Chap 9: Cái gối ôm và khả năng đặc biệt.
|POV Yukine|
Sau khi sống sót qua cuộc truy đuổi của con "Quỷ" nào đó, tôi nằm bẹp xuống đất. Toàn thân ê ẩm , tay chân rã rời, nhịp thở không ổn định. Chắc tôi chết mất thôi!
—"Nhìn cậu bây giờ trông giống con Zombie hơn cả tên vô dụng kia nữa, mà con Zombie này chắc sẽ có nhiều người hốt về nuôi lắm đây, ufufufu."(Akiko)
—"Tại ai vậy nhỉ? Giờ tớ còn không đứng nổi nữa rồi nè."
Thật vậy đấy, nhờ ơn "người bí ẩn" nào đó mà bây giờ việc đứng dậy tôi còn không làm nổi. Thế này thì đi tiếp thế nào được chứ. Mà Akiko vẫn chẳng thấy một giọt mồ hôi đâu, cái sự bất công khó giải thích gì đây?
Đúng lúc đó Hokumo đến và cọ bộ lông của nó vào tôi. Bộ lông đã không còn dính máu do tôi đã dùng ma pháp hệ Thủy rửa nó rồi nên không lo có ma thú đến vì mùi máu nữa. Được ôm bộ lông này thích ghê, nó mềm mượt, ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Tôi quyết định rồi, đây sẽ là cái gối ôm của tôi mỗi khi ngủ.
—"Sao nhìn mặt cậu trông có vẻ đang tìm được kho báu vậy?"(Akiko)
—"Tớ mới tìm được một cái gối ôm mềm mại đó mà."
—"Thật hả? Cho tớ ôm thử với."(Akiko)
—"Không cho đâu."
—"Đi mà!" (Akiko)
—"Không! Cho cậu ôm thì Hokumo-chan chết mất."
—"Mồ, mình sẽ ôm thật "nhẹ nhàng" mà."(Akiko)
—"Không là không!"
Sao giờ tôi nhìn Akiko trông như một cô gái biến thái tìm thấy đồ chơi của mình vậy. Hai mắt thì sáng lên, miệng mồm thì chảy nước miếng. Đừng bảo là cậu ấy đang tính cướp cái gối ôm mềm mại này của tôi nha, còn lâu tôi mới cho.
—"Hai cậu đang làm gì thế?"(Takeshi)
—"A, Takeshi-san, bạn gái cậu đang lên cơn nè, giúp tớ với."
—"Akiko-chan, cậu đừng có mà..."(Takeshi)
Bốp...
—"Tránh ra Takeshi, bằng mọi giá tớ phải sờ vào được bộ lông đó."(Akiko)
Không để Takeshi nói hết câu, Akiko vả cậu ta mạnh đến mức trên mặt đất xuất hiện một vài vết nứt nhỏ, ở gốc cây phía xa có một "thi thể" nằm bất động. Bộ quần áo của Takeshi ngoài máu sói ra thì bây giờ đã có thêm một loại máu nữa, máu của chính cậu ta.
Đi cùng cái cặp đôi này sao mà thấy bất an khủng khiếp. Bây giờ tôi có thêm một thắc mắc nữa trong đầu. Rốt cuộc ai là con trai, ai là con gái vậy?
—"Hokumo, chạy lẹ."
—"Chạy đi đâu đó hả bạn hiền?"(Akiko)
"Ực"(tiếng nuốt nước bọt)
*****
|POV Takeshi|
Sau khi vả tôi suýt nữa lên bàn thờ thì Akiko đang đuổi theo Yukine và Hokumo, đồng thời la hét cái gì đó. Tôi chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa, HP của tôi gần chạm đáy luôn, đáng lẽ sức tấn công vật lí của một Cũng Thủ phải thấp chứ ta, tôi thấy cái vả đó chắc phải bằng cú đấm của một võ sĩ quyền anh hạng nặng.
Khi cố gắng cử động, tôi nghe thấy cơ thể mình phát ra vài tiếng rắc rắc, có mấy cái khớp bị trật, bây giờ tôi có thể biểu diễn trò ảo thuật bẻ xương được chưa nhỉ? Mà nghĩ tới đã thấy rùng mình rồi.
Sau một hồi phân thắng bại, cuối cùng sức bền của con người chẳng bằng loài sói được, lại thêm cái điều kiện địa hình trong rừng khó di chuyển nên Akiko đã chịu thua.
—"Huhuhu, không chịu đâu, tớ muốn sờ vào bộ lông đó cơ."(Akiko)
Và tôi trở đã thành người khuyết tật, sau khi bị chấn thương thể xác, tâm trí tôi bây giờ cũng bị tra tấn bởi Akiko vì cô ấy không được sờ vào bộ lông của Hokumo. Vả người ta suýt chết rồi giờ tra tấn tinh thần, cô ấy có còn là con người không vậy? Sao ông trời đối xử tệ với tôi thế này?
—"Yukine-san, cậu cho Akiko ôm Hokumo đi, không cô ấy giết tớ mất."
—"Nể cậu nên tớ mới cho đấy, chứ con mắm kia mà xin thì còn lâu."(Yukine)
—"Đa tạ vì đã cứu mạng."
—"Aaaa, mềm mượt dễ chịu ghê, sướng quá điii."(Akiko)
AKiko chạy đến ôm chặt Hokumo, sờ sờ vuốt vuốt làm đủ thứ trò lên Hokumo. Đúng lúc đó, tôi thấy Yukine mặt bỗng ngạc nhiên, nhìn xung quanh vài vòng.
—"Bộ có chuyện gì à?"
—"Này, vừa rồi các cậu có nghe một giọng nói nghe như giọng một bé gái không?"(Yukine)
—"Hả? Làm gì có giọng nói nào?"
—"Có mà, chắc chắn tớ vừa nghe giọng một bé gái."(Yukine)
Yukine nói vừa nghe giọng một bé gái, nhưng tôi có nghe gì đâu. Tôi quay sang nhìn Akiko, cô ấy cũng lắc đầu, chứng tỏ rằng cô ấy cũng chẳng nghe thấy gì.
*****
|POV Yukine|
—"Chắc cậu nghe lầm rồi."(Takeshi)
—"Không, giọng nói ở rất gần và nó nói to lắm mà, sao các cậu không nghe gì thế?"
Tôi chắc chắn tôi đã nghe giọng một bé gái, nhưng hai cậu ấy lại chẳng nghe thấy gì, chuyện gì đang xảy ra vậy. Để nhớ xem nào, nó nói rằng:"Phiền quá đi à!". Đúng lúc đó giọng nói đó cất lên một lần nữa.
—"Chủ nhân đang nói gì vậy? Mình có nghe được gì đâu?"(???)
Ể, vừa rồi... chắc không phải đâu nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa quay sang nhìn đối tượng có vẻ khả nghi nhất.
—"Sao chủ nhân lại nhìn mình, mình chưa làm gì đắc tội đâu nhỉ? Đừng bảo chủ nhân muốn làm thịt mình nha. Mình còn yêu đời lắm."(???)
Sau khi nghe xong câu vừa rồi, tôi chắc chắn giọng nói đó là của Hokumo, cái cách xưng hô "chủ nhân" thì ở đây chỉ có cái gối ôm này là hợp lí nhất thôi. Mà tại sao tôi lại nghe được giọng của Hokumo ta?
—"Nè Hokumo, giọng nói đó là của mi đúng không?"
—"Cái gì cơ?"(Akiko+Takeshi)
—"Ể? Chủ nhân nghe được em nói gì ạ?"(Hokumo)
—"Nghe rõ mồn một luôn. Mà chị đây sẽ không làm thịt bé đâu, tại bé còn phải làm gối ôm cho chị nữa mà."
—"Sao em không cảm thấy có chút an ủi nào hết vậy, chủ nhân?"(Hokumo)
—"Này, cậu nói chuyện được với Hokumo thật đấy hả?"(Akiko)
—"Ừ! Tớ không hiểu tại sao nhưng tớ có thể nghe rõ Hokumo nói gì."
—"Hay nha, vậy cậu hỏi Hokumo cần gì không, mình sẽ đáp ứng hết, hihihi."(Akiko)
—"Tớ thừa biết cậu có ý gì trong đầu đấy nhé."
—"Làm gì có, cậu cứ đùa."(Akiko)
—"Việc này chắc cũng dễ hiểu thôi, cậu là Thuần Thú Sư và Hokumo là cái gối ...à ý tớ là ma thú cậu đã thuần hoá mà. Cả hai nghe được nhau nói gì chả có chi là lạ."(Takeshi)
—"Đó mới là vấn đề đấy. Tớ đã đọc hàng tá sách về Thuần Thú Sư rồi nhưng tuyệt nhiên không có cuốn nào nói về việc cả hai bên có thể nói chuyện cả."
—"Quách đờ, rốt cuộc trong một tuần qua cậu đã đọc bao nhiêu sách thế?"(Takeshi)
—"Tầm một phần mười cái Thư Viện Hoàng Gia, có gì không?"
—"EXCUSE ME????? Cậu đọc kiểu gì nhanh thế?"(Akiko+Takeshi)
—"Cậu hỏi tớ đọc sao nhanh? Tớ gọi đó là bí thuật. Này, sao hai cậu sao nhìn nguy hiểm thế."
Tôi thấy hai cậu ấy có vẻ không vui thì phải. Thôi thì tiết lộ vậy, kẻo lại rước họa vào thân.
—"Dùng phương pháp đọc nhanh, kỉ lục thế giới hình như là 13.000 từ trong một phút thì phải, tớ cố lắm chỉ được 10.000 từ thôi."
Nghe xong, Akiko và Takeshi cứ như là đã bàn luận từ trước, đều bộc lộ ra sự nguy hiểm của mình.
—"Phải chi có chiếc dép tổ ong chất liệu siêu dẻo siêu bền ở đây nhể, Takeshi?"(Akiko)
—"Đừng quên cái điện thoại Nokia phiên bản vật liệu xây dựng chứ."(Takeshi)[tác:cục gạch ý:v]
—"Mà nghe nói cậu cũng giỏi võ lắm, thi triển cho tớ mở mang tầm mắt tí đi."(Akiko)
—"Rất sẵn lòng."(Takeshi)
—"Này này, cậu định vong ơn bội nghĩa tớ đấy à?"
—"Tớ nào dám, chỉ định cho cậu ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát thôi."(Takeshi)
—"Nà ní?"
*****
|POV 3rd|
Sau màn "đùa giỡn", cuối cùng cả bọn cũng chịu đi tiếp. Trên đường có rất nhiều sói muốn thử qua "sóng gió" nên đã thành lập hội hiến mạng xuyên rừng rú cho bộ tứ.
Trong trận chiến này thì Hokumo chính là MVP, nàng ta đã khiến cho bao cánh đàn ông loài sói phải cúi xuống hít mùi đất cho quen dần trước khi chiến đấu, quả là duyên số mong manh mà. Trong khi ba người còn lại đóng vai trò support có mà như không của mình.
Tất nhiên là số thịt sói họ đang có dư sức để mở vài tiệm bán thịt ở Đế Đô. Nhưng đó chỉ mới là của Akiko và Takeshi thôi.
—"[Túi không gian] của bọn tớ đầy mất rồi, đống thịt này cậu giữ đi Yukine-chan."(Akiko)
—"C-cái đó, à thì..."(Yukine)
—"Cậu sao thế?"(Takeshi)
—"Tớ không thể giữ được."(Yukine)
—"Hả? Tại sao chứ? Từ đó giờ cậu có nhặt tí thịt nào đâu?"(Akiko)
—"À tại vì, vào đêm trước khi bọn mình trốn thoát ý, vì tớ tiếc số sách còn lại trong Thư Viện Hoàng Gia nên đã..."(Yukine)
—"Nên đã...???"(Akiko+Takeshi)
—"...lén mang toàn bộ số sách tớ chưa đọc bỏ vào [Túi không gian] và đem theo bên mình."(Yukine)
—"....."(Akiko+Takeshi)
Sau khi nghe được lý do, Akiko và Takeshi đã hoàn toàn cạn lời trước cô bạn mọt sách của mình.
—"Này, do đọc sách suốt nên chắc cậu level không cao lắm nhỉ, cậu level nhiêu thế? Tớ level 44." (Takeshi)
—"Tớ level 38." (Akiko)
—"À như các cậu nói đó, do đọc sách suốt nên tớ mới level 7 thôi." (Yukine)
—"Sau khi trở về Trái Đất tớ sẽ thuê một cái hồ bơi Olympic để khóc cho đã, Takeshi ạ."(Akiko)
—"Tớ sẽ thuê hai cái."(Takeshi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro