7; Vấn đề
Có bao giờ em tự hỏi, liệu rằng sau bao lâu thì con người ta mới đủ can đảm để buông bỏ?
B Ray không nhớ rõ, ai là người đã hỏi em câu này. Em chỉ nhớ, đó là một buổi về đêm, khi ánh đèn đường sáng rực trong im lìm, khi dòng người đã thôi tấp nập quanh khu nhà em.
Tiếng một bộ phim hành động nào đó vô tình chiếu vào khung giờ ấy, lấn đi không gian vắng lặng trong nhà, B Ray uể oải nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở từng ngụm khí qua lớp gối đè trên mặt. Dạo này em đang căng thẳng lắm, vì một lý do tồi tệ nào đó em có thể nghĩ ra. Và vì câu hỏi không đầu không đuôi...
À, em nhớ rồi!
Hình như Hiếu nhỏ đã hỏi em câu ấy, khi cả hai đang ngồi ngâm mình với chai rượu đã vơi đi phân nửa. Khi mà em buông thả bản thân, dựa dẫm vào người anh của mình, cho phép nỗi ưu tư lởn vởn chung quanh.
Khi đó em trả lời như nào nhỉ? Hình như em không nói gì, chỉ nhún vai vài cái rồi lại thôi. Nghĩ lại thì, có lẽ em nên nghiêm túc trả lời câu hỏi đó.
"Ray."
Tiếng gọi khẽ, và không cần trở mình để B Ray biết người vừa rồi là ai.
"Anh đến rồi à?"
Em rên khe khẽ, trở mình ngồi dậy nhìn gã trai.
Andree trên tay đang cầm vài túi đồ ăn, cùng với chai rượu gã đem từ nhà sang, đi đến trước bàn bếp loay hoay dọn đồ. Tay gã thuần thục bày đồ ăn ra đĩa, sắp xếp chúng thật đẹp mắt, rồi gọi em.
"Lại đây nào, Ray, anh đoán là sáng giờ em chưa bỏ cái gì vào bụng cả."
Đôi khi B Ray cảm kích gã trai này lạ thường, khi mà gã luôn xuất hiện như một lời trấn an cho sự bất an trong em. Mắt em mơ hồ nhìn vào khoảng không trước bếp, không trả lời gã ngay.
"Ray?"
Gã lại gọi em lần nữa, để kéo lại hồn em lây lắt ở phương nào. B Ray chậm chạp phản ứng, chậm chạp đi lại bàn ăn, và chậm chạp ăn từng chút một.
Ở một phương diện nào đó, em thấy Andree hiểu em lắm. Vì gã luôn nói em chỉ nên đụng đến rượu nếu thật sự có việc cần nó để giải tỏa. Và gã mang chai rượu đến đây, nên em chắc mẩm gã đã biết buồn bã trong em rồi.
Đô của em lẫn gã đều không cao, nên cả hai cũng chỉ nhấm nháp từng chút một. Có thể là do hơi men, nên em nói nhiều lắm, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện tàm phào nhất trên đời. Ấy mà gã cũng cười, như thể đó là chuyện thú vị nhất trên đời.
Chà, em thấy mắt mình ướt, chẳng rõ do rượu hay do điều gì khác, mà bây giờ tầm nhìn em đã nhòe đi, không còn rõ được gì, chỉ có thính giác vẫn luôn hoạt động, chú ý đến từng tiếng động của gã trai
"Ba...à không B Ray này..."
"Bảo."
Andree khựng lại. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đáy mắt gã, khi nghe giọng em lẫn trong hơi rượu. Em say rồi. Mà cũng có khi không say lắm đâu, chỉ là lúc này em chịu buông lỏng bản thân một chút.
"Anh có thể gọi em là Bảo mà, Andree."
Lời nói của B Ray khẽ lòng vài tiếng nấc nhẹ của cơn say. Mắt em rũ xuống, thoáng vẻ là đượm buồn. Nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn đặt trên người gã trai. Đáy mắt em khác lạ... trong như vẻ mất mát.
"Em nghiêm túc đó, tụi mình... đã thân hơn trước rất nhiều."
Thân hơn trước
Câu nói vô tình nhưng qua tai Andree lại là một vết dao nhọn cứa ngang lòng.
Thân đến mức nào vậy, Bảo?
Sao em chẳng bao giờ nhận ra, tâm tình gã trao qua đôi mắt chẳng hề giấu giếm? Gã cười khẽ một tiếng, chẳng biết vì điều gì, có lẽ là câu nói của em. Hoặc cũng có thể là cho chính gã.
Gã vươn tay gạt nhẹ mái đầu lòa xòa của em người thương. Lớp kính râm được tháo dỡ, để lại đôi mắt trần trụi chỉ mình em có thể nhìn thấy.
"Vậy... em gọi anh là Thế Anh được không?"
Mắt em dao động, thật khẽ thôi. Nhưng lại chẳng tài nào giấu nổi trước cái nhìn của gã trai. Andree thấy rõ những xốn xang trong đôi con ngươi gã luôn chết chìm, môi em mấp máy, ánh mắt lảng tránh gã trai.
"Em..."
Rồi gã chợt cười.
Tiếng cười khanh khách như chạm phải điều gì buồn cười lắm. Gã trai ngặt nghẽo đến gập cả bụng, đổ rạp xuống bàn đá. Andree chống cằm, nhìn điệu bộ cười đến là mệt, nhưng B Ray biết, em vẫn cảm nhận rõ cái cay đắng qua những lỗ hổng gã cố che giấu.
"Em thấy không? Đây là vấn đề của em đó, Ray."
Andree hít sâu, gã khe khẽ nói như đang tâm sự với chính bản thân. Mặc cho em có thể sẽ không nghe thấy.
"Em luôn chủ động để anh làm những gì anh muốn với em..."
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay gã trai len qua từng hơi thở, vuốt nhẹ má người thương. Rồi lại kéo dọc xuống cần cổ, cuối cùng lặng lẽ dừng trên vai em. Tay gã nắn nhẹ, mím môi để nói hết suy tư trong lòng.
"Nhưng em chưa bao giờ cho phép bản thân làm điều tương tự với anh."
Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy gã như vậy. Một gã trai ngày ngày trêu chọc em, chăm sóc cho em, xua đi những rối bời trong em, giờ đây lại vẫn vì em mà ủ ê.
Mắt Andree rất đào hoa, theo em là vậy. Gã ta luôn biết cách sử dụng đôi mắt trời ban một cách hữu hiệu. Nhưng giờ đây, trước mắt B Ray là một gã trai đã thôi không còn sử dụng hiệu quả đôi mắt ấy nữa.
"Không phải..."
Em lí nhí giọng, cố phản biện cho cái suy nghĩ đã bị gã trai đoán đúng ngay từ ban đầu. Có lẽ chính em cũng không nhận ra, bản thân đã bị Andree nhìn thấu từ rất lâu.
Thảo nào gã hay nói những câu kì lạ.
Thảo nào gã luôn hành động kì quặc.
Thảo nào, em luôn cảm nhận được, sự dè chừng của gã khi ở bên cạnh em...
-----------------------------------
lặng lâu quá ròi, ai còn nhớ tui hong ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro