28
bên trong căn phòng nhỏ, minho vẫn chưa nhận ra việc cha mẹ đã sớm biết rõ quan hệ giữa cậu và chan nên luôn rối rắm không biết phải mở lời thế nào.
nhưng trái ngược với sự lo toang đó của minho, chan lại tỏ ra thoải mái và bình thản đến lạ, anh vui vẻ đảo mắt nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng lại được bày trí cực càng đáng yêu và ấm áp của người yêu, ngón tay mân mê khuôn mặt của minho ba tuổi trrong cuốn album được đặt ngay ngắn ở đầu giường.
"minho từ nhỏ đã đáng yêu rồi" anh lật từng trang một, cẩn thận xem kỹ những tấm ảnh chụp ngày bé của minho, sự yêu thích tràn ngập trong đáy mắt và cảm giác ngứa ngái vì muốn chạm vào dáng vẻ đáng yêu của minho ba tuổi tràn ngập trong trái tim.
"em đang không biết phải nói với cha mẹ thế nào mà anh còn có tâm trạng xem ảnh nữa" nhận ra được chỉ có một mình mình lo lắng cho chuyện này, minho sinh ra buồn bực và u sầu, cậu giận dỗi đi đến bên giường ngủ đoạt lại quyển album từ tay chan.
người nọ thấy cậu như thế chỉ cười mà không đáp, cũng không vội lấy lại quyển album mà vươn tay ôm lấy minho để cậu ngồi gọn trong lòng mình rồi lại tiếp tục lật xem những tấm ảnh còn lại.
"chan!"
"ngày mai anh sẽ nói rõ với hai bác, minho không cần lo" tì cằm lên hõm vai của người trong lòng, chan dịu dàng cất giọng, tuy không chắc chắn lắm nhưng anh đoán cha mẹ của minho đã phát hiện ra rồi, vì nếu không họ sẽ không đời nào lại để anh ở cùng phòng với minho.
nhưng anh không vội nói ra suy đoán của mình với minho vì sợ cậu sẽ chạy qua phòng cha mẹ rồi hỏi rõ ngay trong đêm, trước mắt anh vẫn là muốn xem minho trưởng thành như thế nào.
"đây là khi học cao trung sao? minho của anh mặc đồng phục nhìn thật đẹp" nhìn minho mặc áo đồng phục trắng và quần thể thao sáng màu mỉm cười trong bức ảnh, nội tâm chan càng ngứa ngáy hơn.
anh thề nếu như minho mặc đồng phục học sinh đứng trước mặt anh lúc này, anh sẽ không nhịn được mà ở nhà của cậu cùng cậu làm những chuyện quá đáng.
"em còn giữ đồng phục không?" nghĩ liền làm, yết hầu nhô cao dưới lớp da cổ của chan khẽ trượt xuống, anh vùi mặt vào gáy của minho, sóng mũi cao ngất cọ vào tuyến thể của cậu, cất giọng khàn khàn hỏi.
"còn, nhưng không biết còn mặc được không nữa" mà minho ngây thơ lại chưa nhận ra được sự thay đổi bất thường của người yêu. cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đi chậm đến tủ quần áo lấy ra thùng giấy đựng những vật dụng ngày còn đi học.
cặp sách, một số giấy khen, huy chương và cuối cùng là bộ đồng phục mà chan mong chờ nhất.
"mặc thử cho anh xem đi minho"
"thôi, nó cũng cũ rồi" giơ cao bộ đồng phục trước mặt chan, minho đưa mũi đến gần khẽ ngửi, sau khi xác nhận nó không có mùi của bụi bẩn hay ẩm mốc mới đưa đến gần cho chan xem.
"mặc đi mà minho, anh muốn nhìn. anh không được học cấp ba cùng em nên anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ" rút tấm ảnh của minho nhét vào trong ví tiền, anh tiến đến bên người cậu nhẹ nhàng đè nén âm thanh như đang nài nỉ.
minho vốn rất dễ mềm lòng, thấy bộ dạng thành khẩn của chan cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cầm bộ đồng phục vào trong nhà vệ sinh thay ra.
so với cấp ba minho hiện tại đã cao hơn không ít, nhưng ngoại trừ cao lên cơ thể lại không có phát triển nhiều nên mặc bộ đồng phục vẫn vừa như in.
nhìn dáng vẻ của minho trong gương, minho có hơi xấu hổ, hai má hơi ửng hồng mở cửa đi ra.
nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng tắm quá một bước đỉnh đầu đã va vào lồng ngực cứng rắn của người đối diện. mang theo sự mờ mịt ngẩng đầu, minho vừa khó hiểu vừa xẩu khi thấy chan cứ nhìn chằm chằm vào người cậu.
"nó...hơi chật một chút, có kì không? em cởi ra nhé?" vì ngại nên giọng mũi của minho có xu hướng lớn hơn, cậu xoa xoa gáy xoay người nhìn bản thân trong gương một lần.
ngoài trừ áo hơi ôm cơ thể một chút thì không để nổi là xấu, sao chan lại nhìn chằm chằm cậu như thế vậy chứ.
"không gấp, chốc nữa cởi" chan dời ánh mắt, cố gắng không tỏ ra quá mức thèm khát đối với minho, nhưng những tế bào lẫn tin tức tố trên người đang căng cứng đã tố cáo chuyện anh sắp thất thố.
vội vàng ôm lấy vòng eo của người trong lòng, chan ôm người đến bên giường, nhìn cậu một hồi lại cúi đầu hôn khuôn mặt trắng trẻo mà xinh đẹp của minho một lúc, mê đắm đến mức không muốn buông tay.
minho của anh xinh đẹp như thế, thật tiếc khi không thể gặp cậu sớm hơn một chút.
"thôi mà, đừng hôn em nữa" việc hôn hay ôm ấp giữa hai người không phải là chuyện mới lạ, nhưng dáng vẻ nhìn mình đến mức đầy say mê của chan khiến minho cảm thấy xấu hổ vô cùng.
nhịn không được vươn tay chắn trước miệng và mắt anh, không để anh tiếp tục hôn hay dùng cái ánh mắt lạ lẫm đó nhìn cậu nữa.
"minho, anh ước mình gặp em sớm hơn"
"...nói linh tinh gì vậy, sớm hơn để làm gì chứ?" không hiểu nổi chan đang nghĩ gì, minho rụt tay về vì cảm giác nhồn nhột khi môi chan chạm vào lòng bàn tay trong lúc nói chuyện, chỉ chừa lại một tay vẫn đang che mắt anh.
"để thấy dáng vẻ mặc đồng phục của minho đó, anh muốn là người nhìn thấy đầu tiên nhưng lại không được rồi. minho bù đắp cho anh đi"
hết 28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro