều đó."

—"Nước chiếu hết thứ nhất sẽ xuất hiện sau 13 nước cờ nữa, và cái thứ hai sẽ xuất hiện sau 16 nước. Họ nói vậy cũng phải thôi."(Yukine)

—"Có thể cậu ta cũng không nhìn ra thì sao?"

—"Với cái trình độ đó thì không thể nào đâu. Cậu ta cố tình không đi đấy."(Yukine)

—"Tức là trận đấu trí này cậu...thua ư?"

—"Ừ."(Yukine)

Nghe lời xác nhận của Yukine, tôi lại thấy kinh hãi. Lớp tôi bây giờ sẽ có thêm một người còn vượt qua con quái vật làm điên đảo thế giới mấy năm trước.

—"Ồ, tôi cứ tưởng cậu không nhận ra chứ, Yukine."(Kaito)

Trong lúc đó, một giọng nói cất lên và Kaito đã đứng cạnh hai bọn tôi từ khi nào.

—"Rốt cuộc cậu là ai?"(Yukine)

—"Bí mật không thèm bật mí."(Kaito)

—"Cậu muốn gì? Cậu chắc không vô cái trường này chỉ để quyết đấu cho vui đâu nhỉ?"(Yukine)

—"Thông minh lắm! Tôi chỉ muốn nhắn nhủ cậu chút thôi."(Kaito)

—"Về điều gì?"(Yukine)

—"Nếu cậu không thể nở được một nụ cười thật lòng thì đừng có cười."(Kaito)

—"Cậu dám..."(Yukine)

—"Từ từ đã, tôi chưa nói xong mà."(Kaito)

—"Nói tiếp đi."(Yukine)

—"Cậu hãy để dành nụ cười thật lòng ấy khi ngày đó đến."(Kaito)

—"Ngày đó? Là khi nào?"(Yukine)

—"Xem nào, chắc tầm khoảng hai năm rưỡi nữa theo lịch Trái Đất."(Kaito)

—"Vào dịp gì?"(Yukine)

—"Đoán xem."(Kaito)

—"Cậu đang bị ấm đầu à?"(Yukine)

—"Ai biết, có khi thật thế. Nhưng đừng quên đấy, nụ cười thật lòng của cậu chưa mất hẳn đâu. Sáng mai gặp lại nha, tôi về đây. Nhân tiện, nếu cậu muốn ăn hành tiếp thì cứ thách đấu bất cứ lúc nào nhé. Chào."(Kaito)

—"Thật là một con người kì lạ!"(Yukine)

—"Kì lạ? Tớ thấy cậu nên dùng từ "đáng sợ" thì chuẩn hơn."

Trong nửa năm sau đó, Kaito đã leo lên vị trí top 1 của tất cả các hạng mục trong trường. Cậu ta vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với những người khác, nhưng gặp Yukine một cái là bày trò trêu chọc liền. Kaito chỉ không trêu chọc khi Yukine đọc sách, có lẽ cậu ta đã đoán ra điều gì đó.

Trước cái ngày mà chúng tôi bị dịch chuyển qua thế giới khác, Kaito đã đến gặp tôi và Yukine.

—"Này Yukine, cậu thấy sao về đôi mắt của cậu?"(Kaito)

—"Đôi mắt của tôi?"(Yukine)

—"Ừ. Cậu nghĩ đôi mắt của cậu tượng trưng cho điều gì?"(Kaito)

—"Uhm, đôi mắt của tôi màu đỏ nên là may mắn sao?"(Yukine)

—"Cũng không sai, màu đỏ còn có thể coi là tượng trưng cho sự hạnh phúc, sức mạnh, quyền lực hay là dòng máu chảy trong huyết quản trong nhiều nền văn hoá khác nhau. Nhưng cậu có đồng ý là nó không hề tượng trưng cho cái ác cho dù cậu có tìm trong bất cứ quan niệm phong thủy nào không?"(Kaito)

—"Đúng là vậy."(Yukine)

—"Thế nên khi cậu bị nghi ngờ thì cứ nháy mắt với người ta một cái là xong chuyện."(Kaito)

—"Cậu bị dở hơi à?"(Yukine)

*****

Tôi cũng đã nghĩ giống Yukine lúc đó. Bây giờ nhìn cái cảnh trước mặt tôi đây. Tôi phải dụi mắt của mình vài lần và công nhận là Kaito nói đúng.

Khoảng một tuần sau khi tôi và Takeshi phải thay Yukine xem bản đồ. Chúng tôi đã đến thị trấn tên là Vardi theo như kế hoạch ban đầu. Trong thời gian đó, Yukine đáng thương lại phải ăn sét khi đang nghĩ cách che giấu Thánh Hộ lúc gặp người khác.

—"Vị Thần bí ẩn nói ngài sẽ làm ẩn đi Thánh Hộ của cả ngài và Thần Thế Giới Daryous trong một tuần cho cả nhóm nếu bạn muốn, đổi lại..."(GNCTG)

—"Khỏi cần nói vế sau, đổi lại tôi phải nhận "quà" chứ gì?"(Yukine)

—"Chỉ số INT của bạn đã tăng 1 điểm."(GNCTG)

—"Mà ngài ấy nói là một tuần? Tức là một tuần sau tôi lại phải nhận "The Gift of Mysterious God" nữa hả?"(Yukine)

—"Chỉ số INT của bạn đã tăng 1 điểm."(GNCTG)

—"Này, quá đáng nha!"(Yukine)

—"Vị Thần bí ẩn cho rằng mình đã quá hẹp hòi khi chỉ buff Kháng Lôi cho bạn, ngài hỏi bạn có muốn được buff thêm các thuộc tính khác không?"(GNCTG)

—"À thôi! Làm ơn đừng! Chỉ Kháng Lôi thôi được rồi. Tôi không muốn bị thiêu sống, bị dìm đến chết trong nước hay bị lốc xoáy kéo lên trời đâu."(Yukine)

—"Yêu cầu của bạn đã được chấp thuận. Xin bạn hãy nhìn thẳng về phía trước."(GNCTG)

Kết thúc thông báo đó, phía trước Yukine xuất hiện một đám mây đen hình cầu khổng lồ. Những tia sét đi qua đám mây đen đó tạo thành một cái icon mặt cười. Sau đó nó biến thành hình dạng vị Thần Zeus đang lăm le tia sét dài 2m trong tay, chuẩn bị tư thế ném lao. Chắc ngài ấy chỉ mượn hình dạng này chứ ngài không phải Thần Zeus đâu nhỉ?

—"....."(Yukine)

*****

Quay trở lại với thị trấn Vardi thôi. Khi bước đến cổng ra vào của thị trấn thì chúng tôi bị lính gác cổng chặn lại. Đương nhiên là với với bộ quần áo đầy máu như vầy thì binh lính gác cổng cho chúng tôi vào mới lạ.

—"Đứng lại! Mấy người trông đáng nghi quá."(Lính gác)

—"Mấy người từ nơi khác đến hả? Vui lòng xuất trình thẻ đăng ký Guild Mạo Hiểm Gia hoặc thẻ đăng ký Guild Thương Mại."(Lính gác)

—"Chúng tôi không có."

—"Thế thì phải để bọn ta xác nhận mấy người có phải là tội phạm hay không và đóng phí vào cổng 3 xu bạc mỗi người."(Lính gác)

—"Vâng."

Trong thế giới này, tiền tệ được tính theo quy chuẩn 1 xu bạch kim = 10 xu vàng = 100 xu bạc = 1000 xu đồng. Với đống tiền chúng tôi có được từ bọn cướp cosplay băng Rocket thì không có vấn đề gì về tiền nong cả. Vấn đề thật sự là...

—"Cho tôi hỏi, nếu chúng tôi từng giết cướp thì có bị tính là tội phạm không?"

Đây chính là điều là bọn tôi thắc mắc nhất. Ở Trái Đất, nếu bạn tự vệ quá mức mà gây hại đến tính mạng của kẻ tấn công thì tuỳ trường hợp, bạn cũng bị tính là tội phạm.

—"Ơ hay, hỏi gì ngớ ngẩn, mấy tên cướp chết được tên nào thì bọn ta càng mừng mới phải, chứ ai lại quy cho mấy người là tội phạm làm gì."(Lính gác)

—"Phù, may quá."

—"Vậy là mấy người từng giết cướp thật à?"(Lính gác)

—"Vâng, đó là một băng cướp gồm ba tên."

—"Có lôi xác chúng về không?"(Lính gác)

—"Lôi xác?"

—"Mấy người từ trên núi xuống hả? Nếu lôi xác bọn cướp về hoặc bắt sống chúng thì sẽ được thưởng theo công trạng."(Lính gác)

—"Ặc, thật á?"

—"Mà dù có lôi xác chúng về hay không vẫn phải bị kiểm tra. Vô đây và đặt tay lên quả cầu này, nếu màu xanh lá thì cho qua, còn màu đỏ thì bọn ta có nhiều áo Juventus lắm, khỏi lo."(Lính gác)

Cả ba bọn tôi lần lượt đặt tay lên quả cầu và nó đều chuyển thành màu xanh lá.

—"Được rồi. Mấy người được phép qua với điều kiện phải đóng phí vào cổng."(Lính gác)

Với cái [Túi không gian] chất đầy thịt sói và máu me lênh láng của mình thì đương nhiên tôi và Takeshi phải đưa số tiền đó cho Yukine giữ rồi, [Túi không gian] của cậu ấy toàn sách thì tiền bạc sạch sẽ theo đúng nghĩa đen luôn.

Nhưng khi cậu ấy bước lên thì đưa tiền thì...

—"Chờ đã, cô ấy có đôi mắt Ruby đỏ ư?"(Lính gác)

—"Thật sự là Ruby đỏ sao?"(Lính gác)

—"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có đôi mắt Ruby đỏ."(Lính gác)

—"Đã thế cô ấy còn rất xinh đẹp nữa chứ."(Lính gác)

—"Đôi mắt Ruby đỏ thì sao?"(Yukine)

—"Cô không biết à? Trong giới thương nhân, mọi người quan niệm rằng người có đôi mắt Ruby đỏ là người đại thành công trong cuộc sống đấy."(Lính gác)

—"Họ còn bảo rằng gặp được một người có đôi mắt Ruby đỏ là phước lành ba đời tích tụ lại."(Lính gác)

Không hiểu Yukine đã nghĩ gì, nhưng cậu ấy làm đúng những gì Kaito nói,nháy mắt. Mức sát thương của cái nháy mắt này là vô cùng lớn.

—"Hự."(Lính gác)

—"Vạn tiễn xuyên tâm!"(Lính gác.)

—"Thiên thần giáng thế."(Lính gác)

—"Mẹ tôi nói là những người có đôi mắt Ruby đỏ đích thị là người tốt."(Lính gác)

—"Bạn tôi cũng bảo là nếu đối xử tốt với họ thì ta sẽ gặp may mắn."(Lính gác)

—"Không phí phiếc gì nữa, mời mọi người qua cổng miễn phí."(Lính gác)

—"Ấy ấy để tôi làm sạch cho mọi người, tôi có Skill [Thanh tẩy] nè. Để người có đôi mắt Ruby đỏ bị bẩn là một tội ác."(Lính gác)

—"Nếu cần gì cứ báo chúng tôi một tiếng. Dù có đang trong nhà vệ sinh chúng tôi cũng sẽ chạy đến giúp."(Lính gác)

—"Quý cô đây chắc hẳn là một Thuần Thú Sư phải không? Chúc cô kết bạn được với nhiều ma thú cô thích nhé."(Lính gác)

—"Nhưng mong cô quản lí ma thú cho tốt, đừng để chúng làm phiền người khác."(Lính gác)

—"Mọi người cũng nên đăng ký thẻ thành viên Guild Mạo Hiểm Giả hoặc Guild Thương Mại để đỡ rắc rối về sau nhé."(Lính gác)

—"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh."(Yukine)

Ngay cả khi đã đi qua cổng một khoảng khá xa. Tôi vẫn nghe mấy câu nói làm quá lên của mấy anh lính gác.

—"Mau tăng gấp ba lần binh lính tuần tra trong thị trấn."(Lính gác)

—"Này, đội trưởng bảo là gấp năm lần cơ mà."(Lính gác)

—"Nếu để xảy ra bất kì một vụ án nào khi cô bé đó ở đây thì mấy người tự đào hố chui vào đi, đừng có ngẩng mặt lên bao giờ nữa."(Lính gác)

"Đến mức này hả trời!!!?????"

Khi hỏi đường đến những quán trọ để nghỉ ngơi.

—"Ôi má ơi, con gặp được một người có đôi mắt Ruby đỏ!"(Người dân)

—"Tôi là một họa sĩ, để tôi vẽ hẳn một cái bản đồ thị trấn thật chi tiết cho mọi người."(Người dân)

—"Mấy nhà trọ tốt là ở đây, đây và đây nữa."(Người dân)

Khi đến nhà trọ, bà chủ nhà vừa thấy Yukine là đối xử như khánh V.I.P của V.I.P vậy!

—"Chào mừng mấy cháu đến nhà trọ của cô. Thật không ngờ là cô vinh dự đến mức có người sở hữu đôi mắt Ruby đỏ vào nhà ở trọ. Tiền phòng trọ bao nhiêu một đêm ư? Không không, mấy cháu cứ ở miễn phí, bao lâu tuỳ thích."(Chủ nhà)

—"Nhân tiện cô tên là Lisa, cứ gọi cô khi cần giúp bất cứ việc gì nhé. Đồ ăn của cô thì xin đảm bảo với mấy cháu là miễn chê luôn. Ngoài sân cũng có chuồng dành cho ma thú đấy, phiền cháu đưa bé sói này ra đó nhé. Tiền thuê chuồng ma thú cô miễn phí cho cháu luôn."(Chủ nhà)

—"Này Takeshi,..."

—"Đừng hỏi tớ, tớ cạn lời rồi."(Takeshi)

"Cái quái gì đang xảy ra vậy!!!?????"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro