20
giây trước chan còn ở thế trung lập, giây sau đã bị đẩy lên trên đầu ngọn sóng khiến anh không kịp phản ứng mà ngơ ra. minho cũng gần như là chết lặng, nếu bây giờ để phu nhân biết được giữa hai người đã xảy ra loại chuyện gì nhất định bà sẽ bị chọc cho tức chết.
"tụi con...."
"minho con đứng qua một bên, ta muốn nói chuyện rõ ràng với chan"
vốn minho còn định giả thích để cố che đậy cho hai người, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị phu nhân phất tay ra hiệu im lặng. sau đó bà chuyển tầm nhìn qua chan, thái độ nghiêm túc chờ anh mở miệng giải thích.
"cái gì cần làm tụi con cũng làm rồi"
"con! con muốn ta tức chết có phải không? minho thằng bé chỉ mới vừa đủ tuổi thôi đấy"
phu nhân dù giận nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì dựa vào thông tin viết trên hồ sơ xin việc trước đó bà biết được minho đã đủ tuổi rồi, nếu không bà không biết con trai của bà sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm vì cái bản tính hấp tấp giống hệt như cha của anh như thế này.
làm cái gì cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả, nếu như sau này felix cũng giống như chan thì bà thật sự mất hết hy vọng vào cái nhà này.
toàn là thích gây chuyện cho bà giải quyết thôi.
"thì cũng đủ rồi mẹ còn lo chuyện đó làm gì"
"con nói thật dễ nghe, trước khi làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ chứ" phu nhân hận rèn sắt không thành thép, mắng con trai lớn bao nhiêu lần bà cũng không thấy đủ, buồn bực cầm cái gối tựa lưng trên sopha ném lên trên người chan.
vì bà cũng là omega cho nên bà hiểu được trong loại quan hệ này người thiệt thòi chỉ có một mình minho. mà cậu lại thuộc kiểu người nhút nhát hiền lành, bà dám chắc chuyện là mười phần là con trai bà cưỡng ép dụ dỗ cậu. càng nghĩ đầu phu nhân lại càng đau, sự tức giận về việc minho gạt bà toàn bộ đều đã ném hết lên đầu đứa con trai lớn không biết suy nghĩ.
"hai đứa thu xếp cùng ta đến trung tâm giới tính một chuyến?"
"để...làm gì ạ?" trung tâm giới tính minho chỉ đến đó một lần duy nhất trong đời, đó là vào kỳ phân hóa của cậu. đến một lần gia đình cậu đã tiêu không ít tiền vào trong đó cho nên đối với nơi này minho vẫn còn một số suy nghĩ không hay.
bây giờ phu nhân lại muốn cậu sắp xếp thời gian để cùng bà đến đó một chuyến, minho đương nhiên là không muốn đi nhưng vẫn không dám từ chối bà cho nên chỉ có thể lo lắng hỏi một câu.
"kiểm tra độ tương thích, sau đó đăng ký kết hôn cho hai đứa"
"gì cơ ạ?"
câu trả lời của phu nhân làm cho minho kinh hồn bạt vía một trận, hai má lẫn vành tai đều chuyển sang màu đỏ hồng.
đăng ký kết hôn?
cậu và chan còn chưa ở bên nhau được bao lâu đâu. mà quan trọng là hôm nay minho còn nghĩ bản thân sẽ bị phu nhân mắng xong rồi kiện một trận vậy mà tự dưng mọi chuyện lại chuyển biến đến mức này rồi.
"con đồng ý"
"ta không có hỏi ý kiến của con"
bất quá chan lại trái ngược hẳn với thái độ kinh hãi của minho. anh lần đầu tiên đồng ý với suy nghĩ của mẹ mình, cười giảng hòa nhìn bà trong lòng liền kích động đến mức trái tim cũng nhảy dựng.
anh còn lo trước lo sau về việc theo đuổi minho không thành rồi để cậu chạy mất. bây giờ mẹ anh muốn hai người kết hôn, điều này hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của chan nhưng nó lại làm anh cảm thấy rất hài lòng.
"phu nhân ngài suy nghĩ lại đi ạ...chuyện này..."
"minho có một số thứ con còn nhỏ tuổi sẽ không hiểu rõ bằng ta. dù là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn thì sau này con cũng sẽ bị chi phối bởi tin tức tố của chan. nếu như...ta nói nếu như hai đứa chia tay thì vết đánh dấu chỉ bị xóa bỏ khi con cắt bỏ tuyến thể, nếu không vào kỳ phát tình sẽ tương đối đau đớn. con nghe lời ta, con trai ta là người làm sai ta đương nhiên sẽ thay nó chịu trách nhiệm với con"
phu nhân ôn hòa giải thích. bà biết những đứa trẻ như minho và chan không hiểu rõ những chuyện thế này, cho nên cũng không giấu giếm mà nói rõ ràng cho hai người hiểu.
"mẹ cứ từ từ đã, em ấy còn nhỏ mà"
"con biết còn nhỏ mà còn làm!"
lại một cái gối nữa bay đến, lần này nơ liền trực tiếp đập vào trong mặt chan vì anh đang bận rộn trấn an minho nên không kịp né.
"được rồi, hai đứa cứ suy nghĩ trước, thông suốt rồi hãy trả lời ta"
hết 20.
tự nhiên cái kết hôn dị 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro