Chương 3
Chương 3: Không nơi nương tựa
Thời Niên cuối cùng giọng đều khàn, lần đầu tiên cậu biết có lẽ mình có chút thiên phú trong chuyện này, dù sao sự đau đớn và câu nệ vào lúc mới bắt đầu cậu chỉ có một chút xíu thôi, không bao lâu cậu đã cùng đến cực lạc dưới dẫn dắt của đối phương.
Không biết đối phương cảm thấy mình ra sao, Thời Niên nghĩ, dù sao cậu cảm thấy đối phương rất lợi hại.
"Tôi không nghĩ tới beta cũng tuyệt như vậy." Đối phương vẫn mồi điếu thuốc, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc nhỏ dài, động tác thật xinh đẹp.
"Chắc là tôi tương đối ngon." Thời Niên cụp mí mắt không biết xấu hổ nói, cậu nghĩ dù sao ai cũng không biết ai, đối phương muốn cười thì cứ cười đi.
Đối phương không có cười cậu mà còn nói Thời Niên rất ngon, làm hắn thấy rất sướng.
Cái từ sướng này, quá trắng trợn, nhưng Thời Niên thích.
Cuộc sống của Thời Niên quá khó chịu, cho nên khi cậu giao lưu thân thể với đối phương đã rên rất nhiều.
Đối phương dựa vào đầu giường chậm rãi hút hết điếu thuốc, hắn dập thuốc rồi cúi người hôn khoé mắt Thời Niên.
"Tôi đi đây, tiền phòng tôi trả rồi."
Đối phương nói xong liền đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, động tác sạch sẽ lưu loát, không một chút lưu luyến.
Thời Niên nằm thẳng trên giường, cậu không tiêu sái được như đối phương, bây giờ mông cậu nóng rát đau đớn, yết hầu khô khốc, miệng cũng khô, cậu hơi há miệng, vẫn không nói ra một câu.
Nói cái gì đây?
Anh đừng đi?
Còn liên lạc không?
Có lần sau không?
Hình như câu nào cũng không thích hợp.
Cho nên Thời Niên mất vài giây chọn một câu thích hợp nhất, cậu nói:
"Tạm biệt."
Thời Niên ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cậu mơ màng tìm điện thoại bên gối đầu, sau đó đưa lên trước mắt thoáng nhìn màn hình.
Mười một giờ, cậu đã rất lâu rất lâu không ngủ đến giờ này, cho dù là kỳ nghỉ cậu đều là sáng bảy giờ đã rời giường, mười mấy năm như một ngày, bởi vì dậy quá muộn mẹ cậu sẽ không vui, mẹ cậu không vui, cả nhà đừng hòng vui.
Thời Niên nằm trên giường không muốn dậy, cậu không biết về sau có thể đi đâu, ngày hôm qua xúc động rời nhà trốn đi, phóng túng một đêm rồi phát hiện không có chỗ để đi. Thời Niên nghĩ mình thật đáng thương, tựa như thiếu niên sa ngã trên thời sự, nhưng các thiếu niên sa ngã phần lớn có hồ bằng cẩu hữu đồng bệnh tương liên, mà mình lại chẳng có ai, lẻ loi một mình.
Rốt cuộc nhây tới mười hai giờ, Thời Niên tắm rửa sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua căn phòng, rồi mặc quần áo rời đi. Khi cậu trả phòng lễ tân khách sạn nói cho cậu rằng căn phòng này được thuê dài hạn, không cần làm thủ tục trả phòng.
Thời Niên nhướng mày, không nói gì, cậu nghĩ đối phương quả nhiên là dân lão luyện, cái giường cậu mới ngủ không biết từng có bao nhiêu câu chuyện.
Thời Niên lang thang không mục tiêu trên phố, thẳng đến khi điện thoại vang lên, cậu mới dừng bước chân.
Là Khương Hoán gọi tới, Khương Hoán hỏi cậu ở đâu, Thời Niên thuận miệng nói dối đang ở nhà, Khương Hoán bên kia điện thoại hừ một tiếng, hắn nói: "Ba cậu đã gọi sang cho tôi rồi nè, ổng nói cậu cả đêm không về, gọi điện cho cậu thì không được, tôi còn nghĩ nếu tôi cũng không gọi cho cậu được, thì chỉ đành ra sông tìm cậu."
"Haiz," Thời Niên cúi đầu đá cục đá bên chân, "Nhảy sông xấu lắm, người phình lên rất khó coi, tôi muốn chết cũng nên chết đẹp một chút chứ."
Khương Hoán là bạn nối khố của Thời Niên, không phải bạn bè, là bạn nối khố.
Chính là kiểu bạn nối khố mà bạn cũng không biết vì sao nhưng từ lúc mặc quần thủng đáy đến cấp ba hắn luôn học chung lớp với bạn. Thời gian cả hai biết nhau tuy dài, nhưng nói chuyện thì không tính là nhiều, khẳng định không được gọi là bạn bè, nhiều nhất chỉ có thể nói là người quen không ghét.
Tựa như hiện tại, Khương Hoán lại cho rằng cậu sẽ tìm chết, vừa nghe là biết không hiểu cậu, Thời Niên là người thà rằng sống hèn còn hơn chết tử tế, huống chi cuộc đời của cậu mới bắt đầu thôi, còn rất nhiều việc cậu chưa làm, ví như cậu ngày hôm qua nếu ban ngày đã chết, thì không hưởng thụ được sung sướng ban đêm, hơn nữa còn là cực kỳ sung sướng.
"Dù sao tôi đã chuyển lời rồi, cậu mau gọi về nhà." Khương Hoán không kiên nhẫn nói.
"Được, phiền cậu quá."
Thời Niên cúp máy liền gọi cho ba cậu, cậu đoán là ba cậu đã gọi số cũ, cho nên mới gọi không được.
Ba cậu và cậu đều là beta, phải nói cậu giống ba cậu, dáng người không cao không lùn không mập không gầy, gương mặt Thời Niên giống mẹ omega của cậu, hơi nghiêng về nhu, tính cách thì Thời Niên cảm thấy ai mình đều không giống, cậu vừa không mẫn cảm đa nghi giống ba cũng không nóng tính dễ giận giống mẹ, Thời Niên là quân khởi nghĩa sâu trong linh hồn, giải nghĩa chính là chỉ dám chửi thầm, đa phần không dám phản kháng.
Bởi vì kết quả phản kháng chính là lưu lạc đầu đường.
Cuối cùng Thời Niên vẫn về nhà, ba cậu kêu cậu về.
Lúc vào nhà mẹ cậu đứng một bên cười lạnh nói: "Tao cho rằng mày đi rồi tức là cả đời không về nữa chứ."
Thời Niên không nói chuyện, lấy kinh nghiệm trước giờ của cậu mà nói chỉ cần trả lời thì sẽ có càng nhiều câu khó nghe chờ cậu.
"Mày về thẳng phòng mày như thế có thấy không lễ phép không vậy? Đêm qua mày rốt cuộc đã đi đâu? Còn nữa trên người mày là mùi gì đó? Mày ở cùng alpha?!"
Câu hỏi của mẹ như pháo liên châu, Thời Niên dừng bước chân, nhỏ giọng nói: "Không đi đâu hết, ở cùng Khương Hoán."
Khương Hoán là alpha, alpha xóm nghèo.
"Mày cũng không biết xấu hổ đi tìm Khương Hoán? Mày nhìn xem Khương Hoán người ta giỏi thế nào, học rất giỏi, lần này thi đại học để tao coi nó hơn mày mấy chục điểm."
Thời Niên nói: "Vâng vâng vâng, mẹ nói rất đúng."
Sau đó cậu vào phòng mình trong lửa giận của mẹ, đóng cửa lại.
Ba cậu đúng là thú vị, kêu cậu về nhà, mà mình lại không về.
Thời Niên không ăn cơm trưa, cũng không ai để ý cậu có ăn cơm trưa không, cậu đói bụng nằm trên giường của mình, ngủ trong tiếng mắng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro