4; B Ray

B Ray đang cảm thấy hoang đường, thật sự đấy! Em cũng chẳng sao hiểu nổi cuộc sống của bản thân dạo gần đây, khi mà từng ngày trôi qua bản thân em như có thêm một tệp đính kèm.

Tệp đính kèm này hơi già, cũng hơi bad. Tệp đính kèm này tên Bùi Thế Anh, aka Andree Right Hand, aka Kevin Đình Bâus.

"Lại làm sao?"

Karik nhìn thằng em mình thở dài đến lần thứ năm trong cuộc đi cà phê này.

"Em không rõ nữa anh, kiểu như dạo này có một thứ làm em phiền lòng."

"Thứ" mà em nhắc đang ngồi cách đó không xa, đối diện với em trong một góc khuất của quán cà phê, chăm chú nhìn cuộc hội thoại dù biết bản thân chẳng nghe được gì.

"Ồ?"

Vờ hô lên một tiếng, Karik càng nhìn sâu vào thằng em của mình hơn.

"Anh không ngạc nhiên à?"

"Không, anh chỉ ngạc nhiên khi thấy em đang thở dài vì một người nào đó thôi."

B Ray cảm thấy hơi bực dọc, em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cáu về chuyện không đâu. Có lẽ vì Karik nói như thể anh hiểu chuyện này lắm lắm.

"Mọi người đồn ầm lên ông ạ, nhất là bọn bên Rap Việt, ai cũng nói đi show là thấy được em đi cùng ông Andree."

Em chán nản khi nghe người anh mình nhắc đến tên gã trai kia. Thú thực, em đang rối bời đây. Gã bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống em với tần suất không hề bình thường. Hay nói cách khác, em gặp gã thường xuyên đến mức chính bản thân không khỏi thắc mắc.

"Thế em cảm thấy như nào?"

Karik vuốt mặt, che đi điệu buồn cười của bản thân. Anh không muốn chọc giận con báo này đâu.

"Em?"

Ồ, B Ray chưa từng nghĩ gì về việc tại sao gã trai ấy cứ xuất hiện quanh đời em độ gần đây. Em chỉ là... có một chút lăn tăn về suy nghĩ của Andree.

"Em... không chắc? Em thấy bình thường ấy. Để xem nào, nếu là thằng Ray trước đây, em sẽ chửi đổng lên và đẩy Andree ra xa?"

Còn bây giờ thì sao?

Em càng nói, càng cảm thấy hoảng với thứ tư vị không rõ trong lòng. Tim em nhộn nhạo khi nói về cảm xúc này với Karik, nhưng em nghĩ điều đó không có nghĩa là em hết bài xích với gã ta, đúng không?

"Không chắc? Bảo này, em có cảm thấy bản thân mình đang rất khác không?"

Có lẽ có

Nếu là B Ray của mấy tháng trước, em sẽ cãi lại lời nói ấy. Cơ mà bây giờ em lại thấy phân vân về chuyện này. Andree đã xuất hiện quanh quẩn trong cuộc sống của em gần hai tháng rồi, kể từ lần đi ăn ấy.

Ngập ngừng hồi lâu, em lại quyết định giấu đi cái sự ngổn ngang của bản thân.

"Anh cứ làm sao, em vẫn vậy mà..."

B Ray cười trừ, tay xua đi như thể chối bỏ cái mớ lông bông trong đầu.

Tháng sáu của hạ chí làm em bâng khuâng, lòng đầy ngổn ngang và sự khó chịu với điệu bộ như hiểu rõ câu chuyện này hơn chính em của Karik. B Ray không ghét gì về việc anh đụng đến tâm tư riêng của em, chỉ là ở đâu đó trong lòng, em cảm thấy bức bối với cái ánh nhìn dường như nhìn thấu những thứ mà em không tài nào lý giải nổi.

"Anh chỉ nói vậy thôi, Bảo. Nhưng anh nghĩ em nhận ra điều khác lạ, đúng không?"

B Ray biết điều khác lạ mà Karik nói không chỉ gói gọn trong câu hỏi anh đặt cho mình, mà nó còn là ti tỉ những thứ làm em quay cuồng với cảm xúc không rõ tên gọi này. Em lảng mắt nhìn xung quanh, tránh đi cái ngữ dò xét của người anh thân thiết. Mắt B Ray đưa đến đường phố, đến xe cộ, đến những tán cây bên vệ đường, rồi đặt nhẹ xuống dáng người quen thuộc.

Em đã nói chưa nhỉ, rằng là dáng người Andree rất đẹp? Ít nhất là trong mắt em. B Ray thề với Chúa, gã trai em thường xuyên gặp dạo đây có cái dáng không thể lẫn đi đâu được. Gã ta cân đối, tuy lúc trước hay bị fan trêu là dư mỡ, nhưng không đùa đâu, hiện tại gã hình như chăm tập gym hay sao đấy, mà lại đẹp lên thấy rõ. Thoáng thấy ánh mắt mình chạm gã, em toang vội đánh sang bên khác với hi vọng mong manh rằng gã sẽ chẳng nhận ra em đâu. Nhưng hỡi ơi, làm sao Andree lại không nhận ra em thương của gã được cơ chứ? Thậm chí, gã đến đây là vì em mà.

Nhác thấy gã nhướng mày, em khẽ mấp máy môi thay câu chào hỏi.

"Này, em nhìn đi đâu đấy?"

Thấy em lơ đễnh, Karik lên tiếng thắc mắc và nhìn theo hướng mắt em khiến em hoảng hốt không thôi.

"Không, em có nhìn đi đâu đâu. Mà này, em nhớ ra mình có hẹn, em đi trước nhá. Chầu này em mời, coi như xin lỗi vì bỏ anh ở lại."

Nói rồi B Ray chạy như bay ra phía ngoài quán với tin nhắn thông báo từ điện thoại réo lên liên tục.

-

B Ray nghĩ mình bị điên.

À không, không phải nghĩ đâu, em thật sự điên mẹ nó rồi. Em chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại hốt hoảng khi Karik xém thì phát hiện ra Andree, và rồi em lại rất nhanh hiểu ý gã trai khi thấy gã đứng dậy ra khỏi quán cà phê ban nãy. Phải làm sao nhỉ?

Em cố gắng kìm lại tiếng tim đập nhanh không biết vì chạy hay vì điều gì khác.

"Sao anh lại ở đây?"

Em gấp gáp hỏi khi thấy gã trai nhấp một ngụm khói vào phổi, chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ phía dưới.

"Tình cờ thôi em."

Gã quay người sang nhìn em, mỉm cười, dụi điếu thuốc vào lòng bàn tay.

B Ray nhăn mặt, chỉ là thoáng qua. Không phải vì cái thói quen xấu đó của gã, em đã quá quen với cái sự bỏng rát gã tự gây ra cho bản thân. Chỉ là ở đâu đó bên trong B Ray, em cảm thấy không nỡ khi nhìn vào lòng bàn tay chi chít vết sẹo tròn nhỏ do đầu thuốc cháy đem lại.

Gã lại như thế.

Từng vệt sẹo cũ đến mới, chồng chất lên nhau như mớ cảm xúc không đầu không đuôi của em. Khiến bản thân B Ray cảm thấy ngứa ngáy, dù rằng nó chẳng phải việc em đáng để tâm. Phải làm sao đây? Em chẳng rõ bản thân, khi mà cảm giác lợn cợn ấy cứ lớn dần lên.

B Ray đảo mắt đi chỗ khác, đút tay vào túi quần, miệng bật ra tiếng tặc lưỡi nhỏ, khẽ đến mức em chẳng rõ nó có được phát ra hay không. Hình như... từ lúc nào đó, em không muốn thấy một vệt mới nào nữa.

"Không thấy đau à?"

Giọng em không nghe rõ ra được cảm xúc gì, lãng đãng như câu hỏi ấy chỉ là một câu thoại nội tâm.

"Hôm nay em với Karik đi bàn chuyện gì à?"

Nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của B Ray, gã như chột dạ mà đánh sự chú ý của em sang chuyện khác.

"Cần phải có chuyện gì mới được hẹn nhau sao anh?"

B Ray chun mũi xua đi mùi thuốc của gã trai đang lởn vởn quanh em, trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Ý anh không phải vậy, mà thôi, em đến đây bằng gì? Nếu được để anh chở em về."

Andree giơ tay lên đầu hàng, vẻ mặt lại nhót thêm nụ cười tươi.

Hình như gã nghe trong gió sự quan tâm của em người thường

---------------------------------------
cmt i, ai đi ngang qua cmt giúp  tui i, không cmt là nhỏ này ngồi đây và nhỏ khóc huhu, vì mí ng k cmt nên nhỏ khóc huhu, ẩn truyện luôn, dỗi thsu ạ >:((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro