<12> Pocky Day
Ngày mười một tháng mười một hàng năm, đúng rồi, bốn số một dàn hàng ngang đó, được gọi là Pocky Day (ngày pocky).
Vì cây pocky nhìn giống số một mà, đúng không?
"Và dĩ nhiên, Pocky Day thì phải chơi Pocky Game!" Blaze vung vẩy hộp pocky màu đỏ, thần tình sáng láng, "Tuyệt vời, tớ có thể ăn thỏa thích!"
"Ngày nào cậu chả ăn một đống quà vặt..." Earthquake tự động nhích ra xa thằng bạn tăng động một chút, đổ mồ hôi. Thực tình cậu không nghĩ Blaze là kiểu người để ý ba cái ngày này đâu.
Mặc dù Pocky Day còn được gọi là ngày lễ độc thân, vì số một dễ liên tưởng đến sự cô đơn lẻ bóng mà, nhưng trò chơi phổ biến của ngày này - Pocky Game, lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Cách chơi rất đơn giản, hai người là tình nhân chỉ cần cắn hai đầu que bánh đến khi nào ăn hết là xong, đồng nghĩa sẽ chạm môi.
Miễn là bạn đã hoàn thành bước một, "có người yêu".
... Rất nhiều chiến sĩ đã gục ngã ngay vòng gửi xe này.
Nhưng Blaze thì không-hề, cậu dễ dàng qua cửa, cậu có người yêu mà! Tuy rằng người ấy của cậu có chút lạnh nhạt, chẳng để tâm mấy ngày như này, nhưng Blaze thừa biết cậu ấy sẽ không từ chối đâu. Dám cá cậu chàng mắt xanh sẽ chỉ ờ, được thôi, cắn pocky với cậu, và thế là qua ngày.
... Thật sự, rất lạnh nhạt. Sự dễ dãi lạnh nhạt. Cơ mà cậu ấy có nhiều điểm tốt lắm, chịu đựng được Blaze đã là một điểm cộng to bự, quan trọng là, được chơi Pocky Game trong Pocky Day là đủ chứng minh cậu thuộc về phe chiến thắng! (Trái ngược với phe thua cuộc của các chiến sĩ phòng không).
Nghe Blaze lảm nhảm mà Earthquake, "..."
Cặp mắt vàng sụp xuống. Nó hay coi trọng mấy thứ vớ vẩn thật đấy.
Nghĩ nghĩ, ừm, cậu cũng coi như về phe chiến thắng nhỉ?
"Chào buổi sáng."
Nghe giọng nói quen thuộc, Earthquake ngước lên, nở nụ cười, "Chào buổi sáng, Thunderstorm."
Thunderstorm, một cậu thiếu niên mắt đỏ, gật đầu ngồi xuống cạnh Earthquake. Họ là người yêu. Đã hẹn hò ba tháng. Tới giờ Earthquake vẫn cảm thấy hai người thành đôi có chút vi diệu, tính cách của cả hai khác nhau nhiều, chỉ là khi ở chung lại hòa hợp không ngờ.
Vẫn nhớ một buổi chiều ba tháng trước, họ đi về chung vì thuận đường.
"Earthquake."
"Ừm?"
"Tớ... thích cậu..."
"Ah?"
Một bác gái từng xem chỉ tay cho Earthquake đã nói đường tình duyên của cậu thẳng băng, ngẫm lại đúng là thế thật, cậu và Thunderstorm đã gặp gỡ, quen thân dần, và từ làm bạn trượt êm ru tới làm người yêu luôn. Chả có tí vướng mắc trắc trở nào, nhẹ nhàng như trượt băng.
Mà, cả hai đều là kiểu người như thế.
"Ice! Bé Ice! Chào buổi sáng chào buổi sáng!" Tràng la hét đột ngột của Blaze khiến Earthquake giật nảy, đưa mắt nhìn thì đúng thật, người yêu của Blaze đã đến chứ chẳng phải ai. Khoác trên mình lớp áo bông màu lam nhạt, vừa đi tới chỗ ngồi vừa dụi mắt, Ice khiến không ít người liên tưởng tới một con gấu Bắc cực luôn chìm trong mùa đông vĩnh cửu.
Earthquake vẫn thường thán phục cái người ngủ miết trong giờ mà thi cử vẫn ngon lành như thế.
Blaze hứng khởi dí hộp pocky tới trước mũi cậu chàng ngái ngủ, "Ice, chúng ta..." thì bị ngắt lời, "Ah, cảm ơn nhé." Ice túm lấy hộp bánh, dốc sạch hai mươi que bánh vào miệng (?!), má phồng căng như hamster, từ đấy phát ra tiếng nhai rộp rộp.
Ice nuốt đánh ực, thở ra đầy thỏa mãn, "Hàaa, ngon. Tớ chưa ăn sáng, cậu đúng là cứu tinh." Cậu vỗ vai Blaze đầy thân ái, ngắc ngứ lết về chỗ ngồi. Thunderstorm và Earthquake nhìn nhau, nhìn Blaze, tặng cho cái gật đầu cảm thông. Thằng kia đã hóa đá.
"Tình yêu và kì vọng có thể giết chết một người." Thunderstorm bình phẩm. Earthquake hoàn toàn đồng ý, xong cậu nghe người kia nói, "Mà ban đầu nó tính làm gì vậy?"
Cậu trai mắt Citrine ngửa hai tay, nhún vai, "Pocky Game. Pocky Day."
"Ah, đúng là cái trò chảy nước phù hợp với nó."
"Ê, tớ nghe được đấy!"
Earthquake nhìn Blaze nhe nanh múa vuốt với Thunderstorm rồi vùng vằng về chỗ, bật cười. Ây da, có người yêu mà mức độ lạnh nhạt lẫn đầu óc đều không bình thường như Ice thì Blaze đã cố gắng nhiều lắm. Cậu nghĩ về những lời Thunderstorm nói, kéo kéo tay cậu ấy.
Thunderstorm ngó Earthquake giơ một hộp pocky lên.
...
Earthquake cười hì hì, "Thế nào?"
... Thunderstorm cúi gằm đầu, rồi cũng, từ từ, lôi một hộp pocky từ cặp ra.
Cyclone theo dõi sự việc nãy giờ trơ mặt, "Tớ tưởng cậu bảo đây là cái trò chảy nước?" Thunderstorm đối đáp đường hoàng, "Trò chảy nước của mấy đứa có người yêu."
"Ha, im!"
*
Giờ nghỉ trưa.
Thunderstorm và Earthquake thường ngồi ăn dưới gốc cây sau khu lớp học, nơi này ít người lui tới vì nó không sáng sủa lắm, rất phù hợp với tiêu chí "yên tĩnh" của hai người.
Bình thường vẫn là Earthquake làm cả cơm trưa cho Thunderstorm. Cậu thích thế.
"Trứng cuộn ăn có ngon không? Tớ thử thêm sốt mayonnaise, được lắm đó, chỉ không biết có hợp khẩu vị của cậu không."
Thunderstorm nhai chầm chậm, miếng trứng mềm tan ra trong miệng, thấm vị ngòn ngọt ngầy ngậy, "Ngon lắm."
"Hì, lần sau tớ sẽ thử dùng phô mai."
Thỉnh thoảng Thunderstorm sẽ đáp lễ chuẩn bị hộp cơm trưa cho Earthquake, ngoại trừ lần đầu tiên cậu trai mắt vàng bị cay đến xịt khói rơi nước mắt thì về sau Thunderstorm đã kiềm chế bản thân hơn, không cho gia vị vô tội vạ nữa. Cậu hay quên mất cái lưỡi của mình nặng đô hơn người khác rất nhiều.
Thú thực Earthquake rất ngạc nhiên vì Thunderstorm còn biết nấu ăn cơ, ở độ tuổi học sinh không phải ai cũng chịu học chuyện bếp núc đâu, con trai còn hiếm nữa. Earthquake đơn thuần là vì sở thích, hỏi Thunderstorm thì là bố mẹ của cậu hay đi làm xa, nên cậu được mẹ dạy kĩ năng mềm sớm tự lo thân. Không cần phải nấu ngon, đủ lấp bụng mình là được.
Thunderstorm kể lại rất đơn giản, nhưng Earthquake biết không phải ai cũng đủ kiên nhẫn học tới trình độ cứu mình khỏi chết đói như thế. Và càng tiếp xúc, Earthquake càng nhận ra người kia là kiểu luôn nghiêm túc với chuyện mình làm.
Đó là một nét hấp dẫn đấy chứ.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Hai người đóng hộp cơm lại, uống nước, ngồi dựa vào thân cây. Hơn một tiếng nữa mới bắt đầu ca chiều, cả hai đều không quen ngủ trưa, mọi ngày họ sẽ rúc vào thư viện hoặc ngồi chuyện phiếm đến khi chuông báo vào tiết. Còn hôm nay là một ngày ngắm mây.
"Í, đám mây kia nhìn giống con thỏ há?"
Thunderstorm nheo mắt, "Giống cánh gà."
"Cậu muốn đi ăn KFC à?"
Mùa đông đã nhẩn nha đến gần, những ngày gắt nắng hầu như qua đi hẳn. Dẫu là buổi trưa không khí vẫn có chút se se dễ chịu, và bầu trời trong hơn, khiến người liên tưởng đến mặt nước trong cốc thủy tinh.
"Tháng nữa là Noel rồi." Earthquake bật thốt.
"Nhanh ha."
"Cậu có muốn đi chơi với tớ không?"
Thunderstorm không trả lời, cậu đang nhẩm tính. Kì thi cuối năm đã qua rồi, một tuần nữa là bắt đầu kì nghỉ đông. Không thể tin là họ sắp bước vào năm cuối cùng của đời học trò.
Giáng sinh, giao thừa, sau đó sẽ là mùa xuân, năm mới.
"Tớ có thể, ừm, qua nhà cậu vài ngày chứ?"
Earthquake rõ ràng ngạc nhiên. Cậu không lạ gì chuyện bè bạn qua chơi nhà, năm ngoái cả hội bạn còn kéo qua mở tiệc ngủ ba ngày cơ mà. Chỉ là, ý tứ của Thunderstorm là cậu ấy muốn qua riêng, đây là giao kèo giữa hai người họ mà thôi.
Thunderstorm không nhìn Earthquake, cậu kéo vành mũ lưỡi trai viền highlight đỏ xuống, một cử chỉ Earthquake biết Thunderstorm thường làm khi ngượng. Cậu thấy được gò má cậu ấy hồng lên đây nè. Earthquake bật cười, "Có thể nha!"
Mặt Thunderstorm càng đỏ hơn, và Earthquake dễ dàng nhận ra sắc đỏ ấy có cả vui vẻ.
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn ngó lung tung trời mây, sự im lặng tự nhiên dễ chịu.
Cho đến khi Earthquake lôi ra hộp pocky.
Bởi vì hôm nay là Pocky Day.
Earthquake tươi cười táp cái hộp nhẹ tênh lên môi Thunderstorm, "Sao nào?" Cậu trai mắt đỏ hình như đã cứng đơ rồi, gần giống với tượng đá Blaze ban sáng, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Người kia liền cười to, "Tớ giỡn thôi." Sau đó cậu bóc bánh ngồi ăn như thật.
Đúng vậy!
Dẫu cho đã hẹn hò ba tháng, hai vị này chưa-từng-hôn-môi!
Bước xa nhất hai người từng tiến tới là hôn má, mà họ cũng rất ít làm cử chỉ thân mật ấy, vì cả hai đều ngượng. Ôi những chàng trai trẻ. Hành động gần gũi mà Thunderstorm và Earthquake có thể làm tự nhiên nhất là nắm tay, mà riêng việc luyện tập cho hành động này đã ngốn của họ hết một tháng.
Aaahhh, tuổi trẻ tươi đẹp.
Earthquake không có ý định dồn ép anh chàng của mình đâu, cậu cũng chẳng dạn dĩ gì cho cam, nhưng mức độ xấu hổ của Thunderstorm thuộc về hẳn một tầng cao khác. Có lẽ vì bản tính ít bộc lộ cảm xúc, trước mặt người ngoài Thunderstorm vốn lạnh lùng, còn khi nói chuyện yêu đương thì người này dễ dàng nổ bùm như một quả bom.
Không phải điểm này rất đáng yêu sao?
Hai tay Thunderstorm giơ lên lưng chừng cực kì giống động tác chuẩn bị vò đầu bứt tóc, thay vì vậy, cậu lục áo khoác rồi lặng lẽ thả một vật vào lòng Earthquake. Một hộp giấy màu đỏ nhẹ tênh.
"Cho tớ hả?"
Gật, gật.
"Ừa, Thundy không thích đồ quá ngọt mà ha." Cả hai đều thích chocolate đắng hơn, chỉ là... Earthquake vui vẻ cắn gãy một que bánh, nhấm nháp vị ngọt đầy mùi đường hóa học. Ăn pocky vui miệng đấy chứ.
"Ăn với tớ đi." Earthquake chìa bánh cho Thunderstorm.
"À, ừ."
Hai người ngồi gặm bánh với nhau. Ngày mười một tháng mười một, cứ thế mà qua đi rồi.
Buổi chiều.
"Ăn nốt vậy." Earthquake thanh nhàn thả bộ, mở hộp bánh của Thunderstorm. Tầm giờ này dễ thèm quà vặt lắm, "Cậu muốn không?"
"Không, cậu ăn hết đi."
"Hehe, cảm ơn nhé."
Buổi chiều mùa đông rất đẹp.
Thời gian này ánh nắng sẽ rút sớm, từng cột sáng bị hút dần về chân trời, mây thẫm màu lăn ra, đập thân mình vào cái nền hồng cam, rất nhanh thôi sắc tím đậm sẽ dịu dàng lan rộng.
Ngay cả khi những gam màu sáng tối trộn vào nhau, bầu trời vẫn là cái nét trong trẻo. Và không khí đườm đượm lạnh, sợi chỉ se se vô hình len lỏi vào kẽ hở quần áo, hay quấn quanh bàn tay không đeo găng. Thunderstorm hà hơi, mùa đông Malaysia nhiệt độ không thấp đến mức thở ra khói được, dù vậy với những cư dân quanh năm vây trong nắng nóng thì hơi thở thanh mát của mùa này vẫn mang lại cảm giác xa lạ tươi mới.
Về một mặt nào đó, Thunderstorm thích mùa đông nhất trong tất cả các mùa.
"Chắc tớ nên mua thêm áo ấm." Earthquake khẽ rùng mình đón gió thổi thốc qua, Thunderstorm nắm tay cậu ấy. Cậu trai mắt vàng đang dùng răng rút thẳng que bánh từ hộp, nên một tay cậu rảnh rang. Cậu không đeo găng tay.
Cái kiểu vừa đi vừa ăn thế này chả nghiêm chỉnh giống Earthquake tí nào, nhưng cậu ở bên Thunderstorm rất thoải mái. Thunderstorm nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, chỉ là đi uống nước thôi, Earthquake đã nói về bộ truyện ưa thích hào hứng đến mức rớt cả vụn bánh xuống bàn. Cậu ấy có vẻ thất thố, Thunderstorm thì thấy một Earthquake sinh động nhường vậy rất tốt.
Cậu mải ngắm cậu ấy mà không để ý chính mình cũng làm rơi vụn bánh.
"Ấy." Earthquake nhướng mày ngạc nhiên, Thunderstorm nhìn mớ lộn xộn của hai người, cảm thấy không biết nói gì. Cậu không có khăn giấy, định đi hỏi mượn nhân viên thì để ý Earthquake lấy bịch khăn ướt ra, nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau sạch phần bàn của cậu trước.
Đầu hơi cúi, khuôn mặt nghiêm túc, lông mi thật dài rũ xuống hứng lấy ánh sáng rọi vào đôi mắt.
Đó là một trong vô số khoảnh khắc Thunderstorm biết mình tiêu rồi.
Giờ này Earthquake cắn thẳng pocky từ hộp, động tác trẻ con chả có chút nào nhã nhặn như lúc lau bàn ngày ấy, Thunderstorm nghĩ như vầy thật tốt.
Một Earthquake như thế này cậu rất... ừm, chính là vậy đó.
"Ủa?" Earthquake lắc lắc hộp bánh, thả tay Thunderstorm ra, rút được một que ngắn cũn, "Cái cuối cùng rồi." Cũng may là đầu phủ chocolate.
Vừa vặn tới nhà cậu luôn. Earthquake đứng trước cửa nhà, vui vẻ vẫy tay với Thunderstorm, "Mai gặp lại nha~"
Tầng nắng cuối cùng áp lên nửa người cậu tạo thành một bức màn lấp lánh.
Earthquake ngậm que pocky gãy trong miệng, nhìn Thunderstorm rời đi... Ơ? Cậu trai mắt đỏ vẫn đứng tại chỗ, nắng kéo từ nửa mặt phải qua nửa trái, tựa một bức tranh động.
"Thunder..."
Ánh nắng chợt biến mất.
Thunderstorm nắm chặt cổ tay trái của cậu, bóng của cậu ấy phủ lên người cậu, và trong một khắc tất cả những gì Earthquake nhìn thấy là màu đỏ.
Cậu có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy vờn trên da mặt.
Mùi bạc hà... Thunderstorm ăn kẹo bạc hà trong giờ học để không ngủ gật...
Đó là một thoáng lướt qua, một xúc cảm ấm áp, một chút gì đó giống như là hàng vạn điểm vụn nhỏ sáng lấp lánh lấp lánh.
Thunderstorm buông tay, đứng lùi ra sau, bàn tay giơ lên trước mặt chạm khẽ cái que ngắn cũn kẹp giữa hai hàm răng.
Đôi ngọc Ruby đỏ chóe lên dưới nắng chiều.
Hơi quá ngọt nhưng... "Không tệ."
Cậu quay lưng bước đi. Earthquake đứng cứng đơ tại chỗ, trên mặt còn nguyên biểu cảm khó tả thành lời, phải đến khi bóng dáng cao gầy sắp rẽ cậu mới la lên, "Ơ này, Thundy, Thunderstorm?!"
Người được gọi quay lại.
Cậu lè lưỡi.
Rồi bỏ đi một nước.
Earthquake, "???" Cái người này! Vừa rồi có phải là...
... đầu.
Ừ, chính là như thế đó. Mặt Earthquake biến thành quả dâu chín đỏ sắp rụng, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Nào nào, không sao hết, suy cho cùng đã hẹn hò ba tháng, đây không phải là bước tiến hiển nhiên sao? Dù sao cũng đã hẹn hò rồi!
Về phần Thunderstorm, ra khỏi tầm mắt Earthquake rồi, mới chùng vai xuống, để mặc sắc đỏ thấy sợ bùng nổ từ cổ trở lên.
Dù sao... cũng đã là người yêu rồi.
Nên hôn nhau là bình thường thôi, nhỉ, nhỉ?
*
Ba tháng trước.
"Earthquake."
"Ừm?"
"Tớ... thích cậu..."
"Ah?"
Hiện trường của một phi vụ tỏ tình, sơ sơ là như thế.
Thunderstorm - bị đơn (vì trong chuyện tình cảm ai thổ lộ trước là tội phạm), không rõ phải lý giải phản ứng của đối phương như thế nào, nên cậu chọn im lặng. Với Earthquake - nguyên đơn, thì từ "ah" vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa. "Ah, Thunderstorm thích mình." "Ah, Thunderstorm gay sao?" "Ah, mình gay sao?"
Từ từ, cái "ah" cuối cùng là sao cơ?
Trong... tình... huống... này... người được tỏ tình sẽ làm gì nhỉ?
Từ chối? Chưa chi đã nghĩ tiêu cực thế, cậu phải suy nghĩ đã. Đồng ý? Ơ nhưng chuyện này có phải hơi quá đột ngột rồi không, cậu với Thunderstorm...
... Cậu với Thunderstorm là thế nào?
Nếu nói ấn tượng của Earthquake về bạn ngồi cạnh bàn thì, Thunderstorm là một cậu trai có nhiều điểm tốt. Cậu ấy nghiêm túc, và tinh tế hơn vẻ ngoài, một điều mà Cyclone nhất định sẽ không đồng ý với cậu. Có chút nóng tính, có thể hơi bạo lực, nhưng chỉ khi đối phương cố tình chọc vào cậu ta trước (Cyclone và Blaze hắt xì cái nhẹ), ít nhất Thunderstorm chưa từng nặng mặt nặng lời với cậu đây.
Và cậu ấy...
Earthquake nhớ lại, một khoảnh khắc hiếm hoi của Thunderstorm. Vào những ngày cuối của học kì I, trước khi nghỉ hè, giáo viên đã cho tụi học trò xem phim hài trong lớp. Nội dung phim lẫn diễn viên đóng đều đỉnh, tụi nó cười không ngớt, Earthquake tự thấy mình không mê phim hài lắm mà cũng sặc nước.
Rồi cậu nghe thấy tiếng cười.
Tiếng cười vừa quen vừa lạ, quen vì cậu biết chủ nhân của âm giọng đó, lạ vì chính âm giọng ấy chưa từng biểu lộ sự vui vẻ rõ ràng đến mức bật thành tiếng cười to.
Ngước nhìn lên.
Cậu thấy khuôn miệng cong cong, má lúm đồng tiền, ah, má lúm đồng tiền! Cậu nghe giọng nói trầm, có chút khàn, ẩn một vẻ trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, "Lau miệng đi kìa."
Earthquake gật đầu lấy khăn lau miệng, lau bàn, tất cả những gì trong đầu cậu là Thunderstorm có má lúm đồng tiền.
Và cậu ấy cười rất đẹp.
Lúc này đây, Earthquake cảm thấy mình là đứa chậm tiêu nhất thế giới.
"Ưm, Thunderstorm..."
Người được gọi lập tức đứng thẳng lưng, bả vai cứng ngắc cả lại, nét mặt trầm trọng, "Ừ?"
Tai cậu chàng đỏ đến dọa người.
Bỗng dưng Earthquake thấy họ là hai thằng ngốc buồn cười và đáng thương nhất thế giới.
"Chuyện đó... cậu biết đấy, cậu thích tớ?" Thunderstorm gật đầu còn Earthquake quơ tay qua lại giữa cả hai, "Cậu thích tớ, chúng ta thích nhau..."
"Ừ... khoan đã, cậu nói gì cơ?"
"À, ý tớ là..."
Ngón trỏ Earthquake gãi gãi gò má không hề ngứa, mắt lảng đi, "Chúng ta... có thể thử xem?"
Trong đầu Earthquake đã lấy cái chày đâm tiêu đập mình. Ngớ ngẩn! Cậu trả lời kiểu gì thế, thử là thử cái gì?! Không được không được không được, cách dùng từ quá cẩu thả, quá xem nhẹ cảm xúc của Thunderstorm! Cậu ấy có giận không...
Nhưng khi Earthquake đối diện Thunderstorm, và hai người nhìn nhau, và buổi đầu mùa thu ngừng lại, cậu không tìm thấy chút nào khó chịu hay bị xúc phạm từ phía người kia.
Thunderstorm, khuôn mặt, đôi mắt của cậu ấy, giống như là ngạc nhiên.
Giống như cậu ấy và toàn thể xung quanh, là hàng vạn điểm vụn nhỏ sáng lấp lánh lấp lánh.
Khoảnh khắc này, không phải đẹp đẽ vô ngần sao?
*End*
*Hôm nay là Giáng sinh, nhưng Au lại nghĩ về Pocky Day. Rốt cuộc thì câu chuyện này cũng chẳng tập trung hẳn vào pocky, Au lại tiến thêm một bước trên con đường ngớ ngẩn.
Thôi thì viết được cho hai cậu nhà đã rất vui rồi, họ vẫn đáng yêu đến mức đáng ghét, sao có thể dễ dàng đáng yêu như vậy! Dẫu cho chỉ là một câu chuyện không có nội dung, hoàn toàn tùy hứng mà cũng có thể đáng yêu đến vậy!
Thật là tức (và ngọt) chết Au.
Hai người cứ như vậy đi.
Và cả, Giáng sinh an lành ^-^*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro