Chương 86

Chương 86: Yêu cầu của cậu

Hôm đó Thời Niên không đồng ý.

Lúc cậu đi Thủy Thủy đột nhiên khóc xé ruột xé gan, mẹ cũng khóc, Thời Niên cảm thấy mình là một cái máy không có tình cảm tâm địa sắt đá.

Nhưng máy sẽ không khổ sở, máy cũng sẽ không vừa đi vừa rơi nước mắt.

Thứ tình cảm này quá phức tạp, phức tạp đến nỗi não của cậu không xử lý được.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể trốn tránh.

Sau khi cậu về phòng mình thì có chút hối hận, ít nhất cậu nên dỗ Thủy Thủy nín khóc rồi mới đi.

Không biết tại sao, cậu rất thích Thủy Thủy, có thể bởi vì Thủy Thủy trông quá giống mình, có thể bởi vì mỗi lần thấy Thủy Thủy em đều rất cô đơn.

Hồi nhỏ Thời Niên không tính là cô đơn, cậu có bạn bè, ba mẹ cũng rất yêu cậu, về sau những thứ cô đơn đó đều là bị ép buộc, sau đó thì quen với cô đơn.

Nhưng Thủy Thủy từ khi sinh ra đã cô đơn rồi.

Hôm đó cậu tra tài liệu, trong tài liệu nói trẻ con mắc bệnh tự kỷ không chơi được trò chơi gia đình, nhất là dùng búp bê để chơi trò chơi gia đình, các bé không hiểu quan hệ xã giao của trò chơi gia đình, cũng không hiểu tại sao búp bê có thể giả thành người.

Khi đó Thời Niên nghĩ, vậy em có thể hiểu chuyện mình là anh trai của em sao? Em biết cái gì là anh chứ?

Thời Niên biết trẻ cấp độ nặng chắc không có ý thức này, nhưng là cấp độ vừa và nhẹ thông qua trị liệu tham dự thì có hy vọng trở về xã hội cố gắng sống một cuộc sống "bình thường" trong mắt người khác.

Vậy Thủy Thủy là loại nào đây? Em có hy vọng không?

Lần đó Thời Niên cách lớp kính nhìn Thủy Thủy một mình cưỡi ngựa gỗ Thời Niên rất khó chịu.

Cậu cảm thấy nhìn thấy chính mình trên người Thủy Thủy, đều luôn một mình.

Nhưng em còn nhỏ như vậy.

Mấy ngày sau, Thời Niên lại gặp Thủy Thủy trong công viên.

Thủy Thủy ngồi trong đình, vẫn mặc áo khoác của mình, chẳng qua em không ngồi trong nôi, mà là ngồi trên ghế đá, chân em rất ngắn, còn không chạm mặt đất, em chắc là nhìn thấy mình đến rồi, lập tức cúi đầu, những đứa trẻ giống em sợ tiếp xúc ánh mắt, không cách nào đối mặt với người khác là đặc điểm rõ rệt của căn bệnh này.

Một người đàn ông trung niên cũng ngồi trên ghế đá, ông thấy Thời Niên thì đứng dậy bắt tay với Thời Niên.

Đây chính là "chú" trong miệng của mẹ, đối tượng tái hôn của bà.

Dáng vẻ của ông trẻ hơn hẳn trong tưởng tượng của Thời Niên, cậu vẫn cho là đối phương sẽ là ông già, nhưng không, người chú này trông cũng chỉ hơn bốn mươi, thân hình to lớn nhưng khí chất nho nhã.

Thời Niên gọi một tiếng chú, dù sao cậu có thể giận dỗi mẹ ruột nhưng không cần phải giận dỗi người xa lạ.

Mục đích ông tới rất rõ ràng, ban đầu trong điện thoại cũng đã nói với Thời Niên trước rồi.

Ông muốn Thời Niên giúp Thủy Thủy.

Ông cũng không có nói mấy câu như "Thân tình" "Máu mủ" cùng với "Chú vì tốt cho con".

Ông rất dứt khoát nói: "Có thể giúp con gái chú hay không."

Ông nói với Thời Niên rằng cô con gái này khiến bọn họ tâm cùng lực kiệt, thậm chí ông cho rằng không có hy vọng, ông nghĩ tới việc lập quỹ cho con gái để bảo đảm cuộc sống sau này của con bé, nhưng ông vẫn ảo tưởng sau này con gái có thể dung nhập vào xã hội.

Có thể tự lo liệu, có thể nói chuyện, có thể có bạn học, có thể có bạn bè, có thể cảm nhận tình thân, tình bạn, có thể đáp lại tình cảm.

"Chú đã từng tuyệt vọng, nhưng hôm đó chú nghe Thủy Thủy gọi anh, chú từng tuổi này rồi, vẫn không nhịn được khóc."

"Cháu tên Thời Niên đúng không, giờ, chú ở đây van cầu cháu, mời cháu tới sinh sống với Thủy Thủy, chú biết cháu rất khó khăn, đổi lại là chú, chú cũng khó mà lựa chọn, nhưng chú không có cách nào, chú chỉ có thể đi cầu ngươi. Hoặc là cháu xem như vậy có được không, trước tiên cháu cứ ở chung với Thủy Thủy một thời gian ngắn, thời gian này do cháu quyết định, nếu như cháu cảm thấy không thoải mái, lúc nào cháu cũng có thể rời đi, sau một thời gian ngắn cháu cũng có thể tự do lựa chọn đi hay ở, chú tuyệt đối sẽ không dị nghị."

Thời Niên có thể tới gặp mặt thật ra cũng là bởi vì nội tâm lung lay rồi, khi còn chưa biết em gái là bệnh gì cậu từng nghĩ những giả định xấu nhất, hiến tủy, mổ gan, mổ thận, khi đó cậu nghĩ nếu như là những chuyện này, cậu không nói hai lời sẽ cho em, coi như trả lại tình nghĩa nuôi dưỡng của mẹ cậu, từ đó hai người không ai nợ ai, cậu cũng không phải kẻ máu lạnh.

Nhưng là tại sao chuyện "sinh sống với nhau" này cậu lại không cách nào tiếp nhận chứ?

Bởi vì sinh sống với nhau trong miệng mẹ, là một câu nói dối.

Sinh sống với nhau tương đương với giải thoát cảm giác có tội của bà đối với con trai.

Sinh sống với nhau tương đương với gạt bỏ cảm giác vô lực của bà đối với con gái.

Thời Niên càng muốn nghe bà nói với mình: "Con hiến thận cho em gái con đi, con bé cần con cứu mạng."

Mà không phải là: "Người không cần hai quả thận, con mổ một cái cho em gái con cân nặng của con cũng nhẹ hơn."

Thứ cậu muốn chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng mẹ cậu cho tới bây giờ cũng không biết.

Thật ra thì không cần tìm nhiều lý do như vậy, Thời Niên nghĩ, mình cũng không phải là người xấu, mình rất ích kỷ, nhưng mình không xấu.

Mình chỉ muốn được nhìn thẳng, chỉ như vậy mà thôi.

Thời Niên nói mình muốn cân nhắc một chút, ba Thủy Thủy lập tức nói tất nhiên cần phải cân nhắc, chú có thể chờ tin của cháu.

"Dĩ nhiên, nếu như cuối cùng cháu cự tuyệt... Cháu có quyền lợi này, chẳng qua là Thủy Thủy thật sự cần cháu, cháu xem bằng không cháu cùng Thủy Thủy cùng đi gặp bác sĩ? Nghe ý kiến bác sĩ? Chú biết cháu cũng rất quan tâm Thủy Thủy, có đúng hay không?"

Thời Niên tới bệnh viện, gặp được chuyên gia đã khám cho Thủy Thủy, chuyên gia nói tham dự càng sớm hiệu quả càng tốt, hiện tại ở độ tuổi này chính là thời kỳ vàng son, anh hy vọng Thời Niên có thể phối hợp Thủy Thủy điều trị, nói không chừng có thể thay đổi cuộc đời của Thủy Thủy.

Thủy Thủy thật sự rất biết điều.

Em không chỉ có gọi anh, còn dưới sự chỉ dẫn của Thời Niên hoàn thành gật đầu và lắc đầu.

Tất cả mọi người đều rất vui, Thời Niên cũng vậy.

Trên đường về Thời Niên đã quyết định.

Sáu tháng, cậu cho mình và Thủy Thủy sáu tháng, sáu tháng này cậu sẽ ở nhà Thủy Thủy bầu bạn với Thủy Thủy, nhưng cậu không thể bầu bạn kiểu bảo mẫu, cậu vẫn phải làm việc phải xã giao, sáu tháng sau cậu sẽ rời đi, nhưng cậu vẫn có thể đưa Thủy Thủy đi chơi, cũng có thể đưa Thủy Thủy đi bệnh viện, cậu sẽ không hoàn toàn mặc kệ Thủy Thủy.

Ba Thủy Thủy dĩ nhiên là rất vui, hắn hy vọng Thời Niên có thể tới nhanh lên, phòng của Thời Niên bọn họ đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới.

Vì vậy sau khi Thời Niên xử lý chuyện thuê nhà, cậu xách hành lý của mình lên đường trong một buổi chiều ngồi xe riêng.

Hành lý của Thời Niên rất đơn giản, một ít quần áo, còn có sách chuyên ngành.

Cậu còn mang theo rượu, cả thùng lần trước Liên Thanh đưa, chưa uống hết.

Tài xế rất im lặng, cả đường đi không nói lời nào.

Thời Niên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lựa chọn của mình có chính xác hay không.

Xe dừng lại trong hầm đỗ xe, Thời Niên đi thang máy trực tiếp đi vào bên trong.

Mẹ và ba Thủy Thủy đều ở nhà, Thủy Thủy tất nhiên cũng ở đây.

"Chú còn có một người con trai, trễ xíu thằng bé sẽ đến đây." Ba Thủy Thủy cười nói, "Thằng bé lớn hơn chúa vài tuổi, nhưng các cháu chắc cũng được gọi là bạn cùng lứa tuổi."

Thời Niên biết, đó là anh trai của Thủy Thủy.

Hành lý tất nhiên là có người giúp việc cất giùm, Thời Niên khom người chào hỏi Thủy Thủy, nói chào em cô bé xinh đẹp.

Cô bé cúi đầu do dự một chút, sau đó gật đầu một cái.

Thời Niên cười, cậu tùy ý nhìn sang cái tủ bên cạnh, phía trên có hình.

Người trong hình mặt đầy ngây thơ nhưng rất hăng hái.

Thời Niên nhìn rồi nhíu mày: Người này rất giống Liên Thanh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro