Chap 15: Cuộc trò chuyện giữa màn đêm.
|POV 3rd|
Khác hẳn so với địa hình đa số là đồng bằng và đồi núi nhỏ ở phía Nam. Lục địa phương Bắc là thiên đường dành cho những ai ưa thích mạo hiểm khám phá với những khu rừng trải dài bất tận và những ngọn núi băng tuyết cao vút chọc thủng chín tầng mây.
Trên đỉnh của một trong những ngọn núi đó, Thần Hư Vô Gogachoid đang nằm ngắm trời sao thơ mộng khi đêm về. Do đỉnh ngọn núi này cao vượt quá những đám mây nên không có gì che chắn giữa hắn với bầu trời đêm tuyệt đẹp kia cả.
Nhìn qua thì tưởng hắn đang tận hưởng việc thư giãn một mình, nhưng thật ra trong lúc đó, hắn cũng đang nói chuyện với một người thông qua [Thần Giao Cách Cảm].
—"Tôi không nghĩ là ngài lại gọi cho tôi đấy, ngài có việc gì à?"(???)
—"Ta muốn hỏi rằng ngươi chuẩn bị 5 thử thách của mình tới đâu rồi?"(Gogachoid)
—"Tôi làm xong rồi. Mà yêu cầu về độ khó ngài đưa ra thật muốn làm tôi tức điên, tôi nhìn lại mấy thử thách mình chuẩn bị thì cũng chẳng tự tin là mình làm nổi nếu sức mạnh của tôi bằng vợ ngài hiện giờ."(???)
—"Hahaha, nếu bé ấy không thể hoàn thành nổi mấy thử thách của ngươi thì gặp ta chỉ có nước ăn hành thôi. Thậm chí ta còn bảo ngươi cho bé ấy một năm để chuẩn bị trước mỗi thử thách mà không làm được nữa thì chịu."(Gogachoid)
—"Tôi nói thật là đến cả tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngài lại can thiệp vào việc này. Người chọn hành tinh này để đặt thử thách là tôi mà. Ngài khuyến mãi thêm bốn cái Mặt trăng kia vào hành tinh này chi vậy?"(???)
—"Để gợi ý cho bé ấy."(Gogachoid)
—"Năm mặt trăng đó là lời gợi ý á? Cho việc gì vậy?"(???)
—"Thứ nhất, gợi ý cho bé ấy về cách hoàn thành những thử thách của ngươi."(Gogachoid)
—"Chờ đã, ngài đoán được nội dung thử thách của tôi ư?"(???)
—"Đương nhiên rồi."(Gogachoid)
—"Tôi không nghĩ vợ ngài tệ đến mức ngài phải gợi ý đâu, cô ấy thông minh lắm mà."(???)
—"Đó là ngươi nghĩ vậy. Ta thì nghĩ rằng bé ấy có thể đoán đúng bốn thử thách đầu tiên, nhưng sẽ đoán sai yêu cầu của thử thách cuối cùng."(Gogachoid)
—"Nếu cô ấy nghĩ nó giống bốn thử thách trước đó thì có lẽ ngài đúng."(???)
—"Ta làm việc này cũng là đang giúp ngươi đấy."(Gogachoid)
—"Hả?"(???)
—"Nếu bé ấy làm quá lâu thì ngươi biết cái đuôi của ai sẽ bị chặt thêm vài lần để làm đồ ăn khi xem phim rồi đấy."(Gogachoid)
—"Ngài làm ơn đừng có nhắc đến cái điều đau khổ đó nữa được không? Thật là...đáng lẽ xem phim thì người ta thường ăn bỏng ngô hoặc thịt gà rán, thế méo nào cả đám lại ăn thịt tôi."(???)
—"Tại vì thịt của ngươi ăn ngon hơn thịt gà rán."(Gogachoid)
—"Sặc, cả ngài cũng..."(???)
—"Lời của mấy đứa kia nói đó, không phải ta đâu."(Gogachoid)
—"Với cái quả giọng vừa rồi của ngài thì tôi làm sao tin được đây?"(???)
—"Ta nói thật mà. Ngươi là đội trưởng mà lại để bị ăn hiếp thì là do ngươi chứ có phải do ta đâu."(Gogachoid)
—"Vâng! Đội trưởng đội "Bị bạc đãi" thưa ngài. Ôi trời ạ! Cái số tôi sao nó khổ thế này!"(???)
—"Chịu khó đi. Ai bảo ngươi mập quá làm gì, ta bảo giảm cân mà không chịu nghe."(Gogachoid)
—"Tôi cho rằng khái niệm đó chỉ dành cho phụ nữ và người béo phì thôi chứ?"(???)
—"Này, lúc đầu thì ngươi chỉ nặng khoảng 1000 tấn thôi, giờ gần gấp đôi rồi mà bảo chưa mập à?"(Gogachoid)
—"Ờ thì...tôi cũng phải lớn lên chứ."(???)
—"Cái hình dạng ban đầu của ngươi đã là hình dạng trưởng thành rồi."(Gogachoid)
—"Ta đổi chủ đề đi. Lý do thứ hai của ngài là gì vậy?"(???)
—"Ta ngửi thấy mùi khét đâu đây. Mấy đứa kia nấu nướng tệ quá. Để hỏng nguyên liệu hảo hạng như thịt của ngươi thì thật không thể chấp nhận được."(Gogachoid)
—"THƯA NGÀI!!!!"(???)
—"Rồi rồi, ta đùa tí, làm gì mà căng. Lý do thứ hai thì cũng không quan trọng lắm, đó là gợi ý cho bé ấy về việc tại sao cái ngày định mệnh hai năm nữa lại có thể xảy ra."(Gogachoid)
—"À, ra là vậy. Về việc đó thì tôi chắc ngay cả cô ấy cũng không nghĩ ra đâu."(???)
—"Tất nhiên. Với kiến thức của nhân loại thì không thể đoán trước được, việc này nằm trong lĩnh vực của Thần mà."(Gogachoid)
—"Cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây. Tôi mong hai năm nữa trên hành tinh này trôi qua thật nhanh."(???)
—"Ta cũng vậy. Nhưng ngươi nên cẩn thận đấy."(Gogachoid)
—"Cẩn thận?"(???)
—"Cái đám kia khi nướng khét nguyên liệu hảo hạng sẽ lại chặt đuôi của ai đó."(Gogachoid)
—"Ngài làm ơn dừng lại đi! Trước giờ chỉ có ngài là không trêu chọc tôi và chỉ chọc mấy đứa còn lại thôi. Giờ ngài như vậy thì tôi how to sống?"(???)
—"Ngươi hiểu lầm rồi. Ta chọc mấy đứa kia để chúng nó biết cách áp dụng lên ng...à mà thôi."(Gogachoid)
—"....."(???)
—"Thế đám các ngươi đã đoán ra thân phận của bé ấy chưa? Chắc là chưa phải không? Haha."(Gogachoid)
—"Bọn tôi chỉ biết là "cái lõi" của cô ấy cực mạnh thôi. Nhưng việc đoán ra thân phận của người mà ngay cả ngài cũng không ngờ sẽ xuất hiện thì chưa."(???)
—"Trước khi nói đến thân phận của bé ấy, ngươi có biết đa số thực thể sống đều là hiện thân của một cái gì đó khác không?"(Gogachoid)
—"Hiện thân của một cái gì đó khác?"(???)
—"Ừ, ví dụ nhé. Ta là hiện thân của Hư Vô Giới, các ngươi là hiện thân của những Quyền Năng Tối Cao. Vậy thì theo ngươi, bé ấy là hiện thân của cái gì?"(Gogachoid)
—"Tôi làm sao mà biết được."(???)
—"Hiện thân của cái gì đủ mạnh để có thể sử dụng được những thứ mà ngay cả các ngươi cũng phải chật vật điều khiển ấy. Gợi ý nhé, cái này có liên kết mật thiết đến ta."(Gogachoid)
—"Ngài hẳn đang đùa? Nếu là nó thì chẳng phải cô ấy dư sức đá đít cả 12 người bọn tôi cùng một lúc sao?"(???)
—"Đó là khi bé ấy đã mở khoá toàn bộ sức mạnh. Còn lâu lắm."(Gogachoid)
—"Nhưng nếu cô ấy mở khoá sức mạnh của mình thì cô ấy sẽ phải sống một cuộc sống bất tử. Ngài định để cô ấy phải sống như vậy sao?"(???)
—"Nếu bé ấy không mở khoá thì sẽ còn thảm hơn đấy."(Gogachoid)
—"Hử?"(???)
—"Để ta giải thích nhé. Khi một người chết đi, linh hồn của người đó sẽ đi đến "Vòng Tròn Luân Hồi" và bị phong ấn kí ức kiếp trước ở đó. Linh hồn sau khi bị phong ấn kí ức sẽ được đưa đến một hành tinh bất kì và nhập vào một người khác vừa mới được sinh ra. Cái này ngươi biết mà phải không?"(Gogachoid)
—"Vâng. Nói cách khác, một người sẽ chỉ chết về thể xác nhưng không hề chết về linh hồn trừ khi linh hồn đó bị hủy hoại. Tuy không thể có trường hợp một thể xác được hai linh hồn cùng lúc điều khiển do một cái sẽ bị đào thải. Nhưng giới hạn số lượng thể xác mà một linh hồn có thể nhập vào thì không hề tồn tại."(???)
—"Cái câu cuối cùng vừa rồi của ngươi là điều ta muốn nói đó."(Gogachoid)
—"Ý ngài là sao? Tôi chưa hiểu?"(???)
—"Như ngươi đã nói lúc nãy, "cái lõi" của bé ấy quá mạnh, đến mức mà nó khiến cho kí ức trong linh hồn bé ấy không thể bị "Vòng Tròn Luân Hồi" phong ấn. Và linh hồn của bé ấy cũng không thể bị hủy hoại."(Gogachoid)
—"Gì chứ? Tức là cô ấy sẽ luôn nhớ được kí ức của linh hồn này từ khi nó được sinh ra, dù cho có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa???"(???)
—"Phải. Bé ấy sẽ lại sinh ra, nhìn thấy người thân mình qua đời, rồi lại chết đi. Cái vòng lặp đó sẽ mãi tồn tại với kí ức của những kiếp trước đó, nó chẳng khác gì một cuộc sống bất tử cả, thậm chí còn tệ hơn. Cách duy nhất để chấm dứt điều đó là phá hủy "cái lõi" của bé ấy, nhưng ngươi biết hậu quả khủng khiếp thế nào rồi đấy."(Gogachoid)
—"!!!!!"(???)
—"Trả lời ta, với ngươi thì cuộc sống bất tử.....nó như thế nào? Hãy trả lời thật lòng theo quan điểm của một sinh vật bất tử như ngươi."(Gogachoid)
—"Theo tôi thì...cuộc sống bất tử...nó là đỉnh điểm của sự tra tấn. Ta có thể vui vào lúc đầu khi đạt được nó, nhưng đến khi mọi phương tiện để thỏa mãn ước mơ, những thú vui và nhu cầu xã hội mất đi, ta sẽ bị những cảm giác đau buồn, căng thẳng, cô đơn hành hạ. Mọi sinh vật cần có cái chết để một sự sống mới được tiếp diễn, để những thứ mới mẻ, tốt đẹp hơn được phát triển, để những điều kỳ diệu mới, những sáng tạo mới được xuất hiện trên đời."(???)
—"Ngươi nói đúng. Cuộc sống cũng giống như một câu chuyện vậy. Có phần đầu, phần thân và phần kết. Phần đầu ta tạm coi là để biết, để học những thứ cơ bản trong câu chuyện đó. Phần thân thì để tìm hiểu, để đắm mình phiêu lưu, để tận hưởng những niềm vui và sự kịch tính không thể đoán trước được. Nhưng nếu một câu chuyện quá dài dòng và lạc đề thì nó sẽ mất đi cái hay và vô cùng nhàm chán, đó chính là nguyên nhân tồn tại của phần kết."(Gogachoid)
—"Nếu vậy thì cuộc đời của cô ấy sẽ không có phần kết. Tại sao ngài lại bảo cô ấy mở khoá sức mạnh sẽ đỡ thảm hơn?"(???)
—"Ngươi biết đấy, ta cũng là một thực thể bất tử. Tạm bỏ qua việc ta có cảm giác cô đơn hồi vẫn còn lang thang ở Hư Vô Giới đi, từ lúc tạo ra Vũ Trụ khoảng 14 tỉ năm trước cho đến giờ, ta chưa hề cảm thấy cuộc sống này nhàm chán chút nào cả."(Gogachoid)
—"Cái gì?"(???)
—"Như ta vừa nói, phần kết nên xuất hiện khi phần thân bắt đầu trở nên nhạt nhẽo. Đối với ta, sự chán nản sẽ không xuất hiện nếu phần thân không trở nên nhạt nhẽo và vẫn giữ được cái hay, cái thú vị của nó mãi mãi. Sau khi mở khoá sức mạnh, bé ấy sẽ có thể tìm thấy sự thú vị của cuộc sống bất tử bất cứ lúc nào bé ấy muốn. Nếu chúng ta có đủ sức mạnh để thay đổi mọi thứ, cuộc sống bất tử.....nó không hẳn là tệ đâu."(Gogachoid)
—"....."(???)
—"Đây cũng chỉ là.....một suy nghĩ ích kỷ của ta thôi. Ta sẽ xin lỗi bé ấy sau vậy."(Gogachoid)
—"Không phải chỉ có mình ngài ích kỷ thôi đâu."(???)
—"Ngươi cũng nghĩ vậy à?"(Gogachoid)
—".....Có lẽ thế."(???)
—"Ý ta là việc thịt ngươi ăn ngon hơn thịt gà rán cơ."(Gogachoid)
—"🔥🔥🔥🔥🔥💢💢💢💢💢!!!!!"(???)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro