Chap 7: Lời mời

Adu du luôn dè chừng suốt quãng đường tới tiệm cơm gà. Ông ta hết ngó trời, ngó đất, đặt vô số câu hỏi về nơi này, rồi lại theo thói quen rút súng đe dọa những người xung quanh, khiến Cyclone phải dùng lốc phá hủy thứ vũ khí đi. Chưa kể, như đã lâu không thấy ánh sáng mặt trời, ông ta gầm gừ, lăn vào bóng râm. Cho tới khi Thunderstorm, Cyclone, và Ice lôi Adu du vào quán cơm, thì chuyện mới tạm êm.

Thunderstorm chắc rằng đây là tên Adu du lần trước đã chạm mặt.

- Thunder.

- Storm.

- Đây là thứ gì?

Adu du ngửi đĩa cơm rang tỏi đùi gà nóng hổi, dù ánh mắt láo liên nhưng nước dãi đã chảy từ khóe miệng ông ta.

Thunderstorm đáp.

- Đồ chùa.

- Đồ chùa là sao?

- Chùa cái gì chùa? Đồ ăn miễn phí ngon nhất ngân hà đó. - Cyclone xen vào. - Là đồ xài quài mà miễn phí mãi mãi đó!

- ...Miễn phí là gì?

- Miễn phí là không cần trả tiền. Tiền ấy? Ông biết không?

Và khi Adu du lắc đầu, Cyclone cười phá lên và vỗ vai ông ta.

- Khéo đùa!

Phải mất một lúc suy xét, Adu du mới múc muỗng cơm đầu tiên. Nhưng tới khi nuốt xuống, thì muỗng tiếp theo, tiếp theo, và tiếp theo, khiến ông ta không khác gì một tên chết đói. Và sau đó túm luôn hai cái muỗng xúc lia lịa đầy bản họng.

- Đúng là của cho có khác.

Cyclone nhận xét, rồi quay đầu đi tới quầy cơm. Như mọi khi nằng nặc đòi đầu bếp làm đĩa cơm gà đặc đặc biệt theo đúng ý cậu ta. Còn Thunderstorm với Ice ngồi trong góc, đã có sẵn đĩa cơm trước mặt, vừa ăn vừa nói.

- Sao lại là Adu du? - Ice hỏi.

- Không biết. - Thunderstorm đáp. - Bỗng dưng nghĩ tới.

- Vậy tại sao trong bao người...Cậu lại nghĩ tới Adu du?

- Ông ta là tên ở cái nơi lần trước, cái chỗ Rintis chẳng có bóng người.

- Cậu chưa kể vụ này.

- Tình cờ gặp.

Thunderstorm nói, múc muỗng cơm nhai, rồi kể chi tiết lại về tối hôm có cái hố chứa chất lỏng màu trắng, những tên mặt dát vàng bắt con tin kéo đến đó, và Adu du thì theo phe chúng.

- Vậy sao ông ta từ nơi đó lại đến được đây?

-...

- Hay tại sao cậu lại nghĩ ông ta đến được đây?

-...

- Hay như cậu đã nói trước đó, nơi đấy không chỉ là trí tưởng tượng? Đó là ám chỉ?

Trong những tình huống này, Thunderstorm không trả lời vì một phần không biết. Phần còn lại vì càng có nhiều câu hỏi, cậu lại mệt miệng.

- Có thể nơi đó vẫn là trí tưởng tượng. - Thunderstorm nói. - Ai biết Adu du này cũng là trí tưởng tượng.

- Chắc không?

- Không.

Thunderstorm đưa lại khối rubik cho Ice, rồi cả hai im lặng ăn. Vài phút sau, Cyclone ngồi xuống cùng họ với đĩa cơm gà hảo hạng của mình, vừa hớn hở cầm muỗng nĩa, vừa quay sang ngó Adu du.

- Ngon...Thợt ngoon làm saao- Một đĩa nữaa. - Adu du đắm chìm nói.

Và Cyclone lắc đầu nhận xét.

- Cái quán này sẽ sập mất.

+

- Nữa...

- Thôi đi.

Sau khi ăn xong, Adu du dù sắp bội thực những vẫn ráng ngốn thêm cái đùi gà. Kết quả, khi ra khỏi quán, ông ta nôn một bãi mà màu xanh trên mặt chuyển thành tím. Không còn bước nổi, phải mượn cái ván bay của Cyclone nằm ườn. Rồi ngáy khò.

Đi trên con đường đầy bùn, cả ba đã no nê và dự định ra về. Nhưng Cyclone nài nỉ họ ở lại thêm chút nữa với lý do cậu ta cần được chữa lành khỏi đám người thú ban nãy. Và Ice ngáp.

- Vào vườn trái cây vậy.

Nhưng trên con đường hẹp vào làng, họ lại đổi ý khi Cyclone mò vào một khu nhà, tìm được cái hồ rộng lớn, thoáng mát, còn có cả cần câu khiến cậu ta muốn tham quan thử.

Khi vào trong rồi, Adu du nằm ngả nghiêng, tông vào cái cây và rơi khỏi ván cái rầm. Và khi sốc ông ta lên lại, Thunderstorm nhíu mày trước ánh đèn chớp nháy, màu tím, trong túi ông ta.

- Quao! - Cyclone hưng phấn nhảy lên cái xuồng được trang trí trước căn nhà của hai ông bà chủ.

Hai ông bà tóc bạc trắng, hiền hòa, có vẻ đã trên bảy mươi tuổi. Vừa nhìn thấy cả ba người họ thì mỉm cười.

- À, ra là các cháu.

- Sao ạ?

- Bà không đeo kính nên mãi mới nhìn ra đấy...- Nào nào, cứ tự nhiên như mọi hôm nhé.

Cyclone nhìn Ice, Ice giơ hai tay ngang vai. Sau đó cả ba chọn một tấm bạt sạch sẽ được trải dưới một gốc cây to, và chỉ ngắm cảnh, hóng gió mát, thổi sóng trên mặt hồ thay cho câu cá. Hai ông bà một lát sau cũng ngồi chung với họ, kể vừa rồi, có một nhóm khách trẻ ghé đây rất đông, rất rộn ràng, và hai ông bà đã tặng họ vài mẻ cá làm kỉ niệm. Nhưng rồi, vẻ mặt họ nhanh chóng trầm buồn khi Cyclone hỏi vậy dạo gần đây còn khách nào vui vậy không.

- Nơi làng quê này luôn yên bình các cháu à... - Ông lão nói. - Khách đến nhiều thì hai lão vui. Một người thôi hai lão cũng vui. Nhưng đã ba tuần nay, cũng có khách đến những đã không còn vui như trước.

- Có chuyện gì ạ?

- Ai cũng tưởng đây là trò đùa. Ban đầu là hai đứa con trai lớn nhà ông Ting, cũng ba mấy tuổi đầu rồi, sau đó tới nhà bà Harah có đứa con gái, rồi rồi nhiều lắm. Còn có cả mấy đứa nhỏ nữa. Mấy người trẻ trẻ đi trước...Ai cũng tưởng chúng trốn hù mấy lão, mà...- Bà lão nhỏ giọng. - Nhưng chúng đã khuất đi, hiện không ai tìm thấy chúng. Mà không chỉ có chúng, đến những người già cũng bị sau đó.

- Rất nhanh, chúng đi rất nhanh...

- Cháu vẫn chưa hiểu lắm...ạ? Cyclone nói.

- Bọn bắt cóc. - Ông lão nói. - Cũng chưa chắc là vậy, nhưng không thể bỗng dưng lại có hàng chục người rời làng thế được.

- Gần một trăm rồi, ông à.

- Sao?

- Tôi mới nhận tin sáng nay...Tôi cầu mong là có sai xót.

- Trời ơi...

- Sao có thể thế được ạ?

Cyclone nhíu mày đứng dậy.

- Sao có thể có bắt cóc được?

Câu hỏi đó không có lời giải đáp. Sau một hồi, cả ba rời đi, ông bà cho họ bich cá nhưng họ không nhận. Và người bà thở dài, áp hai tay bà vào tay Cyclone.

- Chỉ mong không ai có chuyện. Mong lần tới, các cháu lại thấy cảnh vui.

+

- Tớ bắt đầu rợn rợn rồi.

Dưới cơn nắng hừng hực, Cyclone vậy mà rùng mình, tự ôm hai cánh tay.

- Trời ơi, đừng nói là đám người thú đã sang đây quắp họ đi...

- Dù gì cũng nên xem thử.

Ice nói và gõ vào tấm bảng đề 'Vườn trái cây. Có cho thăm quan'.

- Đây nhỉ. Hẳn là nơi diễn ra nhiều vụ nhất.

Adu du ngáy như sấm rền. Ánh màu tím trong túi ông ta càng lúc càng chớp rõ hơn . Và trong khi Ice và Cyclone đang nói chuyện đằng trước, Thunderstorm tiến tới, chậm rãi lôi cái thứ trong túi quần Adu du ra. Và Adu du giật người, nói mớ.

- Probe...Lấy cốc nước mau...

Thunderstorm giữ nguyên vị trí. Và Adu du rơi vào giấc ngủ tiếp.

Thứ cậu lấy từ ông ta là một cái máy như bộ đàm, có cái ăng ten nhỏ, trên cái màn hình vuông vỏn vẹn hai từ 'Pr' và cũng chính là tín hiệu nháy màu tím. Thunderstorm định bấm vài cái nút trên máy, nhưng rồi thôi. Tiếp theo, cậu chĩa cái máy sang hướng đông, 'Pr' nháy mờ đi. Chĩa ra sau, hay trước cũng vậy. Mà khi sang hướng tây, thì 'Pr' nháy sáng và liên tục hơn.

- Probe...khát.- Mau đưa nước đây...

Adu du tiếp tục sảng.

Thunderstom liếc Cyclone và Ice vẫn chưa để ý. Và rồi, cậu quyết định.

- Qua đây chút.

- Ê! Đấng kia-

Vụt đi trong tích tắc. Ở đằng sau, tiếng Cyclone nhanh chóng phai đi.

Từ các hàng rào ngăn vườn xoài, vườn mít, đến những vườn trồng sầu riêng diện rộng. Càng đi thẳng, tiến vào trong, thì tín hiệu 'Pr' càng mạnh.

Dù hồi đấy hay hiện tại, dù Adu du này có khác với Adu du thât đi nữa. Thì Thunderstorm chẳng bao giờ tin nổi một lời thoát từ miệng ông ta. Nhưng Probe thì khác. Dù Probe luôn mang cái danh hầu cận đối với Adu du. Thì Probe, luôn là kẻ ở bên ông ta.

Cái máy này, là thứ ông ta cho rằng Probe còn 'sống' lần trước.

Và quan trọng hơn: Tại sao tín hiệu lại phát ở đây?

Vườn cây thì rộng, nhưng phải vào thêm một đoạn phía trong mới có tiếng chó sủa inh ỏi. Một đám người đang tụ tập tại một sân nhà, và gây lộn.

- Thằng con mày ngu nên mới khuất bẵng- Mày đổ cho tao thì mày cũng ngu!! - Một người thanh niên la ó. Anh ta có dáng vẻ gầy gò, nước da và răng đều ố vàng.

- Này- Cho cậu biết tôi đã thấy cậu ban đêm rì rầm với mấy thằng lái buôn, mấy cái xe tải bự chình ình ngày nào cũng đi ngang qua. Hỏi xem người bị bắt đi đâu được ngoài chui vào đó- Hả? - Người đáp trả là một ông chú mặc đồ làm nông, tay vẫn cầm rìu và mặt thì đỏ gắt.

- Rồi đống trái cây của thằng khọm mày do ai vận chuyển?

- Tôi và những nhà gần đây đều có xe riêng.

- Xe riêng của tụi mày cũng là do tụi tao cả, tụi tao là một tay làm nên cho cả cái khu này. Tụi mày còn không biết mà sủa?

- Cậu này, cậu ăn nói hỗn hào quá đấy.

- Im đi mụ già!

Thunderstorm đứng ngó vào khu nhà thêm chút rồi rời đi. Khung cảnh vừa rồi có cảm giác như cậu đã về lại Trái Đất, Rintis, gặp những con người với màn đấu khẩu thật sự.

Lại thêm một khu trồng mít, lúc này có nhiều người hơn, thậm chí còn có cảnh sát dắt chó nghiệp vụ đánh hơi khắp nơi. Họ hô tên những người mất tích, mồ hôi lấm tấm trên những khuôn mặt u sầu, nhưng có vẻ từ ba tuần trước đến tận giờ. Kết quả không mấy khả quan.

Cái máy của Adu du thoạt đầu vẫn còn chạy rè rè, nhưng giờ chữ 'Pr' dần nhạt đi. Ánh chớp màu tím tắt ngúm chỉ mười phút sau đó. Thunderstorm chĩa các hướng, nhưng không có hiệu quả. Dù bấm các nút trên máy thì nó đã không còn hoạt động.

Con đường rồi chia thành ba hướng. Một hướng ra con đường chính, một hướng rẽ vào khu nhà tranh, và hướng thẳng thì có một cây cầu gỗ, tiếp tục bắt ngang qua những khu vườn sâu bên trong. Thunderstorm cất cái máy vào túi rồi bước thẳng. Ngoài các vườn ăn quả, ngoài ra còn có cả tre trúc mọc các dãy xanh mát, nhưng không có người.

Những căn nhà to cửa rộng nằm trong những khu vườn. Cửa hàng rào mở. Nhưng không có người canh gác.

Tiếng gâu gâu vang lên.

Có một con chó cỏ bị xích tại cái chuồng sắt, và ngoài âm thanh của nó, thì tiếng lay động của lá cây cũng không bù được sự im lặng của những căn nhà quanh đây.

- Loảng xoảng -

Bỗng, bên trong căn nhà đối diện cái chuồng chó có tiếng đổ vỡ. Thunderstorm bước vào sân, tiến lại cái cửa sổ và ngó vào trong. Ngoài căn bếp đơn giản, gọn gàng như vẫn chưa ai nấu nướng gì từ sáng tới giờ, thì còn có một cái máy lau dẹp và tròn, màu đen, trong chế độ tự động, chạy tới chạy lui dọn dẹp ngóc ngách. Đống đổ vỡ là vài cái đĩa rơi từ trên ghế xuống, có cây quạt gần đó hong khô, và ngoài ra thì không có gì khác. Thậm chí, Thunderstorm đã thử bấm chuông ở cửa chính, nhưng căn nhà đúng là không có người.

Con chó cỏ vẫn sửa inh ỏi dù Thunderstorm đã rời đi. Cậu quay trở lại cây cầu, bước thẳng mãi. Tiếng gọi, và những trận cãi vã vẫn vang gần xa. Nhưng hương hoa quả đã phai dần.

+

- Adu du biến rồi.

Cyclone nói sau khi Thunderstorm trở lại. Cậu ta với ice hiện ngồi tại một cái bàn tre, ngán ngẩm hút nước dừa, và nói.

- Cái này là do đấng chịu trách nhiệm hết. Tụi tui không biết gì cả.

Ice cũng nhún vai. Còn Thunderstorm ngồi xuống, lôi cái máy của Adu du ra và đáp.

- Kệ.

- Nếu ông ta làm mấy trò quỷ hại mấy người xung quanh đây. Thì cũng là tại cậu đó.

- Máy gì vậy? - Ice hỏi.

- Chẳng biết.

Nếu Adu du còn đây, có lẽ Thunderstorm đã túm ông ta tìm câu trả lời. Nhưng sau một hồi đi lòng vòng thì cậu tự mò mẫm còn hơn.

Cái máy được lắp ráp khá đơn giản. Đằng sau có nắp đính chặt bằng ốc vít mà Thunderstorm đoán có pin bên trong, nhưng khi mở ra thì không phải vậy, mà lại có hai cái ống thủy tinh nhỏ, đựng gì đó như hạt cát nâu.

- Cơ mà hôm nay bị sao ấy. - Cyclone nằm dài trên bàn. - Hồi nãy thì người thú, giờ thì chỗ này, mất mất tích tích gì đó...Điềm dễ sợ điềm.

Vừa dứt lời, vài ba cái xe cảnh sát nháy đèn ò e chạy ngang qua họ. Đất cát tản mù mịt, và Ice chống cằm, hút nước dừa nói.

- Chịu thôi, đây cũng là do chúng ta mà ra.

Thunderstorm gỡ một ống thủy tinh ra. Soi dưới ánh mặt trời, và ở giữa hiện một đường vặn có khớp khá mờ. Thứ cát chứa bên trong chỉ còn lại chút ít. Thunderstorm sau đó đưa lên ngửi thử, thì có một mùi quen thuộc mà ngay lập tức cậu biết đây là gì.

- Về thôi.

Thunderstorm đứng dậy. Và Cyclone hỏi.

- Còn Adu du thì sao?

- Để sau đi. - Ice sau đó cũng ngáp và vươn vai. - Về nhanh còn ngủ.

Sau khi tìm đến một cái buồng điện thoại công cộng gần cái chòi bán nước, theo nguyên tắc, Cyclone bấm vào số 5 trong tổng cộng (chỉ có) 9 phím, và chỉ trong vài giây, một ngọn lửa bùng lên. Bao phủ quanh họ.

Tiếng vù vù cùng mùi hun khét nhanh nồng nặc, và cũng nhanh tắt ngúm. Thế là, khi mở mắt thì Thunderstorm, Cyclone và Ice đã trở lại góc tối trong cái thư viện khổng lồ.

Cyclone thở phào không thôi.

- Về được là được rồi.

Ice hẹn vài ngày sau lại tới đây tiếp. Một ngày của họ kết thúc. Ra khỏi lâu đài, tới cái sân vụn vỡ, cả ba phóng phi thuyền vào vùng tối mà phải mất một đoạn mới gặp được các vì sao sáng tinh mơ. Đường ai nấy đi.

Thiên thạch và bụi trắng, một không gian hoang sơ. Không lấy đâu hành tinh hay sinh vật sống gần đây.

Khúc này luôn gợi Thunderstorm về lũ bọ trắng.

Dù chúng không còn xuất hiện, nhưng cậu biết chúng vẫn theo dõi họ. Lũ bọ đó còn biết những bí mật mà họ không biết. Và không chắc rằng một khi lấy được viên đá quý, chúng sẽ thôi phiền nhiễu. Nhất là khi tên bướm chúa vẫn còn trong ngục giam.

- Bướm chúa...

Thunderstorm lầm bầm. Bỗng, một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Rồi thay vì bay về chỗ ở của mình, cậu rẽ bánh lái sang hướng ngược lại. Và phóng hết tốc độ tới một nơi.

+++

Windara.

Khu nhà máy này ngoài cung cấp hệ thống dịch chuyển qua các hành tinh, thì còn hai yếu tố khác tạo lên nó, là gió và côn trùng. Phần gió thì không có gì lạ, nhưng phần côn trùng thì lịch sử không nêu rõ. Chỉ để lại những đường kẻ sáng trên sàn nối các cổng dịch chuyển. Tạo ra một kí hiệu mà Thunderstorm từng nhớ đã thấy.

Tới nơi. Vào nhà máy rồi, Thunderstorm đứng trên lan can nhìn xuống. Bên dưới đa dạng các sinh vật đang xếp hàng chờ tới lượt bước vào ô tròn xanh dạ. Có tổng công mười vòng tròn, gồm một vòng tròn nằm chính giữa, tám vòng tròn còn lại đi theo cặp. Hai trên cách vòng tâm xa hơn hai dưới. Và vòng tròn cuối cùng thì nằm trên cùng và đối diện vòng tâm. Khi có sinh vật bước vào, vòng tròn đó sẽ nối với vòng tròn gần nhất. Cứ vậy, mười sinh vật cùng đứng vào, tất cả nối lại, thì tạo ra một đôi cánh hình nơ có sợi dây đính cùng.

Dù vậy, Thunderstorm không thấy kí hiệu này quen như cậu tưởng.

Khoanh tay và lùi lại, đúng là cậu từng thấy đâu đó, nhưng có thể ở Trái Đất, ở các quầy lưu niệm hoặc công viên khi cánh bướm không phải hiếm thấy.

Và rồi, có ai đó đẩy cậu.

Mạnh đến nỗi Thunderstorm suýt đụng vào lan can. Và khi quay lại, trên tay cậu đã xẹt thanh kiếm đỏ, cặp mắt trừng thẳng. Mà cùng lúc đó, một đàn cầu gai nhọn hoắc từ đâu bay xầm vào chỗ cậu đứng ban nãy. Chúng có tới trăm con, nối đuôi vòng xuống cầu thang. Mà sau khi đã khuất, thì đối diện là một người đang chống hông. Đẩy cặp kính vàng sáng bóng. Nói.

- Mặt mũi không đến nỗi, mỗi tội mắt lé sau óc.

- Làm mẹ gì vậy?

- Làm mẹ cậu ở kiếp sau nếu không kịp đẩy cậu ra.

Solar đi tới. Cậu ta không định dừng, và Thunderstorm nheo mắt, chĩa kiếm vào Solar.

- Tính làm gì?

Solar hỏi. Và Thunderstorm đáp.

- Đứng im đó.

- Cậu tính báo thù à?

- Đứng im.

- Thunderstorm.

Mũi kiếm Thunderstorm chỉ còn một chút là chạm vào ngực áo Solar. Thunderstorm rồi đảo mắt, rồi hạ kiếm xuống nói.

- Solar.

- Gì?

- Tôi nghiêm túc.

- Về cái gì?

- Tôi không giỡn khi đã hỏi cậu hôm đấy.

- Hẹn hò.

- Ừ.

- Tôi biết.

Và cả hai rơi vào lặng im.

Khu nhà máy ồn ào với hệ thống gió, còn có tiếng đùng đùng của vài gã chân voi qua rào chắn, bước vào vòng tròn dịch chuyển rồi. Mọi thứ mới bớt ồn. Nhưng Thunderstorm đợi thêm một lúc mới hỏi.

- Tại sao?

- Tại sao gì?

- Cậu biết sao gì.

- Thì hẹn hò.

Solar nói.

- Tôi chưa từng nghĩ cậu và cụm từ đó lại đi đôi với nhau.

-...

- Ngay khi cậu thốt ra câu hỏi đó, tôi đã tụt hứng. Tôi không nghĩ cậu lại chán ngắt tới vậy- Thunderstorm, Thunderstorm. Ấy vậy mà thật chán ngắt.

- Cậu-

- Có gì vui khi hai người sở hữu lẫn nhau? - Solar soi móng tay, thở dài nói. - Có gì vui khi cả hai nắm tay đi dạo phố, trao nụ hôn dưới hoàng hôn, để rồi thậm chí còn không trụ nổi chỉ trong vòng hai năm sở hữu nhau? Cậu đã nghĩ hẹn hò là như vậy đúng không?

- Cái gì mà sở-hữu chứ?

- Nếu chúng ta hẹn hò. Tôi nghi ngờ việc chúng ta thậm chí trụ tới được một tháng đấy.

Solar thở hắt.

- Thứ lố bịch.

Thunderstorm nghe vậy, thì trầm giọng.

- Sao chắc được?

- Hẹn hò chỉ dành cho kẻ thua cuộc.

- Chỉ những đứa ngông cuồng nói vậy.

- Đó là lý do, tôi sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với cậu.

- Cái-

Solar ghé sát Thunderstorm. Thunderstorm lùi một bước. Mũi cả hai suýt chạm nhau. Và cặp mắt bạc nheo lại trong ánh đỏ.

- Đó là lý do tôi muốn làm những gì tôi thích, hiểu chứ?

-...

- Và nếu cậu từ chối, coi như chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Ngay tại đây, Thunderstorm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro