14
minho mệt mỏi thiếp đi trong lòng ngực vững chãi của chan, khoang mũi cậu lúc này vẫn tràn ngập mùi hương thuốc lá cay nồng mà nam tính của người nọ. cao trào kéo đến quá nhanh khiến minho không phản ứng kịp, lí trí lúc đó cũng mơ màng đứt đoạn, cậu cũng không rõ khi đó chan đã kết thúc mọi thứ như thế nào.
lúc người nọ bế cậu đi tẩy rửa cơ thể minho cũng đã mệt đến ngất, cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi là chan có thật sự giữ lời hay không.
ôm theo một mớ mong lung nhỏ bé chìm vào trong giấc ngủ minho nằm gọn trong lòng chan, lần đầu tiên đi ngủ ở căn phòng trọ này mà không mang theo chút đề phòng lo sợ rằng sẽ có ai hoặc một alpha nào đó sẽ đột nhập.
còn về phía chan, anh mãi mê ngắm nhìn người đã ngủ say trong lòng, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng mân mê cái gáy trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu răng nhàn nhạt của bản thân để lại khi nãy.
anh vẫn chưa thực sự đánh dấu minho, việc cắn gáy hay nói dễ hiểu hơn là đánh dấu tạm thời này chỉ có thể lưu giữ mùi hương của anh trên người cậu khoảng vài ngày. nhưng nó vẫn có thể khẳng định rõ ràng chủ quyền của một alpha đối với omega của mình.
chỉ nhiêu đó chan đã cảm thấy đủ rồi, minho vẫn còn quá nhỏ để anh thực hiện bước tiếp theo. phải chờ cậu lớn hơn và quan trọng là chờ cậu thật sự hiểu được tình cảm của anh dành cho cậu là nhiều đến mức nào, khi đó chan đánh dấu vẫn còn chưa muộn.
trôi qua một đêm dài với đủ loại cảm xúc mà minho chưa từng nếm trải lần nào trong đời, trải nghiệm mới mẻ kéo cậu khỏi giấc ngủ sâu.
đồng hồ báo thức trên thùng giấy dùng làm tủ đầu giường đã bị chan tắt đi từ lúc nào rồi và người nọ vẫn còn đang ngủ. cánh tay hữu lực hiện hữu một mảng cơ bắp đẹp mắt gác hờ trên eo minho, đầu người nọ cũng hơi cúi thấp, sóng mũi cao thẳng cọ vào mái tóc cậu đều đều phả ra hơi thở nam tính mà nóng rực.
đối diện với khuôn mặt điển trai ngay sát trong tầm mắt, minho có chút giật mình vì không quen, nhưng cậu lại không dám xê dịch quá nhiều mà chỉ lén lút mở to mắt nhìn chan.
ở khoảnh cách gần như thế này, vẻ đẹp của người nọ càng được tô điểm đến mức giống như trở nên vô thực.
và chính người này tối hôm qua vừa mới tỏ tình với cậu, minho thật sự không khỏi cảm thấy xấu hổ khi tỉnh dậy trong vòng tay của người nọ.
"em biết việc đầu tiên phải làm với người yêu mình khi thức dậy là gì không?"
"hm...anh..anh dậy từ khi nào vậy chứ"
xuất phát từ cảm giác nhìn trộm người khác bị phát hiện, minho đỏ mặt cúi đầu, bỏ qua câu hỏi của chan mà ngượng ngùng muốn ngồi dậy. bất quá eo bị ôm rất chặt, cánh tay lúc nãy chỉ gác hờ chẳng biết đã dùng thêm lực từ lúc nào mà trực tiếp kéo minho nằm sấp lên trên ngực của bản thân.
"không nghe rõ anh hỏi gì sao?" chan vừa nói vừa đưa mặt mình đến gần, ỷ vào sự chênh lệch sức lực của cả hai mà giữ chặt minho đang cố lộn xộn nằm yên trong lòng. từ phía trên cao hạ mắt nhìn cậu.
"nghe...nghe rõ rồi. chỉ là tôi không biết..." giọng minho có chút ấp úng, cậu không dám đối diện với ánh nhìn gần trong gang tấc của chan nên chỉ biết cúi thấp đầu nhìn hầu kết đang chuyển động chậm rãi của người nọ.
tạo hóa dường như rất thiên vị người đàn ông này, chính vì thế mà mỗi một phận nhỏ bé trên cơ thể người nọ đều được tạc nặn vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo.
"em muốn biết không?" và khi nhận được câu trả lời có chút ưng ý, bang chan liền lần nữa hạ giọng dẫn dắt minho. bờ môi đầy đặn nhạt màu vẻ ra một vòng cung đẹp mắt.
như có như không vô tình khiến cho người đang bị anh ôm trong lòng ngẩn ngơ.
"muốn..." tuy rằng minho thật muốn đáp là không hơn vì cậu biết chắc thứ mà chan sắp làm hoặc muốn cậu làm sẽ không thể nào bình thường được. nhưng trong kí ức lại sực hiện lên lời hứa của bản thân với người nọ vào tối qua nên minho chỉ có thể mím môi sửa lời của mình.
trong lòng thầm cầu nguyện người nọ không nghĩ ra thứ gì đó tương đối ngại ngùng như những chuyển xảy ra vào đêm hôm trước.
"em phải hôn người yêu của mình vào mỗi sáng, có biết không? mau lên nào minho, anh thật sự rất mong chờ đấy" mà người nọ giống như chỉ chờ có như thế, sau khi minho vừa dứt lời liền nói ra nguyện vọng mà bản thân mong muốn, ý cười cũng tràn ngập trong đáy mắt khiến cho minho chẳng nỡ chối từ.
cậu do dự rất lâu, còn cân nhấc về mối quan hệ đang và sắp phát triển mạnh mẽ hơn của hai người, cuối cùng nhắm chặt đôi mắt lấy thêm can đảm mà ngại ngùng hôn loạn lên khuôn mặt của người nọ.
cánh môi đỏ hồng chạm lên khóe môi của chan, có lẽ vì minho đang có chút căng thẳng nên lực đạo cũng chẳng tiết chế được. thay vì nói hành động vừa rồi là hôn thì chan cảm cảm giác như cậu đang dùng môi cụng vào mặt mình hơn.
"như vậy...được không?"
"nếu lần sau em nhắm chuẩn hơn thì sẽ tốt hơn một chút" minho chạm lên khóe môi anh chưa được hai giây đã rời đi và thậm chí còn không chính xác vị trí, chan cũng chưa kịp cảm nhận cái gì ngoài đau nhưng vì cân nhắc đây là lần đầu tiên cậu chủ động nên cũng miễn cưỡng buông lời hay khen ngợi.
mà con thỏ nhỏ nọ là rất tinh ý trong việc phát giác ra cảm xúc của người khác, có lẽ cậu cảm thấy được bản thân chưa làm đủ tốt qua nụ cười của chan nên trong lòng rầu rĩ không vui.
"em làm rất tốt rồi, đừng nghĩ nhiều" và chan cũng nhanh chóng nhận ra nét ủ rủ của người yêu nên ngay tức khắc nhỏ giọng dỗ dành cậu.
"...anh lừa em thôi đúng không? không hài lòng thì em hôn lại lần nữa cũng được mà"
hết 14.
watt ơi nhớ thông báo cho mẹ nha con
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro