<11> Your hands in mine

Với bảy Boboiboy, "nhiệm vụ" và "bị thương" giống như lửa và khói vậy, là nguyên nhân và hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi. May mắn tụi nó thường chỉ bị thương nhẹ, có thể tự lo cho lẫn nhau, mà bị thương nặng cách mấy vẫn trông chờ được vào bộ phận y tế của TAPOPS. Đó là chưa kể nhiều thương tích của chúng nó còn là tự vật lộn mà thành, một đám con trai tuổi ăn tuổi lớn, hay xây xát là chuyện thường.

"Được rồi." Earthquake thắt nút băng khớp ngón tay cho Blaze, vỗ nhẹ một cái, "Thiệt chứ, lúc nào cũng bị thương ở đây."

Cậu trai mắt đỏ cam cười hì hì vung nắm đấm, "Chuyện, đánh nhau làm sao thiếu Fire Punch của tớ được."

Ice mở một mắt lè nhè, "Đấm thì cũng thôi, còn đấm nhầm vào Golem."

"Tai nạn tí, bỏ qua bỏ qua..."

Kiểm tra lần cuối xem đám bạn đã được băng bó hết chưa, Earthquake rốt cuộc chống hông ngó xuống đứa duy nhất phải nằm lại bệnh xá đêm nay, "Cậu Solar, cậu lại tiếp tục ăn đòn, có phải cậu lưu luyến gì với cái giường bệnh không?"

Cậu chàng quấn băng thành nửa xác ướp khó khăn mở miệng, "Ai biểu... các cậu... lấy tớ làm lá chắn..."

Cyclone gật đầu, "Đúng rồi đấy, cậu bị thương nặng qua mấy mùa phim, phải quen rồi chứ."

"Im đi...! Thật quá đáng..."

Thorn ôm cái tay bó bột của Solar nói thiệt lòng, "Cậu được plot bảo hộ đỉnh thiệt mà, cậu xem xem, thế mà còn sống nhăn."

"Đừng có làm như chuyện này là hiển nhiên...!"

Đám bạn trời đánh còn muốn chọc Solar thêm tí nữa, cơ mà trưởng bệnh xá đã vác chổi chuẩn bị đuổi cả đám ra ngoài. Khu bệnh đâu chỉ có mình chúng nó, mà chỗ nào có chúng nó thì chỗ đó như khu bày bán kèn xe hơi, cứ toe toe toe toe đố ai nằm an dưỡng nổi. Earthquake được ở lại thu dọn tàn cuộc, cậu nhặt băng cá nhân vung vãi khắp nơi, tiện tay dán một cái hình Hello Kitty lên tay bó bột chi chít hình vẽ của Solar.

"Làm ơn nói với tớ nó không phải hình Hello Kitty đi."

"Màu hồng."

"Tớ muốn xuống địa ngục."

Earthquake lẩm bẩm, "Tấm lòng của tớ đấy." mà cười thầm. Vẫn còn nói vớ vẩn được thì hẳn Solar sẽ chóng khỏe thôi, mặc dù biết cậu chàng sẽ ổn nhưng Earthquake vẫn lo lắng... một chút... như một thói quen. Dù sao thì cả bảy đứa đứa nào cũng lì như trâu, chút thương tích vặt vãnh làm sao hạ nổi chúng nó.

Earthquake rốt cuộc yên tâm, chuẩn bị đóng hộp cứu thương...

"Ơ?"

Một bàn tay đặt lên tay cậu, bàn tay đeo găng đỏ hết sức quen.

"Thunderstorm?" Earthquake ngạc nhiên, tưởng cậu ấy đã về phòng ngủ rồi. Đối phương không nói gì, còn không nhìn cậu, chỉ nắm lấy cả hai tay Earthquake đưa lên xem xét. Mà xem xét cái gì? Cậu ấy lật ngửa tay Earthquake lên, những ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay của cậu, có thể cảm nhận được vết chai. Ánh nhìn chăm chú, cứ như là...

... Như là tìm xem có thương tích gì không ấy?

Earthquake chớp mắt, nhắc mới nhớ, cậu còn chưa tự kiểm tra mình nữa. Mà cậu không thấy đau ở đâu cả, cùng lắm chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng Thunderstorm đã để ý nhỉ.

Hê... Earthquake cũng rất tự nhiên để Thunderstorm cầm nắm tay mình, cậu đang chờ xem khi nào thì người kia để ý họ đang... ah, nắm tay nhau. Không dễ thấy bộ dạng thất thố của cậu ấy, cậu cũng không ngại cười một trận đâu.

Đột nhiên Thunderstorm siết tay cậu.

Ah?

Ngước nhìn lên, dễ dàng bắt gặp Thunderstorm mặt dần ửng đỏ, tai cũng hồng lên. Hơ hơ, cậu ấy nhận ra rồi. Earthquake lập tức biến ra Quake Fists giữ chặt tay người kia, nín cười suốt quá trình, cậu làm sao để Thunderstorm thoát ra dễ thế được. Thunderstorm quả thật giật bắn, "Tự dưng cậu dùng sức mạnh vậy?!"

"Hahaha~"

Nằm đơ một chỗ ngó hai đứa kia giằng co, Solar cảm thấy không nói nên lời. Có thể... ra chỗ khác để người bị thương tĩnh dưỡng không, chói mù mắt người quá.

*

Thunderstorm thích một... thứ.

Một thứ hơi bị khó nói.

"Không làm rộn nữa, biết chưa?"

Earthquake nắm Thunderstorm và Blaze mỗi đứa một cái Quake Fists, biểu cảm đen thui, dập tắt trăm phần trăm ý chí chiến đấu của hai thằng màu đỏ. Thunderstorm cố hết sức cựa quậy mà không tài nào thoát ra nổi, sao cậu ta lại khỏe đến thế chứ, nếu bóp chặt hơn chút nữa có phải cậu sẽ bị nghiền nát...

Cậu trai mắt đỏ rùng mình, không dám nghĩ nữa.

Vậy nhưng khi chiến đấu, sức mạnh đáng sợ đó chính là thứ cần thiết. Nếu nói về phương diện vật lí thì có lẽ Earthquake là người duy nhất đấm tay đôi được với quái vật, hoặc chí ít là cầm chân chúng. Thunderstorm vẫn không thể quên cái hồi cậu bị mất trí nhớ, biến thành Ada Da (thật ra cậu chỉ muốn quên phứt đi), Earthquake ở cấp độ một đã có thể tóm gọn Thunder Blade của mình...

Cũng cấp độ một, cậu ấy có thể giữ chặt Cyclone đã hóa khùng vì bánh quy của Yaya luôn...

Cho nên Thunderstorm nghĩ là, dù xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể tin tưởng Earthquake. Tin tưởng đôi tay đó có thể ngăn mình lại.

Cứ như vậy, an tâm chiến đấu đi.

"Ơ?"

Đầu Thunderstorm tự dưng thụp xuống, đỉnh đầu cảm nhận lực nhấn rất nhẹ. Cách một lớp mũ vẫn có thể biết bàn tay ai đó đang xoa đầu, "Được rồi, sẽ ổn thôi."

Thunderstorm thích cảm giác này.

Bàn tay hữu lực mạnh mẽ, lúc này lại dịu dàng vô cùng. Những lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó, Thunderstorm mới nghĩ đây là thứ "sức mạnh" đáng giá nhất.

Nó khiến cậu cảm thấy...

... Như là nhà.

*

"Đưa tay đây nào." Earthquake lột bỏ găng tay của Thunderstorm, nhíu mày nhìn đôi tay phồng rộp lên. Mặc dù đã có lớp găng bảo hộ nhưng nếu phải cầm kiếm quá lâu, Thunderstorm nhất định sẽ bị thương. Vì một kiếm sĩ không thể đánh rơi vũ khí của mình, cậu ấy có thói quen nắm chuôi kiếm cực kì chặt, chưa kể sức mạnh sấm sét cũng chả thân thiện với da tay gì cho cam. Earthquake đã quen kiểm tra tay người kia sau mỗi nhiệm vụ rồi.

Đôi mắt đỏ lặng lẽ dõi theo từng động tác rửa sạch, bôi thuốc, băng bó của đối phương, nhìn bàn tay của cậu ấy. Earthquake cũng không hơn gì cậu đâu, hai tay đầy những vết chai, đôi găng đất của cậu ta thì "thân thiện" lắm chắc?

Earthquake có những khớp ngón tay rất mạnh mẽ.

Cứng cỏi, nhưng không thô kệch. Giống như con người cậu ấy. Có thể tấn công rất mạnh rất dữ dội, cũng có thể nhẹ nhàng tỉ mẩn.

Thunderstorm đặt tay lên tay cậu ấy, như một thói quen.

"Thunderstorm...?"

Trời ơi, đừng nói gì hết, cứ để như vậy đi. Cứ để cho nó thành một phút bốc đồng vậy đi.

Cách đó hai cái giường bệnh, Blaze và Ice đang nằm sải lai. Tụi nó không phải ở lại qua đêm đâu, chỉ là một đứa sâu lười thích nằm và một đứa đang cảm thấy không tăng động lắm. "Đứa không tăng động lắm" cười hô hô, "Thundy-monster đang làm cái gì vậy kìa?"

Sâu lười ậm ừ, "Chắc là hội chứng "bàn tay mẹ". "

"Là cái quỷ gì thế?"

"Tớ bịa đấy."

Thunderstorm muốn treo hai cái mỏ đó lên ghê.

*

Thunderstorm không thích đụng chạm, mà, cậu cũng không nhớ lần cuối mình chủ động chạm vào người khác là khi nào.

Càng không thể nhớ lần cuối ai đó tự nguyện chạm vào cậu.

Con người là sinh vật luôn luôn thèm khát va chạm vật lí nhưng...

Cậu đã quen rồi...?

"Thunderstorm."

Khuỷu tay bị ai ngoắc lại, Thunderstorm ngơ người đứng khựng. Earthquake à? Cậu nhướng mày, không cần hỏi, người kia sẽ hiểu.

"Cậu đi đâu vậy?"

Thunderstorm giật giật tay, "Hóng gió."

"Cậu bị thương mà, nằm nghỉ cái đã."

Thunderstorm đánh mắt lên cái trán quấn băng trắng tinh của ai kia, thầm nghĩ cậu mới cần nằm xuống ấy. Nhiệm vụ vừa rồi là lần hiếm hoi cả đám phải trông cậy vào bộ phận y tế của TAPOPS, bản thân nhiệm vụ sẽ không nguy hiểm nếu nó không diễn ra trên một hành tinh có nguy cơ phát nổ, mỗi diễn biến đều phải tính bằng giây. Nhớ lại những khắc đếm ngược cuối cùng, Thunderstorm không kiềm được rùng mình.

Cả đám hay giỡn với nhau về mấy chuyện nguy hiểm, căn bản vì làm nhiệm vụ đã thừa căng thẳng rồi, lúc bình thường không ai muốn không khí nặng nề thêm. Tuy vậy sau mỗi chuyến thót tim như này, đứa nào cũng sẽ ngầm ớn lạnh, còn có chút hụt hẫng.

Tất cả đều biết "siêu anh hùng" không phải là một công việc dạo chơi.

Gió thổi thốc lên, khi lướt qua hai người, lại dịu đi một chút. Thunderstorm luôn nghĩ dù ở trái đất hay bất kì hành tinh nào, gió đêm đều thật lạnh lẽo. Nó giống như là... cảm giác lúc ở một mình.

Cho dù xung quanh mình có bao nhiêu người, dường như sẽ luôn có khoảnh khắc nào đó mình nhận ra bản thân chỉ có một mình. Hoàn toàn cô độc.

Đây là một thế giới đáng sợ như thế.

Tay Earthquake vẫn giữ chặt khuỷu tay Thunderstorm, cả hai không ai cử động. Thunderstorm không tin mình có thể cảm nhận độ ấm từ bàn tay ấy, nhưng mà...

Cậu đưa tay lên, bàn tay sau lớp băng sờ vào mái tóc đen đang tung bay của người đối diện.

Đằng sau cậu ấy, có thể thấy thấp thoáng một mảng tràn ngập sao trời.

Xung quanh là bóng tối thuần khiết.

"Thunderstorm...?"

Người được gọi cầm tay Earthquake, vuốt nhẹ. Đôi bên đều bị thương, từng đầu ngón tay đều thật uể oải, nếu giờ cậu cầm kiếm có khi bị đập một phát cũng làm rớt.

Ngón tay của Earthquake thật là nhỏ.

Earthquake không nói gì nữa, Thunderstorm nhìn ngón cái của cậu ấy miết nhẹ lòng bàn tay mình.

Thunderstorm nhớ lại, sau mỗi lần băng bó, Earthquake thường sẽ ủ tay cậu trong cả hai tay của cậu ấy. Chỉ làm vậy một lúc thôi, như ủ vội một tách trà, chỉ đủ để lưu lại một khắc ấm áp ngòn ngọt.

Aah, vị ngòn ngọt đằng sau vòm miệng, như ngậm một ngụm nước ấm, và nằm thảnh thơi trên sô-pha ở nhà.

Cậu vẫn luôn nhớ về cảm giác an toàn như thế.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, Thunderstorm ủ tay cậu ấy bằng cả hai tay. Cứ đứng vậy một lúc, và không nói một câu, cậu nâng tay cậu ấy lên, ép khớp ngón tay cứng cỏi lên môi.

Tay và môi của cả hai người đều thật lạnh.

Earthquake xoa đầu Thunderstorm bằng tay kia, lồng ngực lại thật ấm áp.

Tại sao từng ngày của tụi mình đều không chắc chắn vậy nhỉ?

Nhưng mà, khi Thunderstorm thả tay Earthquake, rồi cậu ấy lồng tay vào tay cậu, cứ như vậy, hai người sóng bước bên nhau, Thunderstorm thấy thế này cũng không tệ lắm.

Đội trời sao lên đầu, trong bóng tối, bước từng bước chậm rãi...

Nếu nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy hai bàn tay đan chặt...

Ấm áp.

Như thể, cơn gió lạnh đã lặng xuống rồi.

*End*

*Đột nhiên muốn viết cái gì đó nhỏ nhỏ, đơn giản, viết xong rồi cảm thấy thật dễ chịu. Những lúc đói hàng thì một miếng ăn nho nhỏ thế này đã là quá tốt.

Hai người nắm tay nhau chính là fetish của Au đó!*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro