Chương 91

Chương 91: Brother

Xế chiều ngày hôm sau tủ rượu được đưa đến, lúc ấy Thời Niên cũng không ở nhà, cậu ra ngoài làm việc.

Việc mở rộng nghiệp vụ của lão đạo tiến triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng, rất nhiều khách hàng ở Giang Châu cùng thành phố chung quanh cảm thấy hứng thú với rượu nhập khẩu của bọn họ cũng muốn thử làm đại lý. Giai đoạn trước khách hàng ít, Thời Niên còn chủ động đi gặp khách, hiện tại khách hàng liên lạc nhiều rồi, hơn nữa còn phải chuẩn bị mở rộng thị trường, không có văn phòng làm việc thì cũng không ổn lắm, cho nên lão đại tới Giang Châu chuẩn bị cho việc thuê văn phòng, để Thời Niên có một nơi tiếp khách, đồng thời cũng có thể để vài hàng mẫu ở đây, tóm lại sẽ trông càng chuyên nghiệp hơn.

Thời Niên cùng lão đại hai bắt đầu chạy cho việc thuê văn phòng, sau khi đến đây lão đại ở nhà thuê cũ của Thời Niên, bởi vì còn chưa hết hợp đồng, Thời Niên nên cũng không trả phòng, vừa vặn thành kẽ hở kết nối với lão đại, lão đại cũng nghe nói đến chuyện gần đây của Thời Niên, cậu ta an ủi Thời Niên, chỉ kêu Thời Niên xen như là hành thiện tích đức là được, hơn nữa Thời Niên cũng tự nói, thật sự có chút duyên phận với em gái, nhìn cũng rất thích, huống chi Thời Niên đã quyết định rồi cũng qua ở rồi, cũng không cần quấn quít quá nhiều.

Còn như quan hệ của cậu và Liên Thanh, chia tay mặc dù không thể làm bạn, nhưng có thể làm anh em mà.

Thời Niên nghe đến đây không khỏi khổ bật cười, cậu không giải thích rõ ràng với lão đại về quan hệ của cậu và Liên Thanh, dùng bút pháp xuân thu kể đại khái, có lẽ trong tưởng tượng của lão đại, cậu và Liên Thanh chỉ là đôi tình nhân giận dỗi chia tay, cứ như lão đại và học đệ vậy, lão đại còn hỏi là ai nói chia tay trước, Thời Niên nói là Liên Thanh, lão đại lập tức mắng to alpha không biết xấu hổ, trêu đùa tình cảm của beta, cậu ta dặn dò Thời Niên ở chung thì không vấn đề gì, nhưng chúng ta phải cứng lên, không thể ăn cỏ quay đầu.

"Có ngon có tươi tối nữa cũng không thể ăn, sau khi cậu đi trong cỏ kia không biết đều bị ai kéo qua ba ba rồi."

"Phắc." Thời Niên không nhịn được cười, cậu nghĩ có lẽ trong mắt Liên Thanh mình cũng là cọng cỏ bị kéo qua ba ba, cho nên hai người bọn họ ai quay đầu thì người đó hèn.

Có điều... Thời Niên cũng chưa từng nghĩ quay đầu.

Quan hệ của bọn họ còn chưa nói tới việc quay đầu, nếu có "tình cảm" thật, như vậy bọn họ còn đáng để dây dưa một phen.

Nhưng bọn họ không có tình cảm, bọn họ có chỉ có quan hệ thể xác, đây là quan hệ đơn bạc nhất, yếu ớt nhất, không đảm bảo nhất trong các loại quan hệ cuộc sống.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho lão đại, lão đại lại nói lần trước áo vest lần trước Thời Niên mặc trông rất đẹp không biết là mua ở đâu, cậu ta cũng muốn đi mua một cái, Thời Niên nhướng nhướng mày, trong đầu nghĩ mình sắp thành người đại diện của tiệm Khương Hoán rồi, cậu thành thật kể cho lão đại, áo vest của mình là may không phải mua, ở tiệm của bạn học cấp ba mở, nhưng tiệm thật nhỏ, không phải cửa hàng có danh tiếng gì.

Lão đại lập tức bày tỏ lớn nhỏ không quan trọng, dùng tốt mới quan trọng.

Thời Niên: ... Hình như như cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Nhưng hôm nay Thời Niên đã hẹn với Thủy Thủy sẽ tới trung tâm hồi phục chức năng của bệnh viện đón em tan học, cậu hẹn với lão đại ngày mai lại đưa cậu ta đi.

Thời Niên tạm biệt lão đại rồi chạy thẳng tới bệnh viện, cậu chạy tới phòng huấn luyện hồi phục chức năng, Thủy Thủy mới vừa tan học.

Thủy Thủy thấy Thời Niên đến rồi, bèn đến bên cạnh Thời Niên, dựa lên đùi Thời Niên, giáo viên nói với Thời Niên Thủy Thủy tiến bộ rất nhiều, có phản ứng với rất nhiều chỉ thị, Thời Niên rất vui, cậu đưa tay sờ tóc Thủy Thủy, cũng khen em thật giỏi.

"Gần đây biểu hiện của em đều đều rất tốt." Liên Thanh không biết từ đâu nhảy ra, hắn ôm lấy Thủy Thủy sóng vai đứng cùng Thời Niên, nói, "Hôm nay giáo viên còn nói với tôi Thủy Thủy biết nói 'Không muốn', em bắt đầu biết chủ động biểu đạt cảm xúc."

"Thủy Thủy em thật giỏi." Thời Niên cười sờ gương mặt bé nhỏ của Thủy Thủy, "Anh vui lắm đó nha."

"Anh cũng rất vui." Liên Thanh cũng hôn má Thủy Thủy một cái, chính là nơi Thời Niên mới vừa sờ qua, "Cũng gọi anh một tiếng anh, có được hay không?"

Thủy Thủy vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người khác, em xoay đầu sang một bên, nhưng không có giãy giụa, em ngoan ngoãn để cho Liên Thanh ôm, sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Không muốn."

Thời Niên "Phụt" cười ra tiếng, cậu nói: "Thủy Thủy quả nhiên biết chủ động biểu đạt cảm xúc, tối anh làm bánh ngọt cho em ăn!"

Thật ra Thời Niên không biết Liên Thanh sẽ đến, nếu cậu biết Liên Thanh cũng tới, cậu có lẽ sẽ không tới.

Bây giờ cậu còn chưa nghĩ ra cậu nên dùng cảm xúc nào để đối diện với Liên Thanh, cho nên cậu nghĩ đi một bước tính một bước, nhưng tốt nhất là ít chạm mặt Liên Thanh.

Liên Thanh thì vẫn thần thái như thường, hắn ôm Thủy Thủy, nói Thủy Thủy là đồ không có lương tâm, nhưng nụ cười trên khóe miệng không lừa được người, hắn rất tự nhiên ôm Thủy Thủy đi về phía trước, sau khi đi mấy bước thì quay đầu gọi Thời Niên, kêu Thời Niên đi nhanh lên, hắn dừng xe ở nơi cấm, trễ chút nữa sẽ bị phạt.

Vì vậy Thời Niên cũng đi nhanh mấy bước theo Liên Thanh, hai người đưa Thủy Thủy cùng nhau rời bệnh viện.

Sau khi lên xe, Thời Niên và Thủy Thủy ngồi ở phía sau, Liên Thanh lái xe ở phía trước.

Thời Niên hỏi bảo mẫu đâu rồi, Liên Thanh nói bảo mẫu có việc tạm thời xin nghỉ, cho nên hắn cố ý từ bệnh viện khác chạy tới.

Bệnh viện khác? Trong lòng Thời Niên không khỏi lẩm bẩm Liên Thanh đi bệnh viện làm gì, bị thương chỗ nào, hay là bị bệnh, nhưng nhìn bộ dáng của hắn không giống là có chuyện.

"Diệu An nằm viện, đã nửa tháng rồi." Liên Thanh như là đoán được tâm sự của Thời Niên, giọng hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Cậu ta còn không muốn cho người nhà biết, cũng may ba mẹ cậu ta bây giờ đều không ở trong nước, nhưng vẫn nằm viện thế này làm sao lừa gạt được, tôi chỉ có thể thay hắn bận rộn tới lui, đúng rồi, tạp chí kia, có phải cậu có một chuyên mục không? Cậu còn chưa nộp."

"À, đúng, xin lỗi, trong vòng hai ngày tới tôi khẳng định nộp."

Thời Niên bởi vì chuyện của Thủy Thủy gần đây cũng rối ren, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp làm, cậu còn thiếu lão nhị bài viết của tài khoản doanh nghiệp.

"Cậu trực tiếp nộp cho tôi nè, không cần nộp cho biên tập viên nữa, hôm trước cô ấy nghỉ việc, còn chưa tuyển được người thích hợp." Liên Thanh vừa lái xe vừa bình tĩnh nói, "Trước tiên cậu bỏ chặn tôi đã, bằng không có công việc cũng không tiện liêc lạc."

Liên Thanh nằm trong danh sách đen của Thời Niên đã một đoạn thời gian, vô luận là WeChat hay là điện thoại.

"Không cần thiết đâu, tôi có thể gửi vào hộp thư của tạp chí, ngươi có thể thông qua hộp thư liên lạc với tôi." Thời Niên suy nghĩ rồi bổ sung nói, "Dùng hộp thư của tạp chí."

Bởi vì Thời Niên cũng chặn hộp thư của Liên Thanh rồi.

"... Thời Niên, chúng ta cũng không cần phải làm căng như vậy chứ." Liên Thanh xuyên qua gương chiếu hậu nhìn Thời Niên ngồi ở phía sau, "Chúng ta đều là anh Thủy Thủy, mẹ cậu và ba tôi cũng là vợ chồng hợp pháp, trên lý thuyết mà nói chúng ta bây giờ là người nhà."

"Tôi và các người không phải người nhà." Thời Niên biểu tình nhàn nhạt nói, "Ba tôi qua đời, mẹ tái giá, tôi chỉ có một mình."

"Vậy Thủy Thủy thì sao? Thủy Thủy có phải người nhà của cậu không?" Liên Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Thời Niên hỏi, "Thủy Thủy là em gái của cậu, mà tôi là anh của Thủy Thủy."

"Cho nên, ý anh là gì?" Thời Niên cũng nhìn lại Liên Thanh, cậu nhớ tới câu hôm nay lão đại đã nói.

Chia tay, không thể làm bạn, nhưng có thể làm anh em.

"Ý anh bây giờ có phải mặc dù chúng ta không thể làm bạn tình, nhưng còn có thể làm anh em không?"

"Chúng ta vốn chính là anh em." Liên Thanh nói khẳng định, "Cậu có chối cũng vô ích."

"... Được." Thời Niên trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu một cái, "Không phải là anh em sao? Tôi làm là được."

Thời Niên lấy điện thoại ra, sau đó bỏ chặn Liên Thanh, hơn nữa cậu trực tiếp chú thích tên "Chuyên viên account marketing rượu vang thối Vãn Thục" của Liên Thanh thành "Anh trai", sau đó cậu đưa điện thoại cho Liên Thanh nhìn.

"Hài lòng chưa? Anh thấy hài lòng chưa?"

Lịch sự chat còn dừng lại ở ngày bọn họ chia tay, Liên Thanh nói muốn nói chuyện với Thời Niên, là hắn sai rồi, mà Thời Niên trả lời hắn không được, nhưng trang Thời Niên cho Liên Thanh xem là đoạn chat trước kia của bọn họ, đầy màn hình đều là tin nhắn tán tỉnh của Liên Thanh và Thời Niên, còn có tin nhắn Thời Niên đáp lại.

Anh tới, em đi, mập mờ dâm đãng, thời gian, địa điểm, cùng uống một ly.

Mà trên đầu tin nhắn là hai chữ "Anh trai".

"Anh muốn chúng ta làm anh em, vậy chúng ta sẽ làm anh em, dù sao tôi luôn rất thức thời, đúng không, anh trai?"

--------------------

Editor: tôi đã ko nhớ bao lâu rồi tôi ko đăng gì lên hicc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro