Chap 1: Chia tay mối tình đầu

Ở thôn quê nọ, có một cậu bé 5 tuổi tên Viên Hữu, từ bé đã sinh non rồi ốm triền miên nên thân thể thấp bé hơn so với các bạn đồng trang lứa. Mọi người lại đồn cậu không có bố, đúng thật là từ lúc cậu có ý thức cho đến giờ, cậu chỉ nhớ bố nói với mình một câu "Bố đi xa làm việc, con hãy ngoan ngoãn với mẹ, là người đàn ông trong nhà, đừng để mẹ phiền lòng". Từ lúc bố đi, Viên Hữu luôn tỏ ra mạnh mẽ, hầu như có chuyện gì cũng không khóc lóc mè nheo như những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn chăm học lại hiểu chuyện như vậy.

Trước đây, Viên Hữu hay bị bọn trẻ trong thôn bắt nạt vì tính tình lầm lì ít nói, vóc dáng lại nhỏ bé, cùng khuôn mặt búng da sữa như một bé gái, nhưng cậu không nói cho mẹ biết vì sợ bà lo lắng. Có một hôm mẹ bảo Viên Hữu đi đưa đồ cho bác trưởng thôn, bọn trẻ con mấy đứa tụm năm tụm bảy lại làm khó Viên Hữu

"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!"

"Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng

"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng.

Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại

"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma.

"Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.

Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao. Viên Hữu cứ đứng đờ người ra, hai tay đang bê một túi vải trông có vẻ nặng, hai hàng nước mắt chảy ra nhưng không có tiếng khóc. Mộc Nhĩ kéo quần lên cho Viên Hữu, vỗ vỗ cái vai nhỏ nhắn của cậu rồi định xách luôn túi đồ cho Viên Hữu. Lúc đầu cậu không hiểu gì, tưởng Mộc Nhĩ muốn lấy đồ của mình thì hai tay giữ chặt. Nhưng sức mạnh lại không bằng Mộc Nhĩ, bị kéo cái ngã uỵch xuống đất. Mộc Nhĩ thấy vậy thì vội giải thích:

"Em trai! Chị không giống hội kia giật đồ của em! Cha chị đã dặn không được ỷ mình mạnh mà bắt nạt kẻ yếu, phải giúp đỡ người yếu thế hơn. Chị đây sẽ giúp em không cho bọn nó bắt nạt em nữa. Được không?" Mộc Nhĩ ngồi xổm xuống trước mặt Viên Hữu nói. Khuôn mặt non nớt của Viên Hữu ngẩng lên, đôi mắt to tròn xinh đẹp động lòng người bỗng sáng lên. Mộc Nhĩ che khuất ánh mặt trời đằng sau, Viên Hữu nhìn cô lúc này giống như một thiên sứ cứu mạng, cứ tỏa sáng lấp lánh. Còn Mộc Nhĩ thì cảm thấy Viên Hữu quá ư là xinh đẹp! Sao lại có đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu như vậy được! Lại càng hạ quyết tâm muốn thu phục thằng bé này làm đệ tử.

"Bây giờ em ngoắc tay với chị, chị đây nhận em là em trai kết nghĩa! Sẽ không có ai dám làm phiền em nữa!" Mộc Nhĩ nói rồi đưa ngón tay út béo béo nhiều thịt ra trước mặt Viên Hữu. Cậu bé thấy vậy có chần chừ một lúc, rồi cũng giơ tay ra ngoắc lại. Mộc Nhĩ cười tươi kéo Viên Hữu dậy

"Nhà em ở đâu, chị đưa về!" Viên Hữu cúi đầu tay vẫn ôm khư khư gói đồ ngắc ngứ nói

"Đưa... đưa cái này cho bác trước, rồi mới về."

"Dẫn đường đi, chị đây đi cùng em! Đưa đây chị xách hộ cho! Bé tí mà ôm cái gói to đùng!" Lúc này khi Mộc Nhĩ cầm lấy gói đồ, Viên Hữu do dự một lát rồi mới buông ra. Tay còn lại Mộc Nhĩ nắm lấy tay cậu ngâm nga vài câu hát dân gian. Từ đó trở đi, đằng sau Mộc Nhĩ lúc nào cũng có một cậu bé người nho nhỏ, thi thoảng nở nụ cười xán lạn.

Mẹ của Viên Hữu thấy con trai mình có bạn thì rất vui vẻ, luôn coi Mộc Nhĩ như người nhà. Mộc Nhĩ khi còn nhỏ ăn rất nhiều, cha mẹ cô lúc còn bé thấy con gái ăn khỏe thì rất vui, cho Mộc Nhĩ ăn thỏa thích. Sau khi lớn hơn thấy con gái mình sắp phát phì, biết rằng lớn lên thì giảm cân rất khó, nên cố tình cắt giảm nửa khẩu phần ăn của Mộc Nhĩ. Mỗi bữa cô đều ăn 3 bát cơm đầy, giờ chỉ còn được ăn 1 bát rưỡi. Bị giảm một nửa như vậy khiến Mộc Nhĩ mệt mỏi sắc mặt kém đi nhiều. Có lần Mộc Nhĩ sang nhà Viên Hữu gọi cậu đi chơi đúng lúc Viên Hữu ăn cơm, liền được mẹ Viên Hữu gọi vào ăn cùng. Vậy nên cứ đều đặn từ đó, sau khi ăn cơm nhà mình xong, Mộc Nhĩ lại chạy sang nhà Viên Hữu làm thêm 1 bát cơm nữa. Cha mẹ Mộc Nhĩ sau khi thử mọi cách thấy con mình không thay đổi gì, nên đành bỏ cuộc.

Thoáng cái cả hai đã 9 tuổi, vào ngày tổng kết năm học. Mộc Nhĩ nhận được một bức thư nhét trong ngăn bàn. Cô đang ngẩn ngơ không biết là cái gì thì bạn cùng bàn của cô giật lấy.

"Ối ối, Mộc Nhĩ nhận được thư tình chúng mày ơi! Ai điên đến mức gửi thư tình cho nhỏ này vậy?"

"Trả đây! Muốn bị ăn đòn hả?" Lúc này mới ngộ ra đó là thư tình, Mộc Nhĩ dùng thân hình béo tốt của mình đè lên người kia giật lại bức thư nhét vào trong cặp sách. Việc Mộc Nhĩ nhận được thư tình làm xôn xao hết cả lớp, Mộc Nhĩ ngồi bàn gần cuối vì người cô cao to, Viên Hữu ngồi bàn đầu nghe vậy đôi mắt lo lắng lướt qua khuôn mặt phiếm hồng của Mộc Nhĩ bỗng cảm thấy hơi khó chịu

Vẫn như mọi ngày, Mộc Nhĩ đưa Viên Hữu về nhà trước rồi mới về nhà mình, từ ngày hôm đó khi Mộc Nhĩ thu phục được tên tiểu đồ đệ này, cậu ta dính Mộc Nhĩ như sam. Mộc Nhĩ cũng sợ tiểu đồ đệ đẹp như hoa này bị bắt nạt nên cũng chăm chút cậu như em trai mình. Đi qua cây cổ thụ, Viên Hữu bỗng kéo vạt áo Mộc Nhĩ.

"Chị... chị nhận được thư tình à?" Khuôn mặt cậu không có cảm xúc gì, ánh mắt có đôi chút tò mò. Mộc Nhĩ quên béng mất chuyện này, liền quay sang hỏi:

"Sao? Tò mò à? Chị đây cũng tò mò chết đi được! Ra gốc cây kia đọc đi!" Nói rồi kéo Viên Hữu ra gốc cây ngồi tránh nắng, mở cặp ra lấy bức thư tình nọ. Cả hai ngồi xuống dí mặt vào xem.

"Gửi Mộc Nhĩ lớp A, tớ là Minh Khang lớp C, hôm trước dưới sân trường tớ nhìn thấy cậu giúp đỡ một bạn nữ lớp tớ bị hội con trai chọc phát khóc. Từ ấy, tớ đã thích cậu rồi! Mong cậu có thể làm bạn gái tớ! Ký tên, Minh Khang." Còn có một hình trái tim to ở dưới cùng nữa. Mộc Nhĩ kinh ngạc, nhớ lại lời mẹ nói người đanh đá như cô có chó nó thèm thích! Vậy mà bây giờ có một người thích cô, còn muốn cô làm bạn gái nữa! Mộc Nhĩ rất vui, gấp bức thư lại kẹp vào giữa sách giáo khoa. Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo thầm nghĩ vào kì học hè nhất định phải xem mặt mũi Minh Khang như thế nào, không hề để ý đến người đằng sau cúi mặt xuống, ánh mắt buồn man mác.

Vào kì học hè, sau khi biết là Minh Khang thích mình, Mộc Nhĩ có nói cho vài người bạn trong lớp biết. Chẳng bao lâu sau, cả khối rầm rộ lên ghép cặp Minh Khang và Mộc Nhĩ. Dưới sự tác động của bạn bè, Mộc Nhĩ đã có mối tình đầu. Cả hai đến giờ ra chơi là ra ngoài hành lang chơi cùng nhau, đi về cũng đi cùng nhau. Mặc dù nhìn cả hai hơi lạc quẻ, Mộc Nhị da hơi ngăm người núc ních toàn thịt trông rất đáng yêu, Minh Khang thì cao gầy trắng trẻo ngoại hình vượt qua sự kì vọng của Mộc Nhĩ. Trẻ con lúc này chưa hiểu thích là gì, nên cả hai đối xử với nhau như bạn bè bình thường, đi chơi đá lon, thả diều cùng nhau thôi đã thấy rất vui vẻ rồi.

Cũng từ đấy mà Mộc Nhĩ đã quên mất sự tồn tại của Viên Hữu. Ngày nào Viên Hữu cũng đi đằng sau họ, nhưng giữ một khoảng cách nhất định, trong lòng luôn cảm thấy tủi thân và khó chịu không biết tại sao. Từ lâu Mộc Nhĩ đã lấp đầy cảm giác trống vắng trong cuộc sống cậu, cho cậu cảm giác như mình được bảo vệ, có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc không bị gò bó. Thấy Mộc Nhĩ đi cùng người khác làm cậu cảm giác như đồ chơi mình yêu thích nhất bị lấy đi vậy. Được hai tuần, sau khi thấy Viên Hữu không đi cùng Mộc Nhĩ, hội trẻ con trong xóm lại dở trò, chặn đường cậu.

"A, con đàn ông đâu sao không thấy đi cùng nó! Bị nó bỏ rồi sao?"

"Mày không biết à, con đàn ông có bạn trai rồi đó. Tin được không?"

Viên Hữu dù đã lớn lên vài tuổi nhưng người vẫn rất gầy, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt đẹp của cậu cau lại khi thấy người nói xấu Mộc Nhĩ. Lẩm bẩm nói

"Chị ý... không phải là con đàn ông, chị ý... rất dịu dàng."

"Dịu dàng cái con khỉ! Tao còn chưa bị nó tát cho sưng mặt sao? Ai thích nó đúng là bị điên!" Viên Hữu nghe vậy không biết lấy can đảm ở đâu ra, đẩy người kia ngã nhoài xuống đất. Đấy là lần đầu tiên Viên Hữu đánh nhau, đương nhiên là không có kết quả tốt đẹp, như lấy trứng chọi đá. Về nhà chân tay có vài chỗ bị sước, mặt thì đỏ ửng lên. Nhưng mẹ hỏi nhất định không nói một câu nào, chỉ nói là bị ngã.

Sáng hôm sau Mộc Nhĩ vẫn ra hành lang chơi đá cầu với Minh Khang. Lúc tan học đi qua thấy Viên Hữu dán băng cá nhân nhiều chỗ liền trố mắt ra hỏi đứa nào làm. Viên Hữu chỉ yên lặng lắc đầu không nói gì, rồi như trốn tránh chạy thật nhanh về trước. Một lát sau Mộc Nhĩ đuổi được, kéo Viên Hữu lại thì thấy đôi mắt cậu ngấn lệ như sắp trào ra đến nơi. Cũng thật lạ, trước mặt mẹ Viên Hữu cũng không để lộ ra bộ mặt này, nhưng trước mặt cô thì lại yếu đuối đến lạ thường.

Mộc Nhĩ thầm nghĩ mình thật tấc trách, đã nhận người ta làm đệ tử mà để người ta bị đánh sau lưng mình. Nhìn gương mặt tủi thân òa khóc kia Mộc Nhĩ xoa xoa đầu cậu rồi im lặng đưa ra một quyết định quan trọng. Giờ ra chơi ngày hôm sau Mộc Nhĩ ra ngoài tìm Minh Khang nói chia tay. Minh Khang ngớ người ra hỏi Mộc Nhỉ

"Vì sao? Chúng ta chơi với nhau rất vui mà?"

"Vì chơi cùng cậu mà tôi đã để đệ tử tôi chịu thiệt. Xin lỗi vì phụ tấm lòng của cậu. Chúng ta phải chia tay thôi."

"..."

Thế là mối tình đầu của Mộc Nhĩ kết thúc như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro