17
trở về đến căn nhà trọ chật hẹp của minho, chan không chờ cậu tháo cặp sách trên lưng xuống đã đem người ôm ngang đặt lên trên tủ bếp gần cửa ra vào, ngay sau đó liền cúi đầu gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của cậu. không có lý do gì để giấu việc chan thật sự đã bị kích động bởi lời nói của minho lúc còn ở trên xe.
cậu nói về nhà sẽ hôn anh.
sự chủ động bất ngờ vượt quá những gì mà chan có thể mong chờ vào một người ngày hôm trước vẫn còn chưa biết rõ cảm giác yêu đương là như thế nào.
anh biết bản thân có thể hiểu đơn giản việc minho muốn hôn mình là do cậu muốn thực hành những gì được dạy vào sáng sớm hôm nay, hoặc cũng có thể là vì tò mò và muốn đáp trả lại anh.
nhưng chan vẫn là không nhịn được cái cảm giác kích động và yêu thích một minho chủ động thế này đến điên cuồng.
"ưm...em nói...là để em hôn anh mà..." bị ép lên trên mặt tường cũ phía sau tủ bếp, minho run rẩy vươn tay đẩy cái cằm đưng không ngừng lấn tới của chan, né tránh vì chỉ muốn bản thân được thực hành ngay lập tức.
bởi vì khi hôn nhau, chan cho cậu một cảm giác rất tuyệt vời, cách người nọ hôn cậu vừa có chút dịu dàng lại có chút gì đó giống như là sự chiếm đoạt và công kích mạnh mẽ, nó làm cho minho cảm thấy cả khoang miệng và đầu lưỡi tê dại nhưng vẫn yêu thích không thôi.
chính vì thế mà cậu muốn biết rằng nếu như cậu chủ động thì chan sẽ có cảm giác thế nào, liệu có phải sẽ giống như cậu say mê cái nụ hôn đó hay không.
"là do anh kích động, xin lỗi minho nhé, bây giờ anh để em hôn được không?" tự mình hôn cũng đủ, chan cuối cùng cũng chịu dừng tay. anh cười cười nghe lời ôm lấy minho vào trong lòng, nâng cậu lên cao hơn mình một chút để tạo cho cậu một tư thế thoải mái và dễ dàng để hôn hơn, sau đó là nhắm mắt chờ đợi bé ngoan của anh chủ động.
"được rồi...em....em...làm đây..." thái độ và đang vẻ của chan lúc này chân thành đến mức làm cho trái tim minho run rẩy. cậu ngại ngùng đỏ dừng đôi tay, bắp đùi chủ động kẹp chặt eo chan để giữ vững cơ thể, sau đó mới nâng cái cằm gai góc nam tính của người yêu lên cao, cúi thấp đầu từ từ chạm lên khuôn môi nóng bỏng nọ.
da thịt mềm mại chỉ mới vừa chạm vào nhau, da đầu minho đã ngay tức khắc tê rần, cậu dừng lại vài giây để định hình hành động của mình, sau đó nhắm mắt rồi mường tượng đến cách chan đã dạy cậu thực hiện nụ hôn ra sao.
mở đầu có chút cứng ngắc và đầy tính lý thuyết, minho cũng không có cách nào cạy mở được khoang hàm của chan như cách anh vẫn có thể làm với cậu nên chỉ có thể hôn hôn liếm liếm bên ngoài.
mà chan lúc này đã nhịn được đến mức cơ bắp trên người cũng muốn run rẩy, khuôn môi quyến rũ liên tục nhếch lên, đôi mắt đang nhắm chặt cũng cong cong tràn ngập ý cười.
minho của anh thật sự đáng yêu đến mức có chút ngốc nghếch.
cậu dường như đang nghĩ chỉ cần liếm liếm môi anh như thế thì sẽ thật sự khiến chan bị nhột mà hé miệng ra.
hành động thật sự giống như mấy bé mèo đang cố thu hút sự chú ý của chủ nhân mình vậy.
ngốc muốn chết.
"anh...lại cười em"
"anh không có" chan nghiêm túc giải thích, đồng thời cũng thu lại ý cười trên môi, đàng hoàng nhắm mắt chờ minho tiếp tục dùng mình để 'thực hành' cái mới mà cậu vừa 'học được'
"không hôn nữa, anh chẳng chịu phối hợp với em gì hết" minho xấu hổ trách móc, cậu lắc lắc hông muốn trượt từ trên người chan xuống đất nhưng lại bị anh quyết tâm ôm cứng.
"sao chứ? anh rõ ràng đã rất phối hợp nha?"
"anh không chịu há miệng ra..." rõ ràng là chính người nọ nói với cậu, chỉ cần hôn hôn rồi lại cắn cắn như thế thì nhất định nụ hôn sẽ được đẩy sâu hơn nữa, vậy mà cậu đã làm đúng với hướng dẫn nhưng kết quả chẳng khả thi chút nào.
và cậu cũng đã học theo cách chan đã làm lúc hôn cậu, cho nên chỉ có đáp án duy nhất cho sự thất bại này là vì chan không chịu phối hợp với cậu mà chỉ lo cười.
"vậy là do minho làm sai cách"
"là do anh mà!" và tất nhiên minho vẫn cảm thấy suy đoán của mình là đúng đắn cho nên khi đổ ngược lỗi làm lại cho cậu, cậu liền lớn tiếng phản bác lại anh.
mà sau khi bị 'nạt' người nọ cũng không giận, ngược lại chỉ đè minho ra 'dạy dỗ' lại một lần.
"ưm..đừng hôn em nữa, môi sưng hết rồi đây này"
"muốn hôn cũng không được rồi, mẹ anh gọi, chắc lại càm ràm việc anh cứ liên tục bỏ nhà đi"
hết 17.
fic này đã bình yên quá lâu
đến lúc drama ma ma ma kéo đến rồi 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro