Ngoại truyện 3: Trò chuyện ban chiều

Tiếng chuông gió lảnh lót vang lên, cửa kính trong suốt được đẩy ra, một người phụ nữ tóc đen dài khoan thai bước vào không gian trong quán. Đồng tử vàng rực dịch nhẹ, không cần tìm kiếm lâu, cô nhanh chóng đi về phía người đang đợi.

Cô tươi cười, "Lâu rồi không gặp."

Người bên kia mời cô ngồi, mái tóc cột cao đổ ra sau lưng, dưới ánh nắng cơ hồ lộ ra sắc hung đỏ, "Nữ tướng quân."

"Ôi trời, bao lâu rồi mới có người gọi tôi vậy đó." Cô đặt túi xách sang bên, tựa cằm lên tay cười híp mắt, "Chị đại không thay đổi chút nào."

Người phụ nữ đến sau gọi một ly Cappuccino, tách cà phê nhỏ bốc khói ngọt ngào đối diện với ly cà phê đá đen đặc, dường như chúng cũng có thể đại diện cho người uống. Trái với người bạn cũ vẫn luôn điểm nụ cười thân thiết, người phụ nữ mắt đỏ không hề giãn đôi mày chút nào, toàn bộ khí thế đáng sợ đều bộc lộ hết ra.

Nhưng nếu có người thứ ba quan sát, sẽ nhận thấy không ai yếu thế trước ai cả.

Dù sao họ đều từng là hai cô gái nổi tiếng nhất trường mà.

*

"Merah" không phải tên thật, nữ chủ nhân của đôi đồng tử sắc ngọt màu đá Ruby có rất nhiều biệt danh, "hoa hồng đỏ" là một trong số đó, thỉnh thoảng người ta gọi tắt là Merah. Gọi kiểu vậy hợp hơn, dù sao bông hồng ngoài tầng gai nổi tiếng thì chung cuộc vẫn là đóa hoa thơm ngát mềm mại, Merah đẹp không cần bàn nhưng mô tả kiểu yêu kiều mong manh thì còn lâu.

Thậm chí màu đỏ từ máu của những đứa bị cô đập sặc họng còn hợp với Merah hơn sắc đỏ hoa hòe, người ta bình phẩm thế.

Truyền thuyết kể rằng mười lăm tuổi, Merah đã cầm đầu một băng đua xe có tiếng sau khi đuổi thẳng cổ thủ lĩnh cũ quá bạc nhược. Một cuộc đảo chính tàn bạo! Mười bảy tuổi, tên tuổi của chị đại đã vang xa, đồng thời nổi tiếng là nữ quái đầu tiên bắt tất cả đàn em phải đội mũ bảo hiểm và đặt ra chỉ tiêu học lực. Đứa nào có nguy cơ ở lại lớp, đuổi. Cúp học không sao, nhưng ngày thi không có mặt, đuổi.

Một đàn em rất khó hiểu mà hỏi rằng, "Chị đại ơi, chị giỏi thế mà làm giang hồ chi vậy ạ?"

Merah ngồi gác chân trên ghế chủ vị, gậy gỗ chống xuống đất, nhướng mi, "Chị mày thích."

À, vâng ạ. Đàn em im lặng lui xuống, để yên cho phó thủ lĩnh hầu hạ thủ lĩnh.

Đôi mắt màu máu, mái tóc nhuộm đỏ rừng rực làm liên tưởng đến đám mây bốc cháy, cây gậy gỗ cùng con xế yêu to gấp đôi người lái đã làm nên một huyền thoại mà nhiều năm sau trường cấp ba JR hãy còn nhắc lại. Huyền thoại ấy danh xứng với thực, vì thành tích học tập đứng top, giải Nhất kì thi Toán cấp quốc gia và hàng đống chiến tích đua xe đều còn rành rành ra. Dân lưu manh thường học dốt, cô ấy, người cách xa với từ "dốt" như bầu trời và đáy vực Mariana sao lại điên dữ vậy?

Câu trả lời của Merah luôn rất đơn giản, thích.

Đối với cô, hoàn thành nghĩa vụ học tập và đua cháy phố trên siêu xe sấm sét không hề mâu thuẫn với nhau. Huống hồ...

... À nhưng, Merah không phải nữ thần duy nhất của trường trung học JR.

Nếu sắc đỏ là biểu tượng của sự nổi loạn, thì sắc vàng mang đến sự yên ả ẩn giấu một phong thái cứng rắn. Khi nhắc tới "kỳ quan trường học", có chị đại thì chắc chắn có nữ tướng quân.

Hệ thống câu lạc bộ trong trường JR có miếng đất nhỏ dành cho câu lạc bộ Kendo, không quá phổ biến, từ nhân lực đến kinh phí chỉ vừa đủ để tiếp tục hoạt động. Từ ngày một thiếu nữ gia nhập, chuyện đó đã thay đổi hoàn toàn.

Ngoài sàn đấu, cô ấy dịu dàng điềm đạm, thích cười, là mẫu người cơ hồ sở hữu siêu năng lực tỏa sáng.

Trên sàn đấu, cô chính là kiếm sĩ dứt khoát chặt đẹp từng con điểm một của đối thủ, khí thế táo bạo tựa một nữ tướng quân.

Đôi ngọc hoàng kim xinh đẹp tựa đá Citrine, lại được một thành viên câu lạc bộ nhận xét rằng đó là thứ kinh khủng nhất bạn có thể gặp phải tại chiến đài.

Nếu được hỏi tên, cô sẽ cười mà rằng, "Cứ gọi tôi là Nana nhé."

Cặp đôi lạ lùng với mức độ được yêu thích ngang ngửa nhau, nhìn qua thì tưởng như họ hoàn toàn khác biệt, thế mà chẳng hiểu sao lại có tin đồn họ là bạn đấy. Rõ ràng bình thường không giao thiệp gì cả mà?

Câu hỏi này, sau khi thế hệ năm đó đã ra trường vẫn không được trả lời.

*

Nana ôm miệng cười, "Nghe Quake kể mà tôi hết hồn luôn, hậu bối thêu dệt chuyện bọn mình tới vậy hả?"

Merah nhún vai, "Không hẳn là thêu dệt."

Nana trầm tư, "Chúng ta đã từng lừng lẫy thật sao?"

"Thật."

"Chàaa..." Nana gật gù, từ hồi ra trường cô đã không giữ liên lạc mấy với bạn học cũ nữa, càng không biết thời học đường của mình được thổi phồng cỡ nào. Cô chỉ là đại diện câu lạc bộ thi đấu các giải Kendo, đạt được dăm ba thành tích, có gì lạ đâu?

Merah nhướng mày, "Huy chương vàng giải Đông Nam Á không phải của cô sao?"

"Hì hì, cảm ơn Thundy giúp tôi nhé, cậu bé đã bảo vệ những chiến tích của thế hệ trước."

"Tôi cũng muốn cảm ơn." Người phụ nữ mắt đỏ ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên bàn ôm lấy nhau. Chuyện bệnh viện và điều tra các thứ đã nói rồi, lần này cô muốn hỏi, "Võ đường hiện tại Thundy theo học là do cô tài trợ đúng không?"

Người được hỏi vui vẻ gật đầu.

Trước kia cô chỉ đơn giản muốn trải nghiệm sinh hoạt câu lạc bộ, nhắm mắt chọn đại Kendo thôi, dù sao đại tiểu thư ngày trước luôn tự tin mình không gì không giỏi. Ừ thì về sau cũng làm ăn ra gì phết, nhưng cái nhìn của cô thì thay đổi theo chiều hướng tích cực, không còn mang tâm thế dạo chơi mà nhiều thêm sự nghiêm túc cùng kính trọng. Kể cả khi xác định không theo kiếm đạo lâu dài, cô vẫn muốn làm chút chuyện xem như cảm ơn. Câu lạc bộ cũ đã phát triển tốt hơn trước nhiều, Nana chuyển sang tìm hiểu võ đường mà một vài đối thủ đáng nể đang theo học, ghi nhận sự xuống cấp của nó và chi mạnh tay để chuyển nó đến khu vực đẹp hơn, cũng sửa sang trang thiết bị lại luôn.

Để rồi nhiều năm sau, một cậu nhóc mắt đỏ sẽ được mẹ dắt tay đến ghi danh nhập môn.

"Số phận kì diệu thật." Nana vấn một lọn tóc quanh ngón trỏ, thở ra nhè nhẹ.

Merah nhắm mắt, biểu thị đồng tình.

Ngày tốt nghiệp, trao cho nhau lời chúc tốt đẹp về tương lai, vẫy tay với cô nàng chạy về phía người yêu, cô đâu có ngờ sẽ gặp lại cô ấy theo cách thức vòng vèo kì lạ này?

"Tôi cứ nghĩ cô ít nhất sẽ đánh đến giải thế giới."

Nana nâng vai ngửa tay, "Đành chịu, tôi trúng tiếng sét ái tình mà." Ai ngờ được cô sẽ tương ngộ tình yêu đời mình tại mùa giải Đông Nam Á, thế là đánh xong thì tuyên bố giải nghệ luôn, khiến sư phụ nghe mà tưởng cô đùa giỡn. Giờ chắc ông ấy còn giận cô lắm.

Khi biết được người kia của Earthquake bước đi trên con đường Nana mười tám tuổi bỏ dở, bảo cô giật cả mình là còn nhẹ, đồng thời cô mơ hồ thấy được sợi chỉ định mệnh nối liền hai cuộc đời non trẻ với nhau. Nhưng sau tất cả, sự lựa chọn mới là thứ đóng vai trò quan trọng nhất nhỉ? Người phụ nữ đặt tay lên ngực, thân thiết mà rằng, "Tôi tin tưởng Thunderstorm sẽ chinh phục được đấu trường quốc tế."

Nói gì thì nói, con rể tương lai của cô mà.

Cô không hề che giấu sự mong đợi của mình, "Ngày thằng bé nắm lấy huy chương vàng danh giá nhất, tôi sẽ khoe với anh ấy."

"Ừm, về chuyện đó..." Merah cân nhắc rất nhiều, cuối cùng vẫn hơi cúi đầu, "Xin chia buồn."

"Ah." Nana chậm rãi đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên, "Đừng ra vẻ nặng nề thế mà."

Hiện tại, nhắc tới người ấy đã không đồng nghĩa với việc gợi lại nỗi đau kinh khủng nữa. Sẹo cũ vẫn nhói, nhưng phần lớn đã tan thành nỗi nhớ rồi.

Cô thả từng chữ, "Nuôi con cực thật nhỉ?"

Một bước ngoặt có vẻ chẳng liên quan, nhưng giữa hai người mẹ, luôn tồn tại sự đồng cảm nhất định.

Nhớ cái thời mà họ làm bằng hữu, khi ấy chẳng có gì là không làm được, chẳng có gì để mà nghi ngờ lo sợ, có thể dễ dàng đóng những lời hứa vào tương lai.

*

Nếu hỏi Merah vì sao cô bắt đầu đua xe, chắc chắn cô sẽ trả lời vì muốn cảm giác "tự do".

Đương nhiên mạo hiểm, kích thích, liều lĩnh cũng chiếm một phần lớn, nhưng sự tự do độc nhất mà chỉ tốc độ mới có thể mang lại là số một. Buổi tối, khu vực đua xe được quy định, lưỡi dao gió sắc lạnh, bánh xe cán lên nhựa đường đến chừng tóe lửa, chúng là những thứ có thể hoàn toàn chiếm trọn linh hồn cô dù chỉ trong một giây thôi.

Tự do là một khái niệm ảo tưởng, cô biết.

Bố mẹ Merah đã nói rõ, cấp ba điên thế nào họ không quan tâm, thành tích vẫn phải đảm bảo và lên đại học thì ngưng giùm, họ muốn tương lai cô con gái lớn làm cái nghề gì đàng hoàng chút. Thật bất ngờ cho quý phụ huynh, Merah không chỉ chọn một nghề tử tế mà còn vô cùng cao quý: giáo viên. Đó là lựa chọn của cô, mặc dù cô không thể khẳng định mình sẽ từ bỏ đường đua mà chẳng tiếc nuối, thì ít nhất cô biết mình đang bước trên con đường tự thân nhắm đến.

Tự do là một thứ có thể đếm ngược, được tính bằng ngày.

Thiếu nữ trên yên xe lặng lẽ thả mắt xuống, dưới kia là nhà cửa và các con đường, chồng chéo như một tấm bản đồ được lắp đèn, thế giới yên bình cô đang tách ra xa và chuẩn bị ngày nào đó sẽ hòa nhập vô trong ấy. 

Cô chỉ muốn được điên hết mình một lần trong đời mà thôi.

Nhưng mai vẫn phải đi học. Merah không bao giờ cúp học quá một tuần một lần, cô đội mũ bảo hiểm và phóng đi. Những tưởng chuyến về nhà sẽ suôn sẻ, không ngờ nửa đường bị chặn.

Uầy, lại giở trò hội đồng hả, bọn này không khá lên được tí nào.

"Né ra coi." Merah nhàm chán nhịp chân, những lời chửi bới của đám thuộc băng khác trôi từ tai này qua tai kia. Ai bảo một thằng của tụi nó gây sự với phó thủ lĩnh bên cô, mình đánh được mà người ta đánh lại thì không được hả, "Về ngậm ti giả đi."

Cô biết giang hồ gặp nhau không ẩu đả không ăn tiền, nên dù tình huống một chọi một chục, Merah vẫn túm gậy gỗ nhảy xuống. Một đám tay mơ mà thích ra vẻ hả! Nhưng cô nhanh chóng nhận thấy điều kì lạ, xử hết nhóm này có nhóm khác càn lên, có vẻ tụi nó kéo đàn kéo đống tới dần chứ không chỉ mười thằng đâu.

Sao tụi bay hèn quá vậy?

Cấp dưới của Merah mà thế này thì cô nện cho đầu tiên!

Nhưng với bọn tiểu nhân, không thể nói lý. Tụi nó quyết tâm lấy thịt đè người, học sinh trung học đánh nhau mà nghiêm trọng dữ vậy, muốn giết người à? Ngay lúc cô cân nhắc có nên nhảy lên xe tông bay đám này không thì...

"Chị đại?"

Đàn em? Không phải, dưới trướng Merah không có đứa con gái nào mang chất giọng này cả, chất giọng cô hay gọi là "gái hiền". Cuộc ẩu đả không cân sức chợt ngưng, mấy cái đầu đồng loạt quay về phía thiếu nữ đang ngẩn ra trên chiếc xe đạp. Gì vậy trời?

Nana nhìn lướt từ phải qua trái, bật thốt, "Bắt nạt người ta à?"

"Bắt nạt?!" Merah hét to trước cả khi mấy thằng ngu kịp phản bác, "Giỏi nhắc lại thử, bà đây có chỗ nào giống bị bắt nạt!" 

Nana lập tức sửa lời, "Vâng, chị đại đang bắt nạt người khác."

"Đúng rồi đấy!" Cô thúc một cú thật kêu vào giữa mặt một thằng hơi béo, "Tụi bay lên hết đi, hôm nay bà xé gỏi cả lũ!"

Hăng như được tiêm máu gà, cô đánh gục thêm mấy đứa nữa, cơ mà Merah còn chưa mất trí đâu. Tụi này cứ tràn lên thì đánh mãi không phải thượng sách, mãnh hổ nan địch quần hồ, Merah muốn chửi thề. Vung gậy quét mở đường, cô hướng về phía con xe. Thằng nào bị tông gãy xương thì đáng kiếp lắm!

Rồi đám bên trái bỗng dưng bị hạ gục.

Cô đưa mắt sang, kinh ngạc phát hiện một thanh kiếm tre đang xọc đến, chuẩn xác đâm vào trán một thằng chuẩn bị đánh lén cô.

"Tuy không biết giữa quý vị có vụ gì." Nữ kiếm sĩ điều chỉnh tư thế, nhoẻn cười, "Nhưng ỷ đông hiếp ít là không tốt."

"Cô bảo ai bị ăn hiếp?!"

"Vâng, chị đại đang ăn hiếp người ta ạ."

Cả tiếng sau, hai cô gái ngồi phịch xuống giữa cái đống bất tỉnh của mấy thằng ngu, đồng loạt thở ra một hơi dài quá xá dài. Merah chỉ muốn nằm bẹp xuống, thay vào đó cô lượm đá quẳng vào mặt một đứa cô nhớ là đội trưởng. Cốp! "Chơi nhau hả con."

Nana cười khúc khích kéo tay cô, "Thôi nào."

Đôi mắt đỏ liếc qua, đầu mày nhíu xuống hằn đậm dấu vết dữ tợn quanh mắt, "Cảm ơn."

"Không có chi~" Thấy chuyện bất bình tất nhiên không thể làm ngơ, chỉ là cô nín câu này lại, kẻo người ta lại suy diễn từ bất bình thành ăn hiếp, bắt nạt rồi sửng cồ lên nữa.

Không biết suy nghĩ trong đầu người bên cạnh, Merah đưa tay sang, nghiêm trang, "Lần này tôi nợ cô, lần sau cô cần tiễn đứa nào xuống địa ngục cứ nói, tôi sẽ giúp."

"Hả?" Nana bắt tay người kia với nụ cười ngơ ngác. Đây là phong cách của dân anh chị sao? "Thú vị ghê."

Merah đánh giá lại người này. Xem "tiễn đứa nào xuống địa ngục" là chuyện thú vị, rồi nãy hạ được bao nhiêu thằng đáng gờm mà giờ cười như không, coi chừng cô ta cũng có số má lắm.

Nana trước ánh mắt soi xét pha lẫn nể nang của người kia, "?"

Không kề vai sát cánh, không kết tình chị em.

Mỗi người có việc riêng của mình nên thực tế họ không gặp mặt nhiều, cơ mà Merah vẫn đảm bảo giới thiệu Nana với các anh em kết hợp răn đe chúng nó rằng đừng có quá lố với khách đấy. Dù ấn tượng ban đầu họ tạo cho người khác có thể không giống nhau, về bản chất hai cô gái đều hào sảng, công nhận lẫn nhau.

Vì vậy khi biết Nana là một dạng thiên kim tiểu thư, Merah chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Quả thực cô ấy không giống hình tượng liễu yếu đào tơ, nhưng khí chất vượt trội ấy chắc chắn chịu ảnh hưởng từ xuất thân. Còn Nana ngạc nhiên cái khác, cô không ngờ Merah sẽ chọn con đường gõ đầu trẻ đấy. Gõ theo nghĩa đen thì có thể. 

Merah phẩy tay, "Tôi thèm động tay với đám nhóc mũi thò lò chắc."

"Không đâu nhỉ." Nhưng một cái trừng mắt của cô đủ dọa nín mấy đứa.

"Còn nữ tướng quân?" Merah nằm phịch xuống thảm cỏ, đầu gối lên tay, "Cô muốn làm gì?"

Kendo? Kinh doanh? Làm gia chủ? Thiếu nữ mắt vàng có nhiều lựa chọn và dù theo đường nào cũng sẽ phơi phới hết, cô chưa bao giờ xấu hổ vì điều kiện của bản thân, "Cứ đi rồi tính tiếp."

"Đơn giản ha."

"Hì hì."

Thỉnh thoảng, họ trò chuyện về một số thứ riêng tư hơn.

"Mẫu người của Merah là gì?"

"Không phải một thằng hèn là được."

"Tôi không tài nào tưởng tượng nổi nhé, kiểu, tiêu chuẩn của cô hẳn phải cao lắm ấy."

"Chẳng cao đến quá đầu đâu."

"Còn tôi ấy à~" Nana khoanh tay nghiêng đầu, trong một thoáng, ánh mắt cô mơ màng đến độ cả người như muốn bay lên, "Tôi sẽ đi tìm một nửa của mình."

Lại đến rồi, tâm hồn mơ mộng của dân nghệ thuật.

Nana có một rổ tài lẻ, ký họa, đánh đàn, khiêu vũ, toàn bộ là tùy hứng thích thì học. Cô kể từ khi chuyên tâm vào Kendo cô mới bỏ bớt vài môn, nhưng trái tim đầy nhạc và hoa ấy đã được nuôi dưỡng từ bé, và hẳn về sau vẫn sẽ không mất đi. Merah không phản cảm, người có thực lực nói gì cũng đúng.

Cô ấy bảo muốn cưới người ba đầu sáu tay mười hai con mắt cô cũng ừ luôn.

Nana hãy còn chìm trong mơ tưởng, "Không biết đám cưới sẽ thế nào ta, rồi con đầu lòng sẽ là trai hay gái nhỉ? Như nào cũng tốt hết."

"... Nghĩ xa quá rồi đó."

"Thì chuyện gì đến sẽ đến mà." Nana quay lại, cười đến cong cong đôi mắt, "Chỉ cần tưởng tượng thôi, tôi đã háo hức không chịu nổi."

Bởi vì cô chán cảnh cô quạnh lắm rồi.

Bởi vì, những buổi đêm thèm khát sự tồn tại của một người nữa đã quá nhiều rồi.

Nếu sinh con chỉ để trông ngóng nó trưởng thành thật sớm, thật nhanh tự lập cho bố mẹ nhẹ nợ, thì có ý nghĩa gì chứ? 

"Tôi muốn xây một gia đình nhỏ ấm cúng." Thiếu nữ đan đôi tay vào nhau, nhắm mắt lắc lư, "Tôi sẽ chọn lấy một nửa định mệnh của mình."

"Tôi sẽ nuôi con mình thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời."

Có những câu nói nhẹ bẫng, nhưng thực chất chúng là lời hứa, là con dấu đỏ rực rỡ đóng vào trang giấy cuộc đời, như thể nếu không thực hiện được thì đời mình sẽ trở nên thất bại.

Tuổi trẻ chính là đầy ắp những lời phát thệ như thế.

*

Buổi chiều của thành phố KL thường gắt nắng, nhưng hôm nay thì không.

Người phụ nữ khuấy nhẹ tách cà phê đã ngưng tỏa khói, cô tựa vào lưng ghế, lơ đễnh ngắm nhìn nắng vàng êm dịu bám vào kính cửa sổ. Một phần sau não dợt lại kế hoạch tuần này, ghé qua bên ngoại một chút là đủ, cô tin anh em họ hàng vẫn đang quán xuyến công việc tốt. Cô còn muốn thăm lại nhiều nơi chốn cũ của mình và chồng, sau đó mới đi xem Earthquake. 

Bờ vai khẽ trượt xuống.

Chắc cô vẫn, không thể thay đổi thứ tự ưu tiên trong lòng mình rồi.

"Có phải phận làm cha mẹ..." Cô thần người, "... là sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ với con cái của mình không?"

Merah vén tóc ra sau tai, "Chắc vậy." Chính cô đây, khi quán triệt rằng mình chẳng thể hiền hậu cưng chiều con trai như người khác đã dứt khoát vào vai bà mẹ nghiêm khắc. Cô thay thế sự chiều chuộng bằng cái nhìn tôn trọng và đối xử ngang hàng, cứng rắn uốn nắn thằng bé nên người. Thì đó là một cách dạy con, không có kiểu chăm nuôi nào thập toàn thập mỹ, nhưng cô cũng hiểu giữa mình và Thunderstorm sẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là thân mật.

Cho dù có bao nhiêu điểm tốt khác trong mối quan hệ của hai mẹ con, cảm giác tiếc nuối sẽ còn mãi.

Nana ôm trán, "Tệ thật."

Cô sẽ không giả vờ với Earthquake, thằng bé đã chứng kiến bố mẹ mình chính là kiểu tình cảm nào, nó hiểu sẽ không có ai chen chân vào được. Kể cả nó. Giờ đây khi Earthquake đã tìm được nửa kia, nó sẽ chỉ càng thêm thấm thía sâu sắc và lựa chọn đồng cảm với mẹ mình.

Nhưng nếu!

Nếu ít nhất, ngày xưa, cô tự lừa gạt chính mình sớm hơn một chút và tập trung vào con trai nhiều hơn... Không có chữ nếu. Đặt giả thiết là việc làm cay đắng nhất trên đời.

Trông Merah chán ngắt, "Đám nhóc con ngu ngốc."

Nana phì cười, lau lau khóe mắt, "Chúng ta có hơn gì?"

"Ừ." Merah khoanh chặt tay, hơi ngửa đầu, "Chúng ta là những bà mẹ tồi nhất thế giới."

Rốt cuộc, họ đều phải trông cậy vào việc đám nhỏ chữa lành cho nhau.

"Tôi vẫn muốn bù lại cho thằng bé chút gì đó." Nana ủ tay quanh tách sứ chỉ còn âm ấm, "Còn kịp không?"

Merah hất tóc, "Cô trở nên nhát gan từ khi nào vậy?"

"Từ khi có con."

"À."

Đôi khi, nhiều khi, người ta buộc phải chấp nhận rằng hai cá thể từng thân cận nhất rồi sẽ ngày càng xa rời nhau hơn cả. Cứu vãn lại một mối dây mong manh thật khó khăn biết bao, khi mà một người trưởng thành phải nén cái tôi xuống trước sinh linh do chính mình tạo ra. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người trên thế gian chịu bước lên con đường này nhỉ?

Chẳng phải cứ để yên mọi thứ như hiện tại, đôi bên vẫn có thể sống tốt sao?

"Tôi muốn nuôi con mình thành đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời." Nana nở nụ cười khó coi nhất Merah từng thấy, méo xệch, nhưng nó cũng đẹp đẽ làm sao.

Tại sao chúng ta phải mạo hiểm moi trái tim của mình ra?

Tại sao chúng ta lại chọn... tình yêu...

"Tôi sai rồi." Merah chân thành, "Lá gan cô vẫn lớn như xưa."

Nana dần bình tĩnh lại, trao đổi vài chuyện lặt vặt với người kia, ôn lại kỉ niệm cũ nữa. Những kí ức phủ bụi, lớp bụi vàng lấp lánh, mang theo hơi ấm ngay cả thời gian cũng không thổi nguội đi được.

Ngày hôm ấy thật dễ chịu.

Một buổi chuyện trò nhẹ nhàng, vui vẻ, tắm trong vạt nắng nhàn nhạt và hương vị ngọt ngào của ban chiều.

*

Cạch. Tiếng cửa đóng.

"Thundy?" Earthquake ló đầu ra, đúng chóc luôn. Mẹ sắp tới thăm nên Earthquake muốn dọn dẹp chút đỉnh, dọn xong được chục phút thì Thunderstorm về. Cậu trai mắt đỏ ừ đáp lại, đầu óc hãy còn chạy lại cuộn băng chiếu buổi hội họp hôm nay. Họp bàn tròn thì thôi đi, báo cáo kết quả chả phải lên nhóm chat là được à? Nhưng cậu cũng buồn cười, siêu Saiyan Solar một đấm chết luôn tráng sĩ Blaze thiệt là cảnh tượng mãn nhãn, để kể cho Earthquake...

Thunderstorm dừng khựng, chết đứng.

Trong một giây, cậu tưởng mình đã bay lộn về quá khứ.

Xế chiều, hẳn là rèm cửa bên nhà bếp chưa vén gọn nên phòng khách khá tối, đèn thì Earthquake đang định bật đây. Thiếu niên mắt Citrine nhìn về phía người kia, chớp mắt, cười hì hì dang rộng hai tay, "Coi nè~"

Vạt nắng cam nhạt đung đưa trên chất vải đen bóng, tựa con rắn đang trườn.

Chân áo dài đến ngang đầu gối, phủ lên cẳng chân được quần dài ôm lấy.

"Em tiện tay dọn tủ thì thấy á, muốn mặc thử. Mấy năm rồi mà vẫn vừa vặn chán ha?" Earthquake xoay một vòng trong chiếc áo măng tô màu đen, thoáng dừng lại. Ủa khoan nói vậy đồng nghĩa cậu chả cao thêm được mấy hả? Uống sữa là trò lừa quảng cáo! Xua mấy suy nghĩ tiêu cực đi, Earthquake cười tươi với bạn trai, "Đẹp không anh?"

Cậu bị nhấn chìm trong cái ôm như muốn nuốt chửng cả người.

Thiếu niên mắt Ruby thở ra mấy hơi, ghì cái người này vào lòng, lẩm bẩm, "Anh đã bảo không được mặc cái áo này mà."

Earthquake liếc qua, cong môi vỗ lưng ảnh, "Không sao đâu, đã lâu lắm rồi."

Thunderstorm vẫn ghì chặt cậu ấy, tâm tình mâu thuẫn không thể tả. Hai tai cậu đỏ au và Earthquake có thể nghe, cảm được tiếng tim đập rộn ràng.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn ngon nhé." Earthquake nhỏ giọng, như dỗ dành, "Cà ri?"

Thunderstorm gật gật.

"Siêu siêu siêu cay luôn."

Thunderstorm tựa trán hai người vào nhau, chỉ còn ôm cậu ấy bằng một tay, tay kia dời ra sau đỡ lấy gáy cậu, "Ừa."

Earthquake cười, và tất cả sáng bừng lên.

"Em thích Thundy nhất."

*End*

*Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm tiếp theo!*









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro