Chap 9: Kendo và một vài chuyện vặt
"Nghỉ trưa!"
Mười ngày như một, cứ đến giờ nghỉ các võ sinh sẽ theo thói quen nhìn ra cửa hông, xác nhận xem có ai đang đứng chờ ở đó. Đúng người thì tốt, buổi chiều đại sư huynh dù không nương tay nhưng ít nhất sẽ chỉ mang cái mặt lạnh, không có hoặc sai người thì chà, xác định đối diện với khuôn mặt "chủ nợ của cả thế giới" cho coi.
Iwan nhập môn chưa lâu nhưng đã thuộc nằm lòng truyền thống này, bởi vậy lúc nhác thấy bóng áo trắng quen thuộc cậu suýt thì nhảy cẫng lên. Chẳng phải làm quá đâu, vì chuẩn bị cho một loạt trận đấu giao hữu sắp tới nên bầu không khí trong võ đường căng lắm, chả ai muốn trở thành con nợ cả.
Một viên kẹo màu xanh lơ lửng trước mặt Iwan, "Cho nè."
Cậu bé ngửa hai tay đón lấy, lúng búng, "Cảm ơn Earthquake."
"Gọi anh là Quake cũng được." Anh trai mắt Citrine đút tay vào túi, cười nhẹ, "Bị Thundy hành tới bến ha."
"Vâng..." Đúng là chỉ có "tẩu tẩu" mới dám nói về đại sư huynh kiểu vậy. Mà Thunderstorm - đại sư huynh hung thần trong mắt đàn em thì đang tàn nhẫn dập tắt hi vọng ăn ké của quản lý hờ Cyclone, anh em gì đó, có một số thứ không thể chia chác được. Cyclone chán chường ngó hai người quay lưng bỏ đi, tay xé viên kẹo xanh bỏ vào miệng, "Keo kiệt."
Iwan bị lấy mất quà vặt, "..."
Chậc, sao Thunderstorm lại làm bạn với Cyclone nhỉ?
"Em nói như thể thằng kia quý hóa lắm mới chịu chơi với anh ấy?" Người được hỏi nhướng mày, xong gật gù, "Cũng hơi giống thế thật."
Iwan, "..."
Chuyện là thế này.
Như chúng ta đã biết, Cyclone giỏi và siêng giao tiếp cực kì, chẳng lạ gì khi trẻ em nguyên cái khu phố đều là bạn của cậu. Trừ một người. Đấy bao giờ cũng phải có một thằng lọt lưới như thế đấy, nên lẽ dĩ nhiên Cyclone phải cố mà túm cổ nó rồi. Thunderstorm. Tương đối nghiêm túc so với một thằng nhóc cấp một, cao và khỏe, nghe bảo nó học Kendo. Ceng đô? Hỏi mẹ mới biết ấy là một bộ môn mà người ta dùng mấy que tre chọc nhau. Thú vị vậy.
Cyclone chưa có người bạn nào biết vung vẩy que tre, nên cậu chấm thằng này. Cậu hạ quyết tâm nhằng nhẵng bám theo đòi làm quen, nhưng sau vài lần chịu "tác động vật lý" từ một Thunderstorm đã bị chọc cáu thì cậu nhóc mắt Sapphire phải nghiêm chỉnh ngồi lại, kiểm điểm bản thân, hình như kế hoạch tiếp cận của mình không được khéo cho lắm? Thế là chuyển mục tiêu, tiếp xúc với đối tượng qua bộ môn que tre... ceng đô... Kendo. Bắt cậu theo học thì xin kiếu, nhưng đòi làm quản lý nửa vời thì có thể, nài nỉ các cô chú dễ hơn ăn vạ thằng kia nhiều.
Chắc là Thunderstorm đã bị rung động (chấn động) bởi độ dày mặt của nhóc Cyclone, nhưng chưa đủ.
Tình bạn đầy tính ngộ nhận này chính thức chuyển biến vì sự kiện sau.
Nãy giờ chưa nói, Thunderstorm và Cyclone không chỉ là hàng xóm mà còn học cùng lớp, điều này giải thích tại sao đứa sau bị đứa trước giáo huấn nhiều đến mức khắc cốt ghi tâm. Bị quấy nhiễu ở nhà thì cũng thôi, tới trường còn phải chịu đựng cái máy nói màu xanh ai nhịn nổi? Những chuỗi ngày học tập và đánh đòn - ăn đòn trôi qua yên bình, tới mùa thi thì phát sinh sự kiện: Thằng nhóc luôn ra về trước tiên, không học thêm cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa ấy vậy mà điểm cao thuộc nhóm đứng đầu lớp.
Tầm đó vẫn là độ tuổi trẻ con, nhưng đã bắt đầu biết ganh đua rồi.
Một số bạn học cũ biết Thunderstorm thông minh cực, nhất là mấy môn tính toán, nhưng trước đó cậu nhóc chưa theo học Kendo. Tham gia hoạt động ngoài giờ không học bổ túc mà điểm số vẫn chót vót á? Cái gì vậy? Không chấp nhận được!
Đừng hỏi, tâm lý con nít bay nhảy vậy đó, Cyclone bó tay.
Thế là, đám nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán phải chăng thằng nhóc khó chịu kia đã quay bài? Dùng phao? Nói lảm nhảm thì chớ, sau đó tụi nó còn biết được mẹ Thunderstorm quen biết với giáo viên trong trường. Lời đồn bắt đầu nở phồng ra như bột bánh trong lò, rằng Thunderstorm được thiên vị, Thunderstorm được cho xem trước đề thi...
Rốt cuộc Thunderstorm phải thi lại.
Cyclone ngày ấy và bây giờ, "?"
Cyclone ngày ấy đứng bật dậy dõng dạc mà rằng, "Sao các cậu đần quá vậy?"
Cyclone bây giờ nhún vai, "Thằng đó không bao giờ quay cóp. Học lực của nó là phụ, mẹ nó là chính. Có mẹ sờ sờ ra mà Thundy-monster dám chơi trò gian lận, trừ khi chán sống." Cô hoàn toàn có thể phạt nó nhịn đói một ngày một đêm.
Tóm lại, vì một câu "Sao các cậu đần quá vậy?", Thunderstorm đã biết chọn bạn mà chơi.
Iwan gật gật đầu. Chuyện nghe hơi khùng, nhưng cậu quen với ông anh quản lý này rồi. Vả lại thử đặt mình vào tình huống đại sư huynh nhỏ tuổi, nếu có một người sẵn sàng tin tưởng và bênh vực mình, người đó không đáng kết bạn thì ai đáng?
"Cho nên anh rất xứng đáng được ăn ké cơm trưa tình yêu của cậu ta đúng không!" Cyclone chống nạnh hất mũi lên trời.
Iwan, "..." lần ba. Nghe anh nói vậy hết cả cảm động.
"Hầy..." Cyclone thả tay xuống, vặn cần cổ hơi mỏi, biểu cảm dịu lại, "Anh giỡn thôi."
Cơm trưa ấy hả, cậu lén nhờ Earthquake làm cho mình bao nhiêu chẳng được, nhưng giữa hai người thật tình thích nhau ấy, phải có cái gì "riêng" và đặc biệt mới tốt. Thunderstorm đã tìm được một người tình nguyện lo cho mình, so với thằng nhóc ngồi một chỗ cứng ngắc nuốt từng miếng cơm ngày xưa, cách biệt rất là lớn.
Earthquake không phải người duy nhất trở nên bớt cô đơn hơn.
Bởi mới nói, hai đứa quá là hoàn hảo dành cho nhau, cậu đây phán chuẩn không cần chỉnh!
"Hắt xì!"
Earthquake xoa xoa mũi. Ai nhắc mình vậy cà? Thunderstorm ngừng nhai cơm, nhướng một bên mày. Earthquake xua tay, "Em không bị cảm đâu."
Cậu nhích lại gần, háo hức, "Vậy là anh và Cy chơi với nhau từ đó?"
Gật đầu.
"Cy tốt bụng ghê."
Gật, rồi Thunderstorm cau mày như thể sực nhớ ra gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lắc đầu.
Phải tìm cách bắt thằng kia im miệng về vụ say xỉn của mình.
"Mấy nay bận rộn quá." Earthquake đổi chủ đề, miết đầu ngón trỏ lên khớp tay bạn trai, "Luyện tập mệt lắm hả anh?"
Thunderstorm nuốt xuống, liếm môi, đóng hộp cơm rỗng lại, "Ừm."
Bất thần trước mắt đổ bóng, hóa ra Earthquake đã ghé lại gần, "Em mới học cách mát xa tay mới đấy." Cậu nhanh như chớp tóm lấy bàn tay trái không phòng bị đằng kia, "Thực hành nào~"
Cũng vì lý do chăm sóc đôi tay, chiều hôm ấy Earthquake là người đèo nửa kia về. Vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe hơi gió ẩm lạnh, biết là đến cầu Derah rồi. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu ngắm mặt sông dập dềnh xa xa, người lái nhanh chóng dứt ra để tập trung nhìn đường, "Nhớ lần đầu em chở anh ghê á."
Vì Earthquake chủ yếu đi lại bằng xe buýt, cậu trai mắt đỏ đã đinh ninh bạn mình không biết chạy xe đạp, bởi vậy lúc cậu ấy ngỏ ý muốn mượn xe Thunderstorm khá là ngạc nhiên. Nhất là sau tình huống hơi... xúc động vừa rồi, Earthquake lau lau mắt, mỉm cười hỏi tớ chở cậu về được không?
Ngồi đằng sau Earthquake, lần đầu tiên Thunderstorm nghe thấy tiếng cười vang dội và phóng khoáng nhường vậy.
Còn Earthquake ấy à, lồng ngực cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Khắp người tràn đầy sự mệt mỏi dễ chịu, ngày hôm sau đứng ở cửa tiễn Thunderstorm xách đồ ra về, cậu phát hiện nụ cười của mình không hề cố gượng. Cho dù ngày sau sẽ là những cuộc gặp đứt quãng, thì đã đủ an tâm rồi.
Kết quả, tối hôm đó Thunderstorm lại xuất hiện trước cửa nhà cậu lần nữa.
Cậu chàng gãi gáy dời mắt qua chỗ khác, "Mai tớ đạp xe qua trường được, không tính là xa." Cậu nói như phân bua, "Chưa hết tuần nghỉ mà."
Cậu lại được nghe tiếng cười thoải mái, thanh thoát như tiếng chim vỗ cánh ấy.
Trở vào nhà, lúc này Earthquake mới để ý túi giấy mà buổi sáng Thunderstorm không hề xách theo, "Cái gì vậy?" Cậu trai ngần ngừ, thở ra một hơi, mở rộng túi lấy ra một bọc nilon hình chữ nhật đưa cho Earthquake, "Tặng cậu."
Earthquake đón lấy, ơ, trông như trang phục ấy nhỉ? "Dịp gì à?"
Thunderstorm bất lực nhún nhún vai, "Không có."
"Oh?" Người nhận cẩn thận mở quà, ngón tay chạm vào chất vải mềm mại. Giũ nó ra, vậy mà lại là một chiếc áo măng tô.
Màu trắng.
Giống như tuyết, sáng lên dưới ánh trăng.
"Wow..." Earthquake thoáng thần người, bất giác ôm nó vào ngực. Muốn mặc thử quá đi, nhưng mà ngại... "Cảm ơn nhé, mai tớ sẽ giặt."
"Quake." Thunderstorm che miệng khụ vài tiếng, không nhìn cậu, "Mặc thử đi."
"..."
Earthquake mới đi mua ít gia vị, vì vậy hiện tại cậu đang mặc đồ dài, là áo thun đỏ và quần jean đen. Vạt áo trắng tinh khôi phủ lên lớp vải đen, tôn đôi chân gầy, nhìn đẹp và, Thunderstorm nghĩ, muốn ôm thật đấy.
Earthquake hết nhìn áo mới đến nhìn người tặng áo, "Cảm ơn cậu...?"
"Earthquake." Thunderstorm ngắt lời cậu, giọng điệu trang trọng khác thường, "Quan hệ của chúng ta là gì?"
"Hả?"
"Thunderstorm, em rất thích anh."
Môi cũng đã chạm rồi.
Earthquake lựa lời mà nói, "Chắc là, người yêu?" Nghĩ trong đầu còn đỡ, nói ra mới giật mình. Mơ mơ hồ hồ đã tiến triển đến bước này rồi á?!
Thunderstorm lẩm bẩm, "Là người yêu." Cậu lại gần chỉnh chỉnh cổ áo của người đối diện, "Không được mặc cái áo màu đen nữa."
Earthquake gật nhẹ, không thắc mắc tại sao. Cậu giữ lấy bàn tay định rời đi, "Chúng ta đang hẹn hò hả?"
Tai Thunderstorm đã chín đỏ tới mức độ cà rốt cũng phải nể, "... Ừm."
"Vậy là tớ muốn gọi cho cậu khi nào cũng được sao?" Earthquake đột ngột ghé mặt lại gần, "Muốn xưng hô thân mật cỡ nào cũng được à?"
"À, ừ?"
Một khoảng lặng.
Vàng và đỏ chồng lên nhau.
"Oa..." Earthquake thở hắt ra, ngỡ ngàng mở to mắt, tựa như một đứa trẻ, "Tuyệt thật đấy."
Thunderstorm ôm cậu ấy.
"Em có thể, anh cũng thích em mà."
*
Hai người vẫn hẹn nhau vào thứ ba và thứ sáu, có điều chữ "hẹn" giờ phải thêm chữ "hò". Nếu hỏi giữa họ có sự khác biệt nào mà mắt thường nhìn thấy được, thì không dễ trả lời cho lắm. Có lẽ Thunderstorm và Earthquake đều thuộc trường phái ở cạnh nhau là đủ, và cũng dễ ngượng nữa, nên ngoài việc xưng hô gần gũi hơn thì giữa hai cậu ít khi phát sinh những hành động sến rện.
Ừm, đó chỉ là ảo tưởng của họ thôi.
Cyclone sau nhiều ngày liền chứng kiến bong bóng màu hồng bay xung quanh Thunderstorm và đạt đến cõi khai sáng khi Earthquake (áo măng tô đẹp thế?) xuất hiện ở cửa hông võ đường, "Hai cậu đến bước nào rồi hả?!"
Thunderstorm, Earthquake, "?"
Earthquake đánh mắt sang, anh nói rồi á?
Thunderstorm đáp, làm gì có.
Hai cậu đã nói chuyện với nhau, đồng ý là muốn công khai quan hệ, nhưng mà công khai chậm thôi. Thunderstorm và Earthquake đều là kiểu chả tin mình sẽ yêu đương trong độ tuổi học sinh, đời ai biết chữ ngờ, nhưng hẹn hò rồi cũng không muốn làm rùm beng gì. Vì vậy cả hai quyết định sẽ thông báo cho đám bạn dần dần, bắt đầu từ Cyclone. Khi mà trong vòng tròn bè bạn xuất hiện khái niệm "cặp đôi" ấy, thì bầu không khí giữa tất cả sẽ xuất hiện sự thay đổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ đơn giản là sẽ khác với xưa.
Cyclone đần người ra, mắt chớp chớp, khua tay, "Thế hai cậu...?"
Hai người vàng đỏ nhìn nhau, bắt đầu động tác nắm tay y hệt slow motion.
Cặp mắt xanh tiếp tục trố ra cỡ hai phút nữa, xong nhắm lại, chủ nhân gật gù, "Ngẫm lại thì cũng chả ngạc nhiên lắm, tớ đã thấy giữa hai cậu có cái gì đó mà."
Cái gì là cái gì cơ? Thunderstorm và Earthquake không hiểu, nhưng Thunderstorm nhớ câu phán "anh chàng hoàn hảo" của nó, nên im luôn.
Cyclone thoải mái ngồi phịch xuống sàn gỗ, ngó lên, "Khi nào cậu nói với cô chú?" Lời này dĩ nhiên hướng về Thunderstorm. Người được hỏi cũng kéo Earthquake ngồi xuống, "Bố thì không chắc, nhưng có khi mẹ tớ biết rồi quá."
"Có thể, cô tinh lắm. Quake thì sao?"
Earthquake cười hì hì, "Tớ có kế hoạch nha~"
Cyclone nhìn Earthquake một lúc lâu.
Cậu cau mày, "Quake, cậu lớn hơn mấy tuổi à?"
"Hả?"
"Nói sao đây nhỉii..." Cyclone khoanh tay nghiêng người dần qua một bên, "Cậu có cái gì khác lắm."
Cơ hồ trưởng thành hơn, và khi cậu ấy cười rộ lên, khóe mắt đuôi mày mang theo vẻ cuốn hút khó tả làm sao. Cyclone chợt nhớ đến một món quà lưu niệm mà bố mẹ du lịch Pháp mang về, ban đầu cậu chê ỏng chê eo vì nó vừa bụi vừa xước, đến khi gỡ lớp vỏ bảo vệ và lau chùi cẩn thận, mới tận mắt nhìn thấy ánh sáng lấp lánh chảy dọc trên lớp kính trong suốt của nó.
Tuyệt đẹp.
Thunderstorm không có hình tượng cụ thể nào để so sánh với Earthquake như Cyclone, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Earthquake thay đổi.
Thunderstorm tin rằng cậu trai hiền lành, dễ chịu, tinh tế mà cậu đã quen từ giọng nói đến khi gặp mặt không phải là giả, cho dù Earthquake không dễ dàng bộc lộ bản thân, cậu ấy nhất định cũng chẳng tạo dựng nên một vỏ ngoài giả dối. Không có ý nghĩa gì, và không cần thiết. Nếu phải miêu tả một cách chính xác, thì Earthquake đã luôn cân nhắc cẩn thận mình có thể để lộ những khía cạnh nào và thể hiện đến mức nào mà thôi.
Chỉ cần cậu ấy kiềm chế một chút, tất cả mọi người sẽ được thoải mái.
Dạo này Earthquake thích gối đầu lên đùi Thunderstorm.
Cuộn tròn trên sô-pha như một con mèo vậy, đặt đầu lên chân cậu, im lặng xem TV, thu mình lại, nhích sát vào. Những buổi tối của hai người vẫn thường yên ả thế. Thỉnh thoảng, khi có tình tiết gây cười, Earthquake sẽ ngửa mặt lên vui vẻ tán nhảm với người bên cạnh.
Những lúc như vầy, Thunderstorm mới hơi cảm nhận được thứ Earthquake gọi là "sự mãnh liệt".
Đôi ngọc hoàng kim sẽ hướng về phía cậu, luôn luôn nhìn thẳng, rung động, trong suốt, cậu có thể thấy ảnh ngược nho nhỏ của mình trong đó. Giống như một giây ngạt thở. Giống như chết chìm. Không bao giờ quay đầu trở lại.
Nó không phải một cái gì quá bùng nổ.
Mà như bài hát bạn bật lên trong máy tính, bấm vòng lặp, vặn nhỏ âm, cho giai điệu trôi lững lờ khi bản thân làm việc khác. Chỉ một góc nhỏ trong não ý thức được nhạc vẫn đang chạy, để rồi khi xong việc, bạn vẫn muốn nằm bò ra nghe đi nghe lại mãi thôi. Thậm chí không muốn động tay đổi bài khác, khi mà bài hát đương trầm bổng theo từng mạch đập của mình, phá tan cảm giác này gần như là sự xúc phạm vậy.
À, "bị thôi miên".
Earthquake giữ chặt áo của Thunderstorm.
*
Earthquake khá chăm dọn nhà, nếu lúc đó có mặt Thunderstorm thì cậu trai mắt đỏ sẽ phụ.
"Anh không nghĩ em cũng đọc cái này." Thunderstorm phủi bụi tủ sách của người kia, ngạc nhiên. Sao mà giống tiểu thuyết tình cảm quá vậy cà?
Earthquake cong ngón tay ra dấu OK, "Thú vị lắm đó, em đọc được rất nhiều tình tiết dở hơi và đặc sắc, được mở mang tầm mắt."
... Khen hay chê vậy?
Tiếng nhạc từ laptop bỗng dưng bị ngắt, Earthquake xoay người tắt quảng cáo, gọi với qua, "Anh phơi đồ giúp em nhé, em dọn phòng học."
"Ừ."
Earthquake đã bớt ngại ngần trong việc nhờ Thunderstorm làm cái này cái kia, đây là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, Thunderstorm tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn chưa cho mình vào phòng học nhỉ? Không phải cậu muốn xâm phạm cái gì quá riêng tư đâu, nhưng mà, nhưng mà...! Tò mò...!
Nhịn, nhịn.
"Thundy, anh phơi xong chưa?"
Thunderstorm giũ mạnh cái áo sơ mi cuối cùng, "Sắp."
"OK, xíu tụi mình ra ngoài ăn đi." Cậu trai mắt vàng quơ lấy bình tưới nha đam, thầm điểm lại những chỗ Thunderstorm thích.
"Được."
Hai người đụng nhau ở lối ra ban công.
Earthquake nhích sang trái, Thunderstorm nhích; Earthquake nhích sang phải, Thunderstorm cũng theo. Cả hai phì cười, vô tình chắn đường nhau thế này, một nốt nhạc đệm nho nhỏ vui vui.
Họ nhìn vào mắt nhau.
Tiếng nhạc nền du dương chợt đẩy đến cao trào, vỡ ra bục, bục, bục, như chuỗi bong bóng lao dọc theo thác nước.
Earthquake vô thức di chuyển, chân đệm theo nhạc, Thunderstorm áp người tới, không lỡ nhịp nào. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, họ nhìn vào nơi những ngón tay giao nhau, dường như hiểu ra điều gì đó mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Cạch.
Khoảnh khắc ấy giống như là chìa khóa đã tra vào ổ.
Hai con người chuyển động nương theo điệu nhạc như cây lau nương theo gió, nhịp nhàng không ngờ, tựa hồ cơ thể của họ đã thức tỉnh một kí ức xa xăm. Đầu óc trống rỗng, chỉ có ánh mắt không thể nào rời khuôn mặt đối phương, thậm chí không thể nặn ra bất cứ biểu cảm nào.
Bong bóng nước bắn ngược lên không trung, vỡ tung.
Thunderstorm thình lình xoay người Earthquake xuống, tư thế đỡ lưng điển hình, tóc mai của cậu quét lên má cậu ấy. Earthquake quàng tay câu lên cổ cậu, thở. Hơi thở dồn dập quyện vào nhau, rồi dần dần an tĩnh lại, mặt hồ lăn tăn sóng đã lặng đi, yên ả.
Một người hạ mặt xuống, một người rướn người lên.
Hóa ra thật sự có chuyện hai trái tim trùng nhịp đập.
*
Giải Kendo cấp quốc gia được tổ chức vào tháng mười hai hàng năm. Đây là giải đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với các tuyển thủ kiếm tre, vì thành tích của mùa giải này sẽ quyết định nhân lực tiến công giải Đông Nam Á đầu mùa thu năm sau. Mọi người, nhất là các tuyển thủ trẻ, đều dốc lòng luyện tập hòng đoạt lấy cơ hội chứng tỏ bản thân trên đấu trường quốc gia và châu lục.
"Là mùa giải lớn nhất năm nay của anh nhỉ?" Giờ nghỉ trưa của võ đường, Earthquake ngồi nhìn Thunderstorm ăn cơm. Tháng mười hai à... "Í, tháng sinh của em."
Bởi vì chuyện này mà Thunderstorm sầu hết cả lòng. Thi đấu Kendo thường tổ chức trong ba ngày thôi, nhưng trớ trêu làm sao lại trùng sinh nhật của người ấy. Chậc, nhất định phải bù lại.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Earthquake ngó ngó bạn trai đột nhiên lộ vẻ quyết tâm, phì cười đẩy một cái, "Yên tâm, em không thiệt đâu, em sẽ đi theo anh á."
Thunderstorm hiếm khi tròn mắt.
"Mùa giải tổ chức ở ngay thành phố." Earthquake nháy mắt, "Em sẽ tới cổ vũ."
Gọi là "ngay thành phố", nhưng khoảng cách giữa khu vực này với trung tâm cũng không tính là gần, ít nhất đi xe buýt qua qua lại lại hàng ngày đủ mệt chết. Dù vậy Thunderstorm không từ chối, tấm lòng của Earthquake mà, với lại hỏi cậu có thích không thì ờoo...
Vấn đề này được giải quyết đơn giản không ngờ, không muốn đi thì ở, Cyclone lôi kéo tất cả mấy thằng kia thuê trọ gần nhà thi đấu. Dù sao tháng mười một là học xong rồi, không sợ. Blaze xông xáo nhất, Ice sao cũng được, Thorn hơi ngần ngừ nhưng vẫn quyết định theo, Solar cân nhắc một hồi, thôi thì giữa học thêm và "học một sàng khôn", cậu chọn cái sau.
Cyclone vui vẻ "Yeah!" một cái, đập tay với Blaze, trước khi lảm nhảm tiếp thì quăng cho Earthquake cái nháy mắt. Thoải mái đi cổ vũ bạn trai rồi nhé.
Lúc này tính chất quan hệ giữa Earthquake và Thunderstorm không còn là bí mật nữa, nhờ ơn cái miệng của Cyclone.
Earthquake thầm cảm ơn cậu bạn mắt xanh, hảo tâm nhắc nhở cả đám rằng còn lâu lắm mới tới tháng ăn chơi, trước đó còn kì thi cuối năm sờ sờ ra, tâm hồn bay nhảy vừa thôi. Nghe tới chữ "thi" là hơn nửa nhóm dài mặt ra, chậc, hai tháng coi vậy chứ qua nhanh lắm. Earthquake thuộc dạng tương đối không lo thi cử, trước kia còn ngán môn Toán phải bù đầu ôn tập, giờ thì...
"Em hiểu chưa?" Thunderstorm gõ đuôi bút chì xuống bài giải, hỏi.
Mắt Earthquake xoay thành hai xoáy trôn ốc, "Hơi hơi..."
"... Cố lên." Câu này vốn không dễ lắm, hiểu sơ sơ là được rồi.
Vào những buổi tối gặp nhau, nhất định sẽ có tiết mục kèm cặp như này. Công bằng mà nói kiến thức căn bản của Earthquake rất vững, tính toán cẩn thận, ấy là toàn bộ ưu điểm của cậu. Còn khuyết điểm chính là... không thể tư duy toán học lên tầm cao hơn. Nói dễ hiểu thì cậu sẽ chắc chắn đạt được bảy mươi trên tổng số một trăm điểm ấy. Đến đó là dừng. Earthquake cũng chả ham hố gì hơn cho lắm.
Cơ mà hôm nay không học ở nhà cậu. Cậu trai mắt vàng được mời tới chơi nhà Thunderstorm lần nữa, lúc mời giữa Thunderstorm và cậu đã bớt vẻ ướm hỏi của lần đầu tiên và nhiều thêm một chút lúng túng dè dặt khi xét tới quan hệ hiện thời. Mặc dù hai người có cảm giác chí ít mẹ Thunderstorm đã biết, thì trong tình huống thích hợp để công khai... chà, tới đâu hay tới đó.
Nhưng để Earthquake ngồi trong phòng ngủ của Thunderstorm khi chờ bố mẹ cậu ấy dọn bữa tối á? Cơn bứt rứt quay trở lại sau khi bài tập được giải quyết xong, Earthquake chọc chọc người kia, "Em không ra cũng được hả?" Tay chân cậu sẽ bớt thừa thãi hơn nếu phụ giúp cô chú.
Thunderstorm nhìn nhìn cậu ấy, bất đắc dĩ búng trán cậu, "Không sao đâu."
Một cách đáng ngạc nhiên, mà chắc cũng không ngạc nhiên lắm, bữa ăn hôm ấy trôi qua bình thường. Earthquake nghĩ có lẽ cả buổi tối sẽ bình thường, cho đến khi chén bát dọn xong xuôi và mẹ Thunderstorm khoanh tay hỏi, "Hai đứa hẹn hò lâu chưa?"
?
?!!
Earthquake quay phắt sang bên, bắt gặp vẻ mặt cam chịu của Thunderstorm, thế là tự dưng bình tĩnh hẳn. À ừ, đã liệu trước tình huống này rồi mà. Chỉ không ngờ cô ấy lại thẳng thắn đến vậy... Hai cậu trai không hẹn mà cùng thẳng lưng, Earthquake lựa lời, "Dạ, mới đây thôi ạ." Những lần gặp mặt và dây mơ rễ má giữa cậu và cậu ấy đã bén rễ từ khá lâu, nhưng chính thức xác định tình cảm thì mới đây.
Người phụ nữ đối diện không truy hỏi, cô đơn giản gật đầu, "Thunderstorm nói sang năm nó muốn chuyển qua ở chung với con." Lại thả thêm một quả bom nhiệt hạch.
Earthquake toàn tâm toàn ý dán mắt vào cậu chàng đang ngọ nguậy.
"Nhóc con phun ra một đống lý do, muốn tự lập có, tiện đường có." Đôi lông mày thanh mảnh nhướng lên, "Nghe là biết chống chế."
... Thiệt, dù rằng nhà Earthquake và trường Thunderstorm không đến mức anh ở đầu sông em cuối sông, thì chắc chắn cũng chả thể miêu tả là tiện đường.
Mà quan trọng hơn, Thunderstorm bảo chưa nói chuyện hai người với bố mẹ, nhưng đòi qua nhà cậu ở thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Earthquake bỗng dưng muốn vừa cười vừa khóc. Bên này tai Thunderstorm đã nhuộm màu cà chua bi.
Trong một thoáng im lặng ấy, người phụ nữ mắt đỏ hơi nghiêng đầu, quan sát hai nhóc con lơ ngơ trước mặt. Có một số việc, với tư cách làm mẹ, cô không thể không quản. Nhưng rồi một số việc khác, cũng với trực giác người mẹ của mình, cô hẳn phải buông tay.
"Phía Thunderstorm sẽ chịu một nửa phí sinh hoạt."
Hai cậu trai đồng loạt ngẩng đầu, ngơ ngác, người phụ nữ không khỏi liên tưởng tới hai con gà con.
"Cụ thể là tiền điện, nước, và các chi phí phát sinh khác." Cô liệt kê, "Nhóc con, một tháng phải đưa người về thăm nhà tối thiểu hai lần." Cô thảnh thơi tựa lưng vào ghế, khép hờ mắt, "Quên là chết."
... Ủa vậy thôi á?
Vậy là xong rồi hả?
"Quake." Cô bất thần lên tiếng, "Cháu có thích Thundy không?"
Earthquake ngẩn ra.
Cậu nhìn xuống, nơi tay mình đang đặt lên đùi, một bàn tay khác không biết tự lúc nào đã áp lên. Thỉnh thoảng, khi hai cậu thiếu niên tựa vào nhau, mỗi người làm việc riêng, trong bầu không khí lơ đãng ấy Thunderstorm sẽ nắm lấy tay cậu. Bụng ngón cái sẽ miết xuống lòng bàn tay, ngón tay này nghịch ngón tay kia, móng tay gãi gãi mu bàn tay của cậu. Người kia ấp lấy tay cậu một cách vô thức, như thể chỉ cần duy trì một chút tiếp xúc thân cận là đã đủ.
Và rằng không chỉ một mình cậu cảm thấy như vậy.
"Có ạ." Earthquake chậm rãi mà kiên định gật đầu, "Cháu thích Thundy nhất."
Bàn tay trên tay cậu hơi co lại, nóng hầm hập.
Cô nhẹ ừ một tiếng, vậy là tốt rồi.
Đôi mắt đỏ nghiêm nghị liếc về phía đôi mắt đồng màu, "Nhóc con, được đấy."
"...?" Thunderstorm vô thức nhích về phía Earthquake. Gì vậy trời?
Mẹ cậu chả thèm để ý đến cậu nữa, nhìn cậu trai còn lại bằng ánh mắt thân thiết hẳn, "Chắc con vất vả lắm nhỉ?"
"Dạ không ạ...?"
"Ý mẹ là sao?"
Đầu cô phác họa ra vài cảnh tượng gì đấy, hướng về phía Earthquake gật gù, "Vest trắng có vẻ hợp lắm."
Mẹ ơi? Mẹ đang nghĩ đi đâu lận đấy??? Phản hồi tích cực của mẫu hậu khiến Thunderstorm thở phào, nhưng hình như hơi tích cực và lẹ quá thì phải? Hai cậu còn chưa hết bàng hoàng thì phía sau đổ bóng, bố Thunderstorm đã âm thầm bước đến. Đây xem như lần đầu tiên chú ấy chủ động mở miệng bắt chuyện với Earthquake, chú thoáng ngập ngừng, đưa cho cậu một cái hộp nhỏ, "Trong này là vật gia truyền từ thời bà cố..."
Cậu trai mắt đỏ suýt lăn đùng ra mất, cái gì vậy, hôm nay nhà cậu không chung tần sóng não đúng không?!
Lung tung beng một hồi hai vị người lớn mới phì cười buông tha đám nhỏ, mẹ Thunderstorm hiếm khi cười tủm tỉm, nhỏ giọng với chồng anh lên lầu trước đi. Cô đổi giọng nghiêm chỉnh bàn bạc thêm với Earthquake về điều kiện ở chung, mấy cái khác chưa nói, tiền bạc cứ phải phân chia rõ ràng trước. Chủ nhà chăm chú lắng nghe, ghi nhớ, đồng thời thầm nghĩ Thunderstorm giống mẹ thật đấy.
Lúc cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc, điểm này cậu rất thích.
Bàn chuyện xong, người phụ nữ đúng lý hợp tình mà yêu cầu được nói chuyện với người lớn nhà Earthquake. Không lúc này thì lúc nào? Cậu thiếu niên ngơ ngác không có lý do gì để từ chối, thế là cậu vội vàng nhắn tin báo trước cho mẹ một tiếng, rồi bấm gọi. Trước khi mẹ bắt máy cậu còn kịp nháy mắt với Thunderstorm ý đồ trấn an, hẳn là sẽ ổn thôi.
Điện thoại kết nối, mở màn hình, Earthquake cẩn thận đưa điện thoại qua bên kia bàn để nhị vị phu nhân giáp mặt làm quen. Cá nhân cậu xem như đã đỡ hồi hộp rồi...
Kết quả, hai vị chưa kịp nói hết câu chào hỏi đã cùng mở to mắt.
"Nữ tướng quân?!"
Bên kia màn hình, một người phụ nữ với đôi mắt giống hệt Earthquake đang ôm miệng, "Chị đại?"
*
"Chuyện ở chung sao anh không nói trước với em?"
"Ừm, lúc đó não anh cứ bật ra thôi..." Thunderstorm đánh xe qua phải, nhớ lại, "Mẹ bảo để sau hẵng nói, anh đâu có nghĩ mẹ sẽ nói trước mặt em luôn đâu." Tiện thể cùng bố chọc cậu đến hóa đá nữa...
Tiếng côn trùng rinh rích buổi đêm, hai thiếu niên dong xe về nhà, trò chuyện. Đầu óc Earthquake tới giờ vẫn hơi choáng vì lượng thông tin tối nay, ôi chao, dạo này mọi chuyện có xu hướng phát triển quá tầm kiểm soát của cậu thì phải?
Đáng lẽ Earthquake phải ghét cái cảm giác mất quyền chủ động lắm, nhưng nếu đó là Thunderstorm, hình như cũng không đến nỗi?
Tối mùa thu, nhiệt độ hạ xuống, mùa mưa rục rịch đến, hơi ẩm vươn mình khỏi mặt đất, lững lờ. Earthquake kéo chặt chiếc áo măng tô, thầm nghĩ có khi phải chuẩn bị thêm áo khoác, màu trắng mà dính bùn mưa thì giặt bằng niềm tin. Đồ dơ dễ đổi, nhưng cái áo này thì không được.
Earthquake sẽ không hỏi Thunderstorm có chắc chắn về chuyện dọn đến nhà mình chưa.
Mười lăm tuổi, cái tuổi mà đáng ra nói chuyện yêu đương phải dễ dàng lắm, ai bày tỏ thích mình, mình sẽ tin sái cổ ngay. Vì vậy mà mười lăm tuổi có thể tò mò, nghi ngờ, đặt câu hỏi và hỏi ra cũng không sao hết. Nhưng giữa hai người không phải là tình cảm được dán nhãn mười lăm tuổi.
Nó là một thứ sẽ dọa cho các cô cậu mười lăm tuổi khác sợ chạy chết khiếp.
Earthquake bật cười ra tiếng.
Thunderstorm hơi ngoái đầu, "Sao vậy?"
Earthquake nhắm mắt tựa trán vào khoảng lưng rộng, "Cười anh đấy."
Chỉ có anh mới dám tay không tấc sắt xông vào pháo đài đen thôi.
Vì thế nên, nếu em gặng hỏi, ấy sẽ là không tôn trọng.
Thunderstorm chả hiểu gì, thôi thì cho qua luôn. Mạch não của Earthquake thường xuyên nhảy số, dân nghệ thuật mà. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa được thấy bức tranh cậu ấy vẽ dở... Hừm, cứ từ từ, sau này chung một nhà rồi cậu ấy còn giấu được cậu chắc?
Earthquake chẳng hề hay biết suy nghĩ không được tốt lắm của Thunderstorm, mở mắt, "Mà em không ngờ mẹ chúng ta quen nhau!"
Thì có ai ngờ tới đâu?
"Nữ tướng quân", "chị đại", hai danh từ nghe chả hiểu mô tê gì, lại như mật khẩu mở ra mối tương giao nào đó giữa hai người phụ nữ. Họ im lặng ngó nhau trân trân dễ đến cả phút, trong lúc ấy cả căn phòng chỉ nghe được tiếng thở của mọi người.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Earthquake là, mẹ cũng là cấp dưới của cô ấy hả?! Nhưng nhưng, ngày xưa mẹ làm gì...
Thunderstorm thì đơn giản, trực tiếp sập nguồn ngắt sóng não luôn.
Qua vài phút bần thần, ngập ngừng "Lâu rồi không gặp.", một chút xã giao thăm hỏi, hai người mẹ mới bình tĩnh lại mà nói chuyện về lý do tại sao có buổi trùng phùng này. Mẹ Thunderstorm nhắc đến chuyện sang năm con trai cô sẽ qua sống chung với Earthquake, "ở trọ", cũng vô tình cố ý mà úp mở về quan hệ của hai cậu chàng. Chẳng biết mẹ Earthquake có nghe hiểu hay không, nhưng trên mặt cô không bao giờ vắng bóng nụ cười nhẹ nhàng.
Nếu phải miêu tả cuộc điện thoại hồi tối, Thunderstorm chỉ có thể nói nó cực có hơi hướm "người trưởng thành". Ẩn ẩn ý ý, còn chêm vào một vài chuyện xưa hai cậu con không hiểu, trong một chốc cậu trai mắt Ruby bỗng thấy phụ nữ đáng sợ thật đấy.
"Chắc là em đoán được rồi." Earthquake đảo mắt, "Ngày xưa mẹ em theo học Kendo, trong nhà vẫn còn cây Shinai kỉ niệm." Chỉ là mẹ rất ít nhắc chuyện thời con gái, cậu không chủ động hỏi, nếu không vì thấy Thunderstorm chắc cậu cũng quên mất mẹ từng có một thời như vậy.
Mà, nếu mẹ cùng thời với mẹ Thunderstorm...
"Không, phải tới cấp ba cô mới biết đến Kendo, tầm đó mà học thì muộn quá. Cô chỉ là từng có một hình tượng..."
Hình tượng ấy lẽ nào chính là mẹ của cậu ư?
Earthquake hàaaa một hơi dài, khẽ ngửng mặt lên, cậu không thể nào thấy được đôi mắt mình lấp lánh, "Hay thật đấy." Cuộc sống, hay là định mệnh, không ngờ đã vẽ ra nhiều mối dây như vậy. Nghĩ rằng tất cả những sợi dây vô hình đều quy chung về một hướng, một con người, là chuyện thật lãng mạn làm sao.
Cậu chọc chọc vào lưng của Thunderstorm, khóe môi không cách nào hạ xuống. Cậu vẫn luôn biết rằng mình may mắn, cậu chưa từng dám quên, nhưng khoảnh khắc này "may mắn" dường như dung nhập vào tâm hồn và chảy tràn trong cốt tủy vậy.
Hai cậu thiếu niên về tới chung cư, vệ sinh cá nhân nhanh gọn, chui vào ổ chăn. Thunderstorm đã bỏ xó bộ chăn đệm dưới sàn từ đời nào, đây chẳng phải lần đầu hai người chung giường.
"Đừng ham đọc nữa." Thunderstorm quơ tay về phía bạn trai đang dán mắt vào tiểu thuyết, "Anh tắt đèn đây."
"Năm phút nữa thôi."
Đèn tắt cái rụp.
"Ơ?!" Earthquake bị sốc nhẹ, nhưng không sao, cậu trùm chăn lên đầu dùng đèn điện thoại đọc tiếp. Thunderstorm cạn lời, mỗi lần người kia tỏ ra cứng đầu cậu đều phải cạn lời. Thở phù, cậu luồn vào trong chăn, triển khai tuyệt chiêu!
Điểm yếu của Earthquake là dễ ngứa!
"Ấy ấy, đừng chọc nữa, áhahahaha, nhột nhột nhột! Em không đọc nữa, haha!"
Thunderstorm bóp cái mặt nhỏ, "Nghe lời chưa?"
"Rồi rồi." Earthquake quệt nước mắt, cười rung cả vai.
Cậu đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt ở trên.
Hồi nãy, Earthquake đã gọi điện thoại cho mẹ. Cậu kể về Thunderstorm, mẹ không ngắt lời, không gặng hỏi, chỉ là tiếng thở nhè nhẹ bên kia đầu dây lại đượm chút mất mát. Cũng có thể Earthquake chỉ tưởng tượng ra.
"Quake giống như miếng bánh quy hình bán nguyệt." Cuối cùng mẹ chỉ bảo, "Giờ trăng đã tròn rồi."
Có lẽ mẹ còn muốn nói ra nhiều nhiều lắm, nhiều cỡ những thứ Earthquake đang nghẹn trong lòng, để rồi ai cũng không buông lời được.
Bày tỏ cảm xúc của mình thật là khó.
Bây giờ, cậu xoa xoa vành tai của Thunderstorm, thoáng ngẩn người. Đáy lòng vẫn văng vẳng câu hỏi có được không, có đáng không, một lần nữa phơi bày trái tim phập phồng cho người khác, nếu một ngày nào đó...
Cậu biết mình vô cùng cố chấp.
Cùng một lỗi lầm, cậu phạm đi phạm lại, cơ hồ chỉ cần ai đó đối xử với cậu đủ tốt, cậu đều sẽ nhen nhóm ý nghĩ tìm kiếm sự đồng điệu từ họ.
Cậu đã té ngã, cũng đã ăn đau. Những chỗ trầy trụa đã lành, vết thương chảy máu đã kết vảy.
Nếu Thunderstorm có thể thấy, trước mặt cậu ấy là một quả tim không lành lặn.
Cậu biết mình sai rất nhiều lần, cậu chưa từng... rút ra được bài học gì cả, nhưng cậu muốn tin rằng lần này, mình đã làm nên điều đúng đắn duy nhất.
Earthquake nâng mình dậy, cắn lên môi người kia một cái.
Cả hai giữ nguyên như vậy một lúc.
Thunderstorm nằm xuống cạnh Earthquake, ôm cậu vào lòng, "Ngủ nhé?"
Trong nhiều đêm trường thăm thẳm của một người, đôi mắt của người kia sáng lên tựa như ngọc quý.
"Ngủ ngon."
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro