Chapter 7

Nó bắt đầu như mọi cuộc chiến bình thường khác. Hoặc ít ra là mức độ bình thường mà bọn họ vẫn trải nghiệm khi chiến đấu với các siêu phản diện, các thí nghiệm khoa học bị lỗi và thi thoảng là mấy con robot của Doom khi Bộ tứ Siêu đẳng có việc phải đi khỏi hành tinh này. Hoặc là, mọi người biết đấy, đi khỏi cái vũ trụ này luôn. Mấy tên khốn may mắn. Sao Tony chẳng bao giờ được đi nghỉ dưỡng kiểu đó chứ?

À thì, chủ yếu là vì Pepper sẽ cho Tony xanh cỏ nếu gã dám làm thế. Ừ, chuyện là vậy đó.

Ngôi sao của hôm nay là những huyền thoại tuyệt vời vùng đô thị - những con cá sấu chui lên từ cống rãnh. Theo nghĩa đen luôn đấy, bởi vì mấy đường cống là thứ mà Tony đã kiểm tra đầu tiên. JARVIS đã cho gã thấy hình quét dấu chân bò ra từ những chiếc cống. Thật ra mọi chuyện sẽ khá vui nếu như mấy con cá không bắt đầu lớn tướng lên ngay khi chúng lên mặt đất. Thế rồi từ mấy con cá sấu con bình thường, chúng trở thành những con quái vật hung hãn trong mấy bộ phim dở tệ. Đúng là ác mộng mà.

Tony thật sự muốn biết lũ cá đã ăn phải thứ gì. Chắc chắn không thể chỉ là một hỗn hợp chất độc được trộn ngẫu nhiên với nhau. Nó không thể khiến chúng lớn như phổng thế này được. Và chúng còn hung hãn và xấu tính nữa chứ. Sơ tán dân cư là ưu tiên số một lúc này vì lũ cá sẽ ăn sống mọi người ngay khi chúng có cơ hội. May mắn thay, cả đội vẫn giữ được mạng cho tất cả thường dân cho tới thời điểm này, tuy vậy bọn cá vẫn không ngừng cố gắng để kiếm chút gì để lấp đầy bụng.

Ô tô chắc chắn là một thế thân tuyệt vời mặc dù chúng chẳng ngon lành gì mấy. Nhưng lũ cá sấu có thể nhai thẳng qua mấy lớp kim loại một cách dễ dàng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để hiểu được những chấn thương mà chúng có thể gây ra với con người rồi.

"Cẩn thận Cap, có ba con đang tới chỗ anh đấy," Tony cảnh báo.

"Cám ơn Iron Man. Di tản thường dân tới đâu rồi?" Steve hỏi.

Tony lắng nghe khi gã lao vào một con cá sấu tiếp theo.

"Xong cả rồi. Cảnh sát đã phong tỏa được các tòa nhà trong khu vực. Vấn đề duy nhất là giữ chúng không bị lũ kia xơi tái luôn." Clint trả lời, "Mũi tên phát nổ của tôi có tác dụng, nhưng chỉ khi tôi nhắm được vào đầu chúng. Bắn vào mấy chỗ khác chỉ khiến lũ cá nổi khùng thêm."

"Tốt. Cứ tiếp tục. Widow báo cáo."

"Tôi có thể giật điện hai con cùng lúc, nhưng súng thì vô hiệu. Dao có lẽ dùng được, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải đánh cận chiến."

"Không khả quan, cô hãy tiếp tục tránh xa bọn chúng. Tôi không muốn bất cứ ai làm mồi cho cá sấu ngày hôm nay. Nếu chúng bắt đầu nhắm vào mọi người, gọi cứu viện và chuồn ngay ra khỏi chỗ đó. Soldier?"

"Đạn dùng khá ổn mặc dù hơi tốn," Bucky đáp từ trên mái nhà. Ban đầu, hắn chiến đấu cạnh Steve, nhưng rồi cả bọn nhận ra cánh tay sắt của hắn trông chẳng khác gì một bữa ăn nhẹ chói lòa cho lũ cá sấu, thế là hắn phải chuyển sang vị trí bắn tỉa thay vào đó. "Thật mừng vì chúng ta đếch có mấy thứ của nợ này sống ngay dưới chân hồi những năm 40. Nếu có thì tớ sẽ không ra khỏi nhà nửa bước. Mọi người biết là lũ này săn mồi theo đàn chứ hả?"

Tony bay lên sau khi xử đẹp con cá sấu, gã nhìn sang phía Hulk, kẻ đang dần nhừ tử một lúc bảy con trong vui sướng và nói, "Không, thật đó hả? Tôi chả bao giờ thèm đoán mấy vụ này."

Cách săn mồi của lũ này đáng sợ y như Velociraptor trong Công viên kỉ Jura ấy. Hoặc thậm chí là còn tệ hơn trong Công viên kỉ Jura nữa. Và họ cũng chẳng có Chris Pratt ở đây để lùa bọn chúng vào chuồng. Chết tiệt. Bọn này chính xác là đàn săn điêu luyện nhất mà chẳng ai muốn chọc vào. Nếu chúng có cơ hội để bao vây bất cứ ai, chúng chắc chắn sẽ làm thế ngay lập tức. Tony đã chơi chiến thuật taxi từ nãy đến giờ để cố giữ cho những đồng đội của gã không bị vướng vào vòng vây của lũ cá.

"Và ai nói những năm 40 không có cá sấu?" gã phản bác, "Biết đâu chúng chỉ đang đợi thời cơ thôi. Kiểu như, phải đảm bảo có một đội quân đủ mạnh rồi mới tấn công ấy."

"Ôi dào, thôi ba hoa nữa đi, Stark," Bucky lè nhè.

"Cẩn thận với lời nói của anh, Sergeant," Thor cảnh báo khi hắn đang xử lí mẻ cá sấu của riêng mình. Hắn đang tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời với cây búa của hắn. Đập cá sấu bằng sấm sét? Ừa, Thor đang phát sáng khá là lung linh luôn. Nếu như sự dịu dàng của Thor dành cho Tony có bao giờ khiến gã quên mất hắn cũng thuộc cộng đồng chiến binh, vậy thì bây giờ quả là lời nhắc nhở đúng lúc.

"Thor," Tony thở dài.

"Xin lỗi em yêu," hắn đáp một cách ngượng ngùng.

Steve còn chẳng buồn nhắc nhở gã thần việc phải sử dụng biệt danh của nhau khi chiến đấu, anh ủng hộ mối quan hệ của hai người một cách quá hào hứng. Thật ra Tony cảm thấy việc Steve hạnh phúc cho gã cũng khá đáng yêu. Điều đó cũng khiến Tony hơi nghi ngờ rằng có thể anh đội trưởng không khù khờ như mọi người vẫn tưởng. Nhưng nếu đúng là vậy, thì Steve đang qua mắt cả Bucky nữa. Hoặc cũng có lẽ là anh ta khù khờ thật. Bucky từng kể về việc Steve đã nhút nhát thế nào với mấy cô gái. Anh ta còn chẳng bắt sóng được ngay cả khi đối phương ngỏ lời với anh ta trước nữa kia.

"Chết tiệt, chuẩn bị bắt lấy này Cap," gã cảnh báo trước khi bay xuống và chụp lấy anh. Steve hơi xoay người để Tony có thể bế anh dễ dàng hơn. "Rốt cuộc là anh có cái gì mà khiến bọn chúng thèm thuồng thế hả? Ý tôi là, hơn nửa nước Mỹ sẽ đồng ý là anh rất ngon trai, nhưng ít ra thì họ không thật sự muốn nuốt sống anh!."

"Chắc hẳn là do sức cuốn hút trời sinh đấy cưng à," Steve đáp với một nụ cười toe toét.

Bucky khịt mũi.

"Hoặc có thể là do 'cái dĩa nhựa' của anh đấy. Bọn chúng có vẻ thích mấy thứ kim loại mà," Clint chọc.

"Nah, có lẽ do bọn chúng biết anh ấy ngon lành thế nào đấy," Bucky bổ sung.

"Tôi ghét cả hai người," Steve cáu kỉnh.

"Đến rồi đây, chàng đội trưởng của tôi," Tony nói và thả anh xuống, "Cố gắng đừng để bị ăn thịt nhé. Tôi chắc là Bông tuyết sẽ buồn lắm khi không được 'ăn' anh nữa đó."

"Iron Man!" anh gào ầm lên khi Tony bay đi. Rõ ràng là chàng đội trưởng đang xấu hổ vì câu trêu đùa của gã.

"Sao nào?" gã hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ, "Chính anh khoe Buckaroo có một cái miệng thật tài năng còn gì."

"Aw tình yêu, cậu đã đi khoe khoang về tớ nhiều vậy sao?" Bucky ra chiều cưng nựng.

"Ý tớ đâu phải vậy, và cậu biết rõ điều đó mà," Steve bĩu môi khi anh ném chiếc khiên đi.

"Đó là điều mà mọi người vẫn bảo đó, Cap," Tony trở lại khi gã quét tìm một con cá sấu khác để hạ gục.

"Um, mọi người, tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi," Clint nói với vẻ thật lo lắng. Tất cả ngưng trò chuyện ngay lập tức khi họ nghe thấy ngữ điệu tầm trọng trong giọng nói của Clint. "Tôi nghĩ con cá sấu chúa đang bò ra cùng với đội quân ưu tú của nó nữa. Nhìn có vẻ tệ lắm."

"Vị trí?" Tony hỏi.

"Ba tòa nhà ở đằng trước. Cứ tới gần chút là thấy ngay."

"Được rồi." Tony quay đầu bay về hướng đó và gã ngay lập tức nhìn thấy những gì Clint đã chỉ ra. Chúa ơi! "Vãi c*t! Con cá sấu này to khủng bố luôn đó. Quét xác nhận - mười hộ sĩ và một con chúa. Tôi cần được hỗ trợ ngay lập tức!"

"Ta sẽ hỗ trợ em. Ta xong việc ở đây rồi," Thor nói.

"Tuyệt lắm, vậy thì bắt đầu bữa tiệc thôi nào."

"Chúng ta thật sự cần phải sửa lại định nghĩa của anh về 'tiệc tùng' đấy Tony," Natasha nói, "Tôi sẽ lo mấy con cá hộ sĩ cùng với Gã Bự Con."

"Tôi sẽ hỗ trợ Cap," Clint nói.

"Đưa tôi qua đó và tôi sẽ giúp một tay," Bucky bảo.

Tony chụp lấy hắn và thả hắn xuống một cái mái nhà có tầm nhìn tốt hơn. "Cám ơn Jeeves," hắn đáp.

"Không việc gì Elsa."

Khi Bucky đã vào vị trí thì Tony và Thor cũng bắt đầu vào việc. Thor lo dưới mặt đất và Tony thì trên không trung. Rõ ràng việc Clint gọi lũ cá sấu là một đội quân ưu tú là có lí do cả. Chúng không những bự con hơn mà còn khỏe và nhanh nhạy hơn những con khác. Chúng bảo vệ con chúa một cách cẩn trọng và sẵn sàng thịt bất cứ ai dám lại gần nữ hoàng của chúng trước khi họ kịp làm vậy. Cả cuộc chiến cứ như một trận đánh trong trò chơi điện tử ấy - phải hạ boss thì mới được qua màn. Thật tệ là họ chẳng có vài trái tim hồi máu nằm rải rác xung quanh. Mấy bao tim lúc nào cũng hết sảy.

Tony thét lên một tiếng kêu chiến thắng khi gã hạ thêm một con cá sấu khác. Sự nhiệt tình của Thor rõ ràng đang lan tỏa tới tất cả mọi người, bởi vì cuộc chiến đang dần trở nên vui vẻ. Nói vậy cũng không có nghĩa là niềm vui không hiện hữu ngay từ lúc mới bắt đầu. Trận nào cũng vậy. Khi Adrenaline tuôn trào trong huyết quản, Tony xông tới và bắt đầu làm công việc của mình. Những khoảng thời gian này thật ra cũng giúp gã thư giãn không ít.

Thêm vào đó thì, gã và Thor phối hợp với nhau khá ăn ý, và điều đó khiến mọi chuyện dường như tốt đẹp hơn. Sự phối hợp không diễn ra tự nhiên như giữa gã và Steve, nhưng khi hai người họ càng hiểu nhau thì sự ăn ý càng tăng rõ. Bây giờ Thor đã chịu luyện tập đối kháng chung với cả Tony nữa. Họ chưa bao giờ làm vậy trước đây bởi vì gã thần bao giờ cũng kìm lại sức mạnh của hắn những khi Tony không mặc giáp. Giờ thì đó chẳng còn là vấn đề nữa. Những cuộc luyện tập thường khá vui một khi họ nhận ra Tony có thể chiến đấu mà không cần bộ giáp của gã. Làm ơn đi, tất nhiên là gã hoàn toàn có thể rồi.

Lúc chỉ còn năm con cá sấu sót lại thì mọi chuyện bắt đầu diễn bến xấu đi. Tony bắn mạnh vào một con và ném mạnh nó về bên trái. Ngay lúc đó, một con cá sấu nhảy lên và ngoạm ngay lấy chân gã bằng bộ hàm sắc nhọn của nó. Nó kéo Tony xuống và ngay tức khắc những con khác cũng bắt đầu xông vào. Cả bọn không kịp chớp mắt thì Tony gần như đang bị nuốt chửng.

Cái đếch gì thế? Nãy giờ có con nào nhảy lên được đâu? Hoặc là chúng nhảy được nhưng để dành mãi tận tới giờ mới nhảy. Tony thầm chửi rủa khi gã nghe thấy tiếng nhai rào rạo của bầy cá. Những chiếc răng cắm chặt vào bộ giáp nhưng may sao vẫn chưa chạm tới da. Gã bắn một tên lửa vào miệng của một con cá.

"Có ai rảnh giúp tôi chút không?" gã gọi, "JARVIS, con bắn đi. Đầu óc ba chẳng suy nghĩ được gì nữa chứ đừng nói tới việc ngắm bắn." Tony nói khi gã bị lật người lại lần nữa. Gã cảm thấy mình như mấy bộ đồ ở trong máy vắt ấy. Chỉ có điều, mọi người biết đấy, cái máy vắt này có răng. Và vắt một hồi thì gã cũng sẽ khô máu luôn trong đó. Mà nói tới răng, chúa ơi, lại tới rồi. Tay gã dường như vừa bị hàm răng khủng bố kia găm chặt vào. Tony nghiến chặt răng để không hét lên vì đau đớn. Um, ouch.

"Tôi không lấy tầm được," Bucky nói với vẻ bực bội và hoảng loạn.

"Ta có thể," Thor trấn an, "Đợi ta một lúc."

"Đợi cái gì cơ?" Tony hét lên khi JARVIS bắn ra một tia repulsor từ găng giáp trái của gã.

"Sir, sức chiến đấu của bộ giáp giảm còn 40%. Không hơn 3 phút nữa là nó sẽ ăn được ngài." JARVIS cảnh báo.

"Cám ơn vì đã trấn an J. Bắn tiếp đi," gã ra lệnh, "Mọi người nhanh chút có được không? Chỗ này bắt đầu hơi không thoải m-" gã cắn răng chặn lại cơn đau. Chỗ xương sườn gã cũng bị vài vết đâm rồi. "Tôi ổn," gã đáp lại tiếng hét của mọi người. "JARVIS, lần tới khi ba ngẩng mặt lên, dùng repulsor ở ngực bắn thẳng vào não đồ khốn đó cho ba."

"Vâng, Sir. Bộ giáp còn 23%."

"Ta đang cố đánh trúng nó, em yêu, nhưng những con cá khác đang vây lại và che chắn cho nó."

"Rõ ràng là đằng này ngon lành hơn cả Cap," gã buông lời đùa cợt trong khi không ngừng chửi rủa thầm trong đầu. Gã mà thoát ra khỏi đây ấy hả, cả họ nhà chúng nó xong đời tới nơi rồi.

"Tôi tới đây," Steve nói.

"Bộ giáp còn 7% và đang bốc cháy," JARVIS bảo gã. Gã bắn thật mạnh và chùm repulsor đánh thẳng vào miệng con cá. Ngay lúc đó, con cá cũng ngừng không nhai gã nữa. Lạy Chúa cuối cùng cũng chịu dừng. Ai đó kéo căng miệng con cá để Tony bò ra ngoài, và gã trông thấy Steve đã đến cạnh gã.

"Sir, bộ giáp không còn khả năng sử dụng nữa. Hệ thống sẽ ngắt ngay nếu ngài cố thực hiện bất cứ thao thác nào, kể cả bay khỏi khu vực này. Vì bộ giáp không còn hiệu lực chiến đấu, tôi đề xuất ngài ra khỏi nó trước khi hệ thống bị tắt hẳn và bộ giáp sẽ trở nên quá nặng đối với ngài," JARVIS nói với gã bằng vẻ nghiêm trọng.

Cứ như thể chạy ra thì tình thế bớt tồi hơn ấy. Nhưng JARVIS nói đúng. Dù Tony có khỏe thế nào đi nữa, gã cũng chẳng thể làm gì trong một bộ giáp đã tắt ngúm điện ngoài việc nằm đó chờ chết. Và gã chẳng hứng thú với việc dùng bộ giáp thay cho hòm đâu. "Che cho tôi," gã nói, "Tôi ra đây." Tony bắt đầu cởi bỏ bộ giáp.

"Đầu Sắt," Steve cự nự.

"Đầu Mọc Cánh à, tôi buộc phải làm vậy. Hết lựa chọn rồi. Đừng lo, hôm nay tôi không có ý định làm mồi cho cá sấu đâu."

"Tốt hơn là anh nên giữ lời vào," Steve che cho gã từ phía trước và con cá sấu chết thì che phần còn lại.

Khi đã thoát ra, Tony nhìn xuống và nhận ra những vết cắt chằng chịt trên người gã đang chảy máu nhiều đến mức nào. Không nguy hiểm tới mức gây chết, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Bộ undersuit của gã thì rách bươm hết cả. Gã hi vọng mấy con cá của nợ kia không bị dại. Và cũng mong là chúng không bị nghiện mùi máu. Dù sao thì gã cũng đâu phải người duy nhất đang chảy máu ở đây đâu.

"Thor, đưa anh ấy ra khỏi đây đi," Steve ra lệnh.

"Aye Captain," Thor nhảy qua xác con cá sấu, nghiêng mình tránh đòn của một con ở ngay cạnh và cẩn thận nắm lấy tay Tony. "Đến đây nào, em yêu. Để ta đưa em tới chỗ an toàn."

Tony chẳng dám cãi lấy nửa câu. Gã biết có ở lại thì gã cũng chẳng hơn gì một gánh nặng.

"Đưa em ấy lên đây với tôi," Bucky bảo.

"Ghé qua và đưa cả tôi đi nữa," Clint nói, "bọn tôi xong việc ở đây rồi."

"ETA 2 phút," Natasha bổ sung, "Gã Bự Con đang tìm kiếm nhiều cuộc vui hơn này."

Đó là một kế hoạch không tồi. Thật tệ là nó không bao giờ thực hiện được. Ngay khi Thor bay lên cùng với Tony, con cá sấu chúa bắt đầu di chuyển. Nãy giờ nó vẫn ở ngoài cuộc chiến và quan sát với cặp mắt xem chừng thích chí lắm. Rõ ràng là nó đã đổi ý khi nó quyết định nhắm vào Thor. Hoặc có thể là nhắm vào Tony, nhưng lúc này thì cũng như nhau cả. Những người còn lại cách họ tận bốn tòa nhà nên chẳng thể nào giúp một tay. Họ vẫn phải tiếp tục cuộc chiến của riêng mình.

Thor di chuyển nhanh khi Tony ôm lấy hắn. Việc bay lên không được suôn sẻ lắm khi mà con cá chúa rõ ràng có thể nhảy được và có vẻ như nó cũng quyết tâm giữ Thor dưới mặt đất. Vậy nên hắn bay dưới tầm thấp thay vào đó, thực hiện những khúc cua đột ngột để đánh lạc hướng con cá.

"Widow, Hulk đang ở đâu?" Thor hỏi, "Bọn ta mang trò vui tới cho hắn đây."

"65 độ Tây hoặc đại loại thế," cô trả lời.

Ngay lúc đó, con cá chúa thực hiện một bước nhảy khác trước khi Thor kịp rẽ hướng. May thay nó không bắt trúng Thor, nhưng nó vẫn túm được đuôi áo choàng của hắn. Nó túm chặt lấy và bắt đầu lắc mạnh. Rõ ràng là chiếc áo choàng này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều, bởi vì khi bị kéo mạnh như thế nhưng nó không hề rách ra. Thật tệ là điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho tình thế lúc này sất.

"Đây là lí do vì sao bọn này không mang áo choàng," Tony hét lên khi gã văng ra khỏi vòng tay Thor và bay qua đường. Gã đập mạnh xuống đất, cánh tay bê bết máu của gã ma sát mạnh với lòng đường. "Không áo choàng," gã nói tiếp, "Khi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ xem Gia đình Siêu nhân, để anh biết vì sao chúng ta đếch được mặc áo choàng." Được rồi, bây giờ tâm trạng của Tony tệ y như một đống cớt vật đó. Trận này chẳng vui vẻ gì nữa đâu. Gã mệt lả, gã đang cáu tiết và gã đang đau rát cả người. Gã thật sự muốn dần cho lũ kia một trận, nhưng gã chẳng còn vũ khí nào để sát thương. Gã cũng chẳng có tâm trạng để đánh liều lúc này nữa.

"Được, em yêu," Thor đồng tình, hắn hơi mất tập trung khi chiến đấu với con cá chúa. Tony đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp ích.

Tất nhiên là gã chẳng còn bộ đàm để liên lạc cho bất kì thành viên nào khác trong đội. Ngoại trừ Bucky và Clint, bọn họ có thể nhìn thấy toàn cảnh từ trên cao, vậy nên gã chẳng cần phải làm thế. Gã ngước nhìn lên, và quả thật vậy, Não Chim ở ngay kia kìa. Anh ta đang cố nói với gã điều gì đó, nhưng Tony còn chẳng thể nhìn rõ được anh ta, huống gì là nghe được.

Gã rít lên và vực mình đứng dậy, gã cần phải làm gì đó, khi mà con cá chúa đã bắt được Thor bằng cái đuôi lồng lộn của nó và quật mạnh hắn xuống đường. Chắc nó phải hả hê lắm khi mà Thor còn chẳng vực dậy nổi khi nó xoay người di chuyển. Hắn thậm chí còn không nhúc nhích chút gì. Tony trân mắt nhìn trong nỗi khiếp đản khi con cá quay đầu lại về hướng Thor, có lẽ nó toan nuốt chửng hắn vào bụng.

Trong vô thức, Tony bật dậy và chạy vọt về phía nó. "Ôi không, đéo nhé, cưng đếch được chạm vào người đàn ông của anh," gã gầm lên. Gã không hề có một ý tưởng nào trong đầu để ngăn nó lại, nhưng gã chẳng quan tâm. Không phải Thor. Gã không thể đánh mất Thor được. Không phải lúc này. Không bao giờ.

Và rồi một thứ gì đó đập mạnh vào lòng bàn tay gã. Tony nhìn xuống và nhìn thấy Mjolnir trong tay mình. Gã chẳng còn để ý tới gì nữa. Tất cả những gì gã biết là giờ gã có một vũ khí trong tay. Và gã sẽ sử dụng nó. Gã xoay cây búa và đập bộ hàm sắc nhọn của con cá đóng lại. Nếu như Tony suy nghĩ kĩ, gã sẽ thắc mắc làm cách nào mà gã có thể sử dụng cây búa dễ dàng đến vậy. Nhưng không. Giờ đây, tất cả đều là bản năng và cơn thịnh nộ của riêng gã. Sấm sét tuôn trào bên dưới da thịt gã, và Tony đắm mình vào nó. Con cá sấu chúa rít lên trong đau đớn. Và thế là Tony cười nhăn nhở. Phải rồi. Đây là những gì nó xứng đáng nhận được khi dám đụng vào người của gã.

Con cá di chuyển rất nhanh, nhưng Tony quá tức giận, và gã tập trung cao độ nhất có thể. Có thể gã chẳng phải một vị thần, nhưng có sao. Gã không để điều đó ngáng chân gã. Gã không suy nghĩ nhiều về những đường di chuyển của mình. Họ như đang khiêu vũ, Tony và con cá sấu, nhưng luôn giữ khoảng cách với Thor, người vẫn nằm bất động. Tony nghe thấy những tiếng gào thét vọng tới, nhưng gã chẳng quan tâm. Chẳng có gì quan trọng nữa.

Con cá rõ ràng đang bị choáng, từ việc lãnh quá nhiều cú đánh từ Tony và từ Thor trước đó. Nhưng Tony cảm thấy nguồn năng lượng chảy trôi trong mình mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì gã từng cảm nhận trong suốt cuộc đời của gã. Một cảm giác chẳng thể nào so sánh được. Gã cười. Liệu điều gì có thể ngăn gã lại được nữa? Trong một chuyển động mà Tony đã thấy Thor trình diễn hàng trăm lần trước đây, gã kêu gọi sấm sét tới với gã. Tia sét đánh xuống người Tony và truyền vào Mjolnir khi gã đang hướng cây búa về phía con cá sấu. Tia sét đánh trực diện vào nó. Con cá gầm lên vì đau đớn một lần cuối trước khi hoàn toàn bị tê liệt.

Tony thở hắt ra, Mjolnir vẫn cứng rắn trong lòng bàn tay gã, khi gã nghe thấy bên tai mình những giọng nói thân quen. Gã chớp mắt và nhìn thấy những người đồng đội xung quanh gã. Những lời nói của họ sẽ không biểu lộ nhiều, nhưng biểu cảm của họ thì nói lên tất thảy. Đó là sự trầm trồ, kinh ngạc và có lẽ cả một chút sợ hãi. Tony buông chuôi búa ra và để nó treo lủng lẳng trên cổ tay mình.

Và khi có ai đó xoay người gã lại, gã nhìn thấy Thor. Thor đã ở đó. Thor vẫn luôn ở đó, với một cái nhìn đầy kiêu hãnh và băn khoăn sâu thẳm trong ánh mắt. Tony không hiểu được những biểu cảm của hắn, nhưng gã an tâm rằng hắn đã an toàn. Đó là trước khi Tony bị kéo vào một nụ hôn nồng nàn và say đắm.

Và quả là một nụ hôn tuyệt vời. Họ chưa từng làm điều gì như vậy trước đây. Tất nhiên Thor sẽ cho phép một vài nụ hôn nhỏ nhẹ. Và một vài cử chỉ âu yếm cũng đều ổn thỏa. Nhưng vẫn còn đó một đường giới hạn nhỏ mà Thor không định vượt qua. Thế mà giờ đây Thor đang hôn gã, quyết liệt và dữ dội như thể hắn muốn nuốt chửng gã vào mình. Tony thì hoàn toàn ổn với ý tưởng đó. Khi gã siết tay mình quanh những lọn tóc vàng của Thor, Tony thầm nghĩ, hơn cả ổn ấy chứ.

"Em yêu," Thor thở hổn hển, giọng hắn khàn đi. Đôi đồng tử của Thor mở rộng ra vì kích thích, hoặc cũng có thể vì chấn động.

Tony không chắc lắm, nhưng gã chẳng để tâm. Gã kéo tóc Thor lại và thả mình vào một nụ hôn khác. Gã vẫn còn hơi bàng hoàng, gã phải thừa nhận thế. Tất cả mọi thứ sau đó đều khá mơ hồ, bao gồm cả cuộc phỏng vấn. Gã nhớ là đã trông thấy khuôn mặt hết cả hồn của Fury. Gã sẽ nhớ mãi cái vẻ mặt đó của ông ta tới hết đời luôn. Còn Thor thì dành toàn bộ thời gian đó dán mắt vào gã với một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro