8; Môi hôn
"Thế Anh."
B Ray gọi thật khẽ, tránh để gã đàn ông thức giấc. Thật ra em nghĩ khá kĩ, về những lời gã đã thổ lộ. Và thật ra em cũng đã lờ mờ dự đoán được trước, những điều có thể xảy ra quanh em.
"Em phải làm sao nhỉ?"
Một câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu em từ sau cái ngày em thấy anh dụi điếu thuốc vào lòng bàn tay lớn, âm thanh xèo xẹt lẫn mùi thịt cháy xém chờn vờn chung quanh mũi. Có lẽ em thấy mình rồ, khi luôn tự lừa chính bản thân mình bằng những câu từ huyễn hoặc. Bãi cỏ sớm chiều đã khô xơ xác trong lòng em, chỉ vì những thứ lạ kì mà tự mình tô lên màu sơn sặc sỡ.
"Thế Anh..."
B Ray luôn thì thầm tên gã trai vào những lúc không người, vào chốn tư lự của mình em. Để được an ủi. Để như được thấy anh vẫn cận kề.
Trên bộ ghế sô pha ở giữa căn phòng khách là hai thân ảnh, một nằm một ngồi, yên ắng đến rũ rượi. Sô pha của B Ray không quá to, cũng chẳng nhỏ, vừa vặn để một người nằm xuống, và em nghĩ sau hôm nay em sẽ đổi bộ ghế này sang một bộ lớn hơn, khi mà em đang ngồi khoanh chân dưới thảm, tay vân vê vài lọn tóc bên tai của Andree.
Đêm hè và những cơn mưa lây lất luôn làm lòng B Ray não nề. Tiếng từng hạt mưa đập vào ô cửa kính, không gian bao trùm là một mảng đen xám trộn lẫn mùi đất ẩm. Em cúi sâu đầu vào vài lọn tóc trước trán Andree, tự nhủ rằng chỉ là hành động khi say của bản thân, không hơn không kém.
"Nếu em làm vậy, anh không chắc bản thân sẽ làm ra những gì đâu, Ray."
Hơi thở em ngừng đọng, lưng chừng giữa khoảng mũi em có thể chạm tới đầu mũi gã.
"Andree..."
Giọng em rung dần, như khẩn cầu một điều gì đó.
Và điều đó làm Andree điên.
Gã đàn ông điên cuồng như vũ bão cuốn lấy cần cổ chớm rụt về, mân mê lên hai cánh hoa đào từ lâu đã khát khao.
"Bảo, thứ lỗi cho anh."
Gã nói vội rồi lại ngậm lấy hủ mật mở sẵn đầy gọi mời, không kịp cho em phản kháng.
Tiếng sột soạt do quần áo va chạm, gã trai ngồi dậy khi mà đôi tay vẫn giữ chặt gáy mềm của em người thương.
Như vừa được tỉnh giấc, B Ray cắn mạnh vào môi Andree, buộc gã phải thả tự do cho môi em.
"Tao không phải gay, Andree. Buông tao ra"
B Ray vùng vẫy, nhưng hỡi ơi, đời nào gã trai đặt điều ấy vào trong tai cơ chứ? Ngược lại, bàn tay gã càng giữ chặt gáy em hơn. Nói sao nhỉ? Nhìn em cố gắng giãy giụa trong hoang mang khá thích mắt, và rằng sự phòng bị ấy khiến gã hứng điên lên được.
Máu từ vết cắn trên môi vẫn chảy từng giọt nhỏ vào cuốn họng gã, vị tanh nồng làm gã thả lỏng đi đôi chút. Như chớp được thời cơ, B Ray đánh mạnh vào cánh tay đang nắm lấy gáy mình, chạy thật nhanh ra cửa chính.
Nhưng biết sao bây giờ? Chân em không chạy lại gã đâu, khi mà em vẫn đang ở gọn trong vòng tay gã trai. Andree cười đắc ý, siết mạnh cái ôm quanh eo em.
Làn da lành lạnh do điều hoà của em bỗng chốc đối lập với cái bổng rát từ bàn tay gã. Từng ngón tay mải mê lần xuống lưng quần em., dừng lại nơi mép vải như một lời thách thức.
Cơn gió đêm len qua kẽ áo thun mỏng, khiến em khẽ rùng mình. Nhưng ánh mắt em vẫn chưa từng thay đổi, sắc như dao và đầy cảnh giác.
"Mẹ mày, tao không phải mấy đứa con gái mày gặp trong club."
Andree không đáp. Gã chỉ cười, mang chút giễu cợt, cũng có chút gì đó thích thú. Đầu gã cuối xuống, để lại trên cổ em một vết hằn ấm nóng. Ngón tay không an phận lần mò vào bên trong áo, lả lướt trên nước da non mềm quanh eo em. Không trình tự, không quy tắc. Nhưng để lại dưới lớp áo là sự hoan ái đến rụng rời. Và có lẽ đó là quy tắc của kẻ đã quá quen với những cuộc vui không hồi kết.
Nhưng rồi em bỗng dừng lại.
Không còn chống cự. Không còn tiếng chửi rủa người đàn ông ấy. Chỉ là một nhịp thở chậm rãi hơn, một ánh nhìn dò xét.
"Tao không thích bị động, dù là trong cuộc sống, hay cuộc tình, Andree."
Giọng em không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn đủ cứng rắn để rạch ra ranh giới với người đang quá phận kia.
"Tao sẽ không ngoan ngoãn để phục tùng mày. Không quỳ xuống để hôn lên thằng nhỏ mày, vì tao không thích thế."
Một cơn gió lạ lướt qua. Lần này không còn lạnh.
Andree ngước lên. Lần đầu tiên trong đêm thật sự nhìn thẳng vào mắt em, người thương.
Lần đầu tiên.
Gã trai chưa từng nhìn vào mắt em từ câu xin lỗi ấy.
Vì sao nhỉ?
Có lẽ gã sợ. Gã sợ rằng vào đúng khoảnh khắc gã phạm phải cái tội lỗi lớn nhất đời gã, em sẽ không còn nhìn gã đầy êm dịu nữa. Làn nước suối đầy trong trẻo lẫn trong nỗi u buồn không còn quấn quít lấy gã để kiếm tìm sự dỗ dành.
Mắt B Ray đẹp, gã đồ là thế. Và bấy giờ nó đã thôi thương tổn về lỗi lầm gã gây nên.
Em vừa nói gì nhỉ? Không phải lời từ chối. Không còn sự phản kháng quyết liệt. Mà là một câu dẫn dụ. Một tính hiệu lạ lẫm đầy khiêu khích.
Em nghiêng đầu, lặp lại một cách chậm rãi, như muốn chắc rằng gã hiểu.
"Mày hiểu ý tao không?"
Andree lại chợt cười.
Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng, cũng không phải nụ cười của kẻ làng chơi đầy dục vọng. Mà là nụ cười chân thật, như thể gã vừa tìm được điều gì đó quý giá nhất trên đời.
Gã vuốt nhẹ vòng eo em. Chẳng phải chiếm đoạt, mà là muốn khắc ghi cảm giác dễ chịu vào lòng bàn tay.
"Tao chưa từng muốn vuốt em, Ray."
Gã thì thầm, như tiếng cơn sóng vỗ về bờ cát mịn vào buổi khuya.
"Tao đâu cần em ngoan ngoãn cung cầu tao. Ray à, tao muốn em quấn lấy tao, khát cầu dục vọng của chính em."
B Ray nhìn gã, ánh nhìn sáng hoắc đến lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, lằn ranh giữa hai người như mờ nhạt dần, tưởng chừng chỉ là giấc mơ ban chiều. Thật hư không rõ.
Và em hôn gã.
Không rụt rè. Không do dự.
Môi em bện lấy môi anh, một nụ hôn đầy chiếm đoạt, nhưng cũng lả lơi khó đoán. Ẩm ướt. Triền miên. Không dứt.
Andree rên khẽ trong cuốn họng.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, gã mới là kẻ bị săn đuổi.
———————————————
h-hok ai hưởng ứng trò đùa cá tháng tư cũa tui hếc dạ, bùn 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro