1; Rình mò

Gã trai châm vội điếu thuốc cuối trong bao, đưa lên rít một hơi dài, thả ra những ảo não trong lòng. Gã nheo mắt nhìn lên cửa sổ sáng đèn của ngôi nhà đối diện, trầm tư suy nghĩ.

-

Andree là một gã trai tồi, gã tự nhận thấy vậy. Nhưng chẳng mấy ai biết, từ khi Rap Việt kết thúc, cái chữ tồi ấy cũng chỉ còn là vỏ bọc gã mang vác lên mình. Thề có chúa, gã đã thôi đi club thâu đêm suốt sáng, đã không còn gái gú mỗi ngày, hay nói đúng hơn, gã chẳng mấy thích thú làm việc đó nữa.

Vì sao ư?

Vì gã đang yêu!

Chà, cái ngữ yêu khi đặt cạnh Andree là điều gì đó rất khó để tưởng tượng nổi, nhưng gã nói thật đấy, gã đang yêu say đắm lắm, say đắm với một người không nên. Gã biết chứ, khi cái người mà gã ngày đêm mong ngóng trong từng giấc mơ lại là người diss gã khi xưa ấy - B Ray.

Thằng nhóc ấy, chẳng biết tự bao giờ đã nằm gọn trong tâm trí gã trai ba mươi sáu tuổi, với từng nụ cười, từng đắm say làm gã chìm nghỉm trong làn nước mang tên em. Chuyện bắt đầu từ bao giờ đây? Gã chẳng rõ, cứ từng ánh mắt vô tình chạm tới nhau, từng lời nói vô tình đùa giỡn, hay thậm chí còn có những người trêu chọc gã và em. Tất thảy điều ấy làm gã ta, một người vốn chẳng mấy quan tâm đến xung quanh bắt đầu cho em len lỏi trong tâm trí mỗi ngày. Ngày qua ngày, mỗi phút giây đều được Bray từng bước nhỏ xâm lấn tới. Rồi sau đó bắt gã rơi hẳn vào lưới tình em vô tình đắp nên.

Làm sao đây, gã trai đã suy quá nhiều khi nhắc đến em, dập tắt điếu thuốc đã cháy đến bộ lọc trên tay, gã xoay người rời đi khi cửa sổ phòng em đã tối đèn. Andree đang làm gì ở khu nhà em? Gã đang nhớ nhung thôi, đáng lẽ gã sẽ không như này, suốt ngày rình mò em vào buổi khuya, ngắm nhìn dáng vẻ được hắt lên tấm rèm của em, rồi tự mơ mộng về nơi tuyệt vời có em. JustaTee nói gã biến thái vãi, ôi giời, sao tên đó hiểu được chứ! Cái này gọi là yêu, chứ không phải biến thái, là yêu thương, là quan tâm, là hạnh phúc khi được nhìn ngắm em từ xa.

"Tôi nói thật với ông đấy, thằng nhóc ấy mà biết thì nó sẽ báo cảnh sát gòng cổ ông lên phường sớm thôi Bâus."

Đã bao lần cái thằng ấy nói như thế với gã, khi biết gã vẫn luôn theo dõi em suốt khoảng thời gian độ năm tháng sau khi Rap Việt kết thúc. Và tới tận bây giờ cũng được một năm rồi, phấn khích làm sao khi em chẳng bao giờ để ý đến, nhưng cũng buồn làm sao khi em đúng là chẳng bao giờ để ý đến.

Andree lại trầm tư, gã ngồi lên xe và rồ ga chạy vút về hướng nhà mình, để lại mớ ngổn ngang khi ngắm nhìn bóng hình em.

-

Dạo này B Ray có cảm giác kì lạ, à không, thật ra cảm giác ấy đã luôn xuất hiện sau khi em quay xong Rap Việt. Nói sao nhỉ, em có cảm giác đôi lúc sẽ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, dù rằng em đang ở nhà. Cảm giác đó ngày một lớn cho đến gần một tuần nay là đỉnh điểm, em luôn cảm thấy không an toàn khi ở nhà, hay nói đúng hơn là ở xung quanh khu nhà em. Nhưng B Ray chẳng quan tâm lắm, em nghĩ bản thân làm việc quá nhiều sinh ra ảo giác thôi.

Thật ra dạo này em khá đau đầu về vài vấn đề, ví như Rap Việt mùa 4. Thú thực em không quá thích thú khi làm việc này, cũng có thể nói là áp lực khi làm một huấn luyện viên. Về việc lo cho quá nhiều người khiến em như kiệt sức, suốt cả mùa 3 là một ví dụ. Thậm chí nó còn kiệt sức hơn khi trong đó có Andree, gã trai em đã luôn ghét dù có tiếp xúc nhiều đến mấy.

"Alo."

B Ray bắt máy ngay khi thấy điện thoại đổ chuông từ số người quản lý của mình.

[Em có tham gia Rap Việt mùa 4 không, để anh còn thông báo lại với họ.]

Người trợ lý gấp gáp hỏi vọng vào điện thoại. Nghe vậy, B Ray liền cắn cắn môi dưới, em thật sự vừa muốn vừa không muốn tham gia.

"Em nghĩ là có."

Em trả lời nho nhỏ, như thể thì thầm, và gần như trong giọng nói có chút mong chờ. Em mong chờ điều gì? Em chẳng rõ, chỉ là trong tâm đặt một chút hỗn loạn vào lời nói, vào hành động của bản thân.

[Được, em chuẩn bị đi, chút nữa anh qua đón, em sẽ phải diễn từ đây đến tối đó.]

Nói xong, người quản lý của em cúp máy, để lại mớ ngổn ngang ở lòng em.

B Ray không hiểu cảm xúc bản thân, lúc nào cũng như vậy. Nhìn em có vẻ sỏi đời qua những lời rap em viết, nhưng hỡi ơi, sao cả thế giới biết được em khù khờ về cảm xúc của chính mình như thế nào. Không phải em mờ tịt về nó, nhưng có lẽ, trong một phút giây nào đó, em sẽ thật sự không biết bản thân muốn gì. B Ray mông lung, chơi vơi bơi giữ bể xốn xan đôi lúc đầy, đôi lúc cạn trong tâm trí.

"Chết thiệt thật."

Em cảm thán một câu, nằm lăng lộn trên giường đợi đến giờ đi diễn, quẳng những âu lo em thường xuyên nghĩ ngợi ra sau đầu. Có những thứ không nên tìm hiểu kĩ đến vậy.

-------------
yêu andray và luỵ đến mức tự viết 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro